Hồ Giá - Chương 63

Hồ Giá
Chương 63: Phiên ngoại 13
gacsach.com

Ở tiền viện, Ngao Ly biến thành Lão Vương của đám hài tử nhỏ, dắt theo mấy nhi tử của tỷ tỷ Thập Bát đi vòng vòng bắn pháo, pháo trúc lốp bốp nổ vang mấy tiếng, hòa với tiếng vỗ tay của hài tử cùng tiếng reo hò vui vẻ, tiếng cười hỉ hả của mấy đại nhân, trộn lẫn vào nhau, thực náo nhiệt.

Ngược lại bên trong nhà im lặng hơn một chút, Hồng Ngọc cùng đám nhi nữ nhà mình đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để làm bữa cơm tất nhiên, còn Lão Long Quân cùng mấy vị lão bằng hữu của mình ở đại sảnh chơi mạt chược.

Ở giữa phòng, hỏa lô đang cháy bừng bừng, lúc này nước bắt đầu sôi ùng ục bọt khí bốc lên. Ngao Kiệt bước qua, nhấc siêu lên, múc một chén lớn. Bên trong đẫm màu táo đổ, tía tô, cẩu kỷ đầy cả chén. Ngao Kiệt để kề miệng thổi thổi một chút, ngửi thử mùi vị, nghĩ một hồi, lại bỏ thêm một ít đường đỏ, mới đưa cho Thập Bát.

Thập Bát nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngao Kiệt đứng bên cạnh hỏi đủ ngọt hay không, có muốn thêm ít đường nữa hay không?

Thập Bát chậm rãi uống tiếp, lắc lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên Ngao Kiệt ở thế gian quá tiết âm lịch, nhìn đám người Hồng Ngọc đi ra đi vào hết sức bận rộn, cảm thấy thực sự rất là thú vị...!

Trước giờ ở Thiên giới, quá tiết tất niên thực sự rất là nhàm chán a, sáng sớm mới mở mắt thức dậy đã bị lôi đi tham gia cái tế điển phiền toái trong tộc rồi, vừa phải mặc lễ phục rắc rối rườm rà lại nặng trịch đứng ở tế đường cả buổi, nghe đám người Đại trưởng lão dặn dò nhớ kỹ phải làm cái này làm cái kia, quả thực khiến người nghe chỉ muốn gục mặt ngủ, tế văn lại vừa dài dòng vừa lôi thôi.

Đã vậy thôi, xong tế điển lại phải tham gia vãn yến trong tộc, lại thêm một đống quy củ nữa, ăn cũng ăn không ngon, uống cũng uống không đủ, chẳng thoải mái chút nào.

Vất vả cho xong mấy cái lễ mấy cái tiệc rồi, cùng đám huynh đệ tụ tập lại cũng chỉ là cùng nhau uống rượu rồi đánh mạt chược này kia. Mấy thứ đó Ngao Kiệt vốn cũng không thích, cho nên dùng xong vãn yến thường thường là trực tiếp trở lại điện của mình, thoát y phục rồi vùi đầu mà ngủ, thực sự rất là vô vị rất là nhàm chán, làm gì giống được nhân gian yêu giới, náo nhiệt thú vị như vậy chứ?

Tính tình Ngao Kiệt lại có chút giống tiểu hài tử, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Hiện tại đang ngồi trong phòng khiêu hỏa bồn cùng với Thập Bát, nghe thấy bên ngoài ồn ào, tiếng cười hỉ hả vọng vào, cái mông như có cái gì chọt chọt vậy, đứng ngồi cũng không yên, đôi chốc lại đứng lên đi qua đi lại trong phòng, chốc chốc lại liếc liếc ra ngoài ngóng ngóng.

Biết Ngao Kiệt muốn ra ngoài chơi, nhưng lại sợ mình trong đây một mình tịch mịch nên mới ở lại cùng mình. Thực ra mà nói thì, Thập Bát cũng muốn cùng Ngao Kiệt ra ngoài chơi đùa một chút cho có không khí, nhưng mấy hôm nay thân thể lại có chút không tốt, nặng nề hơn, chân cũng có cảm giác phù thũng, cả người đều khó chịu, miễn cưỡng nhúc nhích còn không xong, đừng nói tới chạy ra ngoài kia chơi đùa, đi đường cũng đã là cố sức lắm rồi.

Nhưng nhìn Ngao Kiệt bộ dạng nhộn nhạo lại nhịn không được mà thuận miệng nói “Ngươi muốn ra ngoài chơi thì đi đi, không cần ở trong phòng với ta.”

Đang dỏng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài, nghe Thập Bát bất ngờ nói như vậy, Ngao Kiệt liền vội vã ngồi xuống cạnh Thập Bát, nói “Ta không có muốn đi ra ngoài! Ta muốn ở trong phòng với ngươi...!”

Ngao Kiệt hai mắt chớp chớp, lóe sáng lấp lánh như muốn ngầm nói ‘chúng ta ra ngoài đó chơi đi’. Giá như mà phía sau có thêm cái đuôi thì chắc chắn bây giờ đang lay động đến lay động lui rồi, nhưng miệng lại ương ngạnh nói không muốn ra ngoài.

Nhìn Ngao Kiệt như vậy, Thập Bát cảm thấy rất là đáng yêu, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ, ngầm thở dài, đưa tay hướng về phía Ngao Kiệt bảo “Vậy ngươi đỡ ta ra viện đi, ta cũng muốn nhìn hoa đăng một chút.”

===

Ngao Kiệt đỡ Thập Bát đi vào tiền viện, lúc này Hồng Ngọc cùng mấy vị tỷ tỷ của Thập Bát cũng đang rất là bận bịu, lại đi ra nhìn Ngao Ly dẫn theo đám hài tử ném pháo chọi tuyết.

Mấy vị tỷ tỷ của Thập Bát nhìn thấy Thập Bát ra ngoài đều thực giật mình, liên tục hỏi Thập Bát ngươi tại sao lại ra đây? Ngươi hoài thai không phải sợ tiếng nổ to sao?

Hồng Ngọc đứng bên cạnh giải thích bảo, Thập Bát hài tử này không giống với chúng ta, cho nên mấy chuyện cần lưu ý khi hoài thai cũng không cần phải cố kỵ.

Đại tỷ Thập Bát cảm thán nói, may mà Thập Bát không cần phải chịu đựng mấy cái triệu chứng kia... nhớ năm đó ta hoài thai Song nhi, choáng váng đến ngay cả ngồi xuống cũng không xong, cả ngày đều phải nằm vật trên giường, cái gì cũng không dám ăn, ăn vào cái gì là ói ra cái đó, ói đến cả mật vàng cũng ói ra, thanh âm chén bát đặt lên bàn vang lên nghe thấy cũng sợ tới mức tâm run rẩy liên hồi... Thập Bát thật sự là lợi hại, cư nhiên có thể ra ngoài xem bắn pháo.

Xoay người lại nhìn nhìn, kéo kéo đại sưởng trên người Thập Bát vây chặt một chút, dặn dò “Cho dù là không có phản ứng gì xấu nhưng cũng nên chú ý một chút mới tốt...”

Đám hài tử đối với bụng lớn của Thập Bát cảm thấy rất hứng thú, cả đám vốn đang cầm cây thúc pháo ngồi xổm ở bậc thang phóng pháo hoa ì đùng, hiện tại đều chạy đến trước mặt Thập Bát, tò mò hỏi, Thập Bát cữu cữu, bụng cữu cữu như thế nào lại to như vậy?

Đại ngoại sanh nữ Song nhi thanh âm nhỏ nhỏ lại thanh thúy nói “Ta nghe nương ta bảo Thập Bát cữu cữu sắp sinh tiểu bảo bảo a... trong bụng chính là tiểu đệ đệ đó a...”

Tiểu bảo nhà Tứ tỷ chu chu cái miệng nhỏ nhỏ bảo, ta không thèm tiểu đệ đệ đâu, Thập Bát cữu cữu nhất định sẽ sinh ra tiểu muội muội khả ái a...!

Là tiểu đệ đệ!

Là tiểu muội muội!

Hai hài tử bỗng chốc vì bảo bảo tương lai Thập Bát sinh ra là tiểu muội muội hay là tiểu đệ đệ mà cãi nhau ỏm tỏi cả lên, sau lại bị đại nhân nhà mình nắm cổ xách lên, vỗ mông một cái, cuối cùng mới chịu hòa hoãn im lặng.

===

Ngao Kiệt ở bên cạnh nhìn đám người Ngao Ly chơi chọi tuyết, quẩn quanh Thập bát hai vòng, rốt cuộc chịu không nổi, xông lên gia nhập chiến cuộc.

Ngao Ly trong bụng ý đồ xấu xa, đem tuyết bao bọc pháo hoa lại, chỉ để lộ ra dây dẫn lửa, đốt một cái, sau đó hướng mấy người khác ném tới, nắm tuyết vừa mới đụng tới người liền bùm một cái nổ tung tóe, người bị chọi hoảng sợ không nói đi, còn bị nổ đến đầy mặt đầy đầu toàn tuyết là tuyết.

Ngao Ly quỷ kế thành công cười ha hả. Nhưng lần này, người bị lừa sập bẫy lại chính là kẻ mới gia nhập chiến cuộc – Tiểu Thất.

Tiểu Thất quệt quệt lau tuyết dính trên mặt mình, nhìn Ngao Ly đứng ở trước mặt ôm bụng cười càn rỡ, hừ trong cổ họng một tiếng, hướng đến chỗ Ngao Ly.

Ngao Ly lúc này mới sực nhớ, Tiểu Thất nhà mình nổi danh có thù tất báo, lòng dạ lại hẹp hồi, trong đầu vội vàng nghĩ ra cách ứng chiến, miệng hô to “Tiểu Thất, tụi này là giỡn một chút, ngươi cũng không nên nổi giận đánh người a!”

Tiểu Thất bước đến trước mặt Ngao Ly, đột nhiên nhe răng cười với Ngao Ly một cái, quay sang đạp đại tùng thụ bên cạnh Ngao Ly một phát, còn bản thân thì phi thân thoát ra.

Đại thụ bị Tiểu Thất đạp loạng choạng lung lay vài cái, trên mặt tán cây một tầng tuyết dày động lại lụp bụp rớt xuống hết, ngay lập tức chôn sống Ngao Ly, chỉ lộ ra mấy lọn tóc dài lõa xõa trên nền tuyết trắng.

Mấy huynh đệ còn lại cũng vừa mới ăn cục tức của Ngao Ly lúc này đều vỗ tay lớp bốp hô hảo a hảo, lại chỉ vào Ngao Ly mà cười điên dại.

Ngao Ly cố sức chui từ trong đống tuyết đi ra, hai mắt nhắm nghiền, chậm rãi vẫy vẫy tuyết đang vãi tán loạn trên tóc, đột nhiên từ sau lưng rút ra một cái pháo trúc thật dài, nhe răng cười bảo “Các ngươi chờ đó cho ta! Pháo gia tới đây!”

Đám huynh đệ vừa chửi mắng ì xèo vừa chạy tán loạn, còn Ngao Ly thì điên cuồng đuổi theo sau.

Thập Bát cảm giác đầu có hơi nặng nề, bèn đi ra ngoài hít thở không khí cho thoáng một chút, gặp gió lạnh thổi vù vù, tinh thần cũng có hơi tỉnh táo, hiện tại đang đứng trên bậc thang, khẽ mỉm cười nhìn đám người Tiểu Thất đang rượt đuổi đùa giỡn với nhau, nhìn thấy Ngao Ly đang giơ một cái đại tuyết cầu nhắm về phía Tiểu Thất, bèn lớn tiếng hô “Ngao Kiệt! Cẩn thận phía sau!”

Ngao Kiệt nghe tiếng Thập Bát nhắc, biết hiện tại nhất cử nhất động của mình đều bị Thập Bát nhìn thấy, không khỏi muốn tỏ vẻ khoe khoang nâng cao hình tượng. Ngao Ly cầm tuyết cầu trong tay, bất chợt phát giác phía trước không thấy thân ảnh Ngao Kiệt đâu, một bóng trắng lóe lên trước mắt, ngay sau đó đã thấy Ngao Kiệt dùng tay trụ ở bả vai Ngao Ly, lộn ngược một cái vọt ra phía sau lưng, tung cước đạp một cái!

Ngao Ly phản ứng rất mau, cả người lăn trên mặt đất một vòng liền vững vàng trụ thân đứng dậy, hướng về phía Thập Bát hét lớn “Hồ Thập Bát! Ngươi không có đạo nghĩa a! Nhìn chiến cuộc không lên tiếng mới là quân tử a!”

Ngao Kiệt chọi một cái tuyết cầu qua, ngay giữa mũi Tiểu Ngũ, bắt đầu ha ha mà cười.

===

Thập Bát nhìn bộ dạng Ngao Ly chật vật không chịu nổi cũng bất giác cười to, hai tay chà chà vào nhau, cũng có chút ý muốn gia nhập chơi cùng mọi người, đang nóng lòng muốn thử sức, đột nhiên cảm thấy bụng cứng cả lên, giật giật hai cái đau buốt.

Thập Bát nhíu mày dùng tay đỡ lấy bụng, cẩn thận cảm thụ, nhưng lần này cơn đau chỉ hai cái liền biến mất, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh nào khác, cùng với hình dung tình trạng sắp sinh của Hồng Ngọc không giống nhau, bèn nghĩ có thể là bên ngoài hơi lạnh, bảo bảo bên trong là đang nhắc nhở mình nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn thấy Ngao Kiệt ở trong sân đang chơi đùa còn rất cao hứng, thế là cũng không gọi, xoay người tự mình trở về phòng.

Hồ Thập Bát quay người lại, liền đụng vào người khác, tập trung nhìn lại, không khỏi có chút lắp bắp “Hoa... Hoa Hoa Si cô... công tử!”

Hoa Si không biết từ lúc nào đã len lén đến cạnh Thập Bát đứng, đang dùng ánh mắt ẩn tình đưa tình đắm úuối nhìn Thập Bát, thấy Thập Bát gọi mình, liền mở miệng ngượng ngùng nói “Thập Bát ca... không cần phải kêu khách khí như vậy, huynh gọi ta Si nhi là được rồi...”

Hồ Thập Bát khóe miệng run rẩy, tuy rằng đã biết chuyện Hoa Si vốn là nam nhân, nhưng nhất cử nhất động cùng phục trang của y lại luôn khiến Hồ Thập Bát tưởng rằng y là một vị đại cô nương. Ngầm thở dài trong lòng, Hồ Thập Bát mở miệng nói “Hiền đệ, ngươi có phải có việc gì không?”

“Huynh lại gọi nhân gia là hiền đệ...” Hoa Si chớp chớp đôi mắt to phiếm đầy uông thủy, dậm chân nói “Nhân gia không có việc gì thì không thể tìm huynh nói chuyện sao?”

Thập Bát bảo Hoa Si là hiền đệ tất nhiên là có nguyên do... kia, tâm tư Hoa Si đối với Thập Bát, một mảnh chân tình ấy, phải nói là người qua đường cũng biết rõ...

Thập Bát tuy rằng cũng rất cảm động vì tâm ý của Hoa Si, nhưng bản thân trong lòng sớm đã có Ngao Kiệt, không có khả năng đón nhận phần tình ý này của Hoa Si, cho nên trước đó vài ngày cũng đã nói rõ ràng, nhận Hoa Si làm đệ đệ của mình, bảo rằng chờ Hoa Si một ngày nào đó gặp được người trong lòng chân chính, nhất định sẽ đường đường chính chính ra tay lo liệu hôn sự cho y.

Nhưng hiện tại, nhìn cặp mắt vẫn còn ẩn chứa tình ý với mình của Hoa Si... Thập Bát chỉ có thể thở dài trong lòng.

Thập Bát lý giải được, chuyện tình cảm trong nhất thời làm sao có thể nói đoạn là đoạn, bây giờ chỉ có thể hy vọng Hoa Si sớm ngày gặp được người hữu duyên, đừng tốn thời gian vì mình nữa.

Nhẹ nhàng mỉm cười, Thập Bát nói “Đương nhiên có thể, nhưng mà bên ngoài có chút lạnh, chúng ta vào trong phòng rồi nói chuyện sau!”

Nghe Thập Bát nói như vậy, Hoa Si không khỏi mặt mày hớn hở, liếc mắt trộm nhìn ngắm bụng Thập Bát, lại liếc sang nhìn Ngao Kiệt đang bị Ngao Ly rượt chạy ra khỏi đại môn, liền lớn gan lớn mật bước đến đỡ tay Thập Bát nói “Được, để ta dìu Thập Bát ca vào nhà, chúng ta hảo hảo tán gẫu...”

Hoa Si đỡ Thập Bát vào nhà ngồi xuống xong, thấy xung quanh bốn bề vắng lặng, trong lòng mừng thầm: ân ân, đúng lúc ta đây thực hiện kế hoạch...!

Một phát chụp lấy bả vai Thập Bát, lớn tiếng nói “Thập Bát ca! Ta có thể sờ sờ bụng của huynh không?”

Tuy rằng bị nét mặt nghiêm túc của Hoa Si khiến cho hoàng sợ, nhưng Thập Bát vẫn là gật đầu đáp ứng, một chút cũng không biết vị Hoa Si công tử trước mắt đang nhắm chặt hai mắt đem mặt dán lên bụng mình đây đang suy nghĩ cái gì trong lòng

——tiếng lòng của Hoa Si: tiểu bảo bảo a... mau mau lớn lên... nhất định phải trưởng thành giống như phụ thân ngươi, làm một tiểu hồ ly soái ca nha... sau đó gả cho ta đó nha... Phải nhớ rõ mặt của ta a... ta là Hoa Si ca ca nha...

Hoa Si công tử dán mặt lên bụng Thập Bát cọ tới cọ lui, cố gắng tiến hành kế hoạch “dưỡng thai” đối với tiểu bảo bảo chưa xuất thế.

===

Môn liêm đột nhiên xốc lên, mang theo thanh lãnh khí tức ùa vào. Ngao Kiệt từ ngoài tiến vào, một thân lấm tấm tuyết run rẩy, một tay đẩy Hoa Si ra, ôm Thập Bát nén giận nói ngươi tại sao lại cho hắn sờ ngươi?

Không đợi Thập Bát lên tiếng trả lời, liền vui vẻ nói “Nhai thượng bên ngoài phóng pháo hoa! Rất đẹp! Ta dẫn ngươi đi xem!”

Thập Bát cùng Ngao Kiệt mới vừa bước ra cửa, đã nghe thấy thanh âm bùm bùm bùm vang dội trên nhai thượng, đủ loại màu sắc pháo hoa đồng loạt phóng lên không trung, chiếu rọi bầu trời đêm một màu xanh đen một mảng màu sắc rực rỡ lập lòa, mỹ lệ mà bừng nở rộ, tựa như những cánh hoa bay tung khắp cả bầu trời.

Ngao Kiệt ôm Hồ Thập Bát, thập phần hưng phấn, lớn tiếng nói “Lần đầu tiên ta được ngắm pháo hoa của thế gian! Thập Bát ngươi xem pháo hoa bên kia kìa, có đến mười hai màu sắc lận, thật là rực rỡ a!”

Hồ Thập Bát ngẩng đầu, cũng bị tâm tình của Ngao Kiệt lây lan mà hưng phấn.

Đột nhiên thân thể nghiêng ngả, bầu trời đột nhiên hiện rõ ràng ngay trước mặt. Hồ Thập Bát sợ hãi kêu lên một tiếng, hóa ra là bị Ngao Kiệt ôm lên.

Ngao Kiệt cười to bảo “Thập Bát, ôm chặt ta a, chúng ta đến gần một chút, ngắm nhìn pháo hoa kia ra sao!”

Lời còn chưa dứt, người đã ôm Thập Bát bay lên trời, bay về phía giữa không trung.

Hồng Ngọc ở bên dưới hét lớn “Ngao Kiệt! Đừng đến gần quá, cẩn thận kẻo bị đốt tới!”

Ngao Ly lôi kéo Hồng Ngọc bảo “Yên tâm! Tiểu Thất là hỏa long, đốt tới ai cũng không đốt tới nó đâu!”

Tại không trung, gió lạnh càng đặc hơn, thổi vào sợi tóc bay phất phởi, cả y tụ cũng lất phất lay động. Ngao Kiệt ôm Hồ Thập Bát phiêu giữa không trung, quanh thân trương khởi kim hồng sắc kết giới, ngũ thải hỏa tinh nho nhỏ vẩy quanh người, có vài hạt đánh vào mặt kết giới, nháy mắt bịdội ra.

Ngao Kiệt ôm thắt lưng Thập Bát, kéo hắn đứng dựa vào bên cạnh mình, lại đưa hai tay chụm lại, nghiêng đầu nhìn Thập Bát khẽ mỉm cười, đưa nắm tay đến trước mặt Thập Bát.

Thập Bát có chút khó hiểu, nhìn Ngao Kiệt, biểu tình có chút ngốc ngốc. Ngao Kiệt nhoẻn miệng cười đến vui vẻ “Vươn tay ra.”

Thập Bát vươn tay trái ra.

“Phải hai tay chụm lại mới được.”

Thập Bát nghe theo lời, đưa hai tay khép lại chừa ra khe hở, Ngao Kiệt đưa tay phủ lên tay Thập Bát, chậm rãi mở ra.

Hai viên hỏa tinh của pháo hoa, bị Ngao Kiệt tóm lấy, rót vào công lực để giữ cho nó không tắt. Một viên thanh lam, một viên kim hồng, trong suốt lấp loáng nằm trong lòng bàn tay Thập Bát, tựa như có sinh mệnh, chậm rãi quẩn quanh bay lượn.

“Đẹp không?” Ngao Kiệt từ phía sau ôm lấy Thập Bát, đặt cằm lên vai Thập Bát, ở bên tai hắn nhẹ nhàng hỏi.

Thập Bát khe khẽ gật đầu.

“Hắc hắc, viên màu thanh lam này là ngươi, còn viên kim hồng kia là ta...”

Thập Bát nghiêng đầu nhìn Ngao Kiệt, Ngao Kiệt nhìn vào mắt Thập Bát, thanh âm nói chuyện dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất giữa đôi môi Thập Bát.

===

Từ trên trời đáp xuống trong viện, gương mặt Thập Bát còn có chút ửng hồng. Ngao Kiệt ôm Thập Bát sờ sờ soạng soạng.

Tiểu Ngũ đi tới, khụ một tiếng bảo “Đừng ở đó... sắp dùng niên dạ phạn rồi, mau mau vào nhà đi!”

Niên dạ phạn năm nay đặc biệt náo nhiệt. Cũng không biết là ai đề nghị, bảo chỉ lo dùng phạn không có ý nghĩa gì a, chúng ta vừa dùng vừa rút thăm đố đăng đi! Ai thua thì phạt rượu biểu diễn tiết mục...!

Lời này vừa thốt ra liền được mọi người nhất trí đồng ý, thế là bắt đầu dùng phạn, một bên bắt đầu chơi đùa.

Thập Bát vận khí không tốt, mỗi lần bắt thăm ngẫu nhiên đều rớt vào đề mục rất khó, bị phạt nhiều lần, may mà lần nào rượu cũng được Ngao Kiệt ngăn cản uống dùm.

Đến phiên Ngao Kiệt đoán đề thì, ngay cả đoán cũng không thèm đoán, trực tiếp chụp lấy một đàn tử tửu mà uống, rõ ràng nói lên tửu lượng của vị Long Thần ngu ngốc này tốt vô cùng.

Ầm ầm ĩ ĩ, rốt cuộc dạ niên phạn cũng ăn xong. Dọn dẹp xong xuôi, mọi người lại chuẩn bị đón giao thừa, tất cả lại vây làm một vòng quanh hỏa bồn, cắn hạt dưa uống trà, bắt đầu nhàn thoại, giảng việc nhà, kể lại chuyện đã diễn ra khắp nơi trong năm này.

Thập Bát vừa lúc bắt đầu còn say mê mà nghe, một lát sau mệt mỏi kéo đến, tựa vào trong lòng Ngao Kiệt, gục xuống bắt đầu ngủ. Ngao Kiệt thấy vậy, liền cùng mọi người nói một tiếng, ôm Thập Bát trở về hậu viện nghỉ ngơi.

Mọi người lại tiếp tục cười đùa tâm sự, cũng không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ gì, bất tri bất giác trời từ đen mờ mịt cũng dần sáng tỏ, bên trong nhà chính vẫn còn đốt đăng sáng lượng, một đám người đang tập trung chú ý lắng nghe Lão Long Quân kể lại sự tích năm nào đó ác thủy trừ yêu của mình.

Bỗng dưng, một tiếng nổ ầm vang lên, cánh cửa nhà chính cùng miên mành đều bị đánh bay, Ngao Kiệt cuốn một thân hàn khí, như lốc xoáy vọt vào, túm lấy Hồ Hồ Hồng ngọc hoang mang lo lắng nói “Nương! Ngươi mau đến xem! Thập Bát, Thập Bát giống như sắp sinh!”