Hỏa Bạo Thiên Vương - Chương 01

Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 1 - Cô Có Bị Bệnh Không?
gacsach.com

Chim hót, khe núi, tường cao, lưới sắt, thảm cỏ xanh mượt, đây không phải là sân trường, mà đây là một ngục giam trong núi.

Ở chỗ này có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong trại giam, Đường Trọng đang ngồi ở chỗ này để viết chữ.

Viết bằng bút lông.

“Biển rộng để cá nhảy, trời cao mặc chim bay”

Bút pháp phiêu dật, màu mực đẹp mắt, ý vị sinh động, phong thái tiêu sái.

Tuổi trẻ mà có thể viết tốt như thế, thật đáng là chuyện tình để kiêu ngạo a.

Vì thế, Đường Trọng liền không chút keo kiệt mà ca ngợi bản thân mình.

- Viết rất tốt, trước nay chưa được tốt như thế.

- Nếu thư thánh trọng sinh thấy được chữ này thì không khóc mới là chuyện lạ.

- Trời cao mặc chim bay? Vì cao gì chim không bay vào lúc trời tối?--- Cổ nhân thật là lưu manh.

“Két”

Cửa phòng bị người ta mở ra, một người quản giáo trung niên mang bộ y phục màu xám trong ngục giam hổn hển thở:

- Nhị đương gia, mau..gian phòng số 7 xảy ra tạc hào (*).

(*) Ý nói trong ngục xảy ra đánh nhau.

- Tạc hào sao?

Đường Trọng ngẩng đầu hỏi:

- Đại đương gia đâu?

- Không có ở phòng trực ban.

Quản giáo gấp giọng nói.

Tạc hào, chính là trong phòng giam xảy ra đánh nhau. Nếu khống chế không tốt thì sẽ xuất hiện việc đổ máu rồi tử vong.

Từng có một tên tội phạm lãnh án tử hình, bởi vì áp lực quá lớn cho nên đã “Tạc hào” cả đêm bẻ gãy cổ của 4 tên cùng phòng.

Chân mày Đường Trọng khẽ nhíu lại, đem bút lông ném về phía hộp mực, đứng lên bước nhanh về phía phòng giam. Quản giáo thấy Nhị đương gia bằng lòng thì cũng bình tĩnh trở lại.

Đi qua một hành lang dài u ám, vượt qua một cánh rồi một cánh cửa sắt, cuối cùng chữ “Phòng 7” cũng đã xuất hiện ở trên cánh cửa trước mặt.

Chưa tiến vào nhưng đã nghe bên trong có những tiếng la hét đánh nhau.

- Nhị đương gia. Ta tới mở cửa.

Quả giáo lên tiếng nói.

- Đợi một chút.

Đường Trọng đưa tay ngăn cản.

- Nghe bọn hắn nói cái gì.

- Mở khóa cho ta. Các ngươi mấy tên ma-cà-bông còn chưa đủ tư cách. Đây là lần thứ 7 Lý Lão Hổ ta tiến vào đây, lần này bước vào sẽ không nghĩ sẽ có cơ hội bước ra lại, cùng ta đấu nào, cũng không phải là soi mặt vào nước tiểu.

Đây là một âm thanh xa lạ, hôm nay hắn mới tới đây, dùng tiếng lóng thì gọi là” Tân thu”

- Tân thu phải tuân theo quy cũ. Chúng ta là thay Sở Lý dạy mày quy củ.

- Phì. Quy củ chó má.

Âm thanh kia càng thêm hung hăng càng quấy:

- Chúng mày không phải là muốn trói tao lại sao, muốn ra oai phủ đầu sao, giờ sao không thấy thằng nào đi lên nữa.

- Mày ...

- Mày cái gì? Đồng chí ban trưởng, vừa rồi đồng chí ăn đánh còn chưa đủ sao? Nếu không thì vào đây, tao nói cho mấy tên cẩu tạp chủng các ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay tao sẽ làm chủ ở phòng 7 này, nghe tao thì có cơm ăn, không nghe thì ăn kít.

“Két.”

Của được mở ra. Đường Trọng đẩy cửa đi vào.

- Xảy ra chuyện gì đó?

Đường Trọng cười hỏi.

Thấy Đường Trọng tiến vào, mười mấy tên phạm nhân liền vui mừng, trừ bỏ 4 5 tên đang bị thương nằm dưới đất không có biện pháp đứng lên thì toàn bộ tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi.

- Nhị đương gia... Nhị đương gia đã tới

- Nhị đương gia, tên này mới vào, chúng ta dạy hắn quy cũ, chẳng những hắn không học mà còn động thủ đánh người.

- Nhị đương gia, cánh tay của ta sắp gãy rồi, ngài làm chủ cho ta a.

---

Đường Trọng xoay người nhìn vào tên nam nhân kia hỏi:

- Ông là Lý lão hổ?

- Chính là ta. Mày là cái quái gì?

Lý Lão Hổ liếc mắt nhìn Đường Trọng một cái, vẻ mặt khinh thường.

Một tên hài nhi mặt trắng thì làm sao lại mang uy hiếp đến cho hắn?

Bất quá, thấy tên quản giáo kia đứng ở phía sau hắn, không dám nói một lời thì bản thân Lý Lão Hổ liền thấy có chút không đúng.

- Ta không phải đồ chơi. Ta là Đường Trọng.

Đường Trọng vẫn lộ ra biểu tình hòa nhã dễ gần, kiên nhẫn giải thích nói:

- Ngục giam có quy củ của ngục giam, nhân lực của quản giáo không đủ cho nên mới kêu một ít phạm nhân mới học quy cũ, để bọn hắn biết tuân thủ quy củ.

- Lăn ra xa.

Thấy khuôn mặt tươi cười của Đường Trọng , dáng vẻ của Lý Lão Hổ lại càng thêm càn quấy:

- Tao vừa mới nói qua, đây là lần thứ 8 tao vào ngục, quy cũ bên trong của chúng mày có thể dạy được tao sao?

- Ngục giam khác thì có quy củ của nó, ngục giam này thì có quy củ của ngục giam này.

Đường Trọng nói:

- 2 chuyện này hoàn toàn khác nhau.

- Quả đấm của tao lớn, thì lời nói cuả tao chính là quy củ.

Lý Lão Hổ hung tợn, hắn dùng tay chỉ vào mấy tên phạm nhân đang nằm trên đất, nói:

- Không nghe lời, bọn hắn chính là ví dụ nhất.

Đường Trọng không nhịn được mà bật cười, nói:

- Lúc nãy ông có nghe, bọn hắn gọi ta là gì không?

- Cần gì phải biết tên mày.

Lý Lão Hổ nhảy dựng lên, đưa bàn tay to chỉ vào mặt Đường Trọng , mắng:

- Tiểu oa nhi, nếu không cút đi thì một tát của lão tử sẽ đập chết mja mày.

- Bọn hắn gọi ta là nhị đương gia.

Dt khẽ thở dài, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, đại khái là như thế:

- Nói cách khác, trừ bỏ Đại đương gia ra thì ở ngục giam này thì tất cả mọi người phải nghe lời của ta.

Lý Lão Hổ cười như điên, thấp giọng nói:

- Tiểu oa nhi, mày thật đúng là liều lĩnh, người chết trong tay ta cũng không phải là chỉ có một người.

Đường Trọng liền minh bạch, đây là một tên gia hỏa có chỉ số thông minh rất thấp. Đối phó với loại người như vậy thì có một phương pháp đó là gọi thức ăn.

- Gọi món ăn đi.

Hai tay Đường Trọng nắm tiền ở trong túi, ngẩng mặt lên nói:

- Giò hầm đường phèn, ớt bạo cá, ông thích ăn thứ gì?

Cái gọi là “Giò hầm đường phèn” chính là dùng khuỷu tay đánh mãnh liệt vào các bộ phận trên thân thể, nếu ăn đủ no thì phạm nhân đừng nói là đứng dậy không nổi, thậm chí là tiểu tiểu cũng đi ra máu, “Ớt bạo cá” so với “Giò hầm đường phèn” thì lại càng ác liệt hơn, dùng dây điện hoặc dây thừng ngâm trong nước sau đó quất vào thân thể, đánh xong thì làn da sẽ giống như vẩy cá vậy.

Còn có “Trứng gà trộn với bánh nướng” “Cách sơn đả ngưu” vân vân.. những phương phức này có nhược điểm là đánh vào bên trong người nhưng sẽ không cho người khác thấy bản thân bị thương tích.

Lý Lão Hổ cười to, mở miệng mắng:

- Con mẹ mày...

Câu kế tiếp còn chưa nói xong thì miệng của hắn liền khép lại.

Bởi vì, một quyền của Đường Trọng đã đánh vào mặt của hắn.

“Răng rắc”

Một âm thanh vang giòn vang lên, Lý Lão Hổ liền phun máu.

- Ông không hiểu thì ta giúp cho ông hiểu, trước hết mời ông ăn một phần đường phèn đi.

Lúc nói chuyện đồng thời đầu gối của Đường Trọng hung hăn phang phần eo, thận của Lý Lão Hổ .

“Bịch”

“Bịch”

“Bịch”

Một lần, hai lần, 3 lần...

Nhanh như điện, tàn nhẫn như sấm.

Trong nháy mắt, miệng Lý Lão Hổ liền phun ra máu, ngã lăn ra trên đất.

Từ đầu đến cuối hắn kiêu ngạo vì nắm đấm của mình, giờ đây lại không có một cơ hội để ra tay.

- Đừng đánh nữa... van xin ngươi, đừng đánh...

Thân thể Lý Lão Hổ vo tròn lại, hai tay ôm đầu, khóc rống lên, cầu xin tha thứ.

Đường Trọng thu chân, lấy khăn mặt từ một tên thủ hạ.

- Hiện tại có thể học được chưa?

Dt hỏi.

- Có thể, có thể.

Lyy gào khóc nói, nước mắt đã tràn ra trên mặt.

- Giao cho các ngươi.

Đường Trọng nói.

- Cám ơn Nhị đương gia.

- Nhị đương gia đi thong thả.

- Nhị đương gia trở về... mẹ nó ai đá mông của ta?

Đường Trọng cười cười, để tên quản giáo kia khóa cửa sắt lại.

- Nhị đương gia, lại làm phiền rồi.

Vẻ mặt quản giáo cảm kích nói.

Đường Trọng khoát tay, nói:

- Thói quen thôi.

Xác thực là thói quen.

Từ nhỏ hắn đã lớn lên từ trong ngục, cha của hắn là ngục trưởng ở trong ngục, cũng chính là đại đương gia mà mọi người hay gọi.

Từ nhỏ dt đã có chứng không thể rảnh rỗi một phút, cha của hắn bận rộn công tác, tùy ý để hắn chạy nhảy trong ngục.

Bởi vì hắn có thân phận và địa vị đặc thù cho nên mọi người trong ngục đều gọi hắn là “Tiểu vương tử” quản giáo yêu quý hắn, phạm nhân lấy lòng hắn, bởi vì hắn thông minh hiếu học, cho nên đối với các thứ đồ chơi cổ giái đều có cảm giác hứng thú, vì thế tất cả mọi người đều dạy cho hắn một ít vốn sống.

Thời gian trôi qua, tuổi hắn lớn dần, hắn hiểu ngày càng nhiều, uy tín cũng càng ngày càng cao, tất cả mọi người thích tìm hắn xử lý một vài vấn đề. Lúc ngục trưởng đi vắng thì hắn sẽ phụ trách một ít vấn đề, vì thế mọi người trong ngục giam Hận Sơn đều gọi hắn là “Nhị đương gia”

Sau khi Đường Trọng trở lại phòng thì hắn thấy cửa phòng của mình bị mở ra, vị đại đương gia vừa rồi tìm không ra lại ở trong phòng với một người phụ nữ, nghe được bước chân của hắn thì 2 người đều quay lại nhìn.

Đại đương gia còn chưa kịp mở miệng thì nữ nhân xinh đẹp kia vui mừng hỏi:

- Cậu ấy là Đường Trọng sao?

Tóc nữ nhân có màu hồng, ngắn, làm cho người khác có một loại cảm giác gọn gàng, mắt phượng xinh đẹp, trên môi có tô son, làm cho người khác nhịn không được mà muốn nhào lên cắn nàng 300 miếng.

Nàng mặc một bộ trang phục OL màu bạc, đem dáng người nóng bỏng của nàng bày ra ngoài. Ngực lớn eo nhỏ, mông rất tròn. Trên mặt có đeo một đôi kính đen, làm cho người ta có một loại cảm giác tri thức.

Ánh mặt của nàng sáng lên, khuôn mặt kích động giống như là tìm thấy nhi tử sau nhiều năm thất lạc.

- Ừh.

Đại đương gia ấp úng nói.

- Giống, thật sự quá giống.

Nữ nhân liên tục tán thưởng:

- Thật quá, người tôi muốn tìm chính là cậu ấy.

- Hai người cứ nói, ta không tham gia.

Đại đương gia liếc mắt nhìn như tử một cái rồi xoay người đi ra.

- Ấy.

Đường Trọng hô, đại hồ tử này cũng thật là, còn chưa giới thiệu thân phận của nữ nhân này cho hắn biết.

Đôi mắt phượng của nữ nhân cứ ngắm tới ngắm lui Đường Trọng giống như là một nữ sắc lang.

Nhìn một hồi lâu, nàng mới chủ động vương tay ra, cười nói:

- Quen biết một chút, Bạch Tố.

- Đường Trọng.

Đường Trọng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, tự giới thiệu:

- Đường trong Tống tổ đường, Trọng trong sức nặng. Chào cô.

“Hì hì”

Bạch Tố nở nụ cười:

- Như vậy còn chưa giới thiệu sao?

- Cô đã nhìn thấy rồi.

Đường Trọng nói.

Bạch Tố cười khanh khách, sau đó nàng hé mở đôi môi, dùng một loại âm thâm tràn vẻ hấp dẫn hỏi:

- Cậu thích Trương Quốc Vinh không?

- Thích.

Đường Trọng trả lời, thật sự hắn thích Trương Quốc Vinh, diễn viên chính trong “Anh hùng bản sắc”

- Thích Châu Nhuận Phát không?

- Thích.

Ở trong mắt Đường Trọng , Châu Nhuận Phát trong “Bến Thượng Hải” là một nhân vật kinh điển.

- Thích Lưu Đức Hoa không?

- Cũng thích.

- Cậu muốn trở thành siêu sao Thiên Vương giống như bọn họ không?

Vẻ mặt Đường Trọng kinh ngạc nhìn nàng.

- Đi xe to, ở nhà cao, ảnh chụp được đăng lên tạp chí, làm thần tượng của vô số người, được nhiều cô gái trẻ tuổi hâm mộ.

- Cô có bị bệnh không?

Vẻ mặt Đường Trọng thông cảm, nhìn nàng hỏi.

Nữ nhân tốt như vậy, làm sao đầu óc lại hỏng mất rồi?