HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 006

CHƯƠNG 6 Sương mù (2)


Di Phi thở dài: “Lòng tốt ắt có báo đáp.”

Sau khi đến phòng cho khách, Thu Khương lấy nước giúp Di Phi lau mặt. Di Phi đang cười, bỗng nhiên ngừng cười, im lặng nhìn Thu Khương.

Trong mắt hắn có tâm tình sâu sắc.

Có chút bi thương, có chút lưu luyến, còn có chút oán niệm không thể nói.

Khiến lòng Thu Khương run lên.

Thu Khương nói: “Đại nhân, ngủ đi.”

Di Phi trả lời: “Ồ? Ta không phải đã tỉnh rồi sao?”

Nói xong câu đó hắn liền lăn ra ngủ. Ngủ vô cùng điềm tĩnh, không còn vẻ ngã ngớn , nói ra thì, phía sau nụ cười châm biếm dung tục đó, cũng không phải người đáng ghét.

Thu Khương giúp hắn đắp chăn, quay người rời đi. Vừa mở cửa, một bóng người xuất hiện trước mặt.

Người kia đầu đội nón rộng, thân mang áo xám, chẳng phải ai khác, chính là một trong hai gã phu xe của Phong Tiểu Nhã – Tiêu Bất Khí.

Tiêu Bất Khí nhìn thấy Thu Khương, chắp tay hành lễ: “Phu nhân, công tử cho mời.”

Bàn tay Thu Khương trong áo nắm chặt, không tiếng động nhẹ nhàng thở ra.

Quả nhiên Phong Tiểu Nhã đã nhận ra nàng.

Yến tiệc tối nay giả vờ không quen biết, bởi vì có người ngoài ở đó.

Thu Khương cúi đầu, yên lặng đi theo Tiêu Bất Khí.

Di Phi đang ngủ say trên giường bỗng nhiên trở mình, mở to mắt, đồng tử tinh anh, làm có gì có điểm nào say rượu?

Phong Tiểu Nhã vẫn như cũ ngồi trên xe ngựa.

Vách tường xe ngựa đã được dựng lên, trở về hình dạng bạn đầu.

Tiêu Bất Khí đưa Thu Khương đến trước cửa xe, cửa xe từ từ mở ra, bên trong xe ấm áp như mùa xuân, tràn đầy hương thơm tươi mát nhàn nhạt. Bên giường đệm màu đen đặt một bình bạch ngọc, bình cắm một bó hoa trắng tươi, hương thơm đó là từ đây mà ra.

Lông mày Thu Khương khẽ run lên. Nàng đoán, đây chính là hoa Khương.

Phong Tiểu Nhã nói: “Ngồi đi.”

Thu Khương ngồi xuống đối diện hắn.

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, ánh mắt kỳ lạ, chuyên chú, lại chẳng nhìn ra được cảm xúc gì. Nàng tựa như một bức họa, còn hắn vừa khéo nghiên cứu người trên bức họa được vẽ ra từ một nét bút như thế nào mà thôi.

Không yêu ắt không hận.

Thu Khương nhịn không được mở miệng nói trước: “Ngài đến bắt ta trở về sao?”

“Đúng vậy, ngươi định thế nào?”

Dường như… chỉ có thể giơ tay chịu trói…Thu Khương nắm chặt hai tay, sau khi im lặng rất lâu, ngước mắt lên nói: “Ngài không phải đến để bắt ta về.”

Nếu nói đến bắt, không cần vòng vo trước mặt Tiết Thái tỏ vẻ không quen biết.

Phong Tiểu Nhã đưa một thứ đến trước mặt nàng: “Kém ngươi rồi.”

Thu Khương vừa nhìn, là hưu thư.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào trong mắt, chính là một Phong Tiểu Nhã bình tĩnh đến nhìn không ra cảm xúc.

Nàng vội cầm lấy hưu thư xem cẩn thận, trong thư viết: bởi vì đố kị cùng không có con cái, cho nên hưu.

Thu Khương thầm nhớ lại, bữa tiệc trước đó nghe bọn họ nói chuyện, người này quả thực muốn cưới nữ vương, thế cho nên mới hưu hết đám thê thiếp.

Vậy rằng, kể từ đây… nàng đã được tự do rồi?

Hắn không những không trách phạt tội nàng bỏ trốn, còn đồng ý cho nàng tự do?

Thu Khương không cầm nổi nhìn chằm chằm Phong Tiểu Nhã.

Lúc gặp nhau ở Đào Hạc sơn trang nàng bệnh đến nửa mơ nửa tỉnh, vẫn chưa nhìn được rõ ràng. Bữa tiệc vừa rồi tâm tình hỗn loạn, cũng không thể nào chân chính quan sát. Tính ra, đây là lần đầu tiên nàng ở gần như vậy, gần đến mức muốn nhìn hắn cho thật kỹ.

Nàng đưa ra kết luận đầu tiên: Người này quả nhiên đã trải qua nhiều năm chịu đau khổ.

Đầu đường cuối ngõ Yên quốc bách tính ai ai cũng biết Phong Tiểu Nhã từ nhỏ chịu bất hạnh, mắc chứng bệnh xương thủy tinh. Là một loại bệnh vô cùng hiếm thấy, đồng thời cũng khiến cho người bệnh tuyệt vọng tới độ nào. Bởi vì xương cốt không phát triển giống người bình thường, theo tuổi tác, xương khớp dần dần sưng to lên, càng trưởng thành xương càng uốn lượn, khiến cả người cử động khó khăn, trong người lúc nào cũng đau đớn.

Nhưng truyền kỳ đúng là truyền kỳ, hắn không bị bệnh làm cho suy sụp, biến thành phế nhân bán thân bất toại, lại còn tìm ra cách riêng để luyện võ, kiên cường sống.

Từ đó về sau, mỗi khi mọi người nhắc đến tên hắn đã trở thành một danh thoại: Phụ thân hắn là tể tướng danh chấn triều dã, mười một phu nhân của hắn xuất thân thấp kém nhưng lại xinh đẹp như hoa như ngọc, hắn được xưng danh là Ngọc kinh tam bảo nhất nhạc kỹ, lại được quân vương Yên quốc vô cùng sủng ái… hắn sống mà tiêu sái tự do, ốm đau và bệnh tật, đều phải lùi xa hắn.

Thu Khương nhìn hắn, biết rằng người này đã phải chịu rất nhiều đau đớn, có thể trưởng thành được như thường nhân là một việc phi thường vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nghiêm khắc với bản thân, ngày rèn khí chất đêm luyện suy nghĩ, mới có thể ngồi nghiêm chỉnh như vậy, cột sống thẳng, tựa như thế kéo dây cung.

Thế nhưng muốn duy trì tư thế dương cung này, bắt buộc không được thả lỏng.

Nếu có chút hời hợt, sẽ bị phá hỏng.

Thu Khương đưa ra kết luận thứ hai: Hắn rất đẹp.

Ở Ngọc kinh, có một câu ca dao rằng: “Hạc lai tốc quan song, cô nương vật đa vọng. Vọng nhất vọng, tựu yếu biệt đa nương[1].” Để nói rằng Phong Tiểu Nhã chính là người mỹ mạo phong lưu.

[1] Hạc đến nhanh đóng cửa, cô nương chớ nhiều trông. Vừa trông, liền muốn cáo rời cha mẹ.

Long mày của hắn đậm nét, đuôi mắt dài, mũi cao thẳng, khuôn mặt gầy ốm, cả người như được khắc lên từ men gốm. Vì quá mức tinh tế, cho nên vô cùng tuấn mỹ, lại vì quá mức băng lãnh, nên có vẻ yếu ớt dễ vỡ.

Người như vậy, lại yêu nàng?

Yêu nàng đến mức cha ruột vì nàng mà chết vẫn không trừng phạt nàng? Yêu nàng đến mức một mình đuổi theo tới tận đây là để cho nàng tự do?

Tuy rằng Thu Khương không có trí nhớ, nhưng trực giác lại mách bảo không thể tin.

Vậy thì, vì điều gì?

Luôn có một lí do để giải thích cho một chuyện khác lẽ thường.

Không tìm được lí do đó, nàng sẽ không bỏ cuộc.

Có lẽ vì bị nàng nhìn chăm chú quá lâu, Phong Tiểu Nhã có chút mất kiên nhẫn, hạ giọng nói: “Kết thúc đoạn nhân duyên này, cả ngươi và ta đều có lợi.”

Thu Khương vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hưu thư: “Bút lông cừu cực phẩm của Mặc Hương thôn, mực Vân của Văn Tú phường, giấy cuộn từ Ngân Liên nghìn năm mới được một tấm, dùng để viết hưu thư, thật đúng vô cùng thành tâm. Như vậy, ta còn có gì để nói đây?”

Nàng cung kính nhìn Phong Tiểu Nhã hành đại lễ: “Hưu thư đã cầm, hai bên cùng biệt. Chúc quân… mọi việc thuận lợi.”

Dứt lời mở cửa nhảy xuống xe.

Phong Tiểu Nhã bỗng nhiên gọi nàng: “Thu Khương!”

Thanh âm mờ mịt, dường như có chút lo lắng, sau đó nàng quay đầu, còn Phong Tiểu Nhã quay mặt sang phía khác, không đối mặt với nàng.

Hắn đang nhìn bó hoa Khương kia.

Trải qua một hồi lâu, mới nói: “Không có gì. Đi đi.”

Tiêu Bất Khí vẫn luôn chờ một bên xe đột nhiên tiến lên, đóng cửa xe lại.

Một người khác thân mang áo xám nô bộc đầu đội nón rộng đi tới trước mặt nàng, giơ tay làm động tác xin mời.

Thu Khương nhíu mày theo người này rời đi. Lòng nàng đưa ra kết luận thứ ba: Có lẽ Phong Tiểu Nhã… thực sự rất thích nàng.

Nhất thời, trong lòng xuất hiện trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng thêm lo lắng…

Ta nhất định phải tìm lại được ký ức!

Ta phải biết, giữa ta và hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Thu Khương trở lại phòng dành cho khách, chưa kịp bước vào, đã nghe tiếng Di Phi ở trong phòng hô to: “Khát quá… khát quá… người đâu hết rồi?”

Nàng vội bưng trà đi vào: “Đến rồi, đại nhân mời dùng trà…”

Lời còn nói chưa xong, Di Phi vốn đang còn lăn qua lộn lại trên giường đột nhiên bay ra phía sau nàng, một tay che miệng nàng lại.

Khay trà trên tay Thu Khương lập tức rơi xuống đất.

Ấm trà bể làm đôi, nước trà chảy tràn mặt đất.

***

Trên một chiếc xe ngựa hoa hòe sặc sỡ, Thu Khương bị trói chặt hai tay sau lưng.

Xe ngựa chạy cực nhanh, thân xe lắc lư đến nghiêng ngã. Đầu Thu Khương nhiều lần bị đập vào vách tường trên xe, thế nhưng nàng chẳng hề phát ra một tiếng.

Di Phi thấy nàng không khóc lóc ầm ĩ, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nét mặt thả lỏng ra nhiều, lục soát trên người nàng lấy ra một tờ hưu thư, xem đi xem lại nhiều lần, cười ha hả nói: “Ngươi biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở Tiết phủ, lúc ấy ngươi đưa cho ta một chiếc khăn tay, nhìn cách ngươi cầm chiếc khăn tay ta liền nhận ra ngươi không phải một tiểu nha đầu bình thường, ta nghi ngờ ngươi từ rất lâu rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hóa ra ngươi chính là tiểu tình nhân của Phong Tiểu Nhã.”

“Thị thiếp.” Thu Khương sửa lại, “Không phải phu nhân, cũng không phải là tiểu tình nhân.”

“Bộ dạng nghe thật u oán nhỉ…” Di Phi chậc chậc nói, “Thế mà, cả cuộc đời ta hiếm thấy người phu quân nào tuyệt tình như vậy. Nhà bình thường nuôi mèo nuôi chó hai, ba năm cũng đều có tình cảm không nỡ vứt bỏ. Còn hắn, mười một phu nhân, nói bỏ lập tức bỏ.”

“Bởi vì hắn biết, nếu thành công, hắn có thể cưới thêm trăm người ngàn người.”

Di Phi chậm rãi nói: “Hắn đã quá coi thường Di Thù rồi. Nếu Di Thù có thể mặc sức cho trượng phu tự do nạp thiếp, thì vốn dĩ đã không lên làm nữ đế.”

Thu Khương không muốn nói đến chuyện này, ánh mắt phiêu đãng bất địnhnhanh chóng nhìn lên rèm cửa, định theo khe hở nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, đáng tiếc xe ngựa vọt đi quá nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp định hình thứ gì bên ngoài, nàng không nhịn nổi, lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?”

“Ngươi đoán xem?” Di Phi nháy mắt nhìn nàng.

“Ta không đoán được.”

“E rằng không phải là không đoán được, mà là không muốn đoán.” Di Phi cười híp mắt quan sát nàng, “Rõ ràng là rất thông minh trung thành, lại giả vờ làm một khúc gỗ, diễn cũng không dễ nhỉ.”

Thu Khương học theo bộ dáng của hắn, cười cười: “Nói đến phương diện giả tạo, đại nhân là tiền bối. Sao ta dám múa rìu qua mắt thợ?”

“Nhìn xem, lộ ra răng nanh rồi…” Di Phi vừa cười hà hà, vừa đứng sát một bên nàng, giọng nói bỗng nhiên hạ xuống: “Thật ra, ta biết rõ ngươi muốn làm gì.”

Tim Thu Khương bỗng đập mạnh một nhịp.

Ở khoảng cách rất gần, đôi mắt Di Phi chớp chớp, chỉ thiếu điều rơi ra.

“Đừng nói với ta là ngươi trùng hợp bán mình vào Tiết phủ, Tiết Thái là người thế nào, chỗ hắn ở, sao có thể để người khác tùy tiện muốn đến là đến? Tiểu hồ ly dù tuổi còn nhỏ, nhưng mắt rất tinh tường, ta có thể nhanh chóng nhìn ra ngươi có vấn đề, huống chi hắn thân là chủ nhân?”

Di Phi bỗng nhiên duỗi tay, cầm lấy cằm nàng, đánh giá khuôn mặt không hề xinh đẹp nhưng lại vô cùng thuận mắt, nụ cười càng thêm thâm sâu: “Nói, giữa ngươi và hắn có giao dịch gì?”

Đồng tử Thu Khương co lại.

“Có phải hắn cho ngươi ở trong phủ là để đợi Phong Tiểu Nhã? Bởi vì hắn biết rõ, Phong Tiểu Nhã nhất định sẽ biết mà đến. Phong Tiểu Nhã muốn cưới Di Thù, phải nhanh chóng hưu hết thê thiếp. Còn ngươi, là người duy nhất trong mười một người thoát khỏi. Chỉ khi Phong Tiểu Nhã đến, Tiết Thái mới có cơ hội bàn điều kiện với hắn. Điều kiện của bọn hắn là gì? Bọn hắn muốn lợi dụng ta làm gì? Dùng một nửa ranh giới đất đai trên bản đồ để qua mắt ta ư, ta không phải đứa trẻ ba tuổi, lừa gạt dụ dỗ ta, là điều vô dụng.”

“Vậy điều gì đối với ngươi mới là hữu dụng?”

“Sự thật.” Di Phi lười biếng dựa vào vách xe, tay chân tùy ý duỗi thẳng, dùng tư thế thoải mái nhất nói chuyện với nàng, “Nói hết sự thật cho ta, tự bản thân ta sẽ đưa ra quyết định giúp hay không giúp, giúp thế nào, giúp tới đâu.”

Thu Khương rũ mắt, Di Phi cũng không hối giục, im lặng cùng nàng một hồi thật lâu.

Cuối cùng, Thu Khương cũng ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngoại trừ cầm chiếc khăn tay, ta còn lộ sơ hở nào nữa?”

Di Phi cười đắc ý: “Rất nhiều. Ví như nhìn ngươi yếu đuối nhu nhược nhưng thật ra lại biết võ công; Ví như lúc ngươi cõng ta tới phòng dành cho khách xung quanh có ba thủ hộ mai phục bảo vệ ngươi…”

Thu Khương nghe được lời này muốn nói lại thôi. Nhưng Di Phi cũng không cho nàng cơ hội mở miệng, tiếp tục hạ giọng nói: “Ví như nửa đêm Phong Tiểu Nhã gọi một tì nữ lên xe thì thầm to nhỏ…”

“Sau đó, ngươi nghĩ ta là người của Phong Tiểu Nhã?”

Di Phi đính chính lại: “Sau đó, ta khẳng định ngươi là người của Tiết Thái.”

Thu Khương im lặng.

Di Phi cười nói: “Được rồi. Điều ta nên nói đã nói hết, tiếp theo, có phải ngươi nên vì ta mà giải thích mối nghi hoặc này không?”

Thu Khương thở dài.

Di Phi nói: “Ngươi không dám bán đứng Tiết Thái sao? Chính xác, hắn rất khó chơi, thế nhưng, so với ta hắn cũng chẳng mấy phần hoàn hảo. Hiện tại ta khách khí với ngươi, là vì cảm thấy ngươi hữu dụng. Nhưng nếu như quân cờ đó không còn hữu dụng với ta nữa, vậy thì dù tốt đến thế nào cũng chỉ là phí công. Tính khí ta không được tốt lắm, sự nhẫn nại có hạn. Cho nên, khi chúng ta tới trước cổng thành ngươi đừng ngại mà hãy suy xét cho cẩn thận. Chờ sau khi ra khỏi thành, nếu ngươi vẫn không thẳng thắn nói ra…”

Di Phi cười, không nói tiếp.

Cùng lúc này, Thu Khương từ khe màn nhìn ra ngoài cửa sổ, có ánh sáng ẩn hiện.

Tường thành đế đô Bích quốc, so với những bức tường thành khác vô cùng khác biệt, bởi vì, nó được xây nên từ đá thạch bích, ban đêm trăng rọi xuống tựa như tấm kính của thần tiên, tỏa ra vô số ánh sáng lung linh huyền ảo, sáng chói đến tận nơi xa. Do vậy đã bị nhân dân chỉ trích vì hao người tốn của. Vì Bích quốc luôn lãng phí tiền bạc vào những thứ bề ngoài này, cho nên những năm gần đây đã dẫn đến quốc khố rỗng không, thu không đủ chi.