HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 005

CHƯƠNG 5 Sương mù (1)

Lúc Thu Khương ở Đào Hạc sơn trang, đã thật sự cho rằng cả cuộc đời này sẽ mãi trôi qua như vậy. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác dưới cái dày vò khổ sở phải chịu đựng vượt qua. Mang theo ngỡ ngàng, mang theo áy náy, mang theo hối hận.

Tất cả mọi thứ đối với nàng chẳng còn hy vọng.

Cho đến buổi tối hôm đó.

Khi nàng mê man thiếp đi, ác mộng không yên ập tới, trong mộng có Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã dùng đôi mắt sương mù mênh mông chăm chú nhìn nàng, nhìn vô cùng đau thương. Hắn nói: “Đi đi.”

Đi? Nàng có thể đi đâu?

“Đi đến nơi ngươi muốn đi.”

Nhưng đâu là nơi nàng muốn đi?

Ngay tại lúc đó, một âm thanh nổ vang làm tan vỡ mộng cảnh, nàng từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, phát hiện ngoài cửa sổ có ánh sáng.

Thu Khương khó khăn bước xuống giường, mở cửa sổ ra, lập tức nhìn thấy trên cao pháo hoa rực rỡ khắp trời.

Nàng nghe thấy A Tú ở ngoài viện vui sướng nói với Nguyệt bà bà: “Tết đến rồi! Tết đến rồi! Nguyệt bà bà, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý!”

Tết?

Thu Khương ngơ ngẩn nhìn pháo hoa trên không, một tiếng tiếp một tiếng pháo nổ, pháo hoa do người dân dưới chân núi đốt lên, ở vị trí của nàng nhìn thấy rõ nhất.

Ngọn lửa bay lên cao nở rộ, có khi là con bướm, có khi là sao băng, hoặc có những khi là hoa, hoa Khương.

Tay Thu Khương không tự chủ được bấu chặt song cửa.

“Ngươi tên là Thu Khương, là con gái của chủ quán rượu ‘Quy Lai hề’ dưới chân núi Lam Đình, do cơ thể ốm yếu, nên từ nhỏ được dưỡng bệnh ở am ni cô trên núi. Khi công tử lên núi dâng hương bái Phật,  nhìn thấy quán rượu lửa lớn bùng cháy, song thân phụ mẫu ngươi đều khó cứu. Công tử thấy ngươi cơ khổ, đã nạp ngươi làm thiếp, đưa về Thảo Mộc cư.”

Trong đầu, âm thanh như vậy vang lên.

Đầu Thu Khương trở nên đau nhức, nàng ôm đầu lại, âm thanh kia vẫn tiếp tục vang lên: “Phụ thân ngươi vốn là người huyện Phượng Trình quốc, người ở Trình quốc sống không nổi nên tới Bích quốc, làm nghề bán rượu ở đế đô Bích quốc gặp được mẫu thân ngươi. Hai người sau khi thành thân đã hạ sinh ra ngươi, để chữa bệnh cho ngươi mới truân chuyên đi đến Yên quốc. Cho nên, ngươi hộ tịch ở Trình. Nhưng cha ngươi là cô nhi, trong nhà không có thân thích. Mẫu thân ngươi Phùng Nhân còn có một vị tỷ tỷ gọi là Phùng Liên, đang ở đế đô, là người thân còn lại duy nhất trên đời này của ngươi…”

Khuôn mặt Thu Khương chảy đầy mồ hôi, ngẩng đầu, thấy song cửa bị nàng bấu chặt hiện lên vô số vết hằn móng tay.

Phùng liên… Đế đô… Thân nhân…

Nàng yên lặng lặp lại thông tin quan trọng, trong mắt như có điều gì thắp sáng, tựa như pháo hoa trên trời đốt lên rực rỡ.

Từ đêm đó nàng quyết định bỏ trốn.

Nàng phải về thăm nhà mẹ đẻ một lần, ít nhất, nhìn lại thân nhân còn sót lại trên thế gian này.

Lập tức nhanh chóng, Thu Khương một bên vừa giả bệnh tê liệt qua mắt Nguyệt bà bà và A Tú; một bên vừa cố gắng chịu khó cử động cơ thể tích thêm sức lực.

Mùa xuân năm thứ ba, nàng đã hoàn toàn khôi phục sức lực cử động. Cùng lúc đó, trong đầu cũng nhớ lại thêm nhiều chuyện. Ví như, đường xuống núi đi như thế nào; ở đâu có nguồn nước; ở đâu có quả rừng; ở đâu có người đi qua, ở đâu có trạm nghỉ chân.

Mỗi ngày, nàng đều dè sẻn thêm một ít đồ ăn, sau khi tích góp đủ số lượng ba ngày, thừa dịp đêm khuya tết Trung Nguyên rời đi.

A Tú và Nguyệt bà bà nằm ngủ say, trong sơn trang không có thủ vệ, nàng cũng không bị lạc đường, cả một đường đi xuống núi đều khá dễ dàng.

Nàng nhớ lại cách làm thế nào để bắt thỏ, cách dùng quả hạch thế nào để dụ sóc lẩn trốn, cách nào để lợi dụng nguồn nước xóa bỏ dấu vết, cách nào để liên hệ với người qua đường… Những kỹ năng đó giống như trân châu lấy lên từ dưới bùn, khi lau hết lớp bùn đất, theo tự nhiên dần dần xuất hiện trong đầu.

Thậm chí, còn một lần nàng đi tới Ngọc kinh, ngồi ở quán trà nhỏ phía tây ngoài Thảo Mộc cư. Cuối ngõ nhỏ có rất nhiều người đánh đàn, lão chủ quán trà nói, do ai nấy đều hâm mộ tiếng đàn của Hạc công, mà lập ra một nơi để giao lưu đàn nhạc,  bây giờ nơi này đã trở thành thịnh cảnh của Ngọc kinh, gọi là --- Thính Phong tập.

Từ miệng nhóm khách uống trà nàng nghe được rất nhiều chuyện xưa của Phong Tiểu Nhã, nhưng khi nói về nàng, cũng chỉ nghe được một câu: “Thu Khương, tính tình tốt đẹp, thiện ủ rượu, thông kinh Phật.”

Nàng thầm nghĩ lời đồn đại quả thực đã sai. Đầu tiên, nàng không hề tốt đẹp; tiếp đó, nàng cũng không hề biết ủ rượu, tham Phật. Đương nhiên, có thể nàng đã quên mất bản thân mình trước kia, nhưng bản thân của bây giờ, Thu Khương nhìn kỹ bóng mình chiếu lên ấm trà ——dù lthế nào đi nữa, đây cũng chỉ là một khuôn mặt bình thường tẻ nhạt.

Hơn nữa cũng chẳng ai biết Phong Nhạc Thiên đã chết, mọi người đều nói lão thừa tướng đã đi du sơn ngoạn thủy rồi.

Thu Khương nghe xong, ảm đạm rời đi.

Ta… của quá khứ, rốt cuộc là một người như thế nào?

Ta thật sự lớn lên ở am ni cô sao? Vì sao không tu dưỡng tính phẩm cách hiền lương, lại gây ra chuyện khiến công công tức giận tới chết? Hơn nữa, ta đã thấy những gì, mà buộc bất đắc dĩ phải nói ra chuyện công công dan díu với đại phu nhân?

Phụ mẫu ta, có thật đã chết vì hỏa hoạn? Lúc hai người còn sống đã luôn ôm ấp hy vọng với ta tới nhường nào? Có thể vì ta mà rời bỏ quê hương, hẳn là rất yêu thương ta?

Còn Phong Tiểu Nhã, hắn cưới ta vì ta bơ vơ không nơi nương tựa, là ân nhân của ta sao? Nhưng phụ thân hắn lại chết vì ta, trong lòng hắn chắc chắn rất oán hận…

Ta thật sự đã làm sai? Hay là bị oan?

Nếu có người cố ý hãm hại ta, ta làm sao có thể mang tiếng oan chờ chết?

Thu Khương đã đi rất xa, cuối cùng không nhịn được, quay đầu nhìn lại Thảo Mộc cư.

Thảo Mộc cư là một tòa viện vô cùng bình thường, nằm cuối đường lớn Thiên Tuyền, rộng không quá nửa một mẫu đất[1], tường trắng ngói đen vô cùng mộc mạc, cạnh cửa là thân đề của đương kim thiên tử.

[1] Một mẫu Trung Quốc khoảng 667 mét vuông.

Nghe nói năm đó Chương Hoa hãy còn là thái tử Yên quốc đã cùng thái phó đề cập đến Phong Tiểu Nhã và Cơ Anh, Phong Nhạc Thiên khiêm tốn, nói một câu: “Tiểu Nhã âm uất như tuyết, Cơ Anh lỗi lạc như nguyệt. Tuyết sẽ đông chết người, nhưng nguyệt có thể chiếu sáng trời đêm.”

Chương Hoa không đồng tình, sau đó hạ bút viết ra tám chữ, sai người đưa tới cho Phong Tiểu Nhã, để hắn treo lên cửa.

Bây giờ, tám chữ này được treo lên cửa lớn của Thảo Mộc cư.

“Phù quang chiết tuyết, thảo mộc gian nhân.”

Ý rằng: “Thế nhân nói người tối tăm, tựa tia sáng vương lại trên nền tuyết; nhưng ngươi rõ ràng là trà, hương thơm bất tận.”

Kể từ đó, Phong Tiểu Nhã được vinh danh là một trong ba yêu của Yên vương.

Yên vương sẽ nhìn lầm người như thế sao? Thu Khương không cho là vậy.

Vậy thì, rất có khả năng, Phong Tiểu Nhã thật sự là người ngoài lạnh trong ấm, hết thảy mọi việc nàng thực sự có lỗi với hắn.

Như vậy…

Ta không phải trốn.

Ta chỉ là, không muốn chết mà không rõ ràng.

Chờ sau khi gặp lại người thân, tế bái xong xuôi cho phụ mẫu, sau khi nhớ lại hết thảy, làm rõ mọi nguyên nhân hậu quả, ta sẽ trở về.

Trở về chấm dứt mọi ân oán tình thù với ngươi.

Trong lòng Thu Khương âm thầm thề, sau đó quay người rời đi, không hề nhìn lại.

Nàng một đường chạy tới Bích Quốc.

Nghe được Phùng Liên mấy chục năm qua đều làm việc ở Bạch Trạch phủ, chưa từng về nhà.

Vì thế nàng lại tìm tới Bạch Trạch phủ, mới biết Cơ Anh đã qua đời, trạch viện tọa lạc trên hẻm Triều Tịch, bây giờ là phủ thừa tướng, chủ nhân mới là Tiết Thái.

Nàng nhờ người gác cửa bẩm báo thân phận, muốn gặp Phùng Liên, Thôi quản gia thân đang mang bệnh trực tiếp tiếp nàng, nói với nàng sau khi Cơ Anh qua đời, nhũ mẫu Phùng Liên quá mức bi thương, cũng đã buông tay tạ thế, vì lí do nàng là người thân quê, phá lệ cho nàng an táng một bên mộ Bạch Trạch công tử.

Thôi quản gia sai Đông Nhi dẫn nàng đi tới mộ, Phùng Liên thân là nô thân, trên bia không có tên của nàng.

Dù thế nào Thu Khương cũng không ngờ được, bản thân vượt qua ngàn dặm xa xôi gian khổ tới Bích quốc tìm người thân, cuối cùng lại gặp kết quả như vậy, đường đi vất vả khiến tinh thần và thể xác đều vô cùng mệt mỏi, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Sau khi nàng tỉnh lại, đã được Đông Nhi đỡ về tướng phủ.

Theo lời dặn dò của Phùng Liên trước đó, Thôi quản gia đồng ý cho nàng ở lại đây, Thu Khương cũng muốn ở lại Bích quốc tìm kiếm cố nhân thuở phụ mẫu còn sống, muốn hỏi thăm mọi chuyện trước kia, lập tức ký văn khế ở lại làm tỳ nữ.

Nhờ vào năng lực, nàng nhanh chóng được giao việc trong tướng phủ, hơn nữa tính cách nàng khiêm nhường giúp nàng có thể che giấu bản thân cẩn thận.

Một người công việc bận rộn sẽ không có thời gian suy nghĩ đến chuyện sướng khổ, nàng rất ưa thích những ngày này, ngẫm lại đã làm được hơn nữa năm, sau khi dành dụm đủ chi phí sẽ lập tức đi tới Trình quốc.

Nhưng lại không nghĩ đến, vô luận có thông minh tới độ nào đi nữa cũng không thể đánh bại được hiện thực tàn nhẫn --- Rõ ràng đã cách nhau ngàn dặm, quanh đi quẩn lại, vẫn cứ gặp nhau.

Lúc này đây, nàng ngẩng cao đầu nhưng đầy cứng nhắc, nhìn lại đôi mắt Phong Tiểu Nhã, trong lòng đau xót chờ đợi thời khắc bị vạch trần sự gian dối, kết quả tệ nhất thì cùng lắm sẽ bị áp tải trở về Đào Hạc sơn trang mà thôi.

Chỉ cần nàng còn sống, hết thảy mọi việc sẽ còn có hi vọng.

Cho nên... Đến đây đi!

Kết quả, ánh mắt Phong Tiểu Nhã vô cùng tùy ý lướt qua mặt nàng, quay đầu nói với Tiết Thái: “Ngươi nghĩ Hoa tử đại nhân sẽ lấy thân phận gì để tham gia?”

Tiết Thái suy nghĩ, chưa kịp lên tiếng, Di Phi đã bật cười, nháy mắt: “Dược đồng thì thế nào? Ví như làm sư đệ Giang Vãn Y gì đó…”

Nét mặt Tiết Thái khẽ thay đổi.

Thu Khương tất nhiên sẽ không hiểu được Di Phi đang dùng chuyện Khương hoàng hậu năm xưa để trêu đùa Tiết Thái, nàng chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi…

Phong Tiểu Nhã thế mà, thế mà… không nhận ra nàng?

Thái độ của hắn bình tĩnh, không hề biến đổi, cũng không hề nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc chăm chú nhìn Tiết Thái, đợi hắn trả lời.

Chẳng lẽ hắn không nhớ ra nàng?

Sao có thể ?

Lưng Thu Khương cứng đờ, sững sờ đứng tại chỗ.

Trước kia, luôn dùng đủ trăm phương ngàn kế để tránh né, hy vọng người đó sẽ không phát hiện ra nàng, bây giờ hắn không nhận ra nàng, ngược lại nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu lạ thường.

Suy nghĩ bên trong Thu Khương vô cùng hỗn loạn, còn tiệc tối vẫn tiếp tục diễn ra.

Di Phi uống rượu, Tiết Thái dùng bữa, chỉ có duy nhất Phong Tiểu Nhã uống trà, cái gì cũng không chạm vào —— quả nhiên hắn vẫn giống như trong trí nhớ, không ăn đồ mặn.

Ba người nói chuyện với nhau cũng không quá nhiều, có lẽ vì có hạ nhân ở đây, lời đến đầu môi đều dừng. Chợt có vài câu tranh luận, Thu Khương cũng không nghe nổi. Cuối cùng chỉ biết đến khi Tơ Liễu đẩy nàng, là lúc Di Phi đã say, Tiết Thái lệnh nàng đưa Di Phi về phòng dành cho khách nghỉ ngơi.

Tơ Liễu thực sự không hề vui vẻ, nàng vẫn luôn ôm mộng ảo tưởng với Di Phi. Nhưng mà, ánh mắt lạnh lẽo của Tiết Thái có thể xuyên thủng tất cả tư tâm, sau khi hắn liếc mắt nhìn Tơ Liễu một cái, Tơ Liễu lập tức không dám tranh cãi, đưa Di Phi đang đỡ trên tay giao cho Thu Khương.

Thu Khương đành phải lảo đảo đỡ Di Phi về phòng dành cho khách.

Dìu tới nửa đường, Di Phi đột nhiên cúi xổm người nôn mửa, Thu Khương chờ hắn nôn ra hết, định đỡ hắn đứng lên, hắn đã thẳng thừng nằm xuồng đất, ngủ.

Thu Khương chằng còn cách nào, đành phải địu hắn trên lưng, khiêng về phòng.

Di Phi ở trên lưng nàng cười ra tiếng, miệng không rõ thanh âm thốt ra: “Sức lực ngươi lớn nhỉ, có thể cõng được ta.”

Thu Khương gật đầu: “Ta từng cõng cả ngựa.”

“Ồ, ghê như vậy sao? Lúc nào? Ngựa lớn không?”

“Có lần đi trên đường núi, gặp được một vị cô nương, vì ngựa yêu quý bị rắn cắn mà khóc lóc thút thít. Ta giúp nàng cõng ngựa xuống núi tìm đại phu chữa trị, nàng vô cùng cảm kích, tặng ta một phiến vàng lá.” May nhờ có phiến vàng lá kia, nàng mới đủ lộ phí tới Bích quốc.