HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 020

Chương 20 Phong vân (3)

Thu Khương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nắm tay trong áo run lên, nàng lấy tay trái cầm chặt tay phải mới có thể nén được cơn giận này, cảm giác nhẫn nhịn và một vài suy nghĩ khiến nàng run rẩy.

Nếu… nếu nàng là người tốt, thì việc gì phải chịu đựng sự đối xử này? Cũng sẽ không phải bất lực chịu đựng trước sự nghi ngờ và sỉ nhục như thế?

Rốt cuộc quá khứ là gì mà có thể khiến một người có nội tâm mềm yếu đến vậy, không thể sống quang minh, không thể nói lẽ phải, thậm chí… không thể biện hộ cho bản thân.

Thu Khương không ngừng run rẩy, cuối cùng, nàng che lấy mặt mình, ngồi sụp xuống trên nền đất.

***

Ánh đèn hiu quạnh. Mưa đánh vào vách xe kêu rầm rầm.

Phong Tiểu Nhã hạ xuống một quân cờ.

Bàn cờ được điêu khắc từ một khối ngọc bích nguyên thượng hạng, quân trắng được khảm từ bạch ngọc, quân đen được khảm từ đá opal đen tuyền, chỉ cần nhìn đã biết đây chính là nghệ thuật thường thức.

Huống gì tay người cầm cờ, ngón tay thon dài hơn lòng bàn tay, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, không một vết chai, ngay cả độ sâu cạn của vân tay cũng mực tinh tế, tựa như một tuyệt tác của nghệ thuật.

Thân xe hơi lắc lư, đèn treo trên vách xe cũng lắc lư theo, ánh đèn chiếu lên bàn cờ, tỏa sáng lung linh, phản chiếu lên khuôn mặt của Phong Tiểu Nhã, khi tỏ khi mờ.

Quân cờ nằm trên ngón tay chưa kịp hạ xuống, mưa gió ngoài cửa sổ đã ập đến.

Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu, hỏi một câu: "Lúc nào rồi?"

"Thưa chủ nhân, trời đã vào đêm."

"Lại một ngày nữa trôi qua…" Phong Tiểu Nhã khẽ nói một câu, nhìn ván cờ trên bàn, thế cục vừa mới bắt đầu, hai bên đen trắng đang tung hoành, chưa rõ thắng thua. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một nét mệt mỏi, một nét rối rắm, một nét mất mát, tựa hồ đã sớm nhìn thấy kết quả.

Mưa dày nặng hạt, tựa như tiếng trống.

Ánh đèn treo trên vách màu vàng nhạt, chiếu lên bình hoa Khương trên bàn, một đóa hoa đã khô héo, ngã rủ xuống. Phong Tiểu Nhã giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa Khương kia, lên tiếng hỏi: "Bọn họ ở đâu rồi?"

"Đã lên thuyền của Vân Thiểm Thiểm."

Phong Tiểu Nhã hơi cảm thán: "Đúng là một nước cờ hay."

"Chủ nhân…" Tiêu Bất Khí do dự.

"Việc gì?"

"Để phu nhân và người đó cùng đến Trình quốc… người… thật sự không quan tâm sao? Chẳng may dọc đường đi có xảy ra nguy hiểm…"

Đáy mắt Phong Tiểu Nhã ánh lên từng đợt sóng, giống như ánh đèn lay động, dừng lại trên bàn cờ. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ được điều gì, cuối cùng nói một câu: "Chuyện này không liên quan đến chúng ta."

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí cùng quay đầu ra cửa xe, rèm xe ngựa bị gió thổi mạnh tung lên giữa chừng, thoáng chừng nhìn thấy, Phong Tiểu Nhã mệt mỏi nằm trên giường, nhắm chặt đôi mắt, giống như đã ngủ.

Trên bàn cờ, một đóa hoa Khương đã khô héo.

***

Thu Khương tức giận trong một lúc dần dần hả giận.

Trong thoáng chốc không nhìn thấy Di Phi, Vân Thiểm Thiểm lập tức chạy đến.

Vân Thiểm Thiểm vừa la hét "Ai cho phép các ngươi tự về phòng hả?" vừa không chút lễ khái đẩy cửa xông vào, thấy trong phòng chỉ có mình Thu Khương, ngẩn người: "Hắn đâu?"

"Đi rồi."

"Đi đâu?"

"Không biết."

Vân Thiểm Thiểm quay người phân phó tên đao khách đi theo sau: "Đi tìm xem Đinh Tam Tam đang ở đâu, áp giải về khoang chứa hàng, không được để hắn chạy lung tung. Đúng rồi, đem hắn nhốt chung với đàn vịt đi."

Đao khách tuân lệnh rời đi.

Vân Thiểm Thiểm bước vào phòng, dáng vẻ buông thả đứng sừng sững đối diện Thu Khương.

Thu Khương theo phản xạ lùi về sau một bước.

Hành động này không ngờ lại khiến Vân Thiểm Thiểm vui thầm hồ hởi, hắn cố ý cười lạnh một tiếng, hung dữ nói: "Biết sợ rồi sao? Vừa nãy ngươi khoe khoang tài năng lắm mà! Ngươi cho rằng thiếu gia ta cứu ngươi là vì muốn tranh tài ăn cay với ngươi ư? Hừ, ta giữ mạng ngươi chỉ vì một câu trả lời! Nói mau, tướng công của ngươi mắc bệnh gì?"

Thu Khương thầm thờ dài – ăn nói thẳng thắn như vậy, đúng là phù hợp với tính cách của tên nhị công từ này.

"Nói mau, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!" Vân Thiểm Thiểm lạnh lùng bẻ khớp ngón tay.

Thu Khương vẫn im lặng.

Vân Thiểm Thiểm đợi một hồi, thấy nàng không có phản ứng nào, cảm thấy chột dạ quay ra sau nhìn nhóm đao khách, khi quay đầu lại, thái độ độc ác hơn mấy phần: "Không nói ư? Được, nhìn ngươi không hề sợ chết. Vậy thì, ngươi có biết đối với nữ nhân thứ gì quan trọng nhất không? Là danh tiết! Nếu ngươi còn không thành thực trả lời, ta sẽ, ta sẽ…"

"Cưỡng bức ngươi!" Một tên đao khách không nhịn nổi, xen vào nói.

Vân Thiểm Thiểm sững sờ, quay ngươi ra sau vung một tát, nổi giận quát: "Nói nhảm! Thiếu gia ta là loại cầm thú như vậy sao?"

"Xin thứ lỗi! Nhị công tử tiểu nô sai rồi!" Tên đao khách che mặt vội vàng nhận sai.

Vân Thiểm Thiểm lúc này mới bỏ qua, quay người lại nhìn Thu Khương: "Nếu ngươi còn không trả lời, ta sẽ… lập tức để hắn cưỡng bức ngươi!" Nói xong, ngón tay chỉ vào tên đao khách kia.

Tên đao khách ngây người.

Vân Thiểm Thiểm đắc ý nói: "Ha ha ha, bây giờ ngươi biết sợ rồi sao…" Hắn ta còn chưa nói xong câu, Thu Khương đã cầm lấy cánh tay hắn, xoay một vòng trong không trung, ném hắn ngã sấp lên giường.

Nhóm đao khách sợ hãi.

Thu Khương bay lên giường giữ lấy Vân Thiểm Thiểm, lạnh lùng nói: "Ai cưỡng bức ai còn chưa biết đâu?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiểm Thiểm tức tối đến trắng bệch, lắp bắp nói: "Ngươi… ngươi…ngươi muốn làm gì hả?"

 Thu Khương xé toạc quần áo trước ngực hắn.

Vân Thiểm Thiểm ra sức giãy giụa, nhìn nhóm đao khách đang si ngốc bên ngoài cửa quát lớn: "Các ngươi chết hết rồi hả? Mau vào đây cứu ta!"

Nhóm đao khách bây giờ mới có phản ứng, vừa định tiến lên, Thu Khương đã giơ tay, một chiếc áo màu vàng ném xuống trước chân bọn chúng. Ngay sau đó, giọng nói Vân Thiểm Thiểm biến thành tiếng khóc lóc nức nở: "Đừng, đừng vào đây! Ở ngoài hết đi!"

Thu Khương khẽ cười: "Nói lại lần nữa, nói rõ cho họ nghe."

Vân Thiểm Thiểm hét to: "Đi ra ngoài, đi ra ngoài! Không có lệnh của ta không được vào đây! Cút đi cho ta, lũ ngu dốt!"

Nhóm đao khách hai mắt nhìn nhau một lúc rồi khom lưng lùi đi.

Thu Khương đè lên người Vân Thiểm Thiểm, thuận tay kéo rèm xuống, rèm giường màu hồng phấn che lấy toàn bộ chiếc giường rộng lớn, đồng thời che đi tầm nhìn mọi người.

Vì thế, nhóm đao khách ghé tai bên cửa như đang rình trộm cũng chỉ biết lắc đầu từ bỏ, đứng bên ngoài cửa thi nhau anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết bây giờ nên làm gì.

Trong phòng vang lên tiếng động lớn.

Một tên đao khách lo lắng nói với một tên đao khách khác: "Nhị thiếu gia sẽ bình an vô sự chứ?"

"Ừm… có lẽ đang tận hưởng hoan thú!"

Vì thế tất cả đều đồng loạt im lặng, không lên tiếng.

Trong phòng tiếng động liên tục vang lên.

Thu Khương ném một cái bình hoa, ném tiếp một cái gối ôm, cuối cùng, xé toạc ga trải giường, giật luôn màn che.

Vân Thiểm Thiểm bị nàng đè chặt dè dặt nói: "Ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta?"

"Câm miệng."

Vân Thiểm Thiểm lập tức ngậm miệng, nhưng một lúc sau, không nhịn được mở miệng nói: "Chuyện đó… ừm, hay là ngươi để ta mặc áo quần vào đã…"

"Mặc áo quần rồi ngươi sẽ ngoan ngoãn như vậy sao?" Thu Khương lạnh lùng nhìn lướt qua cơ thể trần của hắn. Làn da của Vân Thiểm Thiểm so với da nữ tử trắng hơn nhiều, cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, vật chỉ giới tính vô cùng ngoan ngoãn nằm yên giữa hai chân, không hề có phản ứng kích động nào.

Nếu không phải mắc bệnh thầm kín, thì chắc là có vấn đề khác. Ồ… hay là hắn thích đàn ông? Thu Khương nghĩ.

Vân Thiểm Thiểm quay mặt đi, nước mắt khuất nhục chảy xuống.

Nhưng nữ tử đang giữ chặt trên người không có suy nghĩ buông tha cho hắn, lạnh lùng hỏi: "Ngươi điều tra bệnh tình của Phong Tiểu Nhã để làm gì?"

Vân Thiểm Thiểm không định trả lời, Thu Khương nói thêm một câu: "Nếu không nói ta sẽ kêu người ngoài cửa vào đây."

Hắn vội vàng lên tiếng: "Vì muốn loại bỏ Phong Tiểu Nhã, không để cho hắn trở thành vương phu."

Thu Khương nhíu mày, tuy đã lường trước được câu trả lời, nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ: "Vì sao?"

Vân Thiểm Thiểm mấp máy miệng: "Ca ca của ta muốn trúng tuyển."