HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 1 - Chương 019

Chương 19 Phong vân (2)

Di Phi  run rẩy cầm lấy cái thìa, nhìn đĩa thức ăn thục quỳ thứ ba.

Đĩa này toàn là màu đen của thục quỳ.

Đen như đôi mắt của Vân Thiểm Thiểm, đen như tâm của Vân Thiểm Thiểm.

Trong lòng Di Phi chửi mắng hắn hàng nghìn lần, sau đó hạ quyết tâm, cắn răng, nhắm mắt lại, bắt đầu ăn!

Đám đao khách và nhóm tỳ nữ vây xung quanh tập trung chăm chú nhìn cảnh tượng chỉ có một lần duy nhất trong đời này, chỉ trỏ bàn luận.

"Chà, ngươi thấy không, mặt hắn toàn mồ hôi thôi!"

"Mắt của hắn cũng chảy mồ hôi kìa!"

"Ngu xuẩn, mắt thì phải gọi là nước mắt, sao lại gọi là mồ hôi!"

"Hắn thấy đồ ăn quá ngon nên cảm động hả?"

"Mặt hắn tím đi rồi kìa, kì lạ ghê, lần đầu tiên ta mới được nhìn thấy sau khi ăn đồ cay mặt sẽ biến thành màu tím!"

"Còn chưa được một nữa, cố gắng ăn hết đi nha!"

……

Lúc đầu, đám người này còn cười hi hi ha ha, rồi sau khi nhìn thấy Di Phi  cố gắng ăn hết, đều thấy rất mực cảm động, không kìm được mà vỗ tay reo hò hoan hô hắn.

"Ăn đi! Ăn đi! Ăn đi!"

***

Khi Thu Khương và nữ nô tỳ vừa mới bước chân vào khoang đầu của thuyền, lập tức nhìn thấy tình huống này.

Từ đầu tóc cho đến quần áo của Di Phi đều thấm ướt mồ hôi, khuôn mặt biến đổi từ đỏ sang tím, vừa ăn vừa lau nước mắt. Một tay hắn cầm thìa, tay còn lại để lên ngực, vừa giống như đang cố gắng chịu đựng cơn tra tấn, lại giống như tự cỗ vũ bản thân tiếp tục nỗ lực.

Đĩa thục quỳ vẫn còn hơn một nửa, Di Phi múc từng thìa đưa lên miệng, nhưng dù thế nào vẫn không thể mở miệng được.

Đôi mắt Thu Khương sáng lên, đột nhiên đi tới, giữ lấy cái thìa.

Di Phi  ngạc nhiên ngẩng đầu.

Thu Khương không nhìn hắn mà giật lấy cái muống trong tay hắn, ăn một thìa, thái độ như đang suy tư gì đó, sau đó ăn hết phần còn lại trên đĩa.

Thu Khương ăn hết đĩa cây thục quỳ, sạch sẽ trống trơn, cuối cùng ném cái thìa lên giữa đĩa, cười lạnh: "Còn món nào nhạt nhẽo hơn món này không?"

Tất cả ồ lên.

***

Di Phi  và Thu Khương vừa trở về khoang thuyền phía sau, đột nhiên Di Phi  cười ha hả, vừa cười vừa nhìn Thu Khương nói: "Ngươi tài ghê! Rất lợi hại! Cách Vân Thiểm Thiểm nhìn ngươi không khác gì nhìn thấy quỷ đâu!"

Thu Khương không hề lên tiếng, thẳng thừng mở cửa, đi vào phòng.

Di Phi nhìn thấy trên bàn có trà, lập tức chạy vào làm liền mấy ly, sau đó quạt quạt đầu lưỡi nói: " Cay quá, cay quá, cay muốn chết luôn rồi. Chịu đựng vất vả quá. Nếu không phải nhờ ngươi đến cứu ta, đoán chừng giờ này ta đã đi đời nhà ma rồi!"

Thu Khương vẫn không hề lên tiếng, đi đến bồn cầu phía sau giường, mở nắp  nôn ra.

Di Phi ngây người.

Trong nửa nén hương, Thu Khương liên tục nôn mửa, sau đó đậy nắp bồn cầu lại, quay người lau sạch đôi môi bị sưng đỏ.

Di Phi mờ mịt nhìn nàng.

"Thì ra… ngươi cũng không thể ăn được đồ cay?"

Thu Khương chậm rãi nói: "Tỳ nữ ở Thảo Mộc cư từng nhận xét ta có ba tài nghệ tuyệt hảo. Một là thiền, hai ủ rượu, ba là nấu món chay."

Đôi mắt Di Phi chớp chớp: "Nghĩa là với tài nghệ nấu món chay của ngươi, cần phải có khẩu vị thanh đạm, nếu không thì không thể nếm được từng hương vị món chay khác nhau."

Thu Khương gật đầu.

"Vậy mà vừa rồi ngươi còn giúp ta ăn đĩa…" Di Phi không thể nói thêm được nữa.

Thu Khương hơi cười mỉm, nói: "Ngươi là đồng hữu của ta, sao ta có thể thấy chết mà không cứu?"

Di Phi im lặng.

Thu Khương lại nói tiếp: "Huống hồ gì, ta biết ngươi vì sao lại phải làm như vậy."

"Gì cơ?"

"Trước đó, ta còn cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, tại sao ngươi lại muốn đóng giả thành Tam nhi. Nhưng sau khi gặp được cái tên Vân Thiểm Thiểm, ta đã biết." Thu Khương nhìn Di Phi  một cách vô cùng nghiêm túc: "Ngươi muốn gặp Như Ý phu nhân phải không?"

Di Phi cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ điều gì, hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Ngươi cố ý dẫn ta đến nhà trọ của Tam nhi, bởi vì ngươi biết rõ sau khi bọn chúng nhìn thấy ta chắc chắn sẽ ra tay. Ngươi thám thính được Tam nhi muốn bắt trói ta, bất kể là bạn sau là thù, ngươi cũng lập tức giết hắn, sau đó đóng giả hắn, thuận tình thuận lý áp giải ta về Như Ý Môn. Nhưng ngươi lại danh tính ta bị bại lộ, cho nên ngươi muốn mượn một cây dù chắn gió. Đúng lúc này, Vân Thiểm Thiểm xuất hiện tìm Tam nhi, ngươi tiện tay lợi dụng hắn đưa cả ta và ngươi về Trình Quốc." Thu Khương nói đến đây, duỗi tay sờ lên tấm gỗ ốp tường: "Còn con thuyền này, nếu ta đoán không nhầm, đi tới Trình quốc."

Di Phi vỗ tay: "Đúng là rất thông minh."

Thu Khương nhìn hắn chằm chằm: "Nhưng ta có ba chuyện không rõ."

"Ngươi có thể hỏi, nhưng ta chưa chắc sẽ trả lời."

"Cho dù vừa nãy ta đã cứu ngươi."

Di Phi nhếch miệng cười: "Vậy cho nên lần sau, trước khi cứu người cũng phải nhìn kỹ đối tượng muốn cứu là người như thế nào, là loại uống nước nhớ nguồn hay là loại qua cầu rút ván." Nói xong câu đó, hắn ngồi lên bàn, bắt chéo chân, thể hiện thái độ "Ta chính là loại người vô lại đó."

Vốn cho rằng Thu Khương sẽ nổi giận, nhưng thái độ của nàng trước sau vẫn rất bình tĩnh, thái độ bình tĩnh này giống với sự bình tĩnh lúc nàng ăn thục quỳ.

Trong lòng Di Phi, chợt xáo động.

Hắn không biết cảm giác bây giờ là gì, giống như… Lúc còn rất nhỏ, mùa đông nước đóng thành băng dày, mẫu thân hắn trộm vào phòng bếp lấy được một chiếc bánh rán, giấu vào trong ngực áo, khi nhìn thấy hắn, lấy bánh từ trong ngực áo ra, đút miếng bánh ấm nóng cho hắn.

Khi đó, mẫu thân chỉ là một phi tần bị quên lãng không được sủng ái, còn hắn cũng chỉ là một hoàng tử nhỏ bé hay đau ốm. Nhưng hắn luôn cảm thấy mình hạnh phúc hơn người khác.

Đôi mắt Di Phi sâu hút, sau đó, chợt cười. Tự giễu cợt, tự coi thường, tự  khinh bỉ.

Bấy giờ, Thu Khương lên tiếng: "Chuyện thứ nhất…"

Di Phi thể hiện sự ngăn cản: "Ta không muốn trả lời."

"Chuyện thứ nhất…" Thu Khương mặc kệ hắn: "… Vì sao ngươi lại muốn gặp Như Ý phu nhân? Theo lời ngươi nói, nhờ có Như Ý Môn ngươi mới có thể dễ dàng đến Bích quốc, ngươi từng là khách hàng cũ của họ, muốn gặp nhau lần nữa thì đâu có gì khó. Vì sao phải lòng vòng như vậy, đóng giả thành tam nhi kéo theo ta đi?"

Di Phi  không trả lời.

Vì vậy Thu Khương hỏi tiếp chuyện thứ hai: "Thứ hai, ngươi biết rõ Phong Tiểu Nhã và Tiết Thái không có ý tốt mà có âm mưu khác. Việc này chẳng liên quan gì đến ngươi, vây cánh của ngươi không nhiều, lực lượng lại mỏng, không có kỹ năng đặc biệt nào, tại sao lại trở về Trình quốc vào thời điểm nhạy cảm như vậy? Ắt hẳn không phải vì ngươi muốn giúp Phong Tiểu Nhã trúng tuyển vương phu. Vậy mục đích thật sự của ngươi là gì?"

Di Phi  vẫn không trả lời.

Thu Khương hít vào một hơi, chậm rãi nói: "Thứ ba, người làm cách nào có thể thuyết phục Vân Thiểm Thiểm đưa chúng ta lên thuyền?"

Nhắc đến chuyện này, Di Phi  cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng đối với Thu Khương thì hắn trả lời cũng như không.

Bời vì, đáp án của hắn là: "Ta nói cho Vân Thiểm Thiểm là ngươi biết rõ Phong Tiểu Nhã mắc bệnh gì."

Thu Khương im lặng nhìn kỹ Di Phi  một lúc lâu mới thở dài.

Di Phi chớp chớp mắt nhìn lại nàng.

Thu Khương ngồi xuống, thái độ bình tĩnh: "Vậy theo ngươi ta nên bịa tên bệnh gì để qua mắt Vân Thiểm Thiểm?"

Di Phi  nhướng mày: "Ngươi không biết?"

"Không biết."

"Có lẽ ngươi biết. Nhưng mà…" Di Phi  đột nhiên cười thật tươi: "Quên mất."

Thu Khương lập tức đứng dậy, tóm lấy cổ áo của hắn, kéo lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc, nói rõ từng từ một: "Nếu ngươi còn dám trêu đùa ta một lần nữa, ta không tiếc khiến ngươi chịu hậu quả vì đã trêu đùa ta đâu, không cần Vân Thiểm Thiểm ra tay, ta sẽ ra tay trước giết ngươi!"

"Ngươi sẽ không làm vậy." Di Phi  cười tủm tỉm, không chút sợ hãi.

Thu Khương nheo mắt nhìn hắn.

Di Phi chậm rãi gỡ từng ngón tay của nàng, nói: "Nếu, ngươi thật sự mất trí nhớ, vì muốn trở về Trình quốc, ngươi cần gì phải miễn cưỡng hợp sức với ta, mặc cho bị nghi ngờ đến mức chịu hãm hại cũng nhẫn nhịn. Bởi vì ngươi biết, ở Trình quốc, ta có khả năng làm nên chuyện hơn nhiều so với kẻ  khác."

Di Phi ngước đầu, đôi mắt linh lợi, dường như nhìn thấu được tư tâm của nàng: "Còn nếu ngươi giả vờ mất trí nhớ, nhất định là có âm mưu khác, nếu không hoàn thành công việc, ngươi có thể loại bỏ con tốt thí là ta?"

Thu Khương chợt lùi bước.

Di Phi  chỉnh lại cổ áo, đứng lên: "Nói thẳng ra, ngươi và ta chẳng phải là người vô dụng. Ta không tin ngươi, ngươi cũng không tin ta. Vốn dĩ ta chẳng muốn đưa ngươi theo, nhưng ngươi một hai tìm ta cho bằng được. Cho nên, nếu không chịu được nữa, chúng ta ai đi đường nấy. Về chuyện thứ nhất mà ngươi nói, để gặp Như Ý phu nhân, ta còn có khách khác, không bắt buộc phải cần có ngươi. Trái lại là ngươi, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì, tại sao phải làm đủ mọi cách để đi theo ta."

Di Phi quay người bước đến bên cửa lớn, mở ra, dừng lại một nhịp, quay đầu lại cười: "Đúng rồi, quên nói với ngươi một chuyện, dù gì đi nữa, ta vẫn cám ơn ngươi về chuyện vừa rồi ngươi đã giúp ta ăn hết phần của thục quỳ còn lại."

Nói xong câu hắn liền bước đi, cửa chính đóng lại nhẹ nhàng.