Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 4 - Chương 18
Quyển 4 - Chương 18: Liệu sự như thần
Sau khi hai mẹ con Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Thiển Nguyệt thương nghị tốt, liền chia nhau ra một phi ngựa đi Nam Cương, một chạy đến Nam Lương.
Vân Thiển Nguyệt từng đi qua Nam Cương hai lần, coi như quen thuộc đường xá, không giống như ở kinh thành Thiên Thánh địa thế bằng phẳng, địa thế ở Nam Cương nhiều vùng đồi núi nhấp nhô, còn cả vách đá dựng đứng tự nhiên cản gió, đường xá hơi khó đi.
Mặc dù Thiên Sơn Đạp Tuyết tốt, nhưng rõ ràng nếu so với đoạn đường từ kinh thành Thiên Thánh đến Phượng Hoàng quan, thì tốc độ chậm hơn rất nhiều.
Vân Thiển Nguyệt vội vã lên đường, Nam Cương Vương đại nạn, đám người Tần Thừa tướng cũng mới rời kinh thành Thiên Thánh không lâu, không thể nào nhanh như vậy đã có hành động ở Nam Cương.
Đi khỏi Phượng Hoàng quan trăm dặm, rồi lại đi tiếp thêm năm mươi dặm, tiến vào địa giới Nam Cương, là Miếu thành, thành biên giới của Nam Cương.
Vừa bước vào Miếu thành, khí hậu biến đổi rõ ràng. Đoạn đường nàng vừa đi qua khí hậu khô ráo, gió rét khô hạn, nhưng ở đây khí hậu ẩm ướt, mặc dù nơi nơi bị bão tuyết bao trùm, nhưng tuyết rơi xuống đất không lạnh lẽo như băng, ngược lại có cảm giác ôn nhu.
Miếu thành có miếu Thiên nữ cực kỳ nổi danh, một năm bốn mùa hương khói không ngừng. Không chỉ bách tính vài trăm dặm ở xung quanh đây đến miếu Thiên nữ cầu phúc, người các quốc gia khác cách xa ngàn dặm cũng nghe danh mà đến. Cho nên, tuy Miếu thành là thành nhỏ, nhưng bởi vì lượng khách thập phương lui tới không ngừng, cho nên hết sức phồn hoa.
Trên đường cái hối hả, khách thập phương lui tới không ngừng, đủ các loại người ăn mặc khác nhau đi qua.
Vì muốn che dấu hành tung, Vân Thiển Nguyệt dịch dung thành dung mạo kiếp trước, nàng cũng không đi sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình là Túy Hương lâu, mà là đi Ngọc Bích trai – sản nghiệp của Dung Cảnh.
Đi tới Ngọc Bích trai, chỉ thấy trước cửa Ngọc Bích trai người đông như mắc cửi, có lão giả bộ dáng phú thương, cũng có khuê tú nhà đại gia, người người đều là lăng la tơ lụa, trang phục đắt tiền. Khác với mặt tiền cửa hàng nhà khác, trước cửa hàng Ngọc Bích trai có một đoàn người đứng xếp hàng thật dài.
Ngọc Bích trai sở dĩ nổi tiếng thiên hạ, không phải bởi vì mặt tiền cửa hàng bố trí cao nhã, mà là do thiết kế của trang sức đeo tay tại Ngọc Bích trai đều là độc nhất vô nhị, nơi khác không thể so được. Cho nên mới hấp dẫn người từ nam chí bắc đến Ngọc Bích trai chọn đồ.
Vân Thiển Nguyệt theo khe hở từ đoàn người nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong cửa hàng người người đông đúc, mỗi quầy đều có người đang lựa đồ trang sức đeo tay, mặt tiền cửa hàng nhỏ thì người đứng không chen được chân vào sâu bên trong được cũng chỉ có thể chờ ở cửa, cho nên đứng thành hàng thật dài.
Vân Thiển Nguyệt dắt ngựa đợi hồi lâu, bên trong có người đi ra ngoài, phía ngoài chỉ thấy thêm người, không hề có dấu hiệu suy giảm. Nàng thầm suy nghĩ không trách được Dung Cảnh có thể phú khả địch quốc, lão hoàng đế hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi cũng không thể làm gì được hắn, ở một chỗ nhỏ nơi này mà tiền sản Ngọc Bích trai thu vào đâu chỉ đấu Kim, càng không nói đến vô số sản nghiệp của Vinh vương phủ ở khắp nơi.
Nàng xem chốc lát, dắt ngựa đi về hướng hậu viện Ngọc Bích trai.
Đi tới hậu viện Ngọc Bích trai, nàng buộc ngựa vào cọc gỗ, vừa muốn đi gõ cửa, cửa nhỏ từ bên trong đã mở ra, người tới là một lão giả, lão giả vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, giây lát sau bỗng nhiên thu lại sắc mặt vui mừng, vẻ nghi ngờ hiện lên chân mày, cẩn thận nhìn Vân Thiển Nguyệt cất giọng hỏi:”Cô nương, ngài là...”
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới nàng chỉ cải trang dung mạo, quần áo không thay đổi, mới vừa rồi lão giả này rõ ràng sắc mặt vui mừng như thế, chẳng lẽ Dung Cảnh nhanh như vậy đã có được tin tức nàng tới Nam Cương? Nàng không nói lời nào, cho tay vào ngực, móc ngọc bội của Dung Cảnh xòe ra cho lão giả nhìn.
Lão giả vui mừng, vội vàng quỳ một chân trên đất, “Thuộc hạ bái kiến Thiển Nguyệt tiểu thư!”
Vân Thiển Nguyệt thu hồi ngọc bội, cười cười nói: “Ta tới đây nghỉ chân, thuận tiện gửi cho Dung Cảnh một phong thư.”
“Xin mời ngài!” Lão giả vội vàng đứng lên, tựa hồ có chút kích động, hai mắt đánh giá Vân Thiển Nguyệt, đưa nàng vào từ cửa sau.
Vân Thiển Nguyệt đi vào, sau đó lão giả đuổi theo nàng, thấp giọng nói: “Sáng nay tiểu lão nhi nhận được thư truyền của công tử, nói ngài sẽ đến, để cho tiểu lão nhi đón tiếp ngài, từ buổi sáng tiểu lão nhi đã bắt đầu phái người đi các cửa thành, người ở cửa thành vừa mới truyền tin có một cô nương mặt quần áo giống ngài tiến vào thành, tiểu lão nhi đoán tám chín phần mười là ngài đã dịch dung, nhưng lúc mới vừa nhìn thấy ngài không giống như là đã dịch dung, mới cho rằng không phải Thiển Nguyệt tiểu thư ngài, thuật dịch dung của ngài thật sự là tinh diệu, tiểu lão nhi cũng nhìn không ra.”
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy nhướng mày, “Sáng nay hắn truyền thư? Biết ta sẽ tới?”
“Vâng, sáng nay công tử truyền thư nói ngài sẽ tới.” Lão giả lập tức nói.
Vân Thiển Nguyệt lặng yên một chút, nghĩ tới Dung Cảnh chàng có thể không thần cơ diệu toán một chút được không? Nói như vậy nàng căn bản không cần viết thư cho Dung Cảnh nữa rồi? Rõ ràng hắn rõ như lòng bàn tay đối với hành tung của nàng, còn rõ ràng hơn so với chính nàng, tới Nam Cương là nàng mới vừa quyết định? Nàng có chút im lặng.
“Công tử nói hắn biết Thương Thiếu chủ ra khỏi kinh thành, gia chủ Lam gia cũng ra khỏi kinh thành, hai người đi Nam Lương, ngài chắc chắn nửa đường sẽ thay đổi mà đi Nam Cương.” Lão giả giải thích nghi hoặc cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong lòng bồi thêm một câu, cũng không có nói nữa.
Hậu viện Ngọc Bích trai là một tiểu hoa viên cực kỳ thanh u, tiền viện náo nhiệt thế nào thì nơi này cũng không nghe thấy được.
Vân Thiển Nguyệt được lão giả cung kính mời vào buồng có lò sưởi, lò sưởi sinh nhiệt ấm áp ôn hòa, có người đã chuẩn bị xong thức ăn, trà bánh, trên bàn đã bày sẵn giấy và bút mực. Bên giường còn đặt hai bộ trang phục không cùng màu sắc với trang phục nàng đang mang trên người. Có một bộ màu đen, một bộ màu xanh nhạt, nàng nhìn lướt qua, nghĩ tới Dung Cảnh làm việc quả là có hiệu suất.
“Công tử nói thời điểm ngài ra khỏi thành có chút gấp gáp, không chuẩn bị cái gì. Nói vóc dáng của ngài cho tiểu lão nhi, tiểu lão nhi vội vàng chuẩn bị cho ngài ít trang phục, ngoài ra công tử cũng truyền đến cho ngài một phong thư.” Lão giả nhất nhất giải thích, đưa một phong thư dán kín cho Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt ngồi ở trước bàn, đưa tay mở phong thư ra, chỉ thấy một lá thư đen nhánh, bên trong chính là chữ viết nước chảy mây trôi.
“Nếu nàng đi cùng Thanh di, ta sẽ bớt lo cho nàng hơn, đáng tiếc biết được Thương Đình cùng Lam Y hội họp đi Nam Lương, ta liền biết nàng tất nhiên sẽ chia tay Thanh di phân đường mà đi Nam Cương, ta cũng biết tâm ý không bỏ xuống được của nàng. Vân Thiển Nguyệt, nàng nói xem rốt cuộc nàng ở đâu để ta không bớt lo rồi hả?”
Vân Thiển Nguyệt im lặng, nàng cũng muốn biết nàng khi nào đã để cho hắn lo lắng rồi hả?
“Tinh tế suy nghĩ một chút, nàng có ba điều khiến ta không thể yên tâm, để ta liệt kê ra cho nàng. Thứ nhất, mùa đông thật ra thì hoa đào cũng có thể nở hoa, cứ lấy cái gốc cây hoa đào kia do ta trong viện trồng làm thí dụ; thứ hai, nàng dùng thuật dịch dung, dùng nhiều thương thân; thứ ba, Nam Cương nhiều độc trùng, độc thuật.”
Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm ba điều này, điểm thứ nhất làm cho nàng im lặng, rất muốn nói cho hắn biết không phải ai cũng đều bệnh bị tâm thần trong giữa mùa đông trồng và che ấm cho một cây cây đào đâu, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.
” Đây là ba điều lớn để ta không yên lòng, những thứ còn lại đều không đáng kể.”
“Nam Cương Vương đại nạn, Tần Thừa tướng trở về đoạt vị, dù sao hắn cũng là dòng chính của hoàng thất Nam Cương, mà năm đó lúc dòng chính hoàng thất Nam Cương đó rời đi mang theo một phần tuyệt truyền bí thuật Nam Cương, có bí thuật Diệp Thiến chưa chắc đã học được nhưng Tần Thừa tướng có lẽ là có. Cho nên, có thể tưởng tượng Nam Cương có nhiều nguy hiểm như thế nào. Ta không yên lòng nàng là điều đương nhiên.”
“Hồng các của nàng từ lần trước ở rừng hoa đào của thập đại thế gia đã lộ diện, ngay sau đó liền bị Dạ Thiên Dật, Thương Đình, Dạ Khinh Nhiễm theo dõi, nói vậy nàng cũng biết bọn họ âm thầm điều tra Hồng các, Phong các nàng đã cho Tây Duyên Nguyệt, lần trước bị thương thảm trọng, những năm này vẫn dùng để giao thiệp với ẩn vệ hoàng thất, đã không phải là thứ bí mật gì. Cho nên khi nàng đến Nam Cương rồi thì không nên đi Túy Hương lâu của Phong các cùng Yên Liễu lâu của Hồng các mà đến Ngọc Bích trai là được rồi. Chuyến đi này nàng không nên liên quan đến bất kỳ ai hoặc địa phương nào của Hồng các hoặc Phong các, có thể có một khả năng chính là Dạ Thiên Dật mượn loạn ở Nam Cương để dụ nàng và Hồng các xuất hiện. Nếu ta suy đoán không lầm, sau ít ngày nữa Thương Đình và Lam Y đi Nam Lương sẽ lặng lẽ thay đổi đường đi Nam Cương.”
Vân Thiển Nguyệt híp híp mắt, Dạ Thiên Dật mượn loạn ở Nam Cương để dụ nàng và Hồng các xuất hiện? Đúng là có thể xảy ra.
“Trên người của nàng đeo ngọc bội đại biểu thân phận ta, phàm là sản nghiệp của ta, nàng có thể tùy ý sử dụng. Ta đã phái Thanh Ảnh xuất kinh, nàng đi chậm lại một chút, chắc hắn sẽ đuổi kịp nàng ở thành Ngân Nguyệt. Có hắn ở cạnh nàng, ta mới có thể yên tâm hơn một chút.”
“Một câu cuối cùng, Nam Cương là chuyện nhỏ, an toàn của bản thân nàng mới là chuyện lớn. Vân Thiển Nguyệt, nàng rõ không?”
Vân Thiển Nguyệt thấy câu cuối cùng không nhịn được buồn cười, thấy cuối thư ở phần lạc khoản có hai chữ “Dung Cảnh”, trong lòng thật ấm áp. Để phong thư xuống, lắc đầu, lầm bầm nói: “Dặn dò này dặn dò kia, làm sao cảm giác giống như là tiểu lão đầu rồi.”
“Công tử là lo lắng cho ngài!” Lão giả cười híp mắt nói.
Vân Thiển Nguyệt cầm giấy bút, hồi âm.
“Dung công tử, hoa đào muốn nở cũng là nở ở nhà chàng, yên tâm đi!”
” Nam Cương là chuyện nhỏ, an toàn của bản thân ta mới là chuyện lớn. Hiểu!”
Cuối thư lạc khoản: “Vân Thiển Nguyệt” sau đó đưa thư cho lão giả.
Lão giả thấy Dung Cảnh viết một phong thư dài, Vân Thiển Nguyệt chỉ viết có hai câu, không nhịn được nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, có phải ngài viết hơi ít hay không?! Công tử lo lắng cho ngài đấy!”
Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, “Hai câu này có tác dụng hơn bất cứ thứ gì ta nói, hắn sẽ thoải mái hơn.”
Lão giả nghe vậy cầm lấy thư hồi âm đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt nhìn trên bàn tràn đầy các món ăn: súp, gà áp, thịt cá, cái gì cần có đều có. Chỉ không có rượu, nàng lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa.
Dùng qua cơm sau đó thay trang phục yên la màu tím bằng trang phục dạ hành màu đen phối hợp áo choàng đen. Đi tới trước gương nhìn nhìn, trước kia nàng thích nhất là màu sắc này, dễ dàng cho dạ hành, hôm nay lại cảm thấy không thích ứng với màu sắc này.
Thu thập thỏa đáng, lão giả nói đã đi gửi thư cho công tử, nàng gật đầu, xuất hành từ cửa sau.
Bởi vì xuất phát từ Phượng Hoàng quan quá sớm nên bây giờ tới Miếu thành cách đó không xa, thời gian vẫn còn sớm, lúc này mặt trời đang giữa chính ngọ treo cao.
Vân Thiển Nguyệt phi thân lên ngựa, rời khỏi Ngọc Bích trai.
Sau Miếu thành là thành Hoa Châu, dưới thành Hoa Châu là thành Ngân Nguyệt, sau thành Ngân Nguyệt là thành Tử Nguyệt, sau thành Tử Nguyệt là phần đất của Thủy thành, sau Thủy thành là đến kinh đô thành của Nam Cương.
Trong thư Dung Cảnh nói rằng đã phái Thanh Ảnh đuổi theo, ở thành Ngân Nguyệt có thể hội hợp cùng nàng, như vậy thì nàng không cần phải vội vã lên đường rồi, trước khi trời tối đến thành Ngân Nguyệt là được.
Ra khỏi Miếu thành, Vân Thiển Nguyệt không vội lên đường ngay mà đánh ngựa từ từ đi tới, Miếu thành cách thành Hoa Châu khoảng trăm dặm, thành Hoa Châu cách thành Ngân Nguyệt khoảng hai trăm dặm. Nói cách khác nàng cách thành Ngân Nguyệt khoảng ba trăm dặm. Nhưng ở giữa thành Hoa Châu và thành Ngân Nguyệt có Hắc Sơn lĩnh rừng nhiệt đới dày đặc, rất khó đi, thường xuyên có nạn trộm cướp và dã thú lui tới. Cho nên người đi đường cùng thương nhân đi qua Hắc Sơn lĩnh lúc nào cũng vạn phần cẩn thận, phải kết bạn để đi. Nàng dùng thời gian một ngày từ từ đi, trước khi trời tối đến thành Ngân Nguyệt, tính toán thì vẫn dư thời gian.
Càng đi về phía Nam, khí hậu càng ẩm ướt.
Sau giờ ngọ, Vân Thiển Nguyệt đi tới thành Hoa Châu, nàng đưa Văn điệp đã sử dụng cho những năm qua để vào thành.
Dung Cảnh hiển nhiên đã truyền tin cho tất cả các sản nghiệp cùng cọc ngầm ở Nam Cương của hắn cho nên Vân Thiển Nguyệt vừa vào thành, đã được một thiếu niên mặc một thân trang phục vải thô nghênh đón, cũng mời nàng vào Ngọc Bích trai.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới đãi ngộ như vậy đồng nghĩa với việc nàng ở dưới mí mắt hắn muốn phạm hoa đào thì cũng không có điều kiện đấy!
Đặt chân ở Ngọc Bích trai dùng bữa xong, Vân Thiển Nguyệt ra khỏi thành Hoa Châu đi về phía thành Ngân Nguyệt.
Hắc Sơn lĩnh quả thật danh bất hư truyền, nhìn chỉ thấy cây cỏ um tùm, có màu đen của cây nhãn, cũng có tùng bách xanh xanh, thật là âm u. Đường lên núi chỉ có một lối nhỏ quanh co khúc khuỷu, loáng thoáng giống như chỉ có một đường đi lên.
Bởi vì thế núi cao chót vót, mà cây cối rậm rạp, bởi vì mặt đường bị tuyết bao trùm, hôm nay mặt trời ấm áp có vết tuyết tan, rất là khó đi, nàng chỉ có thể tung mình xuống ngựa, dắt ngựa lên núi.
Bởi vì ở Phong thành Vân Thiển Nguyệt gặp được Dương công cùng Dương bà giúp nàng tinh lọc chân khí ở kỳ kinh bát mạch, trong lòng nàng minh mẫn, có thể cảm nhận rõ ràng động tĩnh vài dặm bốn phía xung quanh.
Hắc Sơn lĩnh tĩnh lặng, chỉ có âm thanh một người một ngựa vang lên.
Ước chừng đi một nửa đoạn đường, nàng cảm giác được trong bụi rậm phía trước mơ hồ có động tĩnh, hô hấp cực mỏng, nàng bất động thanh sắc, tiếp tục đi về trước. Mà Đạp Tuyết như có linh tính, bắt đầu bất an đá đá chân.
Vân Thiển Nguyệt đưa tay vỗ vỗ Đạp Tuyết, trấn an nó, Đạp Tuyết an tĩnh lại, bị nàng nắm đi.
Sau một lúc lâu, bỗng nhiên một con rết từ trong bụi cây phi ra ngoài, nhanh như tia chớp đánh úp về phía Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt mở lòng bàn tay ra, một vòng lửa hội tụ ở trong lòng bàn tay, lúc này ngọn lửa của nàng không giống với dĩ vãng, dĩ vãng là một ngọn lửa, cực nóng, cực đỏ ở trong lòng bàn tay nàng, mà hôm nay ngọn lửa tựa hồ bị một tầng hơi nước trong suốt bao quanh, ngọn lửa không nóng gắt, tay nàng cũng không còn bị cảm giác nóng cháy thiêu đốt. Đương nhiên đây là công lao của Dương công và Dương bà dùng nội lực tinh lọc chân khí cho nàng.
Trong khoảnh khắc con rết bị lòng bàn tay nàng hút vào, nàng vừa muốn thiêu cháy nó, chợt nhớ tới La Ngọc. Trên đường đi huyện Hà Cốc, Lăng Liên cùng Y Tuyết giết chết một con bọ cạp to, La Ngọc đã cảm thấy thật đáng tiếc, như vậy một con rết lớn như thế, cũng không kém con bọ cạp bao nhiêu, chắc La Ngọc sẽ rất thích? Cho nên nàng lập tức thay đổi chú ý, từ trong bao lấy ra một hộp gỗ mà lão giả ở Ngọc Bích trai đã chuẩn bị sẵn cho nàng, sắp bị hỏa thiêu khiến cho con rết không dám hung hăng, rất an tĩnh bị đặt vào hộp gỗ.
Cái hộp gỗ này với cái bình mà Diệp Thiến từng dùng để giữ Vạn chú vương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, có thể làm cho độc vật ở bên trong dễ bảo.
Cho con rết vào trong hộp, Vân Thiển Nguyệt cảm giác trong rừng rậm có vài chỗ giật giật, lẳng lặng biến mất. Nếu không có ai đi ra ngoài, nàng cũng lười để ý tới, tiếp tục dắt Đạp Tuyết đi về phía trước.
Cho đến lúc đi qua Hắc Sơn lĩnh, cũng không gặp phải phiền toái gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt phi thân lên ngựa, đi tới thành Ngân Nguyệt.
Mới vừa đi được một đoạn đường, liền cảm giác tựa hồ phía sau có người đuổi theo nàng. Nàng không quay đầu lại, vẫn chậm rãi đi tiếp, người đi theo phía sau vẫn nhất nhất duy trì khoảng cách không xa không gần với nàng.
Cứ như vậy, một đường không nói gì, đi tới thành Ngân Nguyệt.
Thành Ngân Nguyệt có sông Ngân Nguyệt, khí hậu Nam Cương ôn hòa hơn Thiên Thánh, cho nên nước sông chỉ kết một tầng băng mỏng. Trên mặt sông có một tầng băng, có chút cảm giác lành lạnh.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới truyền thuyết lưu truyền rất rộng ở Nam Cương về công chúa Diệp Thiến qua một câu thơ cũng xuất phát từ sông Ngân Nguyệt này. Nghe nói năm đó Diệp Thiến ở đây cứu được một người, lúc ấy có người rơi xuống nước, Diệp Thiến từ trên tường thành phi thân xuống cứu giúp, cho nên có lưu truyền rất rộng câu thơ “Ngân Nguyệt gọt giũa phấn sắc, Thiên Giang đạp nước một điểm hồng.”
Một để chỉ vẻ đẹp của sông Ngân Nguyệt, hai là ca ngợi khinh công của Diệp Thiến rất cao.
Giống như trước, nàng nộp Văn điệp để vào thành, giống như ở thành Hoa Châu, ở đây cũng có người của Dung Cảnh lặng lẽ tiến đón.
Vân Thiển Nguyệt thấy người kia đi về phía nàng, nàng dùng truyền âm nhập mật: “Có người đi theo ta, không nên đi tới đây. Hôm nay ta không đi đến Ngọc Bích trai, chọn một khách sạn bình thường tá túc. Ngươi xem kẻ đi sau ta là ai, sau khi vào thành làm gì, ngươi ghi chép lại rồi báo cho ta.”
Người nọ lập tức dừng bước, lặng yên gật đầu lui trở về.
Vân Thiển Nguyệt dắt ngựa đi vào trong thành.
Ngân Nguyệt thành lớn hơn Miếu thành cùng thành Hoa Châu, ngoại trừ Kinh Đô, coi như là thành phồn hoa vào bậc đệ nhất của Nam Cương. Chân chính thuộc địa giới Nam Cương, so với Miếu thành cùng thành Hoa Châu thì bớt đi một phần hỗn độn từ thương nhân đến từ các quốc gia khác, nhiều hơn chút phong khí thuần khiết bản địa Nam Cương, mặc dù là vào mùa đông, nhưng thoạt nhìn ăn mặc lớn mật và cởi mở hơn kinh thành Thiên Thánh.
Vân Thiển Nguyệt vòng qua Túy Hương lâu, Yên Liễu lâu, Ngọc Bích trai, tại phố chính phồn hoa nhất đặt chân đến Vân Lâu.
Tiểu nhị vui tươi hớn hở ra đón, đánh giá Vân Thiển Nguyệt một phen, hỏi thăm nàng, “Cô nương đi mấy người? Tiểu điếm vừa lúc trống hai gian phòng khách, còn lại đều đã chật kín, may là ngài tới sớm một bước, chậm thêm lúc nữa thì sẽ không còn phòng.”
“Hôm nay ngày mấy? Nhiều người như vậy sao?” Vân Thiển Nguyệt giả bộ như tùy ý hỏi. Lúc tiến vào, nàng có thể cảm giác được rất nhiều người đang tràn vào thành Ngân Nguyệt. Trước kia nàng đã tới đây hai lần, không có nhiều khách thập phương như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì đại nạn của Nam Cương Vương mà các thế lực đều tràn vào Nam Cương rồi?
“Không có gì là lạ, hai ngày nay lại càng nhiều người hơn nữa.” Tiểu nhị nói.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, xem ra suy đoán của nàng không sai, thế lực khắp nơi đều theo tin tức vọt tới Nam Cương. Mặc dù, hôm nay Nam Cương còn chưa công bố ra ngoài tin tức tấn thiên của Nam Cương Vương.
“Cô nương, ngài vẫn chưa trả lời ta, ngài đi mấy người?” Tiểu nhị lại hỏi.
“A, ta còn có một bằng hữu nữa, hai gian phòng trống ta đều lấy.” Vân Thiển Nguyệt đưa dây cương cho hắn.
“Tốt, đó là hai gian phòng thượng hạng đấy! Vốn là không còn gian phòng nào khác, nhưng có hai vị khách quan tựa hồ có việc gấp phải đi vừa mới trả phòng, cho nên mới có phòng trống đấy, vừa đúng lúc cho cô nương.” Tiểu nhị rất nhiệt tình, thấy Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, lại nói: “Cô nương ngài là lần đầu tiên tới Nam Cương sao?”
“Tại sao nghĩ rằng ta là lần đầu tiên tới?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Ngài cực kỳ lạ mặt, khách nhân lớn nhỏ lui tới nơi này ta đều có thể nhớ được bảy tám phần.” Tiểu nhị nói.
“Đúng vậy, ta là lần đầu tiên tới.” Vân Thiển Nguyệt cười cười, nhớ tới dĩ vãng nàng ra ngoài đều là dịch dung thành nam trang, hôm nay dịch dung thành dung mạo kiếp trước, mặc dù dung mạo này đã bị thập đại thế gia vạch trần một lần, nhưng ở nơi khác chưa bao giờ dùng qua, tất nhiên coi như là lần đầu tiên tới Nam Cương.
“Ngài đi theo tiểu nhân, mời vào bên trong.” Tiểu nhị lập tức buộc ngựa, dẫn đường đi về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt theo hắn đi vào, hai gian phòng khách ở lầu ba, vị trí gần cửa sổ, có thể nhìn thấy khách đến từ đường phố đối diện, gian phòng tinh xảo, đích xác là gian phòng thượng hạng. Nàng trả ngân lượng, sau khi tiểu nhị an bài thỏa đáng, liền đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt dùng thức ăn, ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn quang cảnh bên ngoài.
Không lâu lắm, có lão giả mặc trang phục thương nhân cùng mấy tên tùy tùng đi đến, lão giả ước chừng hơn năm mươi tuổi, mấy tên tùy tùng ước chừng mười mấy đến chưa đến ba mươi tuổi, tiểu nhị đi ra ngoài đuổi người, lão giả kia tựa hồ nhìn thoáng qua về hướng chuồng ngựa, liền dẫn tùy tùng đi ra ngoài.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Đạp Tuyết ở chuồng ngựa. Không biết mấy người này có phải là kẻ đi theo phía sau nàng hay không.
Không lâu lắm, có tiếng truyền âm nhập mật từ phía ngoài truyền tới, “Thiển Nguyệt tiểu thư!”
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.
“Thuộc hạ là Mặc Cúc, là người đưa tin của công tử ở thành Ngân Nguyệt, chính là người mới vừa ở cửa thành nghênh đón ngài.” Người đó nói ra lịch của mình.
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, biết là người của Dung Cảnh. Ra khỏi kinh thành Thiên Thánh, tất cả mọi người đều gọi Dung Cảnh là công tử.
“Người theo dõi ngài, thuộc hạ đã điều tra xong, là Nam Cương quốc cữu, mang theo mấy tên tùy tùng, chính là mấy kẻ vừa tới nơi này tá túc song vì không có phòng mà phải rời đi.” Mặc Cúc nói.
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày trầm tư, “Nam Cương quốc cữu?”
“Là Nam Cương quốc cữu, vị quốc cữu này không thích vào triều, không quan tâm đến thanh danh quốc cữu, chẳng bao giờ vào triều, vẫn luôn ở bên ngoài du lịch, không để ý tới chính sự Nam Cương, ba năm mới quay về Nam Cương một chuyến, hơn nữa hành tung bất định, cho nên thế nhân ở Nam Cương cơ hồ đã quên mất còn có một quốc cữu.” Mặc Cúc nói: “Hôm nay hắn quay về Nam Cương, đúng lúc đụng phải ngài, chẳng biết tại sao lại theo dõi ngài. Điều này thuộc hạ còn chưa dò xét được.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, suy nghĩ một chút, phân phó: “Mang tư liệu về quốc cữu đến cho ta.”
“Dạ!” Mặc Cúc lên tiếng.
“Mặt khác, phái người theo dõi nhất cử nhất động của hắn, tốt nhất không làm cho hắn phát hiện.” Vân Thiển Nguyệt phân phó.
“Dạ!” Mặc Cúc gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, Mặc Cúc thấy nàng không hề phân phó gì nữa, cũng không tiếp tục nói nữa.
Vân Thiển Nguyệt ngồi ở phía trước cửa sổ nghĩ tới Vương hậu Nam Cương khi Diệp Thiến còn rất nhỏ đã ngã bệnh qua đời, Nam Cương Vương không tái giá, không có phi tần nào khác, cho nên Nam Cương Vương chỉ có mình Diệp Thiến là công chúa, cưng chiều như bảo vật. lúc Diệp Thiến tráo Vân Mộ Hàn nàng từ miệng Lâm nhi mà biết Vương hậu Nam Cương cùng vương hậu của Nam Lương là tỷ muội, thế nhân Nam Lương cũng quên mất mình còn có một vị quốc cữu. Vị quốc cữu này bây giờ trở lại, là tới trợ giúp Nam Cương? Hay là như thế nào?
Nàng dám tin chắc rằng con rết ở Hắc Sơn lĩnh là do vị quốc cữu này hoặc là tùy tùng thả ra, hơn nữa tiếng vang trong rừng cơ hồ rất bé không thể nghe rõ, nếu không phải hai ngày trước võ công của nàng đã tiến thêm một bước, trở nên cao cường hơn, sợ là rất khó phát hiện động tĩnh, có thể thấy được những người đó cũng là những kẻ võ công rất cao, xem ra vị Nam Cương quốc cữu này cũng không đơn giản.
Bầu trời đen lại, Vân Thiển Nguyệt đứng dậy lên giường nằm.
Nằm ngủ không lâu, phía ngoài truyền đến tiếng động, có tiếng nói, ước chừng của ba người. Vân Thiển Nguyệt cũng không đứng dậy đi xem.
Không lâu lắm, tiểu nhị tới gõ cửa phòng, “Cô nương, ngài đã ngủ rồi sao?” “Chuyện gì?” Vân Thiển Nguyệt hỏi thăm.
“Vị bằng hữu kia của ngài sẽ đến chứ? Lầu dưới có ba vị khách quan, phòng trọ tại thành Ngân Nguyệt đã kín chỗ hết rồi, có thể dàn xếp một chút hay không? Một phòng có thể nằm ngủ được từ hai đến ba người, bằng hữu ngài tới có thể chung phòng với ngài được không, nhường gian phòng kia lại cho ba vị khách quan lầu dưới?” Tiểu nhị thấp giọng hỏi thăm.
Trong lúc nhất thời Vân Thiển Nguyệt không nói chuyện.
“Hôm nay ở ngoài trời rất giá rét, ba vị khách quan cũng là khách quý, không muốn chịu thiệt thòi nằm phòng chứa củi. Người đi ra ngoài, cần phải giúp đỡ lẫn nhau.” Tiểu nhị không nghe thấy Vân Thiển Nguyệt trả lời gì, tiếp tục khuyên: ” Tiền phòng cô nương đã trả, lúc trả phòng ta sẽ hoàn lại cho cô nương.”
” Ba vị kia là ai?” Vân Thiển Nguyệt đứng dậy xuống giường, đi về phía cửa sổ.
“Ta cũng không biết, nhưng không phú thì cũng quý. Cô nương biết mà người ở được trong khách sạn này thì không phú cũng quý.” Tiểu nhị nói: “Khách sạn vốn là nhờ bằng hữu tứ hải chiếu cố, cho nên tận lực thỏa mãn khách nhân, nên ta mới tới hỏi thăm cô nương có thể dàn xếp một chút hay không?”
Vân Thiển Nguyệt đẩy rèm ra nhìn xuống phía lầu dưới, nàng thấy phía dưới có ba người đang đứng, là ba nam tử trẻ tuổi. Nàng nheo mắt lại, ba vị nam tử trẻ tuổi này nàng đều biết, chính là ba vị Thiếu chủ hiện tại của Hoa gia, Y gia, Lăng gia, Lăng Thiếu Khanh, Y Vũ, Hoa Thu. Mặc dù lúc nàng ở thập đại thế gia mới chỉ gặp mặt họ một lần, nhưng nàng nhận ra ngay ba người này. Thấy bọn họ, nàng nghĩ xem ra Dạ Thiên Dật đã thu phục được tam đại thế gia thành thủ hạ của mình rồi, ban đầu Dung Cảnh đánh chủ ý lên Lăng Liên, Y Tuyết, Hoa Sênh bị nàng bác bỏ, nói không chừng ba đại thế gia này đã sớm đầu quân cho Dạ Thiên Dật rồi, bởi vì Dung Cảnh đã thu nhận Phong gia, Hoa gia, Mạc gia, Dạ Thiên Dật mới chỉ có Lam gia cùng Thương gia không còn cách nào khác cũng sẽ phải tìm cách thu nạp thêm những đại thế gia khác, quả nhiên ba đại thế gia này đã trở thành thuộc hạ của hắn rồi. Xem ra Dạ Thiên Dật để cho Lam Y cùng Thương Đình đi Nam Lương quả nhiên là muốn hoặc chúng mà thôi, đây là biện pháp vây Nguỵ cứu Triệu, thực sự là hắn đã phái người khác tới Nam Cương.
“Cô nương? Ngài đồng ý không?” Tiểu nhị lại hỏi.
“Ta xem mới vừa rồi ngươi đã đuổi đi vài đám người, vì sao lại chỉ để lại một mình bọn họ, vì bọn họ mà thu vén dàn xếp?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.
“Lúc nãy quá nhiều người, thật sự ở không được, lúc này bằng hữu của ngài chưa tới, cho dù tới cũng có thể ở cùng ngài, ba người kia cũng có thể ở cùng phòng, cho nên mới tới đây thương lượng với cô nương.” Tiểu nhị nói.
“Được, ta đồng ý. Có lẽ bằng hữu ta đang trên đường tới rồi, trước hết cứ để cho bọn họ ở vậy!” Vân Thiển Nguyệt nói.
“Tiểu nhân thay mặt ba vị khách quan đa tạ cô nương đã đồng ý.” Tiểu nhị nghe vậy lập tức chạy xuống.
Vân Thiển Nguyệt đứng bất động ở phía trước cửa sổ, nhìn tiểu nhị chạy xuống lầu dưới, nói với ba vị nam tử trước mặt về việc đã được nhượng phòng, ba vị nam tử kia nhìn lên hướng phòng của nàng, nhất tề chắp tay thi lễ, đi theo tiểu nhị vào lâu.
Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, vừa muốn quay đi, ngoài cửa sổ lại truyền đến giọng nói của Mặc Cúc, “Thiển Nguyệt tiểu thư, thuộc hạ đã tìm được cho ngài tư liệu về Nam Cương quốc cữu. Vậy thuộc hạ sẽ từ cửa sổ truyền vào cho ngài được không? ”
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, mở cửa sổ ra.
Một cái túi từ bên ngoài được ném vào bên trong, Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp được, đóng cửa sổ lại. Ánh đèn vốn không quá sáng, nàng ngồi vào bàn, chỗ gần đèn mở túi ra, bên trong rơi ra mấy tờ giấy, nàng cầm lên lật xem.
Nam Cương quốc cữu tên Đỗ ngọc, tự Tử Chiêm, gia đạo không rõ lai lịch. Chỉ biết hơn hai mươi năm trước, Nam Cương Vương cùng Nam Lương vương cùng Thiên nữ kết giao bạn bè ở núi Thiên nữ, rồi sau đó hai người cùng du ngoạn núi Thiên nữ, trùng hợp gặp phải ba huynh muội bị hai đại mãnh hổ vây khốn, ba người cùng mãnh hổ giao đấu, huynh trưởng che chở cho hai muội đã bị thương, Nam Cương Vương cùng Nam Lương vương rút kiếm tương trợ, đánh chết mãnh hổ, vì vậy cùng ba người kết giao. Hai cô gái dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thiên tư lệ chất, Nam Cương Vương cùng Nam Lương vương động tâm, trải qua một phen dây dưa, được huynh trưởng người ta đồng ý, một muội muội gả vào Nam Cương, trở thành Vương hậu Nam Cương, người còn lại gả vào Nam Lương, trở thành Vương hậu Nam Lương.
Sau khi gả cho Nam Cương Vương, mặc dù Vương hậu Nam Cương sửa lại tên, nhưng chưa từng đổi lại họ, cùng huynh trưởng ở tại Nam Cương, trở thành vị hoàng hậu xuất thân bình dân đầu tiên trong lịch sử Nam Cương. Mà người còn lại gả vào Nam Lương làm hoàng hậu, không những sửa lại tên, cũng đổi cả họ, lấy thân phận nữ nhi phủ Đại tướng quân Nam Cương tiến cung, cho nên, chuyện Nam Cương Vương hậu cùng Nam Lương vương thật ra là song bào tỷ muội nhưng thế nhân không ai hay biết. Chắc đây là việc mà Nam Cương Vương và Nam Lương vương đã suy tính từ trước, dù sao Nam Cương và Nam Lương là nước phụ thuộc vào Thiên Thánh hoàng triều, nếu tin tức Nam Cương Vương và Nam Lương Vương thật ra là anh em đồng hao lộ ra sẽ khiến đế vương Thiên Thánh đề phòng. Cho nên, đương nhiên sẽ cố ý che giấu.
Nam Cương quốc cữu không thích triều chính, một năm sau khi muội muội gả vào hoàng thất, ông ta liền rời bỏ Nam Cương xuất ngoại du lịch. Ba năm sau lúc Diệp Thiến ra đời mới trở lại Nam Cương một lần, rồi lại rời đi, bốn năm sau Vương hậu bệnh qua đời, hắn trở lại một chuyến, sau lại ra đi, cho tới bây giờ đã là năm năm rồi mới quay trở lại Nam Cương. Ghi chép về khoảng thời gian lúc hắn xuất ngoại hết thảy là trống không, tư liệu của Mặc Cúc rất đơn giản. Trừ những thông tin này, còn những thông tin về lúc ông ta đi khỏi Nam Cương du lịch đều là trống không nói rõ cái gì?
Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, để giấy xuống, lâm vào trầm tư, kể cả Dung Cảnh cũng không tra được, chỉ có thể nói rõ quốc cữu này cũng không đơn giản.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt đốt tài liệu cầm trong tay, đứng dậy quay trở lại giường nằm xuống.
Lúc nửa đêm, nàng nghe thấy tiếng động từ gian phòng cách vách truyền đến, không lâu lắm, có người ra khỏi phòng, nàng ngồi dậy, đi tới trước giường, chỉ thấy Lăng Thiếu Khanh, Y Vũ, Hoa Thu ba người đi xuống lầu, đi tới chuồng ngựa, nàng đứng ở phía trước cửa sổ do dự một chút, dùng truyền âm nhập mật hỏi thăm chút, “Thanh Ảnh, ngươi đã tới?”
“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư! Thuộc hạ đến rồi!” Giọng nói Thanh Ảnh từ bên ngoài truyền đến.
“Ngươi hãy bám theo ba người bọn hắn!” Vân Thiển Nguyệt phân phó.
“Dạ!” Thanh Ảnh lên tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sau khi ba người kia dắt ngựa ra khỏi chuồng ngựa liền phi thân lên, cưỡi ngựa rời khỏi nơi này, tiếng vó ngựa xa dần, nàng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hồi lâu, đường phố không còn nghe thấy bất kỳ tiếng vó ngựa nào nữa, nàng xoay người một lần nữa nằm lại trên giường.
Bình minh lên, Vân Thiển Nguyệt thu thập thỏa đáng, cầm tay nải, ra khỏi phòng.
Tiểu nhị thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài tiến lên nghênh đón, “Cô nương muốn đi sao?”
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.
“Tiểu nhị ta hoàn ngân lượng lại cho ngài!” Tiểu nhị vội vàng đi vào quầy.
“Không cần, ngân lượng này ngươi nhớ lấy, lần sau ta sẽ quay lại.” Nói dứt lời, Vân Thiển Nguyệt liền ra khỏi khách sạn.
Tiểu nhị đáp ứng, chạy đến chuồng ngựa dắt ngựa giúp Vân Thiển Nguyệt.
Ngựa được mang tới, Vân Thiển Nguyệt phi thân lên ngựa, ra khỏi khách sạn đi về phía cửa thành, nộp Văn điệp qua cửa rồi ra khỏi thành, mới vừa đi không bao xa, truyền đến giọng nói của Mặc Cúc, “Thiển Nguyệt tiểu thư, Nam Cương quốc cữu lại bám theo ngài.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Biết rồi!”