Hoàn Khố Thế Tử Phi - Quyển 4 - Chương 71
Quyển 4 - Chương 71: Qua sông đoạn cầu
Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Tử Trúc Viện, hoa đào nở rộ, Đông Noãn các, xuân tình còn thắm hơn hoa đào.
Vân Thiển Nguyệt ở trong nhu tình cuồng nhiệt quyến luyến của Dung Cảnh ngủ hết một ngày lại một ngày, không còn có cảm giác ngày hay đêm là gì.
Thoáng một cái đã tới ngày mùng bảy tháng giêng.
Ngày mùng bảy hôm đó, sau khi Dung Cảnh vào triều, Vân Thiển Nguyệt lười biếng ôm chăn nghĩ, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, nếu không nàng thật sự sẽ mang em bé lên kiệu hoa mất.
Tự tắm rửa ăn mặc xong xuôi, Vân Thiển Nguyệt gọi Thanh Thường tới, báo cho nàng ấy, “Chuẩn bị xe, đưa ta về Vân Vương phủ.”
Thanh Thường nhìn Vân Thiển Nguyệt, vội nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài muốn về phủ? Khi Thế tử đi đã dặn để ngài nghỉ ngơi thật tốt.”
Vân Thiển Nguyệt “Hừ” một tiếng, “Nghỉ đủ rồi, đợi hắn về lại làm ta mệt sao?”
Mặt Thanh Thường đỏ lên, liền vội yếu ớt lên tiếng: “Là do Thế tử quá yêu ngài, nên mới có thể... Không biết tiết chế.”
“Ngươi cũng biết hắn không biết tiết chế.” Vân Thiển Nguyệt hơi buồn bực, thử giá y cũng có thể làm cho nàng ngủ mê man một ngày một đêm, có thể thấy được khả năng của nam nhân này không phải là ít, còn tiếp tục như vậy nữa, chắc nàng sẽ thành Thần ngủ luôn. Nàng khoát khoát tay, không muốn nhiều lời, thúc giục: “Nhanh đi chuẩn bị xe.”
“Hay chờ Thế tử về rồi đưa ngài đi?” Thanh Thường vẫn còn muốn tiếp tục tranh thủ cho Thế tử nhà nàng.
Vân Thiển Nguyệt trừng mắt một cái, “Hắn về thì có thể cho ta đi mới là lạ! Đừng nhiều lời, nếu ngươi sợ không dám báo cho hắn, thì liền ôm Dạ Thiên Tứ đi theo ta.”
Thanh Thường thấy Vân Thiển Nguyệt quyết tâm, nên do dự một chút, rồi nói, “Vậy nô tỳ ôm Tiểu hoàng thượng đi theo ngài.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Không lâu sau, Thanh Thường sai người chuẩn bị xe ngựa xong. Lăng Liên và Y Tuyết thì đương nhiên đi theo, đoàn người đi từ Vinh Vương phủ về Vân Vương phủ.
Mới qua năm mới, nên trên đường lớn cực kỳ náo nhiệt, người đi đường qua lại đều mặc quần áo mới và ấm áp, hoặc đã bắt đầu mặc quần áo mùa xuân.
Xe ngựa chạy đến nửa đường, thì ngoài xe vang lên một giọng nói quen thuộc, “Nguyệt nhi?”
Vốn Vân Thiển Nguyệt đang ngồi trong xe trêu chọc Dạ Thiên Tứ trong lòng Thanh Thường, thằng bé vươn hai cánh tay nhỏ bé vung qua vung lại trong khăn quấn bằng gấm, chọc cho Thanh Thường, Lăng Liên và Y Tuyết cười không ngừng. Đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc bên ngoài, Vân Thiển Nguyệt liền dừng lại.
“Là Thế tử Dung Phong!” Thanh Thường liền nói.
Vân Thiển Nguyệt vươn tay vén màn xe lên, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một chiếc xe đang đi tới ở đối diện, màn xe cũng được vén lên từ bên trong, chính là Dung Phong. Nàng nghĩ, hình như đã có mấy ngày nàng không gặp Dung Phong rồi, cũng đã mấy ngày không nói chuyện với huynh ấy rồi, liền cười với huynh ấy một tiếng, chào hỏi: “Đang đi đâu vậy?”
“Vừa đến Đại doanh quân cơ ở Tây Sơn về, đang muốn đến bộ Binh.” Dung Phong cũng cười với Vân Thiển Nguyệt một tiếng, trên gương mặt thanh dật có một vài nét ôn hòa, hỏi thăm: “Muội đang muốn về Vân Vương phủ sao?”
“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Dung Phong khẽ nhướng mày, “Về phủ thăm Vân gia gia sao?”
Vân Thiển Nguyệt ho khẽ một tiếng, “Mới không phải về thăm lão già họm hẹm đó, ta về phủ để ở.”
Dung Phong nhìn sắc mặt hơi đỏ đến một cách mất tự nhiên và dấu đỏ có che cũng không che được trên cổ của nàng, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cười nói: “Mấy ngày nay, Cảnh thế tử giống như bị đổi thành một người khác vậy, người gặp chuyện vui, quả nhiên sẽ có sự thay đổi.”
Mặt Vân Thiển Nguyệt càng đỏ hơn, mấy ngày nay, mỗi ngày, Dung Cảnh đều mặt mày rạng rỡ, so với trái cà dập là nàng, thì hắn lại như mặt trời ban trưa.
“Bây giờ sắc trời còn sớm, nếu muội muốn về phủ, thì cũng về nhanh đi!” Dung Phong cười nói.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, Dung Phong buông rèm xuống, thấy xe ngựa đang muốn đi, nàng như chợt nhớ tới điều gì, liền lập tức kêu huynh ấy lại, “Dung Phong!”
Dung Phong vén rèm lên một lần nữa, dùng ánh mắt hỏi Vân Thiển Nguyệt.
“Đã mấy ngày rồi, chúng ta không gặp nhau, cùng trò chuyện đi! Trà lâu ở đối diện cũng không tệ.” Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nơi này là trên đường lớn, có mấy lời không tiện nói.
Dung Phong hơi sửng sốt một chút, nhưng tâm tư liền hiểu rõ, biết chắc chắn Vân Thiển Nguyệt có chuyện tìm hắn, nên gật đầu, cười nói: “Được!”
Vân Thiển Nguyệt nói với phu xe một câu, xe ngựa liền dừng ở trước cửa trà lâu ở đối diện.
Vân Thiển Nguyệt xuống xe trước, Thanh Thường cũng ôm Dạ Thiên Tứ nhảy xuống xe, Lăng Liên và Y Tuyết làm hộ vệ đi ở phía sau hai người. Bên kia, Dung Phong cũng xuống xe ngựa, đi theo đoàn người Vân Thiển Nguyệt vào trà lâu.
Trà lâu này rất lớn, rất rộng và thoáng, trang trí lịch sự, tao nhã, bên trong có hương trà bay lượn lờ, trên đài lớn hình tròn ở giữa có có mấy cô gái đang hát. Tiếng tỳ bà, giọng hát trôi chảy, uyển chuyển mang theo phong tình, có một tư vị giải trí nhàn nhã khác.
Vân Thiển Nguyệt vừa vào trà lâu, thì chưởng quỹ liếc mắt một cái đã nhận ra nàng, liền vội vàng tiến lên đón.
Vân Thiển Nguyệt cười nói với chưởng quỹ, “Vào một nhã gian, ta với Thế tử Dung Phong ngồi một lát.”
Chưởng quỹ nhìn Dung Phong đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, vội vàng gật đầu, rồi dẫn đoàn người đi lên lầu.
Trong trà lâu ánh sáng hơi mờ ảo, trong lâu, mọi người đang nghe khúc trên đài, nên rất ít người chú ý tới Dung Phong và Vân Thiển Nguyệt, cho nên đoàn người cũng không gây ra bao nhiêu động tĩnh, liền đi lên nhã gian trên lầu ba.
Đi tới nhã gian lầu ba, chưởng quỹ dẫn người mang trà lên, Dung Phong và Vân Thiển Nguyệt thì ngồi xuống.
Thanh Thường, Lăng Liên và Y Tuyết cũng không quấy rầy hai người nói chuyện, mà bế Dạ Thiên Tứ tránh mặt một lát.
“Quả nhiên Cảnh thế tử đối xử với Nguyệt nhi rất tốt, khí sắc thật tốt.” Dung Phong thưởng thức một hớp trà, cười nói với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt “Hừ” một tiếng, bây giờ, chuyện của nàng và Dung Cảnh cũng xem như là bí mật đã được công khai, ở trước mặt Dung Phong, nàng cũng không cần mắc cỡ gì, trợn mắt nhìn Dung Phong một cái, “Huynh nhìn chỗ nào mà nói khí sắc của muội tốt? Tốt mà muội cần phải trở về phủ sao?”
Dung Phong cười khẽ, “Thế gian này có rất ít chuyện có thể khiến cho Cảnh thế tử loạn phân tấc.”
Vân Thiển Nguyệt ho một tiếng, cái này thì nàng cũng đồng ý.
“Chúng ta không thể ở đây quá lâu, nếu không, Cảnh thế tử tìm đến, muội liền không về Vân Vương phủ được nữa.” Dung Phong cười nói.
Vân Thiển Nguyệt nằm dài ở trên bàn như không có xương, tiếng hát ở lầu dưới mơ hồ truyền đến, thật thanh nhàn, ngồi ở đây, khiến cho cả người nàng cũng có thể thanh tĩnh lại, nàng khoát khoát tay, “Không cần phải để ý đến hắn ta.”
Dung Phong cười cười, cúi đầu uống trà, không thúc giục muội ấy nữa.
Nghe khúc được một lát, Vân Thiển Nguyệt bỗng thấp giọng nói: “Dung Phong, huynh có biết Ám Long không?”
Động tác uống trà của Dung Phong dừng một chút, rồi hơi khẽ gật đầu mà không thể nhận ra.
“Ám Long ở trong tay Dạ Thiên Dật, hay trong tay Dạ Khinh Nhiễm?” Vân Thiển Nguyệt thấp giọng hỏi, “Huynh có biết không?”
Đôi môi mỏng của Dung Phong nhếch lên, nhưng cũng không trả lời liền.
Vân Thiển Nguyệt chờ hắn, nghĩ, nếu hắn đã biết Ám Long, mà hắn cũng tiếp xúc với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm lâu, hơn, nữa, lại tiếp xúc với sự vụ của Đại doanh quân cơ, cũng xem như là tân quý trong triều, có thể nói vẫn ở trong trung tâm quyền lợi, thì dựa theo sự thông minh của huynh ấy, chắc có thể phát hiện ra được.
Trầm mặc một lát, Dung Phong thấp giọng nói: “Ở trong tay Dạ Khinh Nhiễm.”
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, quả nhiên.
“Chẳng lẽ La Ngọc ở trong tay Dạ Khinh Nhiễm? Huynh có biết không?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.
Dung Phong lắc đầu, “Cái này thì huynh không biết.”
Lão hoàng đế vẫn hướng vào Dạ Thiên Dật, mặc dù hết lần này tới lần khác, lão lại đưa Ám Long cho Dạ Khinh Nhiễm, nếu Ám Phượng thật sự ở trong tay Dạ Khinh Noãn, thì như vậy, nói cách khác, Ám Long và Ám Phượng đều rơi vào Đức Thân Vương phủ. Lão hoàng đế cũng thật yên tâm, mặc dù Đức Thân Vương phủ và hoàng thất vẫn là một nhà, nhưng trong chuyện này, Lão hoàng đế cũng thật rộng lượng, cũng không sợ Đức Thân Vương phủ chiếm hoàng quyền. Đưa Ám Long cho Dạ Khinh Nhiễm, có phải bởi vì Dạ Thiên Dật quá chấp nhất với nàng, cho nên, Lão hoàng đế mới làm như thế, để Dạ Khinh Nhiễm kiềm chế Dạ Thiên Dật không?
“Mặc dù huynh không biết La Ngọc có ở trong tay Dạ Khinh Nhiễm không, nhưng huynh biết một chuyện.” Dung Phong thấp giọng nói, “Trước khi Dạ Khinh Noãn về kinh, đã từng đi Nam Lương một chuyến.”
Vân Thiển Nguyệt giật mình, nhìn huynh ấy.
“Sau khi nàng ta rời khỏi Nam Lương, thì ngay lúc đó Nam Lương Vương liền bị trúng Thuật thôi miên, hôn mê bất tỉnh.” Dung Phong nói.
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt hơi nheo lại, “Nói như vậy, chuyện của Nam Lương Vương lúc trước là do nàng ta làm?”
“Có thể nói như vậy.” Dung Phong nói: “Thời gian quá trùng hợp.”
“Sao huynh lại biết được chuyện này?” Vân Thiển Nguyệt hỏi Dung Phong. Nàng nhớ, lúc đó, nàng chạy vội từ Nam Lương về, rồi hôn mê bất tỉnh ba ngày, sau đó mới biết được Dạ Khinh Noãn cũng đã trở về kinh thành rồi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thuật thôi miên thâm sâu như thế, nếu không phải đã biết Dạ Khinh Noãn là Ám Phượng, thì nàng thật sự không nghĩ tới người làm cho cậu của nàng hôn mê bất tỉnh lại là nàng ta.
Dung Phong thấp giọng nói: “Trong lúc vô tình, huynh thấy được nhật ký trên đường trở về từ Nam Lương của nàng ta.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Hai người không nói thêm gì nữa, nên lại trầm mặc tiếp.
Sau một lúc lâu, Dung Phong nhẹ giọng nói: “Nguyệt nhi, muội phải cẩn thận một chút. Sau này, muội đi đâu vẫn nên đi cùng với Cảnh thế tử, thì tương đối an toàn hơn. Có Cảnh thế tử ở bên, muội cũng an toàn hơn một chút. Dạ Khinh Nhiễm hắn ta...” Lời của hắn liền dừng lại đúng lúc.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Phong, thấy trong ánh mắt của hắn chỉ có thần sắc lo lắng như có như không, nàng hiểu ý của câu sau mà hắn không nói ra, liền gật đầu.
Lăng Liên đi tới, thấp giọng nói: “Tiểu thư, Lãnh Tiểu Vương gia cũng vào trà lâu.”
Vân Thiển Nguyệt xoay người lại, mở cửa sổ ra, nhìn xuống lầu dưới, quả nhiên thấy Lãnh Thiệu Trác cũng vào trà lâu. Nàng quay đầu lại hỏi Dung Phong, “Mấy ngày nay, Lãnh Thiệu Trác đang làm cái gì? Hôm nay là ngày mấy rồi? Sao hắn ta còn có lòng dạ thảnh thơi mà tới đây?”
“Hôm trước, vì chuyện cưới Tiểu Vương phi, mà cha con Hiếu Thân Vương và Lãnh Thiệu Trác tranh cãi rất gay gắt. Lần đầu tiên, Hiếu Thân Vương đã đánh Lãnh Thiệu Trác.” Dung Phong cũng nhìn lướt qua lầu dưới.
“Cưới Tiểu Vương phi? Con gái nhà ai? Lãnh Thiệu Trác không đồng ý sao?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.
Dung Phong nhìn nàng một cái, rồi thấp giọng nói: “Lục công chúa.”
“Tại sao lại là nàng ta?” Đuôi lông mày của Vân Thiển Nguyệt nhướng lên.
Dung Phong lắc đầu, “Huynh cũng không biết, chỉ biết là, dường như Hiếu Thân Vương rất hài lòng Lục công chúa, nên kêu hắn ta cưới, Lãnh Thiệu Trác không chịu cưới, liền tranh cãi gay gắt lên. Bây giờ, chắc tâm tình của hắn rất tệ.”
Vân Thiển Nguyệt lại quay đầu nhìn xuống lầu dưới lần nữa, quả nhiên, nhìn kỹ mới thấy sắc mặt u sầu bị che giấu của Lãnh Thiệu Trác, nàng nói với Lăng Liên: “Ngươi đi xuống mời Lãnh Tiểu Vương gia lên đây.”
Lăng Liên đáp một tiếng, rồi đi.
“Hiếu Thân Vương vẫn theo Đức Thân Vương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Nhưng thật ra, Hiếu Thân Vương lại mà một lão Hồ Ly, lão ta không có khả năng ngu ngốc hơn bất luận kẻ nào, ở trong kinh thành này, sống mấy chục năm, sao lão ta lại không biết Lục công chúa là người như thế nào. Bây giờ lại kêu đứa con trai mà mình yêu thương nhất cưới Lục công chúa, xem ra, trong chuyện này không đơn giản.” Vân Thiển Nguyệt nói.
Dung Phong khẽ gật đầu, “Có lẽ đây cũng là một loại bày tỏ thái độ đi!”
Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt hơi nheo lại, đúng vậy, trong số các công chúa trưởng thành của hoàng thất, lúc này, có độ tuổi thích hợp nhất để nghị thân thì cũng chỉ có một mình Lục công chúa. Lãnh Thiệu Trác cưới Lục công chúa, đây là một loại bày tỏ thái độ tuân theo mệnh lệnh của Hiếu Thân Vương với Dạ Thiên Dật, hoàng thất và Đức Thân Vương phủ. Lãnh Thiệu Trác cũng là người thông minh, hắn ta không ngốc, nên tất nhiên, trong chuyện này hắn ta cũng hiểu.
Dung Phong gật đầu.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lăng Liên đẩy cửa phòng ra đi vào, Lãnh Thiệu Trác đi theo phía sau. Mặc dù Lãnh Thiệu Trác tận lực làm cho tinh thần được phấn chấn lên, nhưng khi nhìn thấy Vân Thiển Nguyệt thì vẫn hiện lên một tia khổ sở. Sau khi chào hỏi với Dung Phong và nàng thì liền ngồi xuống.
“Bởi vì chuyện Hiếu Thân Vương bắt cưới Lục công chúa?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, nói thẳng vào vấn đề.
Dường như Lãnh Thiệu Trác không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại trực tiếp như vậy, hắn vừa ngồi xuống, thì câu nói đầu tiên của nàng lại là câu này, nhìn nàng một cái, thấy nàng đang cười nhìn hắn, liền gật đầu, “Ừ!”
“Ngươi không muốn cưới?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Không muốn!” Lãnh Thiệu Trác nói không chút do dự.
Vân Thiển Nguyệt rót cho hắn ta một tách trà, “Con người sống cả đời, sống chính là một chuyện vui vẻ. Hiếu Thân Vương có suy tính của Hiếu Thân Vương, Hiếu Thân Vương phủ có vận mệnh tương lai của Hiếu Thân Vương phủ, hôm nay, Hiếu Thân Vương cho rằng ông ấy làm đúng, nhưng có lẽ ngày mai lại chính là sai; hôm nay, ngươi không muốn, nhưng có lẽ ngày mai chưa chắc sẽ không muốn. Trong thiên hạ, phong vân luôn biến hóa, trong lúc sớm tối, ai cũng không nói chính xác cái gì là đúng, cái gì là sai. Ngươi phải suy tính thật kỹ, suy tính xong rồi, thì hãy bàn đến chuyện muốn hay không muốn.”
Lãnh Thiệu Trác nhìn nàng.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Nàng cảm thấy nói mấy lời này là đủ rồi. Hiếu Thân Vương đã sống trong triều hơn nửa đời người, đương nhiên nhìn chuyện gì cũng đều thông thấu, Dung Cảnh cùng với Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm vẫn luôn đối đầu với nhau ngoài sáng trong tối, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bùng nổ, đây là chuyện mà bất kỳ ai cũng đều dự đoán được. Hiếu Thân Vương phủ không thể nào lung lay bất định vào lúc hai đại chính quyền va chạm, đương nhiên, ông ấy phải chọn một bên, bây giờ bắt Lãnh Thiệu Trác cưới Lục công chúa, ông ấy đã tỏ rõ thái độ, ông ấy chọn, chính là hoàng thất.
“Ta muốn cưới hay không, dường như cũng không phải do ta.” Một lúc lâu sau, Lãnh Thiệu Trác mới nói một cách khổ sở.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta.
Lãnh Thiệu Trác nhấp một hớp trà, rồi nói tiếp: “Từ nhỏ đến lớn, vô luận là chuyện gì, cho dù là giết người cướp của, thì Phụ vương đều chiều theo ta, yêu thương ta, nhưng chỉ mỗi lần này, ông ấy lại không thuận theo ý ta, không phải Lục công chúa thì không được.”
Vân Thiển Nguyệt nghĩ, xem ra quyết tâm của Hiếu Thân Vương còn rất lớn, chẳng lẽ bên phía Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đã gây áp lực gì đó cho ông ấy? Hay đã chiếm được tin tức gì đó, để cho ông ấy cảm thấy Dung Cảnh chắc chắn sẽ thua?
“Ngươi có biện pháp gì không? Phụ vương đã nói, mặc kệ ta có đồng ý hay không, thì vẫn bắt buộc phải cưới Lục công chúa. Hôm nay, ông ấy đã xin Nhiếp Chính Vương hạ chỉ tứ hôn rồi.” Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiển Nguyệt đầy chờ mong.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta, u sầu trong mắt Lãnh Thiệu Trác càng sâu, nàng dời tầm mắt, nhìn qua Dung Phong.
Dung Phong ngồi ở một bên, cũng không nói tiếng nào.
“Hôm nay, Phụ vương đã sai người trông chừng ta, ta tới đây, bên ngoài còn có hơn một trăm tên ẩn vệ đi theo. Ta không có võ công, ẩn vệ của ta cũng do Phụ vương cho. Lần đầu tiên, ta phát hiện, khi Phụ vương thật sự bắt đầu cương quyết, thì ngay cả một chút phản kháng ta cũng không làm được.” Lãnh Thiệu Trác nói một cách khổ sở: “Trong mấy năm nay, người khác đều có bản lãnh, chỉ có mỗi ta, là một kẻ vô tích sự, hôm nay bị kiềm chế. Thật sự là... sống thất bại.”
Vân Thiển Nguyệt thầm thở dài, Lãnh Thiệu Trác tỉnh ngộ quá muộn, cho tới bây giờ, tất cả của hắn đều đến từ Hiếu Thân Vương, Hiếu Thân Vương vẫn cưng chiều hắn, cưng chiều đến lên tận trời, khiến cho hắn nghĩ rằng Hiếu Thân Vương phủ chính là của hắn ta, nhưng hôm nay, rốt cuộc lại có một việc khiến cho hắn ta biết được, Hiếu Thân Vương phủ là của Hiếu Thân Vương.
“Không có cách nào phải không?” Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, nhướng mày hỏi thăm, “Ngươi thật sự không muốn cưới Lục công chúa? Vô luận như thế nào, cũng không muốn?”
Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, nói một cách chán ghét: “Không muốn.”
“Mặc dù bởi vì ngươi mà Hiếu Thân Vương phủ sẽ bị diệt trừ, nói thí dụ như diệt môn, ngươi cũng không muốn cưới Lục công chúa sao?” Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn ta chằm chằm, hỏi.
Lãnh Thiệu Trác ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch, “Làm sao sẽ...”
“Ngươi có tình cảm với Hiếu Thân Vương và Hiếu Thân Vương phủ quá sâu, sau khi phản kháng sẽ có hậu quả gì, có lẽ ngươi sẽ không chịu nổi. Nếu đây là lần đầu tiên Hiếu Thân Vương không để ý ý nguyện của ngươi, thì xem ra, chuyện này, ông ấy đã hạ quyết tâm phải làm. Nếu đã như vậy, thì ngươi vẫn nên cưới đi!” Vân Thiển Nguyệt nói.
Lãnh Thiệu Trác biến sắc, “Ngươi kêu ta cưới Lục công chúa?”
Vân Thiển Nguyệt cười với hắn ta một tiếng, “Một nữ nhân mà thôi, cưới thì cưới, cưới về, nếu ngươi không thích, thì có thể cưới người khác.”
Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, “Cả đời của ta, có lẽ không cưới ai nữa. Nếu thật sự cưới, thì cũng chỉ muốn cưới một cô gái có tâm ý tương thông với ta, Lục công chúa thì ta chán ghét nàng ta, thì sao có thể kêu ta cưới nàng ta?”
Vân Thiển Nguyệt nâng tách trà lên, không nói thêm gì nữa.
Lãnh Thiệu Trác quay sang Dung Phong, “Dung Phong, ngươi cũng cho rằng ta nên nghe theo lời của Phụ vương mà cưới nữ nhân kia sao? Nàng ta không có ai muốn, mới rơi vào trong tay của ta. Tại sao sao phải tiếp nhận nàng ta?”
Dung Phong để tách trà nhỏ xuống, nói một cách chậm rãi: “Bởi vì ngươi là Tiểu Vương gia của Hiếu Thân Vương phủ. Hiếu Thân Vương cần tỏ thái độ, lúc này chính là lúc phải tỏ thái độ, ngươi cưới Lục công chúa chính là một cách tỏ thái độ.”
Sắc mặt Lãnh Thiệu Trác lạnh xuống, “Ta không rõ vì sao Phụ vương phải chọn hoàng thất...”
“Năm xưa, Thuỷ tổ Hoàng đế có được Hoàng hậu Trinh Tịnh, Hiếu Thân Vương cũng có công lao rất lớn.” Dung Phong nhắc nhở Lãnh Thiệu Trác.
Sắc mặt Lãnh Thiệu Trác tái đi, nhìn qua Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cười với hắn ta một tiếng, nói bằng một giọng nói đầy thoải mái: “Đúng vậy, năm xưa, Hiếu Thân Vương có công lao rất lớn. Nếu không, Vinh Vương không thể nào đánh mất Hoàng hậu Trinh Tịnh.”
Thân thể Lãnh Thiệu Trác khẽ run, nhìn Vân Thiển Nguyệt, “Vân Thiển Nguyệt, từ sau khi ta cải tà quy chính, đã thề không là địch của ngươi nữa, nếu ta cưới Lục công chúa... Ta... Ngươi...” Những gì mà hắn muốn nói, dường như bị ngăn trong cổ họng, có làm gì cũng không nói ra được.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác, đương nhiên, nàng không muốn một ngày nào đó, một người đã cải tà quy chính rồi cũng xem như có chút tình hữu nghị với nàng như Lãnh Thiệu Trác sẽ đứng ở phía đối lập với nàng, là địch của nàng. Nhưng có nhiều thứ đã được định trước. Nói thí dụ như, giang sơn rung chuyển, triều dã nghiêng ngã, chính quyền mới quật khởi, khói lửa nổi lên bốn phía, Dung Cảnh sẽ lấy thân phận Mộ Dung thị công bố cho thiên hạ, Dạ thị đoạt người, đoạt giang sơn, lừa đời lấy tiếng, nói chung, cũng sẽ công khai ra khắp thiên hạ. Khi đó, đao phong huyết vũ, biết đâu Hiếu Thân Vương phủ sẽ cầm cờ đi trước, không chỉ cắt đứt tình cảm, mà còn có cả mạng người và lương tâm. Nàng thở dài một tiếng, nói một cách thản nhiên: “Lãnh Thiệu Trác, ta ghi nhớ tình nghĩa của ngươi, thời cuộc bày ở đây, mọi chuyện cần thiết cũng bày ở đây, thật ra, trong lòng ngươi đều hiểu rõ tất cả mọi chuyện, hãy tự mình lựa chọn đi!”
Lãnh Thiệu Trác cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Vân Thiển Nguyệt đứng lên, nói với Dung Phong: “La cà ở đây cũng lâu rồi, ta nên về phủ thôi!”
“Huynh ngồi một lát nữa, muội về đi!” Dung Phong gật đầu.
Vân Thiển Nguyệt không dừng lại nữa, ra khỏi nhã gian, đi xuống lầu. Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết cùng đuổi theo nàng.
Ra khỏi trà lâu, đi đến cửa liền đụng phải Thương Đình đang cầm quạt đi tới.
ân Vân Thiển Nguyệt thoáng dừng chân lại, nhưng cũng không nói chuyện, Thương Đình liền mở miệng trước, “Thiển Nguyệt tiểu thư không ở trong Noãn các của Vinh Vương phủ hát tình ca ngày ngày, sao hôm nay lại có hứng thú đến trà lâu này?”
Vân Thiển Nguyệt liếc Thương Đình một cái, “Ta có hứng thú tới đây hay không, hình như Thương Thiếu chủ không có tư cách xen vào.”
“Thiển Nguyệt tiểu thư nói rất đúng, ta thật sự không có tư cách xen vào.” Thương Đình cười giễu cợt một tiếng, “Thiển Nguyệt tiểu thư không để ý tới lời đồn đãi nhảm nhí của dân chúng trong thiên hạ, chưa gả mà mỗi ngày đã xuân các tình sự (ý là sống như vợ chồng). Thật là làm gương cho các cô gái trong thiên hạ. Không biết có ngươi đi đầu, có phải sau này lễ nạp hỷ cũng miễn đi không?”
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy thì nhìn Thương Đình một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc như kiếm, lạnh như băng, “Thương Thiếu chủ, nếu da mặt của ta mỏng, thì cũng sẽ không vào Vinh Vương phủ ở như bây giờ, mấy câu nói này của ngươi cũng chẳng có ảnh hưởng đến ta bao nhiêu. Có điều, ta không hiểu, ngươi chướng mắt ta khắp mọi nơi, thì cứ tránh ta được. Trái lại cứ xuất hiện trước mặt ta nhiều lần, ta có nên cảm thấy ngươi nổi lên tâm tư khác với nữ nhân như ta không?”
Ánh mắt Thương Đình hơi sa sầm xuống.
Vân Thiển Nguyệt không để ý đến hắn ta nữa, vòng qua hắn ta ra khỏi trà lâu. Xe ngựa dừng ở cửa, nàng nhảy nhẹ một cái, lên xe ngựa, rèm xe rơi xuống, không nhìn Thương Đình lấy một cái nào nữa.
Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết nhìn Thương Đình một cái, sau đó lên xe ngựa, xe ngựa rời khỏi trà lâu, đi đến Vân Vương phủ.
Thương Đình nhìn chiếc xe ngựa đi càng ngày càng xa kia, bóng dáng tuấn tú đứng ở cửa trà lâu, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho dung nhan của hắn có một nửa sáng, một nửa tối.
Về đến Vân Vương phủ, xe ngựa dừng lại, Vân Thiển Nguyệt vừa bước nhẹ xuống xe, thì liền nhìn thấy cỗ xe ngựa màu đen của Dung Cảnh đứng ở trước cửa lớn của Vân Vương phủ, nàng nhìn sắc trời, mặt trời vẫn còn cao, liền hỏi thăm Huyền Ca đang cười hì hì nhìn nàng, “Sao thế tử nhà ngươi lại tới Vân Vương phủ?”
Huyền Ca vội nói: “Thế tử nói, chắc chắn hôm nay ngài sẽ về Vân Vương phủ, nên vừa hạ triều liền tới đây.”
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, hơi im lặng, một lát sau lại hỏi, “Hắn đi sân nào?”
“Thế tử vừa tới, thì đã bị người của Vân lão Vương gia gọi đi.” Huyền Ca nói.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không hỏi nữa, mà trực tiếp đi đến Thiển Nguyệt các.
Thanh Thường ôm Dạ Thiên Tứ và Lăng Liên, Y Tuyết cùng nén cười đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt. Vừa đi vừa cùng nghĩ, Cảnh thế tử thật sự là nắm rõ tâm tư của Thiển Nguyệt tiểu thư trong lòng bàn tay, biết hôm nay ngài ấy sẽ về Vân Vương phủ, nên vừa hạ triều liền tới Vân Vương phủ chờ trước.
Nha hoàn và người làm trong Vân Vương phủ thấy Vân Thiển Nguyệt về, liền rối rít hành lễ, trong cung kính mang theo vài phần thân thiết và nhiệt tình.
Về đến Thiển Nguyệt các, Triệu ma ma, Thính Tuyết, Thính Vũ tiến ra đón, bọn họ không gặp Vân Thiển Nguyệt đã mấy ngày, nên hiển nhiên rất nhớ, trong khoảng thời gian ngắn liền vây quanh nàng ấy nói chuyện líu lo, ngươi một lời, ta một câu, náo nhiệt vô cùng.
Đôi mắt nhỏ của Dạ Thiên Tứ xoay tròn, nhìn mọi người đang vây quanh Vân Thiển Nguyệt đầy tò mò, cũng y y nha nha nói gì đó theo.
Sau một trận náo nhiệt, Vân Thiển Nguyệt vào phòng, liền nhìn thấy Nam Lăng Duệ đang giả trang Ngọc Tử Tịch nằm ngửa trên giường êm cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa đã phủ hơn nửa mặt đất, rõ ràng đã cắn được một lúc lâu.
Vân Thiển Nguyệt đi tới, đá đá chân của huynh ấy, “Ca thật thanh nhàn.”
“Tiểu nha đầu, có phải không chịu nổi sự hành hạ của Tiểu Cảnh nên chạy trốn về không?” Nam Lăng Duệ phun vỏ hạt dưa ra, nhíu mày nói với Vân Thiển Nguyệt.
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, không thừa nhận, “Mới không phải, không biết hạnh phúc đến bao nhiêu đâu, muội về đây là xem xem ca có rảnh rỗi đến phát chán không thôi.”
“Mạnh miệng.” Nam Lăng Duệ “Hừ” một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt ngồi dựa vào huynh ấy.
Nam Lăng Duệ phun vỏ hạt dưa ra, kề sát vào Vân Thiển Nguyệt, nói: “Tiểu nha đầu, đi với ca đến Đông Hải đi? Chịu không?”
Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn huynh ấy.
“Bây giờ Tiểu Cảnh đang trong giai đoạn sói đói, muội cho rằng, hôm nay muội chạy về đây thì đệ ấy sẽ không đến bắt muội về sao? Muội đi Đông Hải với ca, mặc kệ đệ ấy một thời gian ngắn, cho đệ ấy một bài học nhớ đời. Sau khi trở về, đệ ấy sẽ không dám ức hiếp muội mỗi ngày như vậy nữa.” Nam Lăng Duệ nói.
“Muội còn phải đại hôn.” Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở huynh ấy.
“Vậy thì chờ muội về rồi cưới! Hư hư giả giả, khiến cho Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm cũng không đoán được ngày cưới của muội.” Nam Lăng Duệ nghĩ kế cho Vân Thiển Nguyệt, “Trên đường đi, huynh muội chúng ta cũng có thể làm bạn.”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, lập trường kiên định, “Không được, mặc dù Dung Cảnh nói một tháng, nhưng nói không chừng mấy ngày nữa sẽ đại hôn. Sao muội có thể đi được, đương nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của hắn.”
Nam Lăng Duệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Bất cứ chuyện gì, muội cũng đều nghe theo đệ ấy như vậy sao? Chẳng trách đệ ấy ăn muội đến gắt gao, ăn đến ngay cả xương cũng không còn.”
Vân Thiển Nguyệt dùng ánh mắt lành lạnh nhìn huynh ấy, “Chờ đến lúc ca và Lạc Dao đại hôn, muội cũng sẽ lén dẫn Lạc Dao chạy mất, khiến ca không tìm được người, ca nói xem, chủ ý này thế nào?”
Ngay lập tức, Nam Lăng Duệ liền tắt tiếng, qua một lúc lâu liền mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, thật sự không dễ lừa mà.”
Vân Thiển Nguyệt trợn mắt nhìn huynh ấy một cái. Sao nàng lại có một ca ca cứ suốt ngày nghĩ cách dẫn muội muội chạy trốn và đối nghịch với em rể thế này? Là cha mẹ nàng nên tự kiểm điểm lại mình, hay cô em gái là nàng nên tự kiểm điểm, hay đứa em rể là Dung Cảnh nên tự kiểm điểm vì đã đắc tội với người anh vợ này?
Vân Thiển Nguyệt đang suy nghĩ, thì cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, dung nhan như ngọc vô song của Dung Cảnh xuất hiện ở cửa, đầu tiên, hắn cười với Vân Thiển Nguyệt một tiếng, rồi sau đó liền phất nhẹ tay, ngay lập tức, thân thể của Nam Lăng Duệ liền cứng đờ, bị hắn điểm trúng huyệt đạo, chỉ nghe hắn sai bảo người phía sau, “Người đâu, đưa huynh ấy đi.”
Một người liền đi từ ngoài vào, chính là Thanh Ảnh đã đi theo Quốc cữu Nam Cương mấy ngày. Chỉ thấy Thanh Ảnh đi vào, thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, rồi sau đó liền khiêng Nam Lăng Duệ lên, trong nháy mắt liền biến mất khỏi phòng.
Dung Cảnh đi từ từ đến.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, hỏi: “Bây giờ chàng muốn đưa huynh ấy đến Đông Hải sao? Chẳng lẽ Ngọc Tử Tịch đã tới?”
Dung cảnh điểm gật đầu, “Ừ, Ngọc Tử Tịch đã tới. Có điều, không phải đưa đến Đông Hải, mà là đưa về Nam Lương.”
“Đưa về Nam Lương?” Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra.
“Một mình Duyên thúc thúc ở Nam Lương phải đóng hai thân phận, thay thế huynh ấy cực khổ như thế, thì sao huynh ấy lại có thể chạy đến Đông Hải tìm nữ nhân hưởng phúc được.” Dung Cảnh ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói: “Huống chi, bây giờ mới qua tất niên, có một số việc cũng nên kéo màn. Nhi nữ tình trường của huynh ấy phải gác lại trước rồi.”
Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, “Chàng có thể đưa huynh ấy về Nam Lương, thì sao không đưa đi sớm đi?”
“Vốn nghĩ rằng để huynh ấy ở lại để tham dự hôn lễ của ta và nàng, nhưng ta lại không nghĩ đến huynh ấy lại muốn bắt cóc vợ của ta.” Dung Cảnh nói: “Vốn tác dụng của huynh ấy chính là huyễn dung thay thế thân phận của Ngọc Tử Tịch để ngăn chặn những người khác nhằm giải trừ hôn ước cho nàng sớm, ta nạp hỷ hạ sính, và ta với nàng mau sớm đại hôn trước khi hắn ta tới. Hôm nay, Ngọc Tử Tịch đã tới, huynh ấy có ở lại thì cũng vô dụng, nên đương nhiên là phải đưa về.”
Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co quắp một chút, ca ca không đáng tin kia tức giận muốn bắt cóc nàng để Dung Cảnh đẹp mặt, nhưng đáng tiếc, kết quả chính mình lại bị lợi dụng một trận, hôm nay, Dung Cảnh qua sông đoạn cầu, chẳng những không đưa đến Đông Hải quốc tìm mỹ nhân Lạc Dao, mà ngược lại còn bị đưa về Nam Lương, lúc này, huynh ấy thấy Thanh Ảnh đưa huynh ấy đi không phải là đường đến Đông Hải đường, mà là đường về Nam Lương, không chừng trong lòng sẽ tức đến phun ra máu luôn. Nàng im lặng nhìn Dung Cảnh một lúc lâu, rồi phun ra một câu đã được nàng nhai đi nhai lại trăm ngàn lần, “Thật là lòng dạ hiểm độc!”
Bàn về lòng dạ hiểm độc, ai có thể địch được với Dung Cảnh?
Dung Cảnh cười khẽ, vươn tay kéo vòng eo nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt qua, nói một cách đầy dịu dàng: “Lòng của nàng hướng về ta, không bị huynh ấy lừa, ta nên thưởng cho nàng. Nàng đã chán ở Vinh Vương phủ, thì từ hôm nay, ta liền ở Thiển Nguyệt các với nàng!”