Hoàng Hậu tái hôn - Chương 5: Sánh bằng ai cơ? (2)

Cả hoàng cung đang nhốn nháo hết cả lên vì vụ Laura bị giam giữ.

Người ta rỉ tai nhau rằng: việc Hoàng đế trừng phạt thị nữ thân cận của Hoàng hậu là công khai tình cảm của mình đối với Rashta một cách trá hình. Có người còn bảo rằng đó là cuộc tranh sủng đầu tiên của Rashta nữa cơ, tất nhiên là cô ta đã thắng. Tuy không tận tai nghe thấy điều này những ta vẫn tường tận nó, thông qua những nữ hầu.

"Đáng lẽ thần nên ở đó cùng Người!"

Một thị nữ đã tắm cho Rashta vội vàng lên tiếng. Nếu có mặt tại đó, cô nhất định sẽ không để con ả nô lệ kia tiếp cận Hoàng hậu.

"Nhưng... thần nghĩ Hoàng đế đã rơi vào lưới tình với ả rồi."

"Thần đã từng kính trọng ngài ấy, thế nhưng, thần quá thất vọng, ngài ấy thậm chí còn không nghe Hoàng hậu biện minh hay giải thích."

Bất chấp cơn giận dữ cứ sôi sục trong lòng, những thị nữ vẫn lắng lo về tương lai của ta.

"Bệ hạ mới gặp ả ta có mấy ngày thôi mà đã như thế rồi. Thần thực sự lo lắng."

Ta hoàn toàn bất lực trước tình huống này.

Mỗi khi vô tình chặm mặt nhau tại chính cung, ta và Sovieshu lại vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Ta đã vùi đầu vào công việc để cố quên đi những kí ức tồi tệ trong ngày hôm đó, thế nhưng, mỗi khi một mình trong căn phòng trống vắng, hồi tưởng đến ánh mắt lãnh lẽo của Sovieshu, trái tim ta thắt lên từng cơn, nó như bị xé vụn thành trăm mảnh. Và để con tim được nguôi ngoai đi phần nào, ta đã cố bận rộn hết mức có thể.

Ngay khi lệnh giam Laura kết thúc, ta lên thẳng tháp canh để giải thoát cho cô ấy, đồng thời cũng lệnh cho các cung nữ tắm rửa cho Laura ngay trong phòng tắm của ta và cho mang súp đến. Ta còn đặt loại bánh mà cô ấy yêu thích nhất.

Lát sau, Sovieshu cử một thư kí đến truyền lệnh.

"Hoàng đế Bệ hạ muốn gặp Người."

"Ta ư?"

"Vâng."

Anh ta định làm gì đây? Ta gật đầu rồi quay sang dặn dò Eliza.

"Làm bánh xong thì kêu Laura lại thưởng thức nhé! Hãy nhắn với cô ấy rằng: có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi trở lại làm việc."

"Vâng, thưa Nương nương."

Ta hướng mắt nhìn gã thư kí, y nhanh nhẹn dẫn đường. Khi đến phía Đông, bầu không khí thay đổi khác thường dù nó vẫn được bao quanh bởi cùng một bức tường. Có lẽ là do sự khác biệt trong cách bài trí.

Ta lo ngại sẽ chạm mặt Rashta, nhưng có lẽ ta đã lo lắng thừa, chẳng thể thấy được bóng dáng của cô trong phòng ngủ của Sovieshu.

Hoàng đế ngồi trước một cái bàn tròn nhỏ.

"Ngài cho gọi ta."

Sovieshu lặng lẽ nhìn ta tiến lại gần. Đôi mắt anh ta chứa đựng nhiều điều muốn nói.

"Ta có thể giúp gì cho Ngài?"

Ta mở lời trước. Chần chừ một lúc, Sovieshu mím môi nói.

"Thị nữ của nàng, cái người bị giam giữ ấy..."

"Là Laura. Con gái của Hầu tước Tarital."

"Ta nghe nói nàng đích thân giải thoát cho ả thị tì đó ra khỏi tháp giam giữ."

"Cô ấy là thị nữ của ta. Cô đã chịu nhiều khổ cực trong năm ngày vừa rồi."

Sovieshu trông càng trở nên bất mãn hơn khi ta dứt lời.

"Nhất thiết phải làm như thế ư?"

"Ngài đang hỏi ta rằng có nhất thiết không khi chăm sóc một người phụ nữ mới bị phạt?"

Sovieshu nghe rõ sự chế giễu trong lời nói của ta.

"Nàng biết ý của ta mà. Vậy mà nàng lại còn đón ả tì nữ kia trở lại làm việc, dù biết việc đó mạo phạm đến ta?"

Thực ra không hẳn là vậy. Ta đã dự đoán Sovieshu sẽ cảm thấy bị xúc phạm... bên cạnh đó, ta nghĩ anh ta đã hạ hỏa và suy nghĩ kĩ lại trong năm ngày vừa rồi chứ. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, ta có thể cho anh biết hình phạt này quá cực đoan.

Ai mà ngờ được cơ chứ.

"Ta đoán Ngài sẽ tức giận."

"Vậy mà nàng còn đi chăm sóc cho cô ta? Nếu đã đoán thế, chi ít nàng đã đuổi việc cô ả ngay và luôn rồi. Nàng lại còn đi chăm lo cho kẻ Hoàng đế trừng phạt, sự tồn tại của Hoàng đế còn có nghĩa lí gì nữa?"

"Một người đã nhận hình phạt và hối lỗi rồi thì không việc gì đuổi người đó đi cả. Bên cạnh đó, việc làm của cô ấy cũng không hoàn toàn quá đáng."

"Gọi người khác là đồ dơ bẩn vẫn chưa đủ quá đáng?"

"Cô ấy chỉ ngăn ai đó kéo vạt váy của ta. Trách mắng là quá đủ."

Ta càng nói, mặt Sovieshu càng đanh lại.

"Nàng vẫn nhất quyết giữ cô ta lại?"

"Quyền quyết định đó nằm trong tay ta chứ không phải Ngài."

Dù Laura có thể muốn nghỉ việc, ta vẫn sẽ giữ cô ấy lại một thời gian. Bị trừng phạt chỉ vì một nô lệ bỏ trốn đủ để làm cô bị khai trừ khỏi giới thượng lưu. Nếu ta để cô ấy rời đi, Laura sẽ rơi vào tay thú dữ, chưa nhắc đến việc cô còn là cái gai cần nhổ ngay tức khắc trong mắt Sovieshu. Là Hoàng hậu, ta sẽ sử dụng danh hiệu và uy quyền của mình để bảo vệ cô ấy.

"Ta thật mệt mỏi khi phải tranh luận với nàng. Nàng không thể ngoan ngoãn nghe lời ta dù chỉ một lần ư?"

"Hoàng hậu không thể dễ dàng khuất phục trước ý muốn của Hoàng đế."

"Cứ tiếp tục thể này, nàng không thể sánh bằng... được."

Sánh bằng ai cơ?

Anh nhìn ta bằng khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ khó chịu.

"Ta thấy nàng có vẻ mệt rồi, hãy trở về nghỉ ngơi và tiếp tục chăm sóc kẻ hầu đó đi."

***

Sau khi Hoàng hậu Navier rời đi, Sovieshu khẽ thở hắt ra một hơi rồi rung chiếc chuông nhỏ trên bàn. Cửa phòng mở ra nhưng bước vào không phải người hầu.

"Từ khi nào em lại làm việc này thế?"

Trước sự băn khoăn của Sovieshu, Rashta ngượng nghịu trả lời.

"Em cảm thấy mình là gánh nặng nếu chỉ ngổi không và chẳng làm gì cả."

"Vậy từ giờ em sẽ phục vụ ta?"

Rashta hớn hở dang rộng vòng tay, Sovieshu mỉm cười rạng rỡ.

"Em thậm chí còn không thể đi xung quanh một mình."

Được phục vụ cho Hoàng đế là một vinh dự lớn mà giới quý tộc hằng ao ước, nó là một vị trí mà những người không có tước vị cũng phải thèm thuồng. Chỉ có Rashta là người duy nhất muốn phục vụ Hoàng đế vì cho rằng bản thân là một gánh nặng thôi. Cô ấy không hề hay biết để tranh giành vị trí này người ta sẵn sàng nhuốm máu bàn tay mình nữa kia.

"Thật là một cô gái kì lạ."

Sovieshu cười khúc khích trước sự ngây ngô của cô ấy. Đối với Sovieshu, chỉ có hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Một người là mẹ anh - một Hoàng hậu vĩ đại, người kia là Navier, Hoàng hậu đương nhiệm. Anh đã quá quen với nền giáo dục của Hoàng gia dành cho Hoàng hậu tương lai, thậm chí anh còn đi học chung với Navier nữa cơ. Nhưng một Rashta vụng về cũng tuyệt vời biết bao bất kể cô làm điều gì.

"Lại đây và ăn chút điểm tâm đi Rashta."

Sovieshu lắc cái chuông một lần nữa. Một người hẫu sốt ruột chờ ở cửa bước vào.

"Mang bánh bí ngô đến đây, loại thật ngọt ấy, và cả rượu nhẹ nữa."

Sau khi người hầu rời đi thực hiện mệnh lệnh, Rashta hào hứng kêu to "Bánh bí ngô!"

"Em thích đồ ăn đến mức ấy cơ à?"

"Không phải món nào em cũng thích đâu nha. Biết bao nhiêu người chưa được nếm thử một miếng bánh bí ngô trong đời họ chứ?"

Cô cười hồn nhiên như một đứa trẻ, và Sovieshu nhận thấy mình không thể rời mắt khỏi Rashta.

"Hoàng hậu chưa từng phản ứng gì trước đồ trang sức, ngay cả khi đó là thứ đắt tiền đến mức nào đi chăng nữa. Nhưng em thì khác, em luôn hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất."

"Cô ấy không thích đồ trang sức hay sao ạ?"

"Cô ấy thích nhưng lại là người không có nhiều cung bật cảm xúc. Cô ấy ít khi thể hiện cảm xúc của mình."

Rashta nhăn mặt rồi thở dài.

"Cô ấy lớn lên trong vòng tròn của sự hào hoa, phú quý nên hoàn toàn không biết gì về thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Thế nên, chắc cô ấy coi chuyện được tặng trang sức là hiển nhiên thôi."

"Hửm?"

"Không phải là Hoàng hậu sai, chỉ là cô có quá nhiều của cải. Ngay cả khi chàng tặng một viên kim cương lớn, đó cũng không khiến người ta ngạc nhiên..."

"Đúng là thế. Ôi Chúa ơi! Con mồi của ta thông minh hơn ta tưởng."

Rashta không biết Sovieshu có đang trêu đùa hay không nữa. Cô đỏ mặt và dẫu môi.

"Chật, chàng luôn bảo người ta là con mồi."

"Bởi vì em chính là con mồi đã mắc vào bẫy của ta."

"Vậy... Bệ hạ."

Rashta bật cười trước câu nói bông đùa của Sovieshu, rồi sẵn sàng cất tiếng nói thêm một lần nữa. Cô đan các ngón tay vào nhau và liều lĩnh bước về phía trước.

"Chàng nói là sẽ nạp em thành thiếp của chàng."

"Đúng vậy."

"Nhưng Hoàng hậu dường như chưa biết gì về việc đó..."

Sovieshu gật đầu và nở nụ cười trấn an cô.

"Không phải vội đâu, cứ từ từ. Chân của nàng còn chưa hoàn toàn lành lặn kia mà."

"Em không vội, nhưng... em có khoảng thời gian khó khăn khi gặp Hoàng hậu. Em không biết phải giới thiệu bản thân mình như thế nào. Và lỡ như chuyện đó xảy ra một lần nữa..."

*** 

Trans + Edit: Cao Lều Khều

Hết chương 5