Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu - Chương 86

Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
Chương 86: Ngoại truyện 3: Nếu như. (4/4)

Lý Việt tiếp nhận thánh chỉ từ tay thái giám, xoay người chuẩn bị đi ra phía ngoài, hoàng thượng thấy vậy vội vàng lên tiếng gọi hắn lại: "Ngươi muốn đi đâu vậy?"

"Đi Mạnh phủ đó." Lý Việt ra vẻ đương nhiên nói, hiện tại cuối cùng hắn có thể quang minh chính đại mà đi gặp A Phất rồi.

Hoàng đế vừa nghe hắn nói đi Mạnh phủ, nhất thời hoảng sợ, hắn không phải muốn đi Mạnh phủ động thủ đánh người chứ? Đây quả thật là bị chọc tức đến điên rồi, Hoàng đế vội đứng dậy nói: "Trẫm cùng đi với ngươi."2

Lý Việt dừng bước lại, quay đầu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, hỏi hắn: "Ngài hết bệnh rồi?"

Vừa rồi không phải một bộ không sống được bao lâu sao? Giả bệnh cũng có tâm chút đi.

Hoàng thượng khụ một tiếng, tránh ánh mắt Lý Việt, nói với hắn: "Cái đó, còn không phải nghe được ngươi sẽ thành thân, trẫm tâm tình vui sướng, cảm thấy thân thể khá hơn nhiều sao."

Sau đó hắn từ trên giường đứng lên, tiểu thái giám vội vã đến thay quần áo cho hắn.

"Phụ hoàng đi Mạnh phủ làm cái gì?" Lý Việt thật sự không muốn cùng hoàng thượng đi.

Hoàng thượng hỏi: "Vậy ngươi đi làm cái gì?"

Lý Việt mím môi không nói lời nào, hoàng thượng vừa thấy hắn như vậy, liền cảm thấy khẳng định là hắn không định làm chuyện tốt rồi, mình cần phải theo hắn ra ngoài mới được.

Lý Việt đúng là đã đáp ứng mình sẽ đồng ý việc hôn nhân này, nhưng nói không chừng sẽ đi Mạnh phủ uy hiếp Mạnh Nhạn Hành, bắt Mạnh Nhạn Hành từ hôn.

Đây tuyệt đối là chuyện Lý Việt có thể làm được.

Hoàng đế cảm thấy mình thật sự quá biết đứa con trai này, hắn đi đến trước mặt Lý Việt, vỗ vỗ vai của hắn, nói: "Đi, phụ tử chúng ta liền cùng nhau đi nhìn xem, trẫm kỳ thật cũng muốn xem đại nữ nhi của Mạnh Nhạn Hành lớn lên là bộ dáng gì, chỉ nhớ mang máng hẳn là một mỹ nhân, khẳng định xứng đôi với ngươi."

Lý Việt đầy mặt không cao hứng, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể cùng hoàng thượng xuất cung, đến Mạnh phủ.

Tới Mạnh phủ rồi, nhìn thấy hai nữ nhi của Mạnh Nhạn Hành xong, hoàng thượng càng thêm hài lòng đối với việc hôn nhân này. Tiểu nữ nhi Mạnh Du thì tính tình hoạt bát, Thái Tử lúc nào cũng âm trầm, hai người vừa vặn bổ sung cho nhau một chút; mà đại nữ nhi lại chính là một tiểu thư khuê các, thành thân xong cũng có thể giúp Lý Việt thu liễm cái tính tình xú xú kia của hắn.

Lý Việt nghe hai người hoàng đế cùng Mạnh Nhạn Hành đang ngồi đó tâng bốc nhau không dứt, rốt cuộc nghe không nổi nữa, lên tiếng nói: "Phụ hoàng, ta muốn cùng Mạnh cô nương đi ra ngoài trò chuyện."

Hoàng đế đang muốn gật đầu đồng ý, lại tưởng tượng, Lý Việt không có việc gì kêu cô nương người ta ra muốn nói cái gì chứ? Hắn thật không tin đứa con trai này này của mình chỉ liếc mắt một cái liền coi trọng cô nương nhà người ta.

Không phải là Lý Việt còn chưa từ bỏ ý định, muốn xuống tay từ chỗ Mạnh Phất đó chứ??

Hoàng thượng càng nghĩ càng cảm thấy cái này thật có khả năng, chỉ là hắn cũng không có lý do thích hợp để ngăn cản, vì thế sau khi gật đầu đáp ứng Lý Việt, hắn lại quay đầu nói với Mạnh Nhạn Hành: "Bảo bọn hạ nhân đi theo sau đi."

Lý Việt: "......"

Có bệnh? Có bệnh sao??! Có bệnh thì mau đi tìm thái y xem giùm đầu óc đi!

Hoàng đế thấy sắc mặt Lý Việt càng âm trầm giống như sắp tích ra nước, càng thêm xác định suy đoán của mình không sai, hắn khẳng định là muốn làm gì đó với cô nương nhà người ta.

Mình thật là quá anh minh rồi! Liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn, có nhiều người như vậy đi theo hắn, để xem hắn có thể làm ra cái chuyện khác người gì.

Sau khi Lý Việt cùng Mạnh Phất rời khỏi đây, hoàng thượng liền vô cùng cao hứng mà thảo luận chuyện đại hôn với Mạnh Nhạn Hành.

Đại hôn của Thái Tử là phải cẩn trọng chuẩn bị thật kỹ, nhưng Lý Việt thì không ở lại đế đô được bao lâu, chỉ có thể làm giản lược, mau chóng thành hôn.

Hoàng thượng cảm thấy dựa vào tính tình của Lý Việt, hẳn sẽ không để ý những việc này, kết quả Lý Việt nghe nói xong liền nói thẳng không được, đại hôn các hoàng tử khác làm như thế nào, thì hắn cũng làm như thế ấy. Nếu thật sự không kịp, năm nay hắn không thành thân.

Tiểu cô nương khác có, thì tiểu cô nương của hắn cũng nên có.

Hoàng thượng không biết được suy nghĩ trong lòng hắn, cho rằng hắn muốn kéo dài hôn sự, Hoàng Thượng tuyệt đối không thể để Lý Việt có cơ hội đó, nên chỉ có thể tạm thời buông việc hôn nhân của Thái Tử ra, toàn lực chuẩn bị đại hôn cho Lý Việt.

Khâm Thiên Giám tính ngày lành, cuối cùng định ra đại hôn của Tam hoàng tử vào ngày mười tám tháng 5.2

Trong nháy mắt, ngày đại hôn rốt cuộc cũng tới rồi, hơn hai tháng qua, hoàng thượng cả ngày lo sợ đề phòng việc hôn nhân này của Lý Việt, sợ hắn ngày nào đó lại quậy ra chuyện xấu để hối hôn.

Tuy trong khoảng thời gian này Lý Việt không hề làm cái gì, nhưng hoàng thượng vẫn cảm thấy lão tam im ắng như vậy, hơn phân nửa là đang mưu hoa cái gì.

Cũng may rốt cuộc cũng đợi tới ngày mười tám tháng 5, Lý Việt có muốn làm gì cũng không còn kịp rồi, hôm nay không gió không mưa, tinh không vạn lí, Khâm Thiên Giám quả nhiên vẫn có bản lĩnh.

Hoàng thượng sớm đã đuổi tới trong phủ Lý Việt, lúc này cách giờ lành đón dâu còn một thời gian, Lý Việt cũng đã thay xong xiêm y, đứng ở cửa, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía con ngựa trắng treo dải lụa đỏ cách đó không xa, hỏi hạ nhân có thể xuất phát chưa?

Hoàng đế cảm thấy không quá thích hợp, đây không giống như tác phong của lão tam, hắn nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy, lão tam hình như rất nguyện ý cưới cô nương nhà người ta thì phải nha.

Hắn nhớ lại cái hôm Lý Việt tiếp chỉ, trên mặt còn nở nụ cười, không phải là nó đã sớm coi trọng cô nương nhà người ta chứ? Vậy bản thân hắn chẳng phải thiệt thòi lớn rồi sao!

Không có khả năng, tuyệt không không có khả năng này!

Lão tam không thể có đầu óc làm ra chuyện này đâu!

Lúc này từ trên xuống dưới Mạnh phủ cũng rơi vào bận rộn như vậy, tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần, không dám làm ra nửa điểm sai lầm.

Đội ngũ đón dâu sắp tới rồi, Mạnh Nhạn Hành đứng ở bên ngoài khuê phòng Mạnh Phất, nhịn không được thở dài.

Mấy năm Mạnh Phất mới từ Từ Châu trở về, dù cho con đường làm quan của mình có chút không thuận, Mạnh phu nhân lại cứ nhắc mãi bên tai hắn lời thầy bói nói năm đó, nhưng Mạnh Nhạn Hành đối với Mạnh Phất đại để cũng là vừa lòng. Đầu óc thông minh, có khả năng đã gặp qua là không quên được, lại rất nghe lời, làm việc không chút cẩu thả, mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp yêu cầu của hắn, Mạnh Nhạn Hành thỉnh thoảng còn tiếc nuối nàng là thân nữ nhi, chỉ có thể học chút tam tòng tứ đức, ngày sau gả vào trong nhà người khác, làm một chủ mẫu đủ tư cách.

Chỉ là sau này. không biết tại sao, Mạnh Phất dần dần thay đổi, nàng ta thật ra cũng không giống như Mạnh Du làm nũng bán quấn quýt lấy hắn vòi vĩnh này nọ, mà mỗi lần nghe quở thì thái độ rất tốt, sau đó xoay người liền quăng lời nói hắn ra sau đầu, nên làm cái gì thì làm cái đó, phảng phất như không nghe được chút nào vậy. Mạnh Nhạn Hành vì thế sinh ra không ít bực tức, giống như một bức hoạ hắn tỉ mỉ vẽ nên, kết quả lại có một ngày bức họa này sống dậy, tự mình nhảy vào trong hồ mực, tất cả kỳ vọng cùng tâm huyết của hắn đều thất bại.

Nhưng dù sao Mạnh Phất cũng là nữ nhi của mình, cho dù Mạnh Nhạn Hành có bao nhiêu oán khí với nàng, cũng không đến mức hy vọng nàng ở chỗ Lý Việt chịu quá nhiều tra tấn. Chờ hạ nhân tới báo đội ngũ đón dâu đã tới cửa, Mạnh Nhạn Hành lại thở dài, đi vào trong phòng, thừa dịp Lý Việt còn chưa tới, dặn dò Mạnh Phất nói: "Tam hoàng tử tính tình không tốt, gả cho hắn xong, ngươi nhường nhịn nhiều một chút đi."

Mạnh Phất nhẹ giọng đáp: "Nữ nhi đã biết."

Mạnh Phất đáp rất thống khoái, Mạnh Nhạn Hành lại căn bản không thể yên tâm, nhưng lại không biết mình còn có thể nói cái gì nữa, Tam hoàng tử không phải nhà người thường, sau khi Mạnh Phất gả đi, rời khỏi đây thì chính là người của hoàng gia, mặc kệ gặp phải chuyện gì, hắn cũng không thể nhúng tay.

Nghĩ đến hoàng thượng từng nói với hắn, Tam hoàng tử còn muốn hoàng thượng đáp ứng, không được nhúng tay vào chuyện trong phủ mình, Mạnh Nhạn Hành liền cảm thấy ngày sau Mạnh Phất sẽ thật khổ sở.

Thôi được rồi, bọn người bọn nó thành thân xong, cũng không biết ai tai họa ai.

Mạnh Nhạn Hành phủi đi những suy nghĩ dư thừa trong đầu, sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài nghênh đón tới mấy vị hoàng tử đến đón dâu.

Nhưng khi ra cửa vừa nhìn thấy Lý Việt, Mạnh Nhạn Hành trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhiều năm như vậy, vị Tam hoàng tử này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn mà trên mặt lại mang theo ý cười.

Khiếp sợ!

Mạnh Nhạn Hành tức khắc sinh ra ý niệm giống như hoàng thượng ở hai tháng trước, Tam hoàng tử không phải là bị tra tấn đến điên rồi đi?

Lý Việt mới mặc kệ suy nghĩ trong đầu những người này, chỉ vui vẻ nghênh đón tân nương của hắn về nhà, sau đó cùng nàng bái đường, cùng nàng động phòng.

Khăn voan của Mạnh Phất bị vén lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Việt, ánh nến nhảy lên trong mắt nàng như có vô số điểm sáng đang lập loè.

Hỉ phục đỏ thẫm làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Mạnh Phất, tóc đen buông xoã, nàng chậm rãi nằm xuống, áo cưới rơi rụng một bên, màn đỏ lay động.

Mấy năm trước, liền có người lấy hỏa đồ cho Lý Việt xem, còn phái cung nữ tới dạy hắn, cung nữ kia bị Lý Việt đuổi đi, hỏa đồ thì hắn cũng chỉ lật lật qua loa hai trang, liền ném qua một bên, lúc ấy thiếu niên Lý Việt cảm thấy cái thứ quỷ này có cái gì đẹp đâu, vẽ gì mà trang sau xấu hơn trang trước.

Đêm qua Lý Việt lâm thời ôm chân Phật, chọn mấy quyển khổ đọc suốt đêm, hắn không thể không thừa nhận, lúc trước là hắn không biết thưởng thức, cái thứ này xác thật là có đẹp, nhưng có hơi chút làm người sờ không được đầu óc, nếu mấy chỗ mấu chốt vẽ càng tỉ mỉ hơn thì tốt rồi.

Bất quá Lý Việt rất có tin tưởng với chính mình, mấy chuyện này thôi mà, hẳn là không thầy dạy cũng hiểu.

Hẳn là như vậy.

Mạnh Phất nằm ở trên giường, ngón tay dùng sức nắm lấy đệm chăn dưới thân, đầu ngón tay nàng hơi hơi trắng bệch, cảm giác như Tam ca của nàng như con chó con ấy, cứ hôn hôn chỗ này, lại lủi đi hôn hôn chỗ khác.

Chén rượu trên bàn đã đổ qua một bên, rượu chảy dọc theo mép bàn, nhỏ giọt xuống đất, tiếng nước tí tách, nhưng mà Mạnh Phất đợi nửa ngày, cũng không thấy hắn có bước tiếp theo, nàng mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Lý Việt nói, hắn hơi híp mắt, như đang suy nghĩ một chuyện quốc gia đại sự gì đó vậy.

Mạnh Phất đánh giá hắn trong chốc lát, đột nhiên sinh ra một ý tưởng vô cùng ly kỳ, không phải là Tam ca của nàng căn bản không biết phải làm như thế nào đó chứ?

Trong lúc nhất thời, Mạnh Phất có hơi buồn cười, lại sợ đả kích Lý Việt, đành phải nín cười lại, nhưng thân thể thực thành thật mà run lên nhè nhẹ.

Lý Việt không rõ nguyên do, còn tưởng rằng mình làm không tồi, lại muốn lặp lại con đường hôn tới hôn lui vừa rồi, Mạnh Phất thấy thế vội vàng ngồi dậy, nắm lấy tay Lý Việt, đỏ mặt lí nhí một tiếng, "Chỗ này này."

Ngón tay Lý Việt run lên, chỗ này thật sự được không đó!

Sự thật chứng minh, xác thật là được.

Nến đỏ cao châm, rèm sa khẽ động.

Đại hôn qua đi, Lý Việt liền nên trở về Bắc cương, Mạnh Phất muốn theo hắn cùng đi Bắc cương.

Lý Việt có chút do dự, hắn rất muốn cùng Mạnh Phất ở bên nhau, nhưng nếu tới Bắc cương liền phải cùng hắn chịu khổ, hắn nói với Mạnh Phất: "Bắc cương khí hậu ác liệt, điều kiện gian khổ, không thể nào thoải mái như ở đế đô được."

Mạnh Phất gật đầu nói: "Ta biết mà, nhưng nếu các tướng sĩ hàng năm đều có thể lưu lại nơi đó, ta cũng có thể."

Lý Việt không khuyên tiếp nữa. Sau đại hôn một tháng, Mạnh Phất liền theo hắn đi Bắc cương, đủ loại phân tranh nơi đế đô, đều không có liên quan gì đến bọn họ.

Bắc cương thực sự gian khổ như lời Lý Việt nói, nhưng Mạnh Phất lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn rất thích, Lý Việt mang binh đi ra ngoài đánh giặc, nàng ở lại trong thành xử lý chuyện quân lương, chủ trì mậu dịch biên cương, hướng dẫn các bá tánh khai khẩn đất hoang, mở học đường, chờ đến khi Lý Việt, cùng hắn sung sướng triền miên, nghe hắn kể chuyện binh pháp, ngày tháng trôi qua vô cùng hạnh phúc.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chỉ mới đó đã vào mùa đông năm Văn Khang mười sáu, Thái Tử mới vừa thành thân không bao lâu, một đêm say rượu trở về, vô ý rơi vào trong hồ hoa sen, bình minh chưa kịp lên đã hoăng thệ, Hoàng Thượng đột ngột nghe tin dữ, bệnh nặng một hồi, các vị hoàng tử đã thành niên ở đế đô rơi vào một cuộc tranh đoạt vị trí trữ quân vô cùng khốc liệt, nhưng đến cuối cùng, chả ai trong số bọn họ thắng được.

Hoàng thượng khi hấp hối đã dùng hết sức để lại một thánh chỉ, lập Tam hoàng tử Lý Việt ở Bắc cương xa xôi làm Thái Tử.

Năm Văn Khang mười bảy, Thái Tử Lý Việt từ Bắc cương trở về, đăng cơ làm Hoàng Đế, sắc phong Thái Tử Phi Mạnh Phất là Hậu, sửa niên hiệu thành Hi Vãn.1

Từ đây mở ra một thời kỳ thịnh thế dài đến mấy chục năm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3