Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu - Chương 87

Hoàng Thượng Thay Ta Trạch Đấu
Chương 87: Phiên ngoại 4: Hiện đại (1/4)

Ngày mùa thu, ánh mặt trời theo cửa sổ sát đất thật lớn chiếu vào trong phòng, lá cây Lan Quân Tử xanh biếc mới vừa được tưới nước xong khẽ run run, liền có một giọt nước trong suốt loang loáng chậm rãi theo phiến lá rơi xuống, làm toé lên một đóa bọt nước bé xíu.

Mạnh Phất trong bộ đồ đi làm nhẹ nhàng màu xám ngồi sau bàn làm việc, trong tay cô cầm một cây bút máy màu bạc, cẩn thận xem xét thời gian biểu trước mắt.

Cô vốn sinh ra ở một sơn thôn nhỏ bần cùng lại lạc hậu trong núi, cha mẹ đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, cô và bà nội phải sống nương tựa lẫn nhau, từ khi còn nhỏ đã mỗi ngày tan học đều đi làm công kiếm tiền sống qua ngày. Có một hôm, Mạnh Phất 17 tuổi vào thành mua thuốc cho bà nội, được đạo diễn Chu Lập Dương trứ danh lúc ấy liếc mắt một cái nhìn trúng, mời cô đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới 《 tuyết trên đất 》 của chính mình. Cô dựa vào cố gắng hết sức và thiên phú của bản thân, xuất sắc giành được giải tân nhân nữ chính xuất sắc của liên hoan phim nhựa lúc đó, trong một đêm đã nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, từ đó về sau có không ngừng lời mời đóng phim gửi đến. Trước sau cô chỉ diễn mười mấy tác phẩm, để lại rất nhiều hình tượng màn ảnh đi vào lòng khán giả, nhưng không ai có thể nghĩ tới, Mạnh Phất năm 23 tuổi, ngay lúc đang như mặt trời ban trưa trên đỉnh sự nghiệp, liền tuyên bố giã từ nghiệp diễn.

Ngoại giới đều đồn rằng cô được gả vào hào môn, chồng lại không cho phép cô đi đóng phim, nhưng kỳ thật cô chỉ là từ trước sân khấu chuyển ra phía sau bức màn, bắt đầu kéo hạng mục, làm đầu tư, hiện giờ đã là một nhà làm phim nổi danh trong giới.

Gần đây cô đang lên kế hoạch tổ chức một gameshow thi đua kỹ thuật diễn, khung chương trình của gameshow này đã được thống nhất xong, chỉ còn thiếu chuyện quyết định MC và khách mời bình phẩm.

Trợ lý gõ gõ cửa, từ bên ngoài đi vào, cô ta bưng một chồng văn kiện đưa đến trước mặt Mạnh Phất, lại nói: "Mạnh tỷ, bốn vị trí đạo diễn bình thẩm đã định ra được ba người rồi, chỗ này là tài liệu của mấy người được đề cử cho vị trí còn lại, chị xem một chút đi."

Mạnh Phất ừ một tiếng, cúi đầu cẩn thận mở tài liệu của mấy người được đề cử lật xem một lần, kết quả không thấy được ai quá vừa lòng, không phải là hình tượng giống như ba vị đã được chọn, thì là bao cỏ đóng gói không có kiến thức chuyên môn gì, còn không thì là người có một đống scandal đen, cô ngẩng đầu lên hỏi trợ lý: "Không còn ai khác sao?"

"Đã hết rồi." Trợ lý lắc đầu nói, "Hay là Mạnh tỷ hạ yêu cầu xuống thấp hơn chút được không?"

Mạnh Phất không nói chuyện, cầm bút máy quơ quơ trên giấy trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi: "Lý Việt đâu? Hắn thế nào?"

Lý Việt là đạo diễn mới mới trở về từ nước ngoài mấy năm về trước, chuyên môn quay phim thương mại, trước mắt những xuất phẩm điện ảnh của hắn vẫn chưa phải quá nổi tiếng, nhưng độ ưa chuộng của đại chúng đối với hắn lại rất cao.

Trợ lý nghe thấy cái tên này, có chút do dự nói: "Lý Việt hả, thực lực danh tiếng đều có đủ, nhưng mà tính tình hắn......"

Lý Việt nóng tính nổi tiếng trong giới, nhưng làm đạo diễn mà, nóng tính chút cũng có chỗ tốt của nóng tính.

Mạnh Phất mỉm cười, cô nói: "Tôi lại cảm thấy hắn lên chương trình này, hẳn sẽ rất thu hút đó."

Lời này của Mạnh Phất rất có lý, nếu có thể làm vị đạo diễn kia buông ra lời bình, chương trình gameshow này của bọn họ nói không chừng mỗi ngày đều có mặt trên hot search, trợ lý gật đầu nói: "Đúng là vậy thật."

Cô ta ngừng lại một chút, lại nói: "Nhưng lúc trước có không ít người trong nghề mời Lý Việt lên gameshow, hắn đều cự tuyệt."

Lý Việt trẻ tuổi đầy hứa hẹn, bề ngoài anh tuấn, hoàn toàn không giống như những ông đạo diễn già bụng phệ bê bối trong tưởng tượng của mọi người, cho nên độ hot của hắn thậm chí còn cao hơn mấy tiểu minh tinh hạng ba một chút, rất nhiều tổ chương trình đều cảm thấy chỉ cần hắn xuất hiện thôi, không cần làm cái gì cả, làm bình hoa bài trí hẳn cũng có thể kiếm được một lượng fans lớn.

Mà rất nhiều diễn viên hay nhà làm phim hợp tác cùng Lý Việt có đôi khi cũng thà rằng hắn là một cái bình hoa bài trí còn hơn, đỡ phải một khi mở miệng liền mắng đến bọn họ đau đầu.

Tuy tiếng tăm của Lý Việt ở phim trường thực hung, làm cho rất nhiều diễn viên nghe tên của hắn thôi đều phải run rẩy mấy cái, thế nhưng phim hắn quay thì bộ này còn nổi hơn bộ kia, hơn nữa vẫn luôn có tin đồn nói sau lưng hắn còn có nguồn đầu tư vô cùng khủng bố, cho nên diễn viên muốn vào đoàn phim của hắn vẫn luôn xếp hàng tranh nhau không ít.

Trợ lý nhíu mày lại nói: "Đạo diễn Lý Việt sợ là sẽ không đồng ý lên chương trình của chúng ta đâu."

Mạnh Phất khép bản kế hoạch trên tay lại, đứng dậy cười nhìn trợ lý nói: "Không hỏi thử thì làm sao biết được, có đúng không? Đêm nay không phải có bữa tiệc thường kỳ của các đạo diễn sao? Nghe nói hắn cũng đi, để tôi thử đi gặp một lần."

Lúc này, Lý Việt đang ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, tối hôm qua hắn quay phim cho đến 3 giờ sáng, ngủ không được hai tiếng đã phải bò dậy quay suất sáng, mãi cho đến giữa trưa mới kết thúc công việc.

Trợ lý Cao Hỉ cầm bình nước từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào, thấy Lý Việt đang nghỉ ngơi, vốn không định quấy rầy hắn, kết quả Lý Việt tự mở mắt ra, nhận bình nước trong tay Cao Hỉ, một hơi uống sạch hơn phân nửa bình, hỏi hắn: "Nam chính hoá trang xong chưa? Xong rồi thì chuẩn bị quay đi."1

"Còn chưa đâu, còn chừng nửa tiếng nữa, cậu nghỉ một lát nữa đi," Cao Hỉ xoay người đang muốn xuống xe, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, hắn nhắc nhở Lý Việt nói, "Đúng rồi, đêm nay ở Phạn Lan Cung cậu có hẹn tiệc rượu đó, đạo diễn Lý à, cậu đừng có quên."

Lý Việt cầm nửa bình nước trong tay ném tới một bên, sắc mặt đen thui nói: "Tôi không đi."

Cao Hỉ quay đầu lại nói: "Đi một lần có sao đâu, đạo diễn Lý, cậu không phải đáp ứng đạo diễn Vương lâu lắm rồi hay sao."

"Là tôi đáp ứng sao?" Lý Việt nhướng mí mắt lên nhìn Cao Hỉ, liếc một cái, "Anh lại định gạt tôi đi uống rượu với nhà làm phim nữa chứ gì?"

Cao Hỉ nịnh nọt nói: "Xác thật là cũng gặp nhà làm phim uống chút xíu rượu, sao cậu lại nói thành lừa gạt khó nghe vậy chứ!"

Lý Việt hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy lần trước thì sao?"

Biểu tình Cao Hỉ càng thêm chân thành, hắn nói: "Lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng không phải cũng không thành sao?"

Lý Việt càng tức giận, ngồi thẳng lưng nói: "Hành vi của cô ta là vô cùng xúc phạm tôi, cô ta thiếu chút nữa là đụng tới tôi rồi, cả đám ở bên ngoài nhân mô cẩu dạng, trong lòng tất cả đều dơ bẩn bại hoại, thật là làm ông đây mở mang tầm mắt!"

Lần trước có một nhà làm phim nữ lớn tuổi hơn Lý Việt một chút, tuy không tính là đại mỹ nữ, nhưng cũng tính thanh tú. Mới đầu cô ta vẽ cho Lý Việt một cái bánh nướng lớn, Lý Việt không nghe ra, còn tưởng rằng cô ta thật sự muốn đầu tư nhiều như vậy, đang muốn tìm người lại đây ký hợp đồng, kết quả nhà làm phim nữ kia một mông ngồi lại đây, muốn động tay động chân với Lý Việt.

Lý Việt rất khiếp sợ, hắn từng nghe nói có đạo diễn tiềm quy tắc ngầm với diễn viên, hoá ra còn có nhà làm phim muốn tiềm quy tắc ngầm với đạo diễn nữa ư, cái giới giải trí nhếch nhác này còn để ai sống hay không chứ!

Nghĩ đến chuyện sốt ruột như vậy, Lý Việt nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng, nói: "Sớm muộn gì có một ngày tôi đổi nghề làm thanh tra điện ảnh thôi! Đá tất cả cái đám đó vào trong cục cảnh sát!"1

Cao Hỉ: "......"

Ừm, nhưng mà, thanh tra điện ảnh cũng không quản được giới giải trí đâu nha!

Vị nhà làm phim kia cũng đúng vậy, sao lại luẩn quẩn trong lòng một hai phải đi trêu chọc đạo diễn Lý của bọn họ chứ! Đạo diễn Lý có tiếng không gần nữ sắc, đương nhiên cũng không gần nam sắc, từng lưu lại một lời đanh thép: Sống một mình tốt như vậy, sao lại luẩn quẩn trong lòng đi yêu đương làm gì.

Lý Việt càng nghĩ càng giận, ngồi một chỗ mà hùng hùng hổ hổ, Cao Hỉ sớm thành thói quen, trong lòng âm thầm cảm thán, may mắn Lý Việt năm đó không đi làm minh tinh, bằng không với cái tính tình này của hắn, chắc mỗi ngày đều treo mặt trên hot search.

À, mà cho dù không làm minh tinh, đạo diễn Lý cũng là khách quen của hot search rồi. Không lâu trước đây, có một phóng viên hỏi hắn thấy thế nào về một diễn viên nam trẻ đang nổi, vừa lúc Lý Việt đã từng làm việc với hắn ta qua một bộ phim trước đây, cái nam diễn viên đó là được bên đầu tư hung hăng nhét vào đoàn phim. Lúc còn trong đoàn thì ra vẻ ta đây đại thiếu gia, kỹ thuật diễn cơ bản không có, biểu cảm chân thật duy nhất hắn có thể làm là chuyển tròng mắt, Lý Việt mắng nửa tháng hắn không chỉ không thông suốt, còn bắt đầu cố ý đối nghịch cùng Lý Việt, Lý Việt dưới cơn tức giận liền đuổi hắn ra khỏi đoàn phim, kết quả nam diễn viên trẻ kia lại phát Weibo, còn âm dương quái khí chê Lý Việt.1

Khi Cao Hỉ nghe thấy phóng viên hỏi vấn đề này, trong lòng lộp bộp một chút, cảm giác ngay sau đó đạo diễn Lý sẽ không kềm lòng được mà mắng cho một trận vỡ màn hình.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Lý Việt gật đầu nói: "Khá tốt."

Cao Hỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút không thể tin được trong miệng Lý Việt vậy mà cũng có khi nói được lời khiêm tốn như vậy. Có phải hắn lén mình ăn được quả trí tuệ hay không, chỉ có vậy thì EQ mới lập tức tăng vùn vụt lên nhiều như vậy.

Nhưng sau đó hắn liền ý thức được mình thật sự đã vui mừng quá sớm.

Lý Việt ngồi đó, tiếp tục nói: "Dù sao cũng chỉ là người máy, bề ngoài nhìn giống người đã rất không dễ dàng rồi, chúng ta phải nên khoan dung một chút, đừng quá hà khắc đối với cậu ta."

Khoé môi đang nở nụ cười thương mại của Cao Hỉ liền cứng đờ mà ha hả một tiếng, quả nhiên, cái quả trí tuệ gì đó hoàn toàn là do mình suy nghĩ nhiều.

Sau khi màn phỏng vấn được phát sóng, thì fans của Lý Việt của với fans của diễn viên nam trẻ tuổi kia nháy mắt nhào vào xé thành một mảnh, xé đến khi trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang.

Nhớ lại chuyện cũ như vậy đủ rồi, phải hướng về tương lai mới có triển vọng, Cao Hỉ nài nỉ nói: "Đi đi, đi đi, đi đi mà, đạo diễn Lý, cậu đã đáp ứng rồi."

Sau khi bước vào cái giới này, Lý Việt rất ít khi tham gia tiệc rượu, hắn có nhân mạch cố định của bản thân mình rồi, đạo diễn Vương phải mời hắn lâu lắm hắn mới đồng ý.

Lý Việt cầm lấy áo khoác đắp lên trên mông mình, nói: "Phiền chết tôi, tôi muốn đi ngủ."

Cao Hỉ nghe hắn nói như vậy liền biết hắn đã đáp ứng đêm nay đi tiệc rượu, liền vội vàng từ trên xe nhảy xuống, nhẹ nhàng kéo cửa xe lại.

Mãi đến buổi tối, Lý Việt vẫn kéo một khuôn mặt dài xụ, cực kỳ giống anh bạch tuột bị Cậu Bé Bọt Biển quấy rầy, Cao Hỉ ở bên cạnh nói: "Vui vẻ lên chút đi đạo diễn Lý, đợi chút đến tiệc rượu hẳn là có không ít nhà làm phim và các đạo diễn khác."

Lý Việt nghe được lời này hoàn toàn không vui vẻ nổi, hắn hừ cười một tiếng, nói: "Lần này mà tôi còn gặp phải cái thứ tiềm quy tắc ngầm đó, tôi mặc kệ là nam hay nữ, tôi đều bẻ gãy tay rồi nói sau."

Cao Hỉ giống một tiểu thái giám bên cạnh hoàng đế, liên tục gật đầu đáp: "Đúng rồi, đúng rồi."

Lý Việt chính khí lẫm nhiên nói: "Loại hành động bất chính này phải nghiêm khắc đả kích mới được!"

Cao Hỉ đáp: "Đúng đúng đúng, đả kích, đả kích."

Lý Việt càng nói càng hăng hái: "Còn có mấy thứ thích ăn vạ, chơi trò đường ngang ngõ tắt, cũng phải bị đả kích luôn!"

Cao Hỉ cảm thấy đạo diễn Lý của bọn họ còn chưa uống rượu đã say, nhưng lúc này vẫn cẩn trọng hoá thân thành nhân vật phụ, nói: "Đạo diễn Lý, cậu nói quá đúng!"

Kết quả cũng không biết trong hai người bọn họ ai là miệng quạ đen, lúc bước lên bậc thang thì có một nữ sĩ mặc váy dài, bị người đi phía sau dẫm lên váy, liền mất đà ngã thẳng về hướng Lý Việt bên này.

Mới nói xong mấy thứ ăn vạ, ăn vạ liền tới rồi.

Lý Việt cũng sẽ không để cho một vị nữ sĩ chật vật ngã xuống ngay trước mặt chính mình như vậy, hơn nữa cạnh bậc thang kia lại rất bén nhọn, nếu thật sự ngã xuống thì không chỉ sẽ xấu mặt, còn sẽ bị thương, hắn theo bản năng vươn tay ôm lấy đối phương, chỉ là khuôn mặt hắn đen đến mức có thể hoà vào trong bóng đêm, mà trong một góc gần đó còn có paparazzi đang chụp lén.

Cao Hỉ thấy một màn như vậy chỉ hận không thể đưa hai bàn tay lên che lại đôi mắt của mình, xong rồi xong rồi, xuất sư bất lợi, đêm nay có thể có người sắp bị gãy tay rồi, đạo diễn Lý của bọn họ sắp sửa trở thành đạo diễn đầu tiên trong giới giải trí vào đồn cảnh sát vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Khi Mạnh Phất ý thức được váy mình bị dẫm lên, lập tức nghiêng người ngã về hướng có người đang đứng, người nọ cũng không tồi, đỡ được cô, cái ôm kia cũng thực ấm áp, Mạnh Phất hơi hoãn lại, đứng dậy từ trong lồng ngực hắn, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn ạ."

Khi cô vừa nhấc đầu lên, mấy người ở đây bao gồm cả bản thân Mạnh Phất đều ngây ngẩn cả người, hôm nay cô tới tiệc rượu này chính là vì tìm Lý Việt, không nghĩ tới tùy tiện va chạm một chút, liền đụng tới hắn.

Cao Hỉ cũng không nghĩ tới người này lại là nữ minh tinh từng nổi tiếng nhất cả nước Mạnh Phất, không phải cô ta đã giải nghệ rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Lý Việt từ trước đến nay không cho bất cứ ai mặt mũi, có khi nào lại cho rằng đối phương đang cố ý ăn vạ mình, nên nói mấy lời không nên nói hay không.

Thấy Lý Việt vẫn luôn không mở miệng, trong lòng Cao Hỉ biết tình huống không ổn, vội tiến lên hỗ trợ giảng hòa, nhìn Mạnh Phất nói: "Mạnh nữ sĩ không bị sợ hãi chứ? Đạo diễn Lý của chúng tôi hai ngày nay rồi chưa ngủ, tâm tình có hơi không tốt, gặp ai cũng ——"

"Đừng nghe anh ta nói bậy." Cao Hỉ nói còn chưa nói xong đã bị Lý Việt ngắt lời.

Cao Hỉ: "?"

Hắn nói bậy gì sao?

Hắn quay đầu, sau đó liền trơ mắt mà nhìn Lý Việt vừa rồi còn một mặt đen thui hiện giờ lại đầy biểu cảm nhu hòa, nhẹ giọng hỏi Mạnh Phất: "À, cô không bị thương ở đâu chứ? Có thể tự mình đi được không?"

Hay, đây là cái đại sư lật mặt cấp độ thượng thừa gì vậy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3