Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 77

Chương 18 Bắn tỉa

* * *

Những ngày tiếp theo nằm chốt tại sườn trái núi Lovea, C2 và cả D7 thiếu người lắm, địa hình không quá rộng nhưng cả 4 mặt đều có thể có địch nên chúng tôi phải căng hết lực lượng ra canh gác. Anh Hồng lệnh cho những thằng bậu xậu chúng tôi trên C bộ cũng phải xuống các B tham gia canh gác hàng đêm. 2 thằng thông tin thì là người của D nên nhiệm vụ của chúng nó là nằm trên C bộ hoặc bám theo đại trưởng, số còn lại 4 thằng chúng tôi xuống hết các B bộ binh canh gác. C bộ nằm bên trong trên con đập chắn nước sau bụi tre dày đặc, các anh cùng 2 thông tin có thể lo chuyện canh gác đêm được.

Tôi chọn B3, B3 nằm ở cuối đội hình, điểm tiếp giáp giữa đại liên và C1, cái khu vực ban ngày nắng nóng không có chỗ mà trú, chỉ duy nhất có cái khóm thốt nốt với mấy cây cả nhỏ cả nhỡ chơ vơ giữa nắng, song được cái có bờ đất thấp và công sự chiến đấu của B3 dựa hết vào đó. Đám lính C bộ tăng cường này chỉ tham gia gác đêm còn ngày về cả trên C bộ. Ở C bộ thì cũng chẳng có việc gì cả nhưng thoải mái hơn trong sinh hoạt không lo bị địch bất ngờ tỉa vào chốt.

Anh Lâm cũng đã nhiều lần xách súng qua các B tìm mục tiêu bắn tỉa vào chốt để tỉa lại nhưng vẫn chưa tìm ra thằng lính Pốt nào. Vẫn biết chúng nằm đâu đó trên những ngọn cây thốt nốt nào đó nhưng vẫn chưa tìm ra. Ở đâu cảm thấy nghi ngờ là lính mình vác RPD ra bắn lên ngọn cây khoảng nửa băng song chẳng thấy thằng lính Pốt nào trên cây rụng xuống cả.

Trưa hôm đó sau bữa cơm trưa, buồn buồn tôi xách súng xuống B3, trước đó khoảng 1h địch nổ súng bên hướng B3 rất nhiều. Trước mặt B3 là cái trảng và ngoài xa 50 70m là những ụ mối và tre gai,song độ dày đặc không bằng hướng B1 và B2. Cái lán của B3 dựa vào khóm thốt nốt này thấp lè tè, được anh em chặt vội những tàu lá che tạm lên tránh nắng, các hố chiến đấu được khoét dọc bờ ruộng cao. Địa hình này có thể tránh được đạn nhọn nhưng nếu là pháo cối thì khó tránh và lính mình cũng chẳng làm được gì hơn vì ở đây chẳng có gì để dựng được hầm hố vững chắc.

Có một thằng em lính Vĩnh phú mà tôi quên mất tên nó rồi, nó được bổ sung vào đơn vị sau ngày 15.12.1978 khi chúng tôi chuẩn bị chiến dịch ngày còn ở Nam Chóp. Thằng này nhìn tướng ngoài của nó đã thấy vất vả rồi, đi đứng cứ huỳnh huỵch, làm gì cũng hùng hục như trâu húc mả ấy, ngay đến ăn cơm cũng thấy nó vất vả mồ hôi mồ kê toát ra thành dòng luôn tay dùng khăn mặt lau mồ hôi. Hôm nhận nó về đơn vị, tôi là người lên D bộ dắt hơn chục thằng em Vĩnh phú tân binh về, chúng nó đi bộ đội sau tôi 4 tháng. Trong khi chờ phân về các B anh nuôi nấu cơm tối cho chúng nó ăn, ngồi trên cái gò của C2 cũ tôi để ý từng thằng, thấy nó vất vả thế không biết, tôi đã thầm nghĩ như vậy.

Thằng em Vĩnh phú đang ngồi gác sau gốc cây thốt nốt nhỏ thấp tàu lá xoè rộng che nắng với những cái gai sắc giống như răng lưỡi cưa. Khi tôi ra đến nơi thấy tôi nó nói :

- Anh để ý ụ mối trước mặt trên có khóm tre gai to, nếu nhìn sẽ thấy từng kẽ lá với ánh sáng xiên suốt qua bên kia, nhưng ngay sát gò ụ mối có một điểm lúc sáng khoảng 5 phút lại tối đi khoảng 1- 2 phút. Em nghi có thằng lính Pốt nằm bên đó gác qua chốt mình, lúc nó thò đầu lên, lúc nó thụt đầu xuống, anh để ý mà xem.

Tôi và nó nằm im theo dõi ra, đúng thế thật nó sáng lên khoảng vài phút lại tối đi vài phút, chung quanh không có gió mà bảo cành lá đu đưa theo chiều gió. Chúng tôi để yên theo dõi thấy vài ba lần như vậy, rất bình tĩnh tôi bảo thằng em :

- Mày để đó cho anh, mày tranh thủ vào lán nghỉ đi.

Nó chỉ chờ có vậy nên chui ngay vào lán nằm ngủ còn tôi không vội vàng, kiểm tra khẩu AKM đàng hoàng đưa về thước ngắm một, gạt khóa an toàn về nấc phát một, nhẹ nhàng kê súng lên bờ ruộng ngắm thẳng vào mục tiêu. Điểm nghi ngờ có địch vẫn theo quy luật đó, lúc sáng lúc tối, chờ cho thêm một 2 lần nữa và lần sau khi điểm sáng đó vừa tối đi khoảng 30 giây là tôi ngắm và bóp cò. Một phát đạn AK nổ khô khốc giữa buổi trưa yên lặng, điểm tối đó mất đi ngay và nó lại sáng lên như bình thường. Thằng em Vĩnh phú từ trong lán lao ra hỏi tôi :

- Anh bắn trúng không? có đúng là lính Pốt không?

Sau phát đạn đó tôi cũng chẳng biết có đúng là địch không nên cũng trả lời nó rất ỡm ờ :

- Tao cũng nghi như mày vậy thôi, song nó cũng xuất hiện vài lần như vậy nữa tao mới bắn, từ lúc bắn xong rồi thì không thấy nó xuất hiện nữa.

Thế là cả 2 thằng chúng tôi lại nằm đó quan sát tiếp, cũng lâu lắm chẳng thấy động tĩnh gì và cũng không thấy xuất hiện lại hiện tượng đó nữa. Lúc này thì cả tôi và thằng em đều nản và bắt đầu cho rằng phán đoán nhận định của mình là sai, thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng địch cả. Mà có sai cũng chẳng sao, tinh thần cảnh giác cao trong chiến đấu là điều không bao giờ thừa. Một viên đạn bằng 3 kg thóc nhưng trong trường hợp này không phải là lãng phí và cũng chẳng ai cấm chúng tôi bắn nếu chúng tôi muốn bắn súng.

Thời gian kể từ khi tôi nổ súng đến gần 30 phút bỗng chúng tôi thấy 2 thằng lính Pốt quấn khăn cà ma trên đầu trên cổ đang khiêng một thằng băng trắng quấn kín đầu chạy về phía sau ụ mối tít ngoài xa hơn 100m. Chúng tôi vội lia súng bắn theo nhưng chúng đã khiêng thằng kia chạy khuất sau những ụ mối khác mất dạng.

Thì ra nhận định của thằng em Vĩnh phú là đúng, nó thật tinh ý và rất cảnh giác với mọi âm mưu của kẻ địch và phát đạn của tôi cũng rất chính xác, chẳng biết đối thủ của tôi có qua bên kia Thế giới không sau phát đạn vào đầu. 2 thằng lính Pốt sau khi băng bó cho thằng bị thương đã khiêng thằng đó lùi về phía sau thẳng góc với chúng tôi gác, khi chúng khiêng tạt ngang thì bị chúng tôi phát hiện bắn đuổi theo và chúng chạy mất tăm. Anh em tôi được bữa cười hể hả mừng vui trước kết quả đạt được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3