Hồi Ức Chiến Trường K (Lê Hiếu)
* * *
Anh em mình là những người đã trải qua hai cuộc chiến tranh của Đất nước và cuộc chiến sau này là cuộc chiến của những lớp người anh em mình cùng tham gia, tôi nhận thấy điều này :
Chiến tranh là dã man là tàn ác và khổ đau cùng chết chóc, chỉ có những người trong cuộc mới thấy và hiểu hết sự tàn phá của chiến tranh vì ở đó chỉ có máu và nước mắt. Kẻ thua thì nhục nhã ê chề cùng tủi hận, kẻ thắng thì cũng chẳng sung sướng gì, cũng bị dằn vặt bởi di chứng của chiến tranh cùng thương tật và mất mát,Bản thân tôi không nhớ nổi đã vuốt mắt cho bao nhiêu người đồng đội của mình đã ngã xuống, họ mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ như chúng ta, chưa một lần được yêu chưa biết cuộc đời này có những gì, bỏ lại sau lưng chữ HIẾU chưa làm tròn. Chỉ duy nhất họ đã làm tròn đó là bổn phận làm trai và trách nhiệm đối với Tổ quốc với nhân dân.
Ngày nay Đất nước ta đã hết chiến tranh chúng ta đang được sống trong hòa bình và hạnh phúc, Đất nước từng giờ đổi mới và phát triển. Đó là nguyện vọng của nhiều lớp người Việt nam chúng ta và chính chúng ta đã có một thời cầm súng cũng vì lý do đó: Bảo vệ giành giật lấy cuộc sống ngày hôm nay vì sự Bình yên của nhân dân của Tổ quốc.
Tôi chẳng mong ước điều gì hơn cho Tổ quốc cho dân tộc Việt nam chúng ta mãi mãi được BÌNH YÊN như ngày hôm nay. Tôi lấy tên nick của mình là binhyen cũng bởi lý do như vậy.
Muốn có BÌNH YÊN phải đấu tranh, đấu tranh rồi sẽ có BÌNH YÊN.