Hồi Ức Thanh Xuân - Chương 08

Chương 8:

Đúng như lời đã hứa, cứ mỗi khi tan học, Khánh An đều tự bắt xe buýt đến bệnh viện thăm Thùy Dương. Khoảng thời gian này, cô đặc biệt chăm chú nghe giảng trên lớp và tích cực ghi chép bài cẩn thận vào vở, chú thích vào giấy nhớ để Thùy Dương có thể hiểu dễ hơn. Mặc dù cô ghi có hơi lộn xộn và có nhiều chỗ mà chính cô đọc lại cũng chẳng hiểu nhưng Thùy Dương xem xét mấy lượt là hiểu ra ngay, đúng là người thông minh có khác. Thậm chí vào cuối tuần, Khánh An cũng đến, cô còn nấu thêm cháo và làm ít món ăn nhẹ mang vào bệnh viện, nhìn thấy cô ấy bình phục mỗi ngày với da dẻ hồng hào trở lại, cô cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Ngoài cô ra thì Tuyết Nhi, thầy Việt và Tiến Hưng cũng có đến thăm, nhưng chưa lần nào cô nhìn thấy người nhà của Thùy Dương đến cả. Thùy Dương cũng chưa đề cập đến gia đình cô ấy bao giờ nên cô cũng không muốn làm phiền cô ấy, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta.

Bố cô chắc thấy dạo gần đây cô hay đi học về muộn, cuối tuần lại không có nhà nên trong lúc ăn tối, bố liền hỏi:

- Dạo này con có chuyện gì à?

Khánh An vừa gắp thức ăn, vừa đáp:

- Đâu có ạ! Bạn con ốm phải nằm viện nên con vào thăm thôi ạ!

Hoàng Minh nãy giờ cắm cúi ăn, khi nghe cô nói vậy thì dừng động tác, ngẩng lên nhìn cô. Bố cô giật mình, im lặng một lát một lát rồi nói với vẻ mặt khó tin:

- Con vào bệnh viện sao? Chẳng phải con rất sợ bệnh viện?

Khánh An cắn cắn đầu đũa, khẽ cười:

- Đúng là con rất sợ nhưng đôi khi chúng ta cũng phải biết vượt qua nỗi sợ chứ ạ!

Phản ứng của cả bố và anh trai Khánh An không khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Khi cô lên 5, mẹ cô mắc bệnh ung thư, mặc dù không còn khả năng cứu chữa nhưng bố con cô luôn ở bên và chăm sóc mẹ. Thời điểm đó, cô thường ra vào bệnh viện, không phải bố cô chưa từng ngăn cản mà cô chỉ khăng khăng muốn được ở bên mẹ mà thôi. Cô không hề biết bệnh tình của mẹ lại nghiêm trọng như thế, cô chỉ đơn giản nghĩ chỉ cần cô luôn ở bên mẹ, truyền sức mạnh cho mẹ thì mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại. Khánh An không thích bệnh viện, thậm chí nhìn gương mặt sạm đi từng ngày của mẹ, cô lại càng sợ bệnh viện hơn. Mùi thuốc khử trùng lẫn mùi bệnh nhân hòa trộn vào nhau, tiếng còi hú, tiếng xe đẩy, tiếng than khóc, tiếng rên rỉ đau đớn hay tiếng thiết bị y tế vang lên từng hồi nhức óc… đây vốn là một nơi đáng sợ. Nỗi ám ảnh ấy càng lên đến đỉnh điểm khi cô tận mắt nhìn thấy bàn tay gầy gò của mẹ trượt khỏi tay cô, gương mặt mẹ xanh xao, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại rồi mẹ nằm đó, bất động trên giường bệnh trắng xóa.

Bố cô mỉm cười rồi xoa đầu cô, đưa đũa gắp thức ăn rồi khẽ nói:

- Bố rất vui khi thấy con vượt qua được nỗi sợ của mình! Chứng kiến các con trưởng thành từng ngày luôn là niềm vui của bố.

Nói đến cuối cô thấy bố cô hơi ngập ngừng, ánh mắt có phần khó tả. Hoàng Minh và cô đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian “khủng hoảng” sau khi mẹ cô mất nhưng cô biết bố cô vẫn luôn đau đáu hình bóng của mẹ trong tâm trí kể từ đó đến giờ, mãnh liệt hơn rất nhiều so với hai anh em cô.

Tính ra thì Thùy Dương cũng đã nằm viện được gần 1 tuần và cứ cách 2 - 3 hôm thì bọn cô lại kéo nhau vào thăm cô ấy. Do bệnh tình của Thùy Dương đã chuyển biến ngày càng tích cực nên bác sỹ cho cô ấy xuất viện sớm. Vào ngày xuất viện, cả Tiến Hương, Tuyết Nhi và cô cùng hẹn nhau đến. Lúc ba đứa “rồng rắn” bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy thầy Việt cũng ở đó.

Sắc mặt của Thùy Dương đã tốt hơn hẳn, cô thật không nghĩ Thùy Dương hốc hác mấy hôm trước với Thùy Dương tươi tắn trước mặt cô đây lại cùng một người. Khánh An vẫn như mọi khi, luôn mang theo ít đồ ăn tự làm vào bệnh viện cho Thùy Dương và lần này cô ấy đã ăn hết, không còn để dư như những lần trước.

Trước khi đến đây, Tiến Hưng có nói với cô là đã có ảnh chụp mọi người trong buổi lễ khai giảng, Khánh An năn nỉ mãi nhưng Tiến Hưng cứ giữ khư khư, cậu ấy nói rằng khi nào gặp Thùy Dương thì cả bọn sẽ cùng nhau xem. Cho nên, khỏi cần cô nhắc, Tiến Hưng cũng tự giao nộp cho đám tụi cô. Tất cả ảnh chụp đều rất đẹp, mấy bức ảnh của cô và Tuyết Nhi tạo dáng trông khá buồn cười. Cả bọn vừa xem vừa tâm tắc khen trình độ chụp ảnh của Tiến Hưng. Khánh An mầy mò trong đống ảnh, cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh mà cô chụp có mặt Hoàng Minh và Quốc Trường. Cô không kìm được liền cười khúc khích, ngón tay sờ sờ vào khuôn mặt điển trai đang cười rất tươi của Quốc Trường. Khánh An chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt của ba người bạn đều quay sang nhìn cô chằm chằm. Thùy Dương cười ẩn ý, khẽ khàng giật tấm ảnh từ tay Khánh An:

- Ai chà chà, ảnh này chụp có hơi nghiệp dư. Cách chụp cũng khác xa với những bức ảnh còn lại. Chắc không phải Tiến Hưng đâu nhỉ?

Tiến Hưng nhún vai:

- Thì Khánh An chụp mà!

Tuyết Nhi lại giật lấy tấm ảnh từ tay Thùy Dương:

- Chà chà, cũng đâu có nghiệp dư, đẹp đấy chứ! Căn bản “người ấy” cũng đẹp sẵn rồi!

Tiến Hưng hiếu kỳ:

- “Người ấy” là ai vậy?

Khánh An đỏ mặt, giật lại tấm ảnh từ tay hai cô bạn rồi giấu vào lòng, lắp bắp nói:

-  Các cậu đừng có trêu tớ!

Tiến Hưng gãi đầu khó hiểu, còn Tuyết Nhi và Thùy Dương thì cứ nhìn cô cười khúc khích. Khánh An lúng túng, nhìn về phía Tiến Hưng:

- Này, cậu in có mỗi tấm thế nào thì thể nào Hoàng Minh và bạn bè anh ấy cũng kêu tớ cho mà xem.

Tiến Hưng mỉm cười:

- Yên tâm, tớ có in thêm mà, tối tớ mang qua nhà cậu.

Một lát sau, cả đám bọn cô cùng nhau đưa Thùy Dương xuất viện. Trong lúc chờ thầy Việt đi lấy xe, cả bốn đứa bọn cô tìm một chỗ ghế đá gần cổng bệnh viện rồi ngồi xuống. Khánh An nhìn 1 lượt đống thuộc trên tay và tờ đơn hướng dẫn của bác sỹ, cô vừa cẩn thận đưa thuốc cho Thùy Dương vừa dặn dò cô ấy một thôi một hồi, phải đến khi Tuyết Nhi ngăn lại, than:

- Trời ạ, cậu đang nghĩ Thùy Dương là một đứa trẻ mầm non sao?

Khánh An nhận thức được hành động của mình có hơi quá, cô liền ngại ngại chữa cháy:

- Thì… thì tớ cứ nhắc trước như vậy, có còn hơn không, nhỉ?

Thùy Dương mỉm cười, gật đầu cái rụp. Lúc này, xe của thầy Việt đã đỗ ở trước cổng, bốn đứa bọn cô cùng nhau leo lên xe để thầy đưa về nhà.

- Các em có muốn đi ăn hay đi chơi gì không? Hôm nay thầy sẽ làm lái xe cho mấy đứa!

Cả bốn đứa nghe xong liền hứng khởi vô cùng, đề xuất đi cái này rồi ăn cái kia không ngớt. Cuối cùng thì chẳng ai nhất trí ý kiến với ai, cả cô, Tiến Hưng và Tuyết Nhi nhường quyền quyết định sang Thùy Dương, cô bạn suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hay đi xem phim đi rồi sau đó ăn bánh mỳ chảo, tớ biết một quán rất ngon!  

- Ồ, nếu là bánh mỳ chảo thì tớ đồng ý hai tay hai chân luôn!

- Ok, tớ cũng vậy!

Thùy Dương nói địa chỉ xong thì xe thầy Việt cũng bắt đầu lăn bánh. Ngày hôm đó là buổi đi chơi đầu tiên của bọn cô, cảm giác khoảng cách giữa tụi cô như đang mỗi lúc được kéo gần lại. Cả bọn đi đường cười rồi nói chuyện không ngớt, dù đó là những câu chuyện ngớ ngẩn nhất có thể. Thậm chí khi vào rạp xem phim, nếu như Thùy Dương chẳng hề hấn gì thì cả cô và Tuyết Nhi dùng Tiến Hưng ngồi ở giữa làm cái khăn rồi khóc lóc thảm thiết vì một bộ phim. Chỉ báo hại cái áo của cậu ấy mới lúc trước còn sạch bong, vừa bước ra khỏi rạp đã ướt nhẹp hai bên cánh tay áo.