Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên - Chương 201

Chương 201: Trụ, ngủ cùng em được không? (3)

Doãn Văn Trụ vừa nói như thế, Hạ Sơ cũng là xuống một quyết định.

Dù thế nào cũng không thể khiến bọn họ ở cùng một chỗ.

Lần này, cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Cô muốn cho Phương Thê tự mình thối lui.

"Trụ, anh thật tốt. Aiz, em."

Hạ Sơ than một tiếng, rồi lại muốn nói lại thôi.

Thế nhưng ý tứ trong lời nói cũng là không cần nói cũng biết.

Doãn Văn Trụ cũng cảm thấy có chút tiếc hận, tuy nhiên cũng không quay đầu lại.

Cho nên anh cũng không có tiếp lời Hạ Sơ, chỉ là nói: "Hạ Sơ, anh dẫn em lên lầu."

Không biết từ lúc nào bắt đầu, anh bắt đầu kêu cô là Hạ Sơ.

Tựa hồ là cảm thấy cách gọi Sơ Nhi như thế có chút quá mức coi thường.

Hạ Sơ tự nhiên cũng chú ý tới, đáy lòng càng thêm hận.

Nhưng là nhớ tới sự quan tâm của anh đối với cô, cô lại cảm thấy anh vẫn là thích cô.

Chỉ cần không có người đàn bà kia, anh ấy sẽ ở chung một chỗ với cô.

"Ừ."

Cô khéo léo gật gật đầu, liền theo Doãn Văn Trụ lên lầu.

Doãn Văn Trụ giúp Hạ Sơ sửa sang lại đồ, lại đỡ cô lên giường.

Trái tim của anh bây giờ đều ở chỗ Phương Thê, nghĩ sẽ về phòng giải thích với cô ấy.

Hạ Sơ cũng muốn, nên làm sao giữ lại anh.

Mà lúc này đây, Thím Vương cũng là gõ cửa nói: "Thiếu gia, điện thoại."

Doãn Văn Trụ gật đầu một cái, đã đi xuống lầu nhận điện thoại.

Điện thoại là Quý Thư, nhớ tới chuyện đêm qua, Doãn Văn Trụ có chút không vui nói: "Quý Thư, bạn chăm sóc Thê Thê thế này sao? Không phải kêu bạn đưa cô ấy trở về sao?"

Quý Thư trầm mặc lát, hỏi ngược lại: "Vậy còn bạn? Bỏ bà xã của mình lại đi với một người khác gọi là gì?"

"Quý Thư, bạn."

Doãn Văn Trụ sững sờ, từ trước đến giờ Quý Thư sẽ không nói lời như vậy.

Hơn nữa đối với anh chọn người nào, anh ta cũng chưa bao giờ có quá nhiều - ý kiến.

Thế nào lần này liền cột lấy Phương Thê?

"Cô ấy rất không vui, cho nên mình đi theo cô ấy uống rượu."

Một lát sau, Quý Thư mới sâu kín nói.

"Cho nên, bạn không đưa cô ấy trở về? Hai người ở đâu qua đêm?"

Doãn Văn Trụ có chút không vui nói.

Quý Thư thật lâu không có trả lời.

"Quý Thư, nói chuyện."

Doãn Văn Trụ đáy lòng phiền phức càng lúc càng lớn.

"Trụ, thật xin lỗi."

Quý Thư rốt cuộc mở miệng, cũng là nói một câu thật xin lỗi.

"Thật xin lỗi cái gì?"

Tại sao anh có loại dự cảm xấu.

"Chúng mình uống rất nhiều rượu, Phương Thê còn nói không muốn về nhà, cho nên mình liền đặt một phòng cho cô ấy, để cho cô ấy ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm.

Nhưng là —

Thật xin lỗi, mình đối với cô ấy động sắc tâm, cho nên chúng mình —

Trụ, mình không biết nói thế nào với bạn, nhưng nghĩ thật lâu, vẫn là muốn nói cho bạn biết.

Tất cả đều do mình, không liên quan đến Phương Thê, cô ấy say đến không biết gì, là mình có lỗi với bạn."

Quý Thư lời nói chậm rãi truyền vào, từng câu từng chữ đều khắc vào lòng Doãn Văn Trụ.

Đáy lòng của anh hơi lạnh.

"Trụ, bạn đừng trách cô ấy, muốn trách thì trách mình đi. Mình."

Quý Thư lời nói còn chưa nói xong, Doãn Văn Trụ liền quát anh: "Mình dĩ nhiên trách bạn, mình không nên tin bạn."

Sau khi nói xong liền cúp điện thoại.

Đáy lòng chỉ có phức tạp.

Người phụ nữ của mình cùng bạn thân tốt nhất.

Mặc dù nói là say rượu mất lý trí, tuy nhiên cũng không thể tiếp thụ nổi.

Sớm biết mình cũng không nên để cô ấy lại.

Nói không để ý là giả.

Ít nhất bây giờ anh còn không cách nào tiếp nhận.

Doãn Văn Trụ vốn là vội vã muốn đi giải thích với Phương Thê, bây giờ anh lại sợ đối mặt với cô.

Bởi vì không biết nên nói cái gì.

Gặp mặt, cô sẽ nói thật với anh sao?

Nếu như cô nói ra, anh có tức giận không?

Anh sợ mình khống chế không được.

Cho nên vẫn là tạm thời để cho mình yên tĩnh một chút thì tốt hơn.

Doãn Văn Trụ chưa trở về phòng, cũng không có đi Hạ Sơ nơi đó, chỉ là đi phòng sách.

Hạ Sơ ở trong phòng thật lâu không thấy Doãn Văn Trụ trở lại, đáy lòng dâng lên mấy phần oán niệm.

Cô bị thương, anh lại vẫn nghĩ tới đi cái người đàn bà kia.

Chẳng qua là lúc này, điện thoại di động vang lên.

Nhìn phía trên điện thoại, Hạ Sơ đi tới bồn tắm, mới nhấn nút trả lời.

Cô sợ Doãn Văn Trụ lại đột nhiên xuất hiện.

"Lần này cô làm không tệ, cô cũng nên yên tâm, anh ta không có tới chỗ của Phương Thê."

"Làm sao anh biết?"

Hạ Sơ vẫn cảm thấy rất kỳ quái, anh ta tựa hồ biết rất nhiều việc.

Thế nhưng đoạn thời gian này cô cũng đặc biệt chú ý, lại không phát hiện có cái gì khác thường.