Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Hồi 5 - Chương 218 ---> 220

Chương 218: Bí mật trong quá khứ

Trên đường về, Nam Cung Nghiêu đưa một cánh tay ra, giữ Uất Noãn Tâm lại, tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, làm cho mặt cô nóng lên. “Lái xe cẩn thận….. anh đưa em đến trước cửa khu tiểu khu là được rồi, bên trong không tiện quay đầu xe.”

“Ai nói anh muốn đi hả?”

“Nhưng mà……….. anh không cần về với Vũ Nhi sao? Tối qua anh đâu có về nhà.”

“Em không hy vọng anh ở bên em nhiều hơn sao?”

Cô cắn môi, bởi vì xấu hổ, tiếng nói hơi yếu ớt. “Hy vọng! Nhưng mà………..”

“Vậy thì được rồi! Em là vợ anh, anh làm có thể yên tâm vứt em cho một con sói chứ.”

“Thì ra anh chỉ lo về anh ấy!”

“Đương nhiên không phải!” Ánh mắt anh sáng rực, giống như viên kim cương tỏa sáng dưới đáy biển xanh thẫm, giọng nói khàn nhẹ dịu dàng. “Anh cũng muốn ở bên em!”

“…………… Vâng!”

Dừng xe, hai người đang nắm tay nhau đi vào nhà, thì di động của Nam Cung Nghiêu đổ chuông, là điện thoại của Hà quản gia. Anh liền biết được có chuyện gì đó, nhẹ nhàng buông tay Uất Noãn Tâm ra.

Ở đầu dây bên kia Hà quản gia lo lắng nói: “Đại thiếu gia, tam tiểu thư bị ngã từ trên lầu xuống!”

“Gì hả?” Mặt Nam Cung Nghiêu biến sắc. “Em ấy bây giờ sao rồi?”

“Bác sĩ đang băng bó giúp cô ấy, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ.”

“Tôi sẽ về ngay!” Nam Cung Nghiêu quay đầu bỏ đi, bởi vì quá gấp, quên mất bên cạnh mình còn có người. Uất Noãn Tâm vội kéo anh lại. “Sao vậy?”

“Vũ Nhi bị ngã từ trên lầu xuống.”

“Hả? Cô ấy không sao chứ? Em đi về với anh!”

“Không cần đâu, em về nhà trước đi, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau.”

“Vâng!” Uất Noãn Tâm đưa anh đến xe, mắt nhìn theo hướng xe biến mất, không khỏi có chút mất mát. Nhưng cô không cho phép mình ích kỷ như vậy, Vũ Nhi có chuyện, anh đương nhiên phải quay về chăm sóc cô ấy, hy vọng cô ấy bình an vô sự.

……………

Nam Cung Nghiêu vượt đèn đỏ, chạy như điên về nhà, xông thẳng lên lầu, nắm lấy bác sĩ hỏi: “Vũ Nhi sao rồi?”

“Tam tiểu thư lăn từ trên lầu xuống, cũng may chỉ trầy xước ngoài da, trên người bầm mấy chỗ, không có gì đáng ngại.”

Lúc này anh mới yên tâm, bảo mọi người xuống dưới trước, tự mình chăm sóc Nam Cung Vũ Nhi.

Trên đầu cô ta bị băng lại, mặt mày xanh mét, đôi môi trắng bệch, anh nhìn thấy mà đau lòng. Trong lòng đầy tự trách, nếu anh có thể về sớm một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Anh biết rõ không có anh cô không ngủ được, vậy mà còn……….. anh quá ích kỷ.

Một lúc sau, Nam Cung Vũ Nhi từ từ mở mắt. “Nghiêu……… phải anh không?”

“Ừ!” Anh vội nắm lấy tay cô ta, căng thẳng hỏi: “Em thấy sao rồi?”

“Em vẫn khỏe……….. chỉ là đầu có hơi đau………….. xin lỗi, em không nên để anh lo lắng.”

“Ngốc à, sao lại nói những lời này chứ. Người cần nói xin lỗi, phải là anh………. sao em lại ngã từ trên lầu xuống vậy chứ?”

“Cô ta mím môi, giống như khó mở lời, ấp a ấp úng trả lời. “Em…………… em mộng du………….”

“Mộng du?”

“Vâng! Không thể ngủ cùng với anh, em rất sợ. Lúc ở Paris, đã bắt đầu bị mộng du…………. có mấy lần suýt chút nhảy từ cửa sổ xuống, cũng may bị bạn cùng phòng phát hiện……….”

“Tại sao không nói cho anh biết sớm chứ?”

“Em không muốn anh lo lắng cho em! Cho nên sau khi về nước, em cứ quấn lấy anh muốn anh ngủ cùng em! Em biết anh muốn bên cạnh Noãn Tâm, cho nên em cố ép mình ngủ một mình, em cho rằng em có thể, nhưng không ngờ rằng……..” Mắt của cô ta rươm rướm nước mắt. “Em vô dụng lắm phải không?”

Nam Cung Nghiêu đau lòng đến nỗi nói không nên lời, lên giường ôm lấy cô ta, một lần lại một lần nói lời an ủi. “Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Vâng……..” Nam Cung Vũ Nhi hạ mi mắt xuống, lộ ra một sự hả hê sau khi mưu kế đã thành công. Chỉ cần có thể khiến cho anh ở bên cạnh mình, đừng nói giả vờ mộng du, ngã từ trên lầu xuống. Ngay cả chuyện tự ngược đãi chính mình, cô ta cũng có thể làm được.

Nghĩ đến bây giờ Uất Noãn Tâm đang cô đơn trong nhà, cô ta không thể tả được sự vui vẻ trong lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Như những gì cô ta nghĩ, Uất Noãn Tâm đang ngồi bên cửa sổ, chờ đợi di động đổ chuông.

Đã hơn ba giờ sáng rồi, cũng không biết Vũ Nhi ra sao rồi. Có vài lần cô muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ không đúng lúc, quấy rầy bọn họ, đành phải nhẫn nhịn, đợi Nam Cung Nghiêu gọi điện qua trước.

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng ngày càng không yên tâm, cuối cùng nhịn không được, gọi điện qua đó.

Nam Cung Nghiêu một tay ôm lấy Nam Cung Vũ Nhi, để cô ta ngủ trong lòng mình. Đột nhiên chợt nhớ tới đã hứa sẽ gọi điện thoại cho Uất Noãn Tâm, đang do dự có nên gọi hay không, thì điện thoại đổ chuông.

Nam Cung Vũ Nhi ưm một tiếng, mở mắt ra. “Đã khuya vậy rồi, ai còn gọi điện thoại chứ?”

Nam Cung Nghiêu vội ngắt máy. “Không có gì……….. em ngủ đi!”

“Vâng…….” Nam Cung Vũ Nhi biết là ai, lại giả vờ không biết, ôm chặt lấy anh, vô cùng ỷ lại. “Tỉnh lại nhìn thấy anh, cảm thấy thật yên tâm…….”

“Em gần đây hay gặp ác mộng, mơ thấy ba mẹ em.”

Tay của Nam Cung Nghiêu cứng đờ, trong bóng đêm, nét mặt của anh căng thẳng, có vẻ bất an.

“Nhưng mà…….. lúc đó em còn quá nhỏ, không nhớ rõ cha mẹ như thế nào………. hình như nhìn thấy có người nổ sung vào họ, sao đó ba mẹ ngã trước mặt em, cả người đầy máu………” Cảnh tượng đó quá đáng sợ, Nam Cung Vũ Nhi nhắm mắt lắc đầu, không dám nghĩ đến. “Là anh nhận nuôi em, anh biết ba mẹ em là ai không?”

Nam Cung Nghiêu tránh né ánh mắt của cô ta, có hơi mất tự nhiên. “Anh không biết…………. đừng nghĩ nữa, chỉ là mơ thôi, không phải sự thật.”

“Nhưng, nhưng………………. lỡ như giấc mơ em thấy là sự thật, có người giết ba mẹ em, em phải làm sao đây? Em nên điều tra, nên báo thù không?”

“Vũ Nhi!” Nam Cung Nghiêu giữ lấy vai cô ta. “Đó chỉ là giấc mơ, em không cần quá căng thẳng!”

“Thật sao? Có lẽ vậy……….” Nam Cung Vũ Nhi thở dài. Mấy năm qua, cô ta vẫn không biết ba mẹ mình là ai, cứ vậy mà sống tiếp. Cho đến hôm nay, cần gì phải truy cứu nữa.

Cô ta không nói gì, Nam Cung Nghiêu lại đầy tâm sự.

Anh nợ cô quá nhiều quá nhiều, sợ rằng lấy cả mạng mình ra để trả cũng không đủ, đây cũng chính là nguyên nhân anh tránh né cô!

Chương 219: Có anh làm bạn

Nghe thấy điện thoại có tiếng bận, Uất Noãn tâm thẫn thờ, thất vọng cúp điện thoại, có lẽ mình đã thực sự quấy rầy anh rồi! Đang buồn bã, thì chuông cửa vang lên………

Không lẽ là anh sao?

Kích động vội xông qua đó mở cửa, nhưng không nhìn thấy người mình đang chờ đợi, mà là Ngũ Liên. Vẻ mặt buổn bã, nhưng vẫn khéo léo che giấu đi.

Ngay lúc đó dù rất thất vọng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. “Sao anh lại đến đây?”

“Em quăng tôi qua một bên, mặc kệ tôi sống hay chết, tôi đến tìm em tính sổ đó!” Ngũ Liên nghênhn ngang bước vào, chọc ghẹo. “Sao nào? Không phải người em muốn thấy, rất thất vọng sao? Có cần biểu hiện rõ ràng đến vậy không? Dù sao cũng phải để ý cảm nhận của tôi một chứ!”

“Không có!” Uất Noãn Tâm buồn rầu đóng cửa. “Muộn như vậy rồi, sao còn chưa ngủ?”

“Không phải đang đợi em sao?”

“………… Xin lỗi!”

“Tôi đùa thôi mà.” Nhìn thấy cô ủ rũ, anh xoa đầu cô. “Đừng có bày bộ mặt ỉu xìu đó nữa, tôi nhìn thấy rất khó chịu.”

“Ờ………….” Uất Noãn Tâm vẫn cúi đầu xuống, lê người đến ghế sofa.

“Sao em còn chưa ngủ? Giường đơn gối chiếc sao? Có cần tôi chịu uất ức một chút, ngủ với em một đêm không?”

“Cám ơn! Không cần anh chịu uất ức vậy đâu.”

“Cắt! Rõ ràng đang ghét bỏ tôi mà.”

Uất Noãn Tâm thực sự không còn sức để đấu võ mồm với anh, không nói tiếng nào liền nằm dài trên ghế sofa.

“Anh ta tối nay sao không ở đây?”

“Về nhà rồi!”

“Ở với tiểu tam sao? Không phải em vì lý do này mới bị đuổi ra ngoài chứ?”

“Không phải, anh ấy về nhà vì…………” Uất Noãn Tâm vừa nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu. “Quên đi! Không nói nữa!”

“Nói được một nữa rồi lại không nói, đây không phải cố ý khơi dậy sự tò mò của người khác sao? Có gì không vui, nói ra hết đi để ông đây vui một chút coi!”

“Tôi thực sự không muốn nói………… rất rắc rối……….”

“Càng rắc rối càng không được để trong lòng, tìm người bộc lộ ra, sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đợi chút!” Anh đi vào bếp, lấy một tá bia ra. “Uống hết đống này, tôi không tin em không vui.”

“Tôi mua đó!”

“Hở?”

Anh rất bình thản “ờ” một tiếng. “Tối qua em đánh rơi chìa khóa ở chỗ tôi, tôi chỉ tiện tay làm thêm một cái thôi!”

“Làm ơn! Đây là nhà tôi! Anh sao có thể tùy tiện làm thêm chìa khóa nhà người khác chứ!” Điều đáng ghét nhất, còn vui vẻ đến vậy, giống như đây là việc anh nên làm vậy.

“Tại sao không được chứ? Nhà em cũng đâu có đồ gì quý giá đâu, tôi nhìn không thuận mắt.”

Còn lý sự đó là điều hiển nhiên nữa sao? Uất Noãn Tâm xòe tay ra trước mặt anh. “Đưa chìa khóa giao cho tôi.”

“Keo kiệt!” Ngũ Liên lẩm bẩm một tiếng, ngoan ngoãn mang giao ra hai chiếc chìa khóa. “Dù sao tôi vẫn còn một trăm chiếc.”

“Anh…………”

“Được rồi được rồi, lúc nãy không phải chúng ta đang nói về chuyện khiến em buồn phiền sao?” Ngũ Liên mở một lon bia, nhét vào tay cô. “Uống đi, uống vài hớp sẽ muốn nói ngay.”

“Ngày mai tôi còn phải đi làm!”

“Sợ gì chứ, cùng lắm xin nghỉ thôi! Đời người chỉ có vỏn vẹn mười mấy năm, em đừng có sống mệt mỏi như vậy được không? Tâm trạng của mình không giải tỏa trước, thì làm được việc gì chứ!”

Uất Noãn Tâm bị anh nói trúng, hơn nữa tâm trạng quả thực không tốt, cũng không muốn lo không muốn để ý gì trút bia vào trong miệng.

“Vậy mới được chứ……….”

Cô uống một lượt hai lon, mặt bắt đầu ửng đỏ, hơi say, mới chịu mở miệng từ từ. “Không phải tiểu tam, là em gái anh ấy………..”

“Nam Cung Nghiêu còn có em gái sao? Sao tôi không biết vậy? Trông như thế nào? Đẹp không?”

Uất Noãn Tâm trừng mắt liếc anh. “Đồ dê xồm!”

Giơ lon bia lên, ánh mắt lờ mờ nói. “Em gái là người anh ấy quan tâm nhất, vì cô ấy, anh ấy nhiều lần bỏ rơi tôi……….. còn bắt tôi dọn ra ngoài ở…………. tối nay…………….. anh ấy vốn muốn ở lại đây qua đêm, nhưng cô ấy xảy ra chuyện…………. anh ấy lập tức trở về nhà, quên mất tôi còn đứng bên cạnh anh ấy………….”

“Nhưng cô ta không phải em gái anh ta sao? Còn ghen tuông như vậy?”

“Tôi biết điều này rất vô lý…………….. nhưng tôi không kiềm được………….. rất nhiều lúc tôi cảm thấy……………. tình cảm của bọn họ không phải tình cảm anh em………….. mà là, mà là………………… tình yêu! Bọn họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện………… tôi vốn không thể bì được, một chút cũng không bì được với cô ấy……………”

Lông mày của Ngũ Liên nhíu lại thật chặt. Anh đã từng điều tra thân phận của Nam Cung Nghiêu, cha mẹ anh ta chỉ sinh hai người con, sau đó hình như vô cớ có thêm một đứa em gái bốn tuổi. Lúc trước anh không chú ý lắm, bây giờ nghĩ lại, quả thật không thể tưởng tượng được.

Uất Noãn Tâm đột nhiên nắm lấy cổ áo của anh lắc điên cuồng, đôi mắt đỏ ửng lên án. “Tại sao anh ấy lại đối xữ với tôi như vậy? Tại sao? Mỗi lần đối xữ với tôi tốt một chút, trong lúc tôi cho rằng anh ấy có thể yêu tôi, lại đột ngột đẩy tôi xuống đáy vực………. một chút cảm giác an toàn cũng không có………. nếu như anh ấy không yêu tôi, không cần cho tôi niềm tin! Như vậy tôi còn đau khổ hơn!”

Ngũ Liên bị cô lắc đến chóng mặt, bia cũng đổ hết ra ngoài. “Này này này…………. cũng không phải tôi làm em buồn, em dằn vặt tôi làm gì hả?”

“Tôi mặc kệ! Đều tại anh! Đều tại anh……” Uất Noãn Tâm càng ngày càng say, gần như không phân biệt được người trước mặt là ai, tâm trạng vô cùng kích động. Quậy một trận, lại vô cùng chán nản cúi đầu, ôm chặt lấy trái tim của mình. “Ở đây…………. rất đau………… thực sự rất đau!”

Cô giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ có ở bên anh ấy, mới có hạnh phúc. Nhưng một khi anh ấy rời khỏi, thì chỉ còn lại đau khổ, cả thấy giới trống rỗng, một màu đen.

Ngũ Liên mặc dù đau lòng, cũng biết mình bất lực. Bởi vì người cô thực sự cần, không phải anh. Anh giang một cánh tay ra ôm cô vào lòng, vỗ lên vai an ủi cô.

“Đồ ngốc, cần gì vì một người không đáng mà tổn thương mình chứ? Thế giới của em, không chỉ có Nam Cung Nghiêu, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác. Em quên mất ước mơ của mình rồi sao? Làm cho mình trở nên xuất sắc, mới là cách tốt nhất! Mà không phải trốn ở đây khóc lóc, tự oán tự trách mình không giúp ích được gì hết, chỉ làm cho mình càng đáng thương hơn thôi!”

Uất Noãn Tâm nức nở. “Tôi không biết…………. tôi thực sự không biết…………”

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa!” Anh đỡ cô nằm xuống. “Mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Tôi sợ………… anh sẽ ở bên tôi chứ?”

“Đương nhiên!” Anh hôn nhẹ lên trán cô. “Ngủ đi! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Chương 220: Bị kinh ngạc

Nếu như lúc trước có người nói với Ngũ Liên, trải qua mười lăm năm vui chơi óng bướm sẽ không thể tự kiềm chế trước người con gái mình thích… Anh nhất định không do dự giơ ngón giữa lên, sau đó bảo tên đó cút xéo! Nhưng ở bên cạnh chăm sóc một người con gái say rượu suốt cả đêm, vừa bón uống nước vừa lau mặt, bận trước trước sau hầu hạ một người suốt cả đêm là ai?

Một đêm không ngủ, mệt mỏi ê ẩm cả người, còn làm ‘người đàn tốt’ lăn xuống bếp làm bữa sáng, sau đó cứ giương mắt ra nhìn cô. Chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại, hoặc kéo dài vô tận, để cho anh có thể nhìn cô nhiều hơn một chút. Chỉ sợ người con gái này, không thuộc về mình.

Lúc Uất Noãn Tâm mở mắt, trời sáng trưng, ánh mặt trời chói lọi, rất chói mắt. Cô mơ màng mò trái phải tìm di động, lại không tìm thấy. Quái lại, mỗi lần đi ngủ cô đều để di động trên đầu giường mà!

“Tìm gì vậy?” Một giọng nói yêu nghiệt của đàn ông cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến.

Cô giật mình. “Ngũ Liên? Sao anh ở đây hả?”

“Tối qua không phải tới đây uống bia với em sao?”

Hình như cũng có chút ấn tượng, Uất Noãn Tâm ngồi dậy một cách khó khăn, xoa bả vai đau nhức. “Thế sao anh chưa về nhà?”

“Tôi cũng muốn thế, nhưng không biết ai nhắm chặt tay tôi lại, đau khổ cầu xin, bảo tôi đừng đi!”

“Người anh đang nói, không phải tôi chứ?” Cô không hề khách sáo nói ra bốn chữ. “Nói bậy nói bạ!”

“Tôi biết ngay em là người vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván mà! Lần sau phải quay phim lại mới được. Mau đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng làm xong rồi. Nhưng mà giờ này, cũng coi như ăn cơm trưa rồi!”

“Cơm trưa? Bây giờ mấy giờ?”

“Mười một giờ bốn mươi lăm.”

“Khốn khiếp! Sao anh không gọi tôi dậy hả?”

“Làm gì mà em gấp gáp đến vậy chứ? Yên tâm đi, tôi đã giúp em xin nghỉ rồi! Đồng nghiệp của em, chính là cái cô tên Trần Nhiên, lỗ tai như thần, chỉ cần nghe tiếng thôi lại có thể biết là tôi, hôm nào đó cũng nhau ăn một bữa đi!”

Uất Noãn Tâm không nói gì.

Trần Nhiên được mệnh danh là ‘cái loa’ của công ty. Lúc này đây, cả công ty đều biết cô và Ngũ Liên qua đêm với nhau rồi! Lại không biết sẽ đồn ra những lời nhảm nhí gì đây. Có một người bạn quá xuất sắc, cũng là chuyện rất phiền phức!

………………..

Mấy ngày liên tiếp Uất Noãn Tâm đều đợi điện thoại của Nam Cung Nghiêu, nhưng di động vẫn không hề vang lên, anh cũng không bảo cô lên phòng làm việc của mình nữa. Trái tim giống như bị vứt vào trong băng, càng ngày càng lạnh.

Hôm nay khi trời gần tối, vừa mới về nhà, di động reo lên. Cô quét mắt nhìn màn hình thấy ba chữ ‘Nam Cung Nghiêu’ nhấp nháy, kích động cho rằng mình hoa mắt, vội vàng nhận điện thoại, thấp giọng. “Alo, là em…………”

“Hôm nay có một bữa tiệc từ thiện, có rảnh tham gia với anh không?”

“Vâng! Rảnh mà rảnh mà!”

“Lễ phục em đã đưa đến nhà em rồi, buổi tối tám giờ, xe công ty sẽ đợi ở dưới lầu.”

“Vâng……..” Đây là cuộc gọi đầu điên sau nhiều ngày, Uất Noãn Tâm rất muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, lại sợ anh đang bận, lưu luyến cúp điện thoại. Có vài lời, nên đợi lúc gặp mặt hẳn nói vậy!

Mười phút sau, lễ phục đưa đến, cô tỉ mỉ trang điểm một lượt. Vừa mới ra cửa, thì gặp Ngũ Liên, trong ánh mắt của anh lướt qua một sự kinh ngạc.

Quen nhìn thấy cô trang điểm xấu xí, đột nhiên trang điểm lộng lẫy như vậy, ngược lại có chút không quen, nhưng quả thực rất đẹp.

Trên người mặc bộ lễ phục màu trắng lông vũ, làm tôn lên đường cong của cô, hai đôi chân thon đẹp thẳng tắp, trắng nõn nà không tỳ vết. Đường rãnh trước ngực rất sâu, căng mộng no tròn, giống như hai con thỏ ngọc.

Tóc của cô chỉ tùy tiện làm thành một búi, vài cọng tóc con rơi xuống, hơi bềnh bồng bên má cô, làm tô điểm thêm khuôn mặt tinh xảo của cô, làn da trắng nõn, giống như một tiểu yêu tinh. Xinh đẹp, tự nhiên mà linh hoạt, nhìn rất sống động.

Khi cô thản nhiên nở nụ cười, giống như trở thành một bước ảnh, thời gian như dừng trôi qua, nụ cười của cô, trong thoáng chốc làm anh ngừng thở.

Hiếm khi thấy anh trợn mắt hả mồm, Uất Noãn Tâm đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh, cười nhạo. “Sao lại ngơ ra vậy? Không lẽ chưa nhìn thấy người đẹp à!”

Ngũ Liên lúng túng, vội vàng dời ánh mắt, ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự khác thường của mình. “Em là người đẹp sao? Đâu ra mà tự tin vậy? Phụ nữ bổn thiếu thấy qua, có nhiều cô còn đẹp hơn em rất nhiều, vẻ đẹp em cũng chỉ ở mức trung bình thôi.”

“Ở mức trung bình, mà cũng làm cho anh nhìn ngơ ra! ‘Công tử trăng hoa’ cũng chỉ là hư danh!”

“Em sửa soạn như vậy, tính đi đâu thế?”

“Tham gia buổi tiệc từ thiện!”

“Với Nam Cung Nghiêu sao?”

“Đúng vậy!”

Ngũ Liên đi theo cô đến thang máy, hận không thể rèn sắt thành thép. “Uất Noãn Tâm, em có thể có tiền đồ hơn chút được không? Đừng có gọi thì đến, đuổi thì đi. Cái tên liệt mặt kia đáng cho em làm vậy sao?”

Uất Noãn Tâm dừng lại, lông mày nhíu lại, sau đó, quay đầu lại nở nụ cười với anh. “Tôi biết không đáng, nhưng tôi yêu anh ấy, muốn ở cùng anh ấy. Nếu như tôi không chịu cố gắng, thì ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Cố gắng dù không có được, ít nhất sẽ không hối hận. Anh cứ xem tôi là con ngốc đi!”

Nói xong câu đó, cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thang máy.

Ngũ Liên nhìn khuôn mặt cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên cảm thấy cô cách anh quá xa, làm anh đuổi không kịp.

Trong lòng cô chỉ có một người, anh nên buông tay, nhưng anh không nỡ.

Cô nói cô ngốc, không phải anh cũng vậy sao?

……………………

Buổi tiệc long trọng, mời tất cả những người có máu mặt ở Đài Loan, rượu ngon cảnh đẹp, ăn uống lonh đình, giống như trong mơ.

Uất Noãn Tâm đến đó mới biết, chủ bữa tiệc này chính là Nam Cung Nghiêu. Cô là vợ anh, cũng vinh dự trở thành chủ tiệc, không khỏi có chút căng thẳng, đứng ở trong gốc tập đi tập lại nghi thức mấy lần.

“Nam Cung tổng tài đến rồi!”

Uất Noãn Tâm vui vẻ đi đến, nhưng chỉ đi vài bước, đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn ra cửa biệt thự bóng dáng của cặp đôi đang đi vào.

Bên cánh tay của Nam Cung Nghiêu, được một người còn gái khác quàng vào.

Nam Cung Vũ Nhi.

Cô ta hơi đưa cằm lên, trời sinh đã đẹp, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, giống như công chúa cao quý.

Ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng khiêu khích…………..