Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Hồi 6 - Chương 254 ---> 255

Chương 254: Đi tìm pa pa!

Nam Cung Nghiêu thở dài. “Sau này hẳn nói đi, được không?”

“Sau này, lại sau này! Em đã đợi sáu năm rồi, Đào Đào cũng bốn tuổi rồi, anh vẫn còn muốn em đợi đến bao giờ nữa? Không lẽ, không lẽ anh vẫn còn đợi Uất Noãn Tâm quay về sao?”

“Không có!”

“Vậy sao anh không thể cho em một danh phận chứ? Em không muốn Đào Đào mang trên lưng cái danh con riêng.”

“Như bây giờ, không phải rất tốt sao?”

“Anh cảm thấy tốt sao?” Nam Cung Vũ Nhi cười lạnh. “Đào Đào sẽ trưởng thành rất nhanh, anh phải giải thích với con như thế nào, chúng ta ngay cả vợ chồng trên danh nghĩa cũng không có. Phải giải thích như thế nào, nói nó chỉ là sự cố ‘ngoài ý muốn’ sau khi anh say rượu sao. Đào Đào vẫn luôn muốn có em trai, nhưng từ sau đêm đó, anh ngay cả đụng vào em cũng không có. Em là phụ nữ, em cũng có tôn nghiêm của mình!”

“Xin lỗi em!” Anh chỉ có thể nói, là câu này. Bởi vì, trong lòng không cách nào khống chế. Có một số việc, làm không được chính là làm không được.

“Anh cho rằng một câu xin lỗi, thì có thể giải quyết tất cả sao?Thứ em cần không phải lời xin lỗi, mà là em và anh kết hôn!”

“Thứ em cần, bây giờ anh không thể cho được.”

Tiếp tục dây dưa, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Nam Cung Nghiêu nói xong câu đó, liền quay người bỏ đi.

Nam Cung Vũ Nhi tức đến bốc khói. Cô yêu anh, từ nhỏ đến lớn chỉ yêu một mình anh. Vì anh, cô cam tâm tình nguyện làm nhiều chuyện như vậy, anh không nên lạnh lùng như vậy đối xữ với cô, chịu thiệt làm ‘kẻ thứ ba’! Thứ cô muốn, không chỉ là thể xác của anh, tim của anh cũng phải thuộc về cô!

…………….

Ở đại sảnh ‘Hoàn Cầu’ trong giờ làm việc người qua kẻ lại, rộn ràng nhốn nháo. Có một cậu bé trai bốn năm tuổi đeo một cái cặp trên lưng, đi vào đại sảnh đến trước mặt người quản lý, ngẩng đầu lên hỏi: “Chú, cháu muốn gặp tổng tài của các người.”

Quản lý sững người. Cậu bé ở trước mắt này đúng thực là bản sao của tổng tài, đẹp trai như nhau, mọi góc cạnh rõ ràng như nhau. Nhưng chỉ nghe nói tổng tài có đứa con gái bốn tuổi thôi, chẳng lẽ là con riêng sao?

Anh ta ngồi xổm xuống, vỗ vào đầu cậu. “Vậy cháu có hẹn trước không?”

Cậu lắc đầu. “Không có! Nhưng cháu biết ông ấy!”

“Cháu tìm tổng tài có việc sao?”

“Vâng! Nhưng là chuyện riêng, không thể nói cho chú biết.”

Quản lý đại sảnh có chút kinh ngạc, trẻ con bây giờ trưởng thành nhanh vậy sao? Thái độ nói chuyện giống y chang ông cụ non. “Một mình cháu đến đây sao?”

“Vâng!”

“Được rồi, cháu đi theo chú!” Quản lý đang muốn dẫn cậu lên, ngẩng đầu nhìn thấy Nam Cung Nghiêu cùng bốn năm quản lý cấp cao đi đến, vội vàng chỉ phía sau Uất Thiên Hạo. “Tổng tài đến rồi.”

“Cám ơn chú!”

Uất Thiên Hạo vội vàng chạy đến trước mặt Nam Cung Nghiêu, ôm đùi anh vui vẻ nói một câu. “Chú WC.”

Mọi người đều đột nhiên cảm thấy tò mò với ‘bản sao của tổng tài’, con riêng sao?

“Sao cháu lại đến đây?”

“Cháu đến tìm chú đó!”

“Một mình sao?”

“Vâng! Cháu ở trên mạng tìm được địa chỉ của công tý chú, rồi ngồi xe buýt đến đây.”

Một đứa trẻ nhỏ vậy dám một mình ngồi xe buýt sao? Thật lòng dũng cảm nha.

“Cháu tìm chú có chuyện sao?”

“Vâng!” Uất Thiên Hạo gật đầu mạnh. “Chúng ta có thể vào phòng làm việc của chú nói chuyện không?”

“Được!” Nam Cung Nghiêu nói vào tai Hướng Vi dặn dò vài câu, dắt Uất Thiên Hạo vào thang máy chuyên dụng của tổng tài, đi thẳng đến phòng làm việc. “Nói đi, tìm chú có việc gì?”

“Cháu muốn mua cổ phiếu của ‘Hoàn Cầu.”

“Cháu nhỏ như vậy đã biết cổ phiếu rồi? Không cần đi vườn trẻ sao?”

“Chương trình học ở vườn trẻ quá đơn giản rồi, cháu muốn chơi cổ phiếu!”

“Mẹ cháu biết không?”

“Không biết!” Ở trước mặt mẹ, cậu vẫn giả vờ ngoan ngoãn là một đứa bé ngu ngốc, nhưng cậu thực sự rất có đầu óc kinh doanh. Bây giờ cậu biết rồi, cậu thông minh như vậy, nhất định là do gen di truyền của pa pa.

“Chỗ này không phải công ty chứng khoán, nhưng mà chú có thể giúp cháu chuyển.” Nam Cung Nghiêu ôm cậu lên trên đùi, chỉ vào cổ phiếu trên màn hình. “Thế cháu muốn mua loại cổ phiếu nào?”

Uất Thiên Hạo nhíu lông mi nhỏ suy nghĩ, chỉ vào loại chính giữa. “Cái này! Vẫn đang tăng giá đúng không?”

“Ừ!” Nam Cung Nghiêu thầm kinh ngạc, tuổi còn nhỏ, mà đã thông minh như vậy. Cậu bé giống y như lúc anh còn trẻ, mà có khi lúc đó anh còn chưa được lợi hại được như vậy, quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước! “Cháu muốn mua bao nhiêu tiền?”

Uất Thiên hạo lấy từ trong cặp đống tiền lẻ xếp ngay ngắn ra. “Đây là tiền lẻ ma ma cho cháu tiêu vặt, tổng công là 1000 Đài tệ, chú cần đếm lại không?”

“Không cần! Lát nữa chú sẽ giúp cháu mua. Bạn nhỏ, vì sao cháu muốn kiếm tiền?”

“Bởi vì……… cháu muốn chăm sóc ma ma, để ma ma sống vui vẻ!” Uất Thiên Hạo mở to hai mắt nghiêm túc trả lời.

Mặc dù chú Ngũ Liên có tiền, nhưng ma ma vẫn kiên quyết dự vào chính mình, nhịn ăn nhịn mặc rất cực khổ, nhưng cái gì tốt nhất cũng để cho cậu. Cho nên, cậu phải để dành thật nhiều thật nhiều tiền. Để ma ma ở nhà đẹp, không cần cực khổ như vậy.

Cậu bé hiểu chuyện đến nỗi làm Nam Cung Nghiêu đau lòng, kìm nén hôn lên trán cậu. “Thật ngoan!”

“Chú à, chị thư ký xinh đẹp lúc nãy, là bạn gái chú sao?”

“Không phải!”

“Vậy chú kết hôn rồi sao?”

“Ừ!”

“Có bảo bảo rồi sao?”

“Ừ!”

“Nhưng vậy à……..” Uất Thiên Hạo mất mát cúi thấp đầu, trong lòng chua xót. Thì ra ma ma nói là thật, pa pa đã có gia đình và con của mình, không cần mẹ con cậu. Nhưng mà, cậu rất thích ông ấy, rất muốn ông làm ba cậu!

Nhìn thấy cậu bé đột nhiên rất chán nản, Nam Cung Nghiêu hỏi: “Cháu sao vậy?”

Chương 255: Tôi không có pa pa

“Không có gì ạ! Cháu có thể xem hình bảo bảo nhà chú không?”

Nam Cung Nghiêu nghĩ một lúc, đồng ý… lấy ví tiền ra đưa cho cậu.

Uất Thiên Hạo vừa dở ra, tấm hình đầu tiên đập vào mắt cậu là của Uất Noãn Tâm, hai đôi mắt ảm đảm bỗng lóe sáng lên.

“Chú à, chị này rất đẹp, là vợ chú sao?”

Nam Cung Nghiêu có trăm cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không biết phải định nghĩa quan hệ của bọn họ là như thế nào, chỉ có thể cười khổ. “Cô ấy là người chú yêu.”

Thì ra pa pa còn yêu ma ma!!!

Trái tim nhỏ của Uất Thiên Hạo lại bùm bùm nhảy lên, nhảy lên tận sao hảo.

Pa pa và ma ma nhất định vì một lý do bất đắc dĩ gì đó mới rời khỏi nhau, cậu nhất định phải giúp bọn họ thành công quay về.

Nam Cung Nghiêu rút ra một tấm ảnh của Nam Cung Duyệt Đào từ đường rảnh. “Đây là con gái chú.”

Uất Thiên Hạo kinh ngạc. Cô bé mập?

Con bé đó là con gái pa pa?

Khó trách cậu cảm thấy má mi của con bé đó không phải người tốt, nhất định là bà ta chia rẽ pa pa ma ma!

Phụ nữ xấu! Cậu phải đại diện cho mặt trăng tiêu diệt bà ta!

Uất Thiên Hạo nảy ra một kế. “Chú, cháu phải về nhà trẻ, chú có thể đưa cháu đi không?”

“Được!” Nam Cung Nghiêu bỏ vài phút ra xữ lý một số chuyện công ty, sau đó tự mình đưa Uất Thiên Hạo về trường.

“Cháu ở vườn trẻ này sao? Con gái chú cũng vậy.”

Nam Cung Nghiêu vừa dứt lời, Nam Cung Duyệt Đào giống như một chú chim sơn ca nhỏ bay đến, miệng ngọt ngào gọi “Daddy”.

“Daddy, sao ba lại đến đây? Con dắt theo tên xấu xa này.”

“Cô bé mập.”

“Hai đứa biết nhau sao?”

“Vâng!” Nam Cung Duyệt Đào làm mặt quỷ lè lưỡi. “Chính là tên xấu xa này tụt quần con đó.”

“Là do bản thân cậu ngốc, thường xuyên tè ra quần.”

“Được rồi được rồi, đi vào lớp đi!”

“Chú, cháu muốn ăn Kentucky (KFC).” Uất Thiên Hạo ôm lấy đùi Nam Cung Nghiêu, rất đáng thương nhìn anh. Nam Cung Duyệt Đào cũng ôm lấy chiếc chân còn lại của anh. “Daddy daddy, Đào Đào cũng muốn ăn Kentucky.”

Nam Cung Nghiêu bị quấn trái quấn phải đến hết cách, đành phải xin cô giáo cho nghỉ học, mang hai đứa trẻ đi ăn Kentucky. Sắp xếp hai đứa trẻ ổn thỏa, rồi đi gọi cơm cho mình.

“Ông ấy là pa pa của cậu?”

“Đương nhiên! Ba mình rất đẹp trai đó.” Nam Cung Duyệt Đào kêu ngạo hất cằm lên. “Chắc chắn so với ba cậu đẹp trai gấp trăm ngàn lần!”

“Pa pa cậu đối xữ với cậu rất tốt!”

“Tất nhiên, ba mình là người ba tốt nhất thế giới, rất tốt với mình! Mỗi ngày trước khi đi ngủ, đều kể chuyện cổ tích cho mình nghe đó! Lúc mình bệnh, ba luôn ở bên giường chăm sóc mình, ngủ cùng mình nữa! Còn mua cho mình búp bê barbie, còn có…….”

Uất Thiên Hạo vừa hâm mộ lại thất vọng. “Ba cậu đối xữ với cậu tốt thật.”

“Ba cậu không tốt với cậu sao?”

“Tôi không có pa pa……..”

“A………… thì ra cậu đáng thương như vậy…….. không sao! Tôi chia một nửa ba cho cậu, thì cậu có ba rồi!”

“Thật sao? Cô bé mập, cậu thật tốt với tôi.”

“Ư ư! Sau này chúng ta làm bạn tốt, được không?”

“Được!”

“Vậy nghoéo tay làm dấu đi!”

Nam Cung Nghiêu bưng đồ ăn đến, nhìn thấy hai đứa trẻ ngoéo tay nhau, cảm thấy buồn cười. Tình hữu nghị giữa hai đứa trẻ, anh thực sự không hiểu nổi. Rõ ràng vừa rồi còn ‘tên xấu xa’, ‘cô bé mập’ đấu võ mồm với nhau, bây giờ lại trở thành bạn tốt. Suy nghĩ của trẻ con, trong sáng như thủy tinh.

Anh đưa mỗi đứa một cây kem.

Ôm Nam Cung Duyêt Đào lên đùi, tự tay đút cô bé ăn.

Uất Thiên Hạo ngưỡng mộ nhìn chằm chằm ba con hô, quệt đến nỗi miệng toàn kem.

“Thiên Hạo cậu thật ngốc, ăn đến nỗi dính khắp nơi……..”

“Làm gì có!” Uất Thiên Hạo đỏ mặt, vội lau đi.

“Cháu đến đây!” Nam Cung Nghiêu buông tiểu Duyệt Đào ra, quay người cẩn thận lau miệng cho Uất Thiên Hạo. Cậu không chớp mắt nhìn anh, mắt đỏ hoe.

Thì ra, cảm giác có pa pa là như vậy……… rất hạnh phúc đó! Cậu nhất định phải cố gắng cố gắng để pa pa trở về bên cậu và ma ma!

Buổi tối, Uất Noãn Tâm ngồi bên giường, dỗ Uất Thiên Hạo ngủ.

“Ma ma, pa pa là người như thế nào? Tại sao trước giờ mẹ không bao giờ nhắc đến ba?”

Tiểu Thiên Hạo từ nhỏ rất hiểu chuyện, biết bọn họ đã chia tay, trước giờ không hỏi chuyện về ba, Uất Noãn Tâm không khỏi sững người. “Sao vậy con?”

“Các bạn ở vườn trẻ đều có pa pa, chỉ có Thiên Hạo không có, bọn họ đều cười con là đứa trẻ hư không có pa pa……..”

“Xin lỗi con, tiểu Thiên, là mẹ không tốt……….. con không phải là đứa trẻ hư không có ba, chú Ngũ Liên chính là ba con mà…….”

“Nhưng chú ấy không phải ba ruột, ngay cả ông cũng nói con là con hoang. Ma ma, Thiên Hạo muốn có pa pa……… Thiên Hạo thực sự muốn có pa pa……….”

Lòng Uất Noãn Tâm rất đau khổ, rất áy náy. Cô đã dốc hết sức để bù đắp, nhưng vẫn là thiếu đi tình thương của ba, cho dù cô là mẹ cũng không thể bù đắp được. Nhưng cô có thể làm sao đây? Người ba như vậy, thà không cần!

“Ma ma đừng khóc, tiểu Thiên chỉ hỏi bừa thôi………… tiểu Thiên có mẹ đủ rồi……” Uất Thiên Hạo lanh trí giúp cô lau nước mắt, hôn lên má cô. “Tiểu Thiên sau này sẽ không hỏi nữa, ma ma đừng khóc………”

Uất Noãn Tâm ôm chặt lấy con. Con là toàn bộ sinh mạng của cô! Cô đồng ý bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn con hạnh phúc vui vẻ. Nhưng cô không cách nào cho con một gia đình hoàn chỉnh.

Cơ thể nhỏ nhắn của Uất Thiên Hạo rút vào lòng Uất Noãn Tâm. Trách mình quá nóng vội, biết rõ ma ma đau khổ như vậy, còn nhắc đến pa pa.

Nhưng mà, sau này, cậu sẽ không để ma ma đau lòng như vậy nữa, pa pa nhất định sẽ quay về bên mẹ con cậu!