Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Hồi 6 - Chương 272 ---> 274

Chương 272: Muốn Gả Cho Anh Đến Vậy Sao? ...

Để biểu hiện tốt một chút, Uất Noãn Tâm dành cả một đêm để chuẩn bị. Buổi sáng ngày hôm sau, gọi điện ngay cho Ngũ Liên, vừa nối máy liền ném bom oanh tạc, gọi anh dậy. Anh chạy đến dưới lần đón cô, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ.

Nhằm mục đích an toàn, Uất Noãn Tâm lái xe, anh làm ổ ngủ bù ở bên ghế phụ. Lười biếng ngáp dài. “Anh nói nè, có cần phải căng thẳng đến vậy không? Chỉ là buổi gặp mặt thôi mà, lần trước ông cũng gặp em rồi đó thôi.”

“Lần trước em biết rằng không có hy vọng, nhưng lần này lại khác. Bởi vì đã có một tia hy vọng, nên phải biểu hiện thật tốt, không thể có chút sai sót nào cả.”

Anh mở một con mắt, chọc ghẹo. “Không ngờ, em muốn gả cho anh đến vậy nha!Nôn nóng muốn kết hồn rồi à…..”

“Tự kỷ! Đừng ngủ nữa, gặp ông xong rồi hẳn ngủ tiếp, lát nữa giúp em một chút, em không biết phải ăn nói như thế nào.”

“Không phải em là luật sư sao? Luật sư người nào chẳng có tài hùng biện.”

“Nhưng ông anh vẫn còn là tư lệnh nha, lỡ như em nói sai một câu, ông móc súng ra muốn bắn em thì phải làm sao?”

“Yên tâm đi! Anh nhất định sẽ đứng che cho em, ông sẽ không nỡ đâu.”

“Lỡ nổ súng thì sao? Vậy không phải anh sẽ trở thành người vô tội làm vật hy sinh sao?”

“Mới sáng banh mắt, em nói gì vậy? Làm gì có người nào tự trù ẻo chồng mình vậy chứ. Anh mà xảy ra chuyện, em phải làm quả phụ đó!”

“Không thèm cãi nhau với anh, ở phía trước có cái siêu thị, xuống xe mua vài thứ với em đi.”

Ngũ Liên cho dù không muốn, cũng đành phải lười biếng ngồi dậy. Trên thế giới này, người dám sai bảo anh như người hầu, chỉ có một mình Uất Noãn Tâm cô thôi. Nhưng anh vẫn khăng khăng muốn như vậy, hết cách rồi!

…………

Hai người đi đến viện an dưỡng quân đội.

Ngũ Chấn Quốc đang ngồi trên ghế sofa đợi hai người, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt uy nghiêm, đoán không ra tâm trạng của ông. Ngay tức khắc làm cho Uất Noãn Tâm có áp lực quá lớn, Ngũ Liên vỗ vai cô, để cô bớt căng thẳng.

“Ông nội, đây là đồ ăn dinh dưỡng cháu mua cho ông.”

Món quà nhỏ, đương nhiên không đủ để tỏ rõ lòng kính trọng, nhưng cũng có thể bày tỏ được chút ít. Nhưng ông chẳng thèm liếc nhìn nhìn Ngũ Liên, nên làm cho Uất Noãn Tâm có hơi thất vọng.”

Chú Đức vội vàng gạt bỏ bầu không khí lúng túng, nhận lấy đồ.

“Ông nội, sức khỏe của ông gần đây….”

Ngũ Chấn Quốc làm động tác im lặng. “Tôi vẫn chưa đồng ý hôn nhân của hai người, trước hết đừng có tùy tiện gọi tiếng ông nội! Có thể gọi hay không, vẫn còn là một ẩn số, để tránh sau này tự rước lấy nhục!”

Ngũ Liên cười đùa. “Ông nội, không phải ông đã đồng ý rồi sao?”

“Ông chỉ nói suy nghĩ, không nói đồng ý.” Ngũ Chấn Quốc tức giận. Ông vốn dĩ cân nhắc đồng ý, nhưng bị Nam Cung Vũ Nhi quậy một trận, mới biết người phụ nữ này lắm mưu mô đến vậy, hoàn toàn không xứng là cháu dâu của Ngũ gia, phải để cho cô ta biết Ngũ Chấn Quốc ông đây không phải dễ gạt đến vậy, biết khó mà rút lui sớm.

“Ông nội……”

“Cháu câm mệng!”

Uất Noãn Tâm đè tay Ngũ Liên lại, ý bảo anh đừng chọc ông giận nữa.

“Xin lỗi ông, Ngũ tư lệnh, tôi đã biết!”

“Cô muốn gả cho Ngũ Liên, là vì gia đình của nó, tiền của nó phải không?”

“Không phải ạ! Cháu bị tấm chân tình của anh ấy làm lay động! Cháu đã từng kết hôn, còn có con với người khác, cháu không xứng với anh ấy, cho nên vẫn luôn từ chối. Nhưng sau năm nay, anh ấy đối xữ với cháu rất tốt, cháu cảm động, cho nên mới lấy hết can đảm chấp nhận anh ấy!”

Ngũ Chấn Quốc hừ. “Nói còn hay hơn hát!”

Người đàn bà dối trá! Dùng những lời mồm mép này lừa gạt Ngũ Liên sao?

Ông nhìn không ra, bông hoa bị vùi dập này có chỗ nào tốt! Đáng để Ngũ Liên vì cô ta quậy túi bụi, thậm chí mấy lần còn đòi cắt đứt quan hệ với Ngũ gia.

“Cô biết, Ngũ gia chúng tôi không thể dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ. Cô muốn kết hôn với Ngũ Liên, trước hết phải thông qua thử thách của tôi!”

“Thử thách sao?”

“Bắt đầu từ nửa tháng sau, cô mỗi buổi sáng bảy giờ đến đây, cho đến tối mới được về, tôi tự có sắp xếp!”

Ngũ Liên nói giúp cô. “Nhưng Noãn Tâm còn đi làm………”

“Nếu như cô ta cho rằng công việc quan trọng hơn cháu, cuộc hôn nhân này, không có cũng được.”

“Ngũ tư lệnh nói đúng, ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ.”

Ngũ Liên đành chịu. Anh biết công việc luật sư này có ý nghĩa gì với cô, anh không muốn cô vì mình mà nhân nhượng phải làm theo một cách cưỡng ép.

“Anh sẽ bảo Lâm Mạt đón tiểu Thiên giúp em.”

“Ông không nói cháu được giúp cô ta!” Thái độ của Ngũ Chấn Quốc kiên quyết. “Cô về trước đi, tôi còn có chuyện muốn bàn với Ngũ Liên.”

“Vâng!” Uất Noãn Tâm nở nụ cười với Ngũ Liên, đứng dậy rời khỏi. Anh muốn đuổi theo, bị Ngũ Chấn Quốc gọi lại.

“Ông nội, không phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao? Sao đến lúc này lại đổi ý chứ?”

“Ngũ Chấn Quốc ông đây nói một là một, chưa hề đổi ý. Ông chẳng qua chỉ muốn thử thách cô ta, không lẽ như vậy ông cũng không có quyền làm sao? Nếu như ông không hiểu rõ nhân cách của cô ta, làm sao yên tâm để cô ta bước vào Ngũ gia.”

“Cháu đã biết cô ấy bảy năm rồi, cháu hiểu rất rõ cô ấy là người như thế nào!”

“Cháu hiểu rõ, cũng sẽ không bị ma ám, vì cô ta chống đối với ông!”

“Cho dù như thế nào, người cháu muốn, chỉ có mình cô ấy. Cho dù ông đồng ý hay phản đối, cuộc hôn nhân này, cháu đã quyết định rồi.”

Bỏ lại câu đó, Ngũ Liên không thèm để ý đến những lời khuyên của Ngũ Chấn Quốc, không quay đầu lại mà bỏ đi thằng, làm ông tức đến sôi máu, cây gậy đầu rồng dọng xuống vang lên tiếng “oang oang”.

“Tức chết tôi mà, tức chết tôi mà! Cái nghiệp chướng này!”

Chú Đức vội an ủi. “Tư lệnh, ông đừng tức giận, cậu chủ chỉ nhất thời nhìn không ra thôi…… sức khỏe quan trọng hơn.” Lần này, cậu chủ quả thật quá đáng. Có như thế nào, cũng không thể không để ý đến sức khỏe của tư lệnh chứ!

Uất Noãn Tâm đang đón xe, phía sau vang lên tiếng gọi của Ngũ Liên. Có hơi bất ngờ. “Sao anh lại ra đây? Tư lệnh không phải có chuyện muốn nói với anh sao?”

Chương 273: Một nhà ba người

Ngũ Liên nhún vai buông lỏng hai tay, dáng vẻ lông bông, vẻ mặt chẳng sao cả. “Nói tới nói lui cũng mấy câu kia, nghe đến nổi muốn chai hết hai lổ tai, rồi cũng ra ngoài. Vẫn là đi theo em có vẻ vui hơn.”

“Cử xử như vậy không hay đâu, tư lệnh đã không vui rồi, đừng chọc ông giận nữa, sức khỏe ông không được tốt đó.”

“Gọi tư lệnh nghe xa lạ quá, anh nghe thấy mà khó chịu, cứ gọi là ông nội đi.”

“Anh không nghe ông nói, không được gọi là ông nội sao? Em làm gì có cái tư cách đó.”

“Gì chứ? Giận à! Người già hay giở tính cáu kỉnh, đừng để ý! Anh nói em có tư cách, thì em có tư cách. Người lấy em cũng không phải ông anh, mà là anh!”

Uất Noãn Tâm nở một nụ cười. Anh luôn có cách làm cho cô vui, một giây trước cảm xúc rõ ràng rất chán nản. Nhưng chỉ vì một câu nói của anh, tâm trạng không vui trong chốc lát cũng tan theo mây khói.

“Thời tiết hôm nay tốt đến như vậy, không tìm việc gì đó để làm thì thật lãng phí. Bằng không chúng ta đi rước bé Thiên, rồi một nhà ba người đến công viên chơi, bé Thiên vẫn cứ đòi đi xem gấu trúc hoài.”

Cô lườm anh. “Còn chưa kết hôn, ai một nhà ba người với anh, bớt lợi dung em với bé Thiên đi.”

“Đã gặp người lớn vẫn chưa được tính sao?”

“Người lớn không phải vẫn chưa đồng ý sao?”

“Đồng ý chỉ còn là chuyện sớm muộn, anh nói một nhà ba người, thì chính là một nhà ba người.” Ngũ Liên dùng một tay kéo cô vào trong lòng, hôn lên mặt cô một nụ hôn. “Ngoan! Đừng nổi loạn vô ích nữa.”

“Chưa từng thấy ai mặt dày như anh! Hôm nay bé Thiên đi học, không đi được, anh sẽ lấy lý do gì để đi đây.”

“Haiz! Vậy càng tốt, thế giới của hai chúng ta.” Anh nở một nụ cười gian tà như dê xồm. “Cô gái xinh đẹp, hôm nay em chạy không thoát đâu, theo ông đây đi thôi!”

Xắn tay lên hăm he bổ nhào về phía trước, Uất Noãn Tâm cười đùa né tránh. “Được rồi, đừng quậy nữa, ngứa quá…..”

Cảnh hai người cười đùa ầm ĩ trước như cây kim chọc nhói mắt Nam Cung Vũ Nhi. Bọn họ sao lại vui vẻ như vậy chứ? Không lẽ lão già Ngũ Chấn Quốc kia đã đồng ý rồi sao?

Không thể nào! Hôm qua rõ ràng ông ta tức giận đến vậy mà!

Cô ả nhất định phải bình tĩnh, chờ đợi. Nếu quả thực không được, sẽ nghĩ cách khác!

………….

Ngày hôm sau chưa đến sáu giờ, uất Noãn Tâm đã gọi Uất Thiên Hạo dậy, giúp con mặc quần áo.

Uất Thiên Hạo hắc hơi liên tục. “Ma ma, trời còn chưa sáng, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi thăm ông Ngũ.”

“Sớm vậy sao?”

“Ừ! Tập thể dục buổi sáng với ông! Nửa tháng sau có lẽ đều phải như vậy, cực khổ cho bé Thiên rồi.”

“Ông có phải không thích ma ma, cố ý gây khó dễ cho ma ma phải không?”

“Ông không gây khó dễ cho ma ma, chỉ muốn thử thách lòng quyết tâm của ma ma. Vừa gặp ông, không được nói bậy biết không? Còn nữa, gọi ông là Ngũ tư lệnh.”

“Vâng!” Uất Thiên Hạo mếu máo. Pa pa và ma ma tiến triển quá chậm rồi, xem ra cậu không thể không để hai người ‘tự do yêu đương’, phải châm dầu vào lửa mới được. Nếu không, người ma ma ngu ngốc này, lai bị Ngũ tư lệnh ức hiếp rồi!

Đến viện an dưỡng vừa đúng sáu giờ năm mươi, Uất Noãn Tâm đang định gõ cửa, thì chú Đức đi ra.

“Tư lệnh bảo một mình cô vào, tôi dắt cậu bé đi ngủ.”

“Không cần đâu!” Uất Thiên Hạo nắm chặt lấy tay của Uất Noãn Tâm. Cậu không có ở đây, ma ma sẽ bị ức hiếp, cậu phải bảo vệ ma ma!

“Bé Thiên ngoan, theo chú đi ngủ đi. Đợi tí nữa ma ma sẽ đến đón bé Thiên, dắt bé Thiên đi công vui chơi.”

“Nhưng mà……..”

“Được rồi, ma ma phải đi vào rồi, bé Thiên ngoan, phải nghe lời chú đó!”

Bé Thiên lúc này không bằng lòng mà đi theo chú Đức, ánh mắt của Uất Noãn Tâm nhìn theo con đến chỗ rẽ. Hít một hơi thật sâu, mở cửa.

Trong phòng mờ tối, Ngũ Chấn Quốc đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn cô chằm chằm. Cô có hơi rùng mình, sao cứ có cảm giác hãi như đi vào địa ngục nhỉ?

“Ngũ tư lệnh…….”

Ông lạnh lùng hừ. “Gấp chăn lại gọn gàng đi.”

Uất Noãn Tâm hiểu rõ chuyện gì, nhưng vẫn làm theo.

Nhưng một cây gậy ba-toong đột nhiên đánh vào tay cô, đau đến nổi cô nghiến răng.

“Ai cho cô gấp như vậy, gấp theo mẫu trong quân đội, giống cái bên cạnh đó.”

Lúc này cô mới chú ý đến bên kia giường còn để một cái chăn gấp vuông vức như một viên gạch.

Lúc trước vừa vào đại học trong buổi huấn luyện quân sự giáo viên hướng dẫn từng làm qua, nhưng các cô lúc đó qua quýt cho qua, hoàn toàn không biết phải gấp như thế nào.

Không luyện tập một ngày nào hết, làm sao có thể gấp ngay ngắn như vậy chứ. Bé Thiên nói đúng, tự lệnh đang muốn chỉnh cô đây mà!

Nhưng hết cách rồi, rõ ràng biết như vậy, nhưng vẫn phải chấp nhận. Nhưng làm thế nào cũng không gắp được đến mức độ kia, trên tay nhận liên tiếp mấy đòn, các ngón tay đều sưng hết lên, đau đến nổi chỉ cần đụng một cái là run rẩy, nước mắt sắp sửa chảy ra.

“Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng là không xong, tay chân vụng về! Não heo sao?”

“Xin lỗi ngài…….. cháu sẽ làm tiếp……”

“Hôm nay xếp đến đó thôi, theo tôi ra ngoài tập thể dục.”

Hai bàn tay của Uất Noãn Tâm sưng phù như chân heo, trong lòng đầy trách cứ đi theo Ngũ Chấn Quốc đến vườn hoa. Ông vừa làm một bài thái cực quyền, nhưng cô vẫn chưa kịp thưởng thức, đã nghe thấy mệnh lệnh mới của ông.

“Múa lại một lần nữa những động tác lúc nãy của tôi vừa múa.”

“Nhưng mà…………cháu vẫn chưa nhìn kỹ…….”

“Múa!”

Cô rụt cổ lại, đành phải múa theo những gì mình nhớ, và tất nhiên là múa chả ra sao. Trên lưng, bị ăn liên tiếp hai đòn, đòn sau còn đánh mạnh hơn đòn trước, cô suýt chút nữa ngã bò xuống đất. Cô đành phải cố gắng chống đỡ, nhưng đột nhiên lại thêm một đòn giáng xuống lưng, cuối cùng ngã nhào xuống đất.

“Một chút nghị lực cũng không có!”

Uất Noãn Tâm rưng rưng nước mắt. Cô rất muốn nói, mình không phải là quân nhân, cũng không phải đàn ông, làm gì có thể lực như thế! Đành phải nuốt uất ức, cố hết sức đứng dậy.

“Đi, chạy mười vòng quanh sân.”

Một vòng ít nhất phải hơn hai trăm mét, vậy thì phải chạy mất hai nghìn met, hơn nữa còn dưới tình trạng khắp người cô đều bị thương!

Ông còn có thể ác hơn nữa không?

Nhưng hết cách rồi, đấu không lại, đành phải chạy. Mới có hai vòng, mệt đến cả người rã rời, chống đầu gối thở hổn hển.

Ngũ Chấn Quốc vẫn luôn giám sát cô, vừa nhìn thấy cô dừng lại, liền giả bộ đi về phía trước sử dụng “ba-toong bạo lực”.

Uất Noãn Tâm bị đánh đến sợ, đành phải chạy một vòng rồi một vòng, mồ hôi đổ nhễ nhại, chảy đầm đìa. Con đường sao mà dài đến như vậy, nhìn không thấy đích đến.

Cô có linh cảm, sợ rằng hôm nay mình sẽ chết ở chỗ này!

Chương 274: Bị ngược đãi thê thảm

Uất Noãn Tâm chạy không ngừng, một vòng rồi lại một vòng, tầm mắt mơ màng, nhìn không rõ đường chạy ở phía trước, cơ thể đảo qua đảo lại, bên tai nghe thấy tiếng thở  nặng nề. Tim đập như sấm, sắp không chịu đựng được nữa rồi.

Lúc này thật khao khát đột nhiên có một trận mưa to, mượn cớ trời mưa để té xỉu.

Đáng tiếc, trời quang mây đãng, cũng khô ráo, nóng đến nỗi làm cô sắp bốc hơi.

Nhưng mà, vừa nhìn thấy Ngũ Chấn Quốc đứng từ xa giám sát cô, Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại, nói với chính mình nhất định phải kiên trì, quyết không thể để ông ấy xem thường. Nếu như ngay cả chút thử thách này cũng không chịu được, cô thực không xứng ở bên cạnh Ngũ Liên.

Bảy vòng…

Tám vòng…

Chín vòng…

Mười vòng…

Vào giây phút dừng chạy, Uất Noãn Tâm mệt đến nỗi nằm quỳ trước mặt Ngũ Chấn Quốc, họng thở ra khói, miệng gần như sùi bọt mép, cả người run rẩy.

Nhìn thấy cô thở gấp đang muốn nói gì đó, Ngũ Chấn Quốc cho rằng cô xin tha với mình, hoặc nói hối hận rồi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nói đứt quãng của Uất Noãn Tâm.

“Làm phiền ông…. cho người…. đưa bé Thiên đến trường học….. cháu không muốn…. thằng bé nhìn thấy…. bộ dạng như thế này…. của cháu bây giờ…..”

Không ngờ rằng trong tình trạng này rồi, trong lòng cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là con trai.

Ngũ Chấn Quốc có hơi cảm động, nhưng chỉ duy trì trong một giây ngắn ngủi, lòng lại trở nên vô cùng cứng rắn, có lẽ đây chỉ là thủ đoạn để làm ông cảm động của cô ta, ông nhất định không thể mắc mưu.

Nhưng ông cũng không phải là người mất nhân tính, lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nhưng vẫn đồng ý.

“Đi ăn sáng đi!”

Uất Noãn Tâm gần như phải bò để đi theo, khi đến căn tin, trước mặt chỉ có một chén cháo trắng thanh đạm, dạ dày ợ hơi chua, chậm chạp không đụng đến đôi đũa.

“Sao nào? Ăn sơn hào hải vị với Ngũ Liên quen rồi, mấy món cháo thanh đạm này nuốt không trôi sao?”

“Không phải ạ, cháu chỉ đang nghĩ….” Lời vẫn chưa nói đến, trong lòng ngực xông lên một mùi vị chua chát, vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, khom người nôn như điên, gần như muốn nôn hết cả cái dạ dày ra ngoài.

Ngũ Chấn Quốc lắc đầu chịu thua. Thanh niên bây giờ, toàn được ăn sung mặc sướng, chút xíu cực khổ cũng chịu không được, cơ thể cũng trở nên yếu ớt thành như vậy! Đổi lại ở thời đại của các ông, có nuôi cũng sống không nổi.

Sau khi nôn điên cuồng, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy thoải mái một chút, cố gắng ăn chút đồ ăn, theo Ngũ Chấn Quốc về phòng, đọc << Binh pháp Tôn Tử >> cho ông. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng không được uống nước, không được ngừng nghỉ mà đọc suốt hai tiếng đồng hồ, cũng là một việc vô cùng dày vò người khác.

Không dễ dàng gì đợi đến khi ông lên tiếng, nói không cần đọc nữa. Cổ họng khô khan đến nỗi cô không kịp uống nước, Ngũ Chấn Quốc lại ra yêu cầu mới, bảo cô đi đánh bóng bàn với ông.

Môn thể thao này, Uất Noãn Tâm chỉ chơi qua hai ba lần, chỉ biết đánh sơ sơ. Nhưng đối phương là một ông lão tám mươi sáu tuổi, vẫn tránh khỏi lo lắng ông chơi quá nhiệt tình, sợ cơ thể chịu không nổi.

Kết quả của việc coi thường quân nhân là chính mình bị tiêu tùng, Ngũ Chấn Quốc dùng sức đánh bóng vào người cô, không biết là đang chơi bóng, hay là đánh cô, động tác vừa nhanh vừa độc, trái một quả lại một quả, đều bị ông đánh đến sứng lên, một mảng tím một mảng xanh.

Đợi đến khi Ngũ Chấn Quốc tuyên bố bài tra tấn hôm nay kết thúc, ngày mai tiếp tục, Uất Noãn Tâm đã bị thương đầy người. Vết thương ở trên cơ thể vẫn may còn có quần áo che đi, nhưng bàn tay sưng phồng như thế này muốn che cũng không thể che được.

Hết cách rồi, đành phải gọi điện thoại bảo Lâm Mạt giúp cô chăm sóc bé Thiên vài ngày. Còn nhấn mạnh hai ba lần, đây là lời thỉnh cầu cá nhân với tư cách bạn bè, nhất định không được để cho Ngũ Liên biết. Lâm Mạt bảo đảm rồi, lúc này cô mới yên tâm.

Vừa cúp điện thoại, Ngũ Liên gọi điện thoại đến. “Vừa mới gọi điện thoại cho ai vậy? Sao lâu thế?”

Cô biết anh đang lo lắng là Nam Cung Nghiêu, để tâm lại ngại không nói ra. “Đồng nghiệp trong công ty, có một chút vấn đề cần trưng cầu ý kiến em.”

“Ồ…….rất có phong cách của một luật sư nha!”

“Vẫn ổn mà.” Cô cười, cả người ê ẩm, gần như giống trong tục ngữ nói ‘rút dây động rừng’. Đau đau đau!

“Vốn dĩ định tự mình dến đón em, nhưng công ty lại xảy ra chút chuyện, xem ra chưa đến mười hai giờ thì không thể về được.”

“Sao vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Vẫn ổn, có anh ở đây, đương nhiên không có vấn đề rồi!”

“Vậy thì tốt rồi!”

“Em đón bé Thiên chưa vậy?”

Cô đành nói dối. “Đang trên đường đi.”

“Hôm nay ông thử thách em những gì vậy?”

“Không có gì cả, chỉ tập thể dục, ăn sáng với ông và đọc <> thôi.”

“Chỉ vậy thôi à?” Anh không tin lắm. “Ông anh thời còn ở quân đội nổi tiếng là người nghiêm khắc, huấn luyện ma quỷ, sẽ không nhân từ với em như vậy?”

“Đó là quân đội, hơn nữa, bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi, có lẽ do quá cô đơn, cần người ở bên cạnh chăm sóc lại ngại nói ra.”

Cô cố ý nói như vậy, Ngũ Liên mới tin một chút. “Cho dù như thế nào, phải chăm sóc mình cho tốt đó.”

“Em biết rồi! Nói đến đây thôi nhé! Bé Thiên sắp ra rồi.” Cô cúp điện thoại, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nói dối, là một chuyện chẳng dễ chút nào, che giấu cảm xúc còn khó hơn.

Ngũ Chấn Quốc đứng ở bên cửa sổ, nhìn Uất Noãn Tâm đứng giữa cảnh trời chiều vừa gọi điện thoại, vừa lê cơ thể đau đớn đi về phía trước, hừ lạnh. Ngay cả cửa viện an dưỡng còn chưa đi ra, thì đã vội vàng gọi điện thoại kể khổ với Ngũ Liên sao? Lúc nãy ở trước mặt ông, sao một tiếng rên cũng không có?

Ông suýt chút nữa đã tin, chí ít cô ta là một người phụ nữ kiên cường.

Thì ra chỉ là ngấm ngầm giở thủ đoạn bịp bợm.

Xem ra hôm nay ông quá khách sáo với cô ta rồi, ông phải tàn nhẫn thêm chút nữa!

………….

Uất Noãn Tâm đi ra khỏi viện an dưỡng, nhìn quanh trái phải, không biết nên đi đâu. Ở Đài Loan này, cô không có người thân. Vô cùng bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu.

Anh ngạc nhiên lại vui mừng. “Em tìm anh sao?”

Nghe giọng nói, còn tưởng là gọi nhầm số, có cần vừa mừng vừa lo đến nỗi vậy không?

Nhưng nghĩ lại cũng phải, về Đài Loan lần này đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Lúc trước đều là anh chủ động tìm cô, hầu hết cô đều ngắt cuộc gọi. Cô nhỏ giọng “ừ” một tiếng, rất lâu mới ấp úng nói ra một câu. “Có thể giúp tôi một chuyện được không?”