Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Hồi 6 - Chương 284 ---> 286

Chương 284-285: Ly hôn

Sau khi Ngũ Chấn Quốc đột quỵ, Uất Noãn Tâm đều ăn ngủ trong viện an dưỡng, Uất Thiên Hạo vẫn luôn do Lâm Mạt chăm sóc. Tối hôm nay cuối cùng cũng có thể ôm bé Thiên về giường nhà mình ngủ rồi, cảm thấy đã quá lâu rồi không an tâm như vậy. Khoảng thời gian nay, có quá nhiều chuyện xảy ra, quá mệt mỏi, tinh thần luôn căng thẳng. Cho đến tối nay, mới coi là được thả lỏng.

Trải qua chuyện này, cô cũng hiểu ra, công việc chỉ là thứ yếu, chăm sóc bé Thiên thật tốt, mới là hàng đầu.

Bé Thiên ôm Uất Noãn Tâm, làm nũng. “Ma ma cuối cùng cũng trở lại, thật hạnh phúc……………..rất nhớ ma ma đó………….”

“Ma ma cũng rất nhớ bé Thiên.”

“Chúng ta sau này sẽ không rời xa nhau nữa, có được không?”

“Ừ! Ma ma hứa với con, sẽ không bỏ rơi bé Thiên nữa.”

“Ông tư lệnh có phải đã đồng ý để ma ma và chú Liên lấy nhau không?”

“Ừ!”

Bé Thiên nhíu mày. “Ma ma sẽ gả cho chú Liên sao?”

“Sẽ đó! Sao nào? Bé Thiên có vui mừng cho ma ma sao?”

“Khôg phải vậy! Vậy pa pa phải làm sao? Pa pa cũng rất yêu ma ma mà!”

Trong mắt Uất Noãn Tâm lướt qua một sự lo lắng, nhưng rất nhanh nói với chính mình, đó không phải vấn đề cô cần phải suy nghĩ. Anh đã có gia đình của chính mình rồi, bọn họ không quấy nhiễu nhau mới là điều tốt nhất.

“Có những người yêu thương nhau không có nghĩa là có thể ở bên nhau, thích hợp, mới là điều quan trọng nhất. Sau này lớn lên bé Thiên sẽ hiểu rõ thôi.”

“Vâng……..” Thằng bé có chút thất vọng. “Nhưng bé Thiên rất thích pa pa đó!”

“Chú Liên trở làm một người pa pa tốt hơn.”

“Nhưng bé Thiên không phải con ruột của chú, sau này ma ma và chú Liên có con của mình, chú Liên có………….không thích bé Thiên nữa không?” Cậu rất lo lắng nha, gương mặt bé nhỏ xinh xắn xụ xuống

“Đương nhiên không rồi, chú Liên đối xữ rất tốt với bé Thiên, không phải sao?”

“Vâng!” Uất Thiên Hạo nói với mình, hạnh phúc của ma ma mới là điều quan trọng, cậu phải vui mừng cho ma ma mới đúng, không thể nói những lời không nên nói. Lập tức nở nụ cười ngọt ngào. “Mặc dù bé Thiên thích pa pa, nhưng lại thích ma ma nhất, cũng thích chú Liên. Chúc mừng ma ma và chúc Liên, bé Thiên có thể làm hoa đồng nha!”

“Bé Thiên ngoan!” Uất Noãn Tâm biết, thực ra trong lòng bé Thiên không vui vẻ lắm, chỉ vì không muốn cô buồn rầu. Nhưng cô cũng có cái bất đắc dĩ của cô, bé Thiên bây giờ vẫn chưa thể hiểu được. Những điều cô làm, không phải chỉ vì mình, mà còn vì tương lai muốn bé Thiên có một gia đình thật hạnh phúc.

Điều này, Nam Cung Nghiêu không cho được, Ngũ Liên lại có thể cho cô lòng tin tưởng tuyệt đối.

Sau này lớn lên bé Thiên sẽ hiểu, đây chính là quyết định chính xác nhất của cô.

Chỉ là, mặc dù lần này ôm mục đích kết hôn với Ngũ Liên quay về, nhưng đợi đến khi này đó đến thật mới biết được điều này có ý nghĩa gì.

Chính mình có thực sự đã chuẩn bị tốt cho cuộc tái hôn này chưa?

Lần thứ hai kết hôn, sẽ hạnh phúc sao?

Lấy một người phụ nữ đã kết hôn còn có con, người ngoài sẽ đối xữ với Ngũ gia như thế nào?

Có quá nhiều quá nhiều vấn đề.

Như thủy triều đột nhiên tràn đến, làm cô không biết phải làm sao. Dứt khoát không nghĩ đến nữa, chỉ làm mình thêm ngột ngạt. Vấn đề có lớn hơn, chỉ cần giải quyết từng chuyện một, đều có thể xong hết.

Điều quan trọng trước mắt, là làm cho Nam Cung Nghiêu ký vào đơn ly hôn.

Với sự hiểu biết của cô về anh, không phải có một chút hy vọng, mà là hoàn toàn không có! Đây là vụ khó đánh nhất đây!

Còn cô, nhất định phải thắng.

………….

Ngày hôm sau, Uất Noãn Tâm gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu. Nắm chặt di động trong lòng bànn đổ toàn mồ hôi, vừa kết nối, căng thẳng đến nỗi có chút run rẩy. “Anh đang bận sao?”

“Vẫn ổn!” Anh có chút vừa mừng vừa lo. “Sao em lại muốn gọi điện thoại cho anh?”

“Hôm nay……………anh rãnh không?”

“Hôm nay công ty có rất nhiều việc, sau tám giờ, anh đến tìm em?”

“Không cần đâu, bây giờ tôi đến công ty anh.”

Uất Noãn Tâm đón xe đến đó, đi lên văn phòng tổng tài. “Tôi đến rồi, có quấy rầy anh không?”

“Đương nhiên không rồi.” Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu nở nụ cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sạch. Nụ cười của anh giống một đứa trẻ ngây thơ, những điều vốn dĩ đã khó nói ra miệng, bây giờ như nghẹn trọng cổ họng, rất khó chịu.

“Công việc anh đã giải quyết được một ít rồi, em đợi anh họp xong, cùng nhau đi ăn cơm, em muốn ăn gì?”

“Không cần đâu, tôi sẽ nói nhanh thôi!”

Nếu như…………..anh đồng ý………….chỉ là chuyện ký tên thôi.

Nếu như không đồng ý, sẽ dẫn đến dây dưa không dứt.

Hy vọng là vế trước.

Uất Noãn Tâm nắm chặt tay lại, lấy hết can đảm. Từ trong túi lấy ra một bộ hồ sơ, đưa đến trước mặt anh.

“Đây là gì?” Nam Cung Nghiêu liếc qua đại, nhưng bốn chữ “Đơn xin ly hôn” đập vào mắt giống như một tia sét chạy qua, làm cho anh đột nhiên sững người lại.

Không thể tin được, tức giận, đau lòng, vô số cảm xúc va chạm trong mắt anh, tầm mắt giống như bị đóng băng lại, từng biến đối một, đều dừng ở trên khuôn mặt lúng túng của cô.

Đôi môi cứng rắng mở ra, từng chữ từng câu, lạnh lùng hỏi: “Điều này có ý gì hả?”

Ánh mắt của anh quá đáng sợ, trong lòng Uất Noãn Tâm rất hoảng sợ, hai chân ở dưới bàn run rẩy không ngừng, nhưng cô không thể lùi bước, trụ chặt hai chân, mở to mắt nhìn anh, giả vờ bình tĩnh trả lời anh. “Tôi muốn ly hôn!”

“Sao nào? Ngũ Chấn Quốc khỏe rồi sao? Đồng ý chấp nhận em sao?” Nam Cung Nghiêu cười giễu. “Em ngay cả một lão già cũng có thể giải quyết được, xem ra anh quá xem thường em rồi.”

Uất Noãn Tâm không thèm để ý những lời châm chọc của anh, nói lại thêm một lần nữa. “Ly hôn đi!;

“Đây là mục đích hôn may em tìm anh sao?” Nam Cung Nghiêu thất vọng, tức giận, hận không thể xốc nguyên cái bàn lên.

Hôm nay coi như cũng đã nếm được mùi vị giao trái tim cho một người, lại bị cô vứt bỏ sang một bên, tàn nhẫn giày xéo lên có bao nhiêu đau khổ, bao nhiên nhục nhã….

Hôm nay cô chủ động gọi điện thoại cho anh, Nam Cung Nghiêu đã hơi đoán được, chỉ là không muốn nghĩ đến chuyện kia. Anh cũng đã sớm biết, nhất định sẽ có ngày này.

Thậm chí, anh nên cảm thấy may mắn khi ngày đầu tiên gặp mặt cô sẽ không nể tình gì mà đem đơn ly hôn quăng vào mặt anh, kết thúc  hoàn toàn mộng đẹp mà anh xây dựng nên, mà đã cho anh cơ hội để kéo dài đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng, khoảng thời gian qua anh đã cố gắng nhiều đến như vậy, không lẽ một chút cảm động cô cũng không có sao? Không hề bị dao động chút nào sao?

Cô vốn không hề suy nghĩ lại, chỉ do công việc quá nhiều, không kịp hành quyết anh thôi. Sau khi hoãn thi hành hình phạt, anh vẫn như cũ không thoát khỏi được vận mệnh bị xử tử hình mà!

“Đúng vậy! Tôi đã ký tên rồi, làm phiền anh ký tên mình vào đi.”

Nam Cung Nghiêu không tức tối, không giận dỗi ngược lại còn mỉm cười, kéo đơn xin ly hôn đến, chậm rãi lật từng tờ xem, nâng một mí mắt ngờ vực liếc cô. “Ông già kia vừa đồng ý, thì đã mau chóng đá tôi sang một bên sao? Nghĩ như vậy có thể ngay lập tức gả cho Ngũ Liên sao? Đáng tiếc……….. tôi sẽ không cho em vừa lòng đâu.”

Anh cầm đơn xin ly hôn quăng đến trước mặt cô, ánh mắt lạnh đến thấu xương. “Trong lòng em hiểu rõ nhất, cuộc hôn nhân này, tôi nhất định không ly hôn!” Rõ ràng dứt khoát, giọng điệu mạnh mẽ.

Uất Noãn Tâm bực bội. “Anh…….”

“Nếu như em muốn nói chuyện này, đừng lãng phí thời gian của tôi, tôi còn rất chuyện phải giải quyết.”

“Chỉ cần anh ký tên, tôi sẽ đi ngay, chắc chắn sẽ không quấy rầy anh nữa!”

Cô bức ép đến đường cùng lần nữa, làm cho anh trong cơn giận sôi gan lên, nghiến răng nghiến lợi. “Tôi đã nói rồi, tôi không ly hôn!”

“Coi như tôi cầu xin anh đi, tha cho tôi đi, được không? Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, điều này chỉ khiến tôi đau khổ thôi.”

“Em đau khổ sao?” Nam Cung Nghiêu quăng bỏ tài liệu trên tay xuống, tiếng “lốp bốp” vang lên. Bỗng nhiên anh đứng lên, trong mắt bốc lửa, nổi cơn tam bành, gào thét. “Không lẽ tôi không đau khổ sao? Tôi đưa trái tim mình cho em, nhưng em đối xữ với tôi như thế nào hả?”

“Nếu anh cũng đau khổ, vậy thì ký tên lên đơn xin ly hơn đi, kết thúc tất cả! Cuộc hôn nay này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi, chỉ là trên danh nghĩa thôi, càng níu kéo chỉ làm đôi bên đau khổ thêm mà thôi.”

“Đúng là rất đau khổ…………..nhưng em cho rằng, sau khi em nhẫn tâm chà đạp trái tim tôi, tôi sẽ dễ dàng tha cho em sao? Chính em kéo tôi vào trong địa ngục, vậy thì em cũng đừng mong được hạnh phúc. Chúng ta cứ như vậy tra tấn lẫn nhau đi, cho dù chết, tôi cũng sẽ không tha cho em đâu!”

Ánh mắt hung ác tuyệt tình của anh làm cho tim Uất Noãn Tâm nguội lạnh. Giống như bị anh kéo xuống địa ngục, chỉ có thể không ngừng sa vào………..Một cơn lốc xoáy đáng sợ cuốn cô vào, gần như không thể nào quay trở lại được. Sự chờ đợi của cô, chỉ có tuyệt vọng.

Cô cuối đầu, hít một hơi thật sâu. Cho dù khóe mắt đã ửng đỏ, cũng ngang ngạnh nuốt nước mắt vào.

Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt trở nên bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười với anh. “Xem ra hôm nay chúng ta không cách nào có chung cách nghĩ rồi, có lẽ hôm nay không thích hợp để nói chuyện này, ngày mai tôi lại đến lần nữa. Anh cũng suy nghĩ lại đi!”

Cô đứng dậy bỏ đi.

“Đứng lại!”

Nam Cung Nghiêu đi đến phía sau cô. “Em đã bỏ quên đồi rồi đó.”

Cô quay đầu lại, đơn xin ly hôn nện xuống trước mặt mình.

“Tôi không muốn nhìn thấy thứ rác rưởi này, mang đi đi!”

Uất Noãn Tâm im lặng không nói gì, ngồi xổm xuống nhặt hồ sơ lại, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu tức giận, nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đè lên tường.

Lưng của cô, đụng vào bức tường lạnh băng, hoảng hồn nhìn anh.

Giờ phút này trên cổ anh nổi đầy gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, như một con dã thú mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể nhe răng ra xé toạt cô ra. “Em cho rằng như vậy có thể ly hôn sao? Chán ghét tôi đến vậy sao? Một giây cũng không chịu nổi sao? Tôi làm cho em chán ghét đến vậy sao? Hử?”

“Tôi không hề chán ghét anh, tôi chỉ không muốn tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Anh cứ coi như nghĩ cho Nam Cung Vũ Nhi và Đào Đào đi, cho mẹ con họ một gia đình hoàn chỉnh!”

“Đừng có giả vờ nữa! Em chỉ muốn gả cho Ngũ Liên thôi! Em là người phụ vừa ích kỷ vừa vô tình vô nghĩa!” Nam Cung Nghiêu gào thét, các đốt ngón tay vang lên tiếng “răng rắc”.

Anh cố gắng khống chế mình, để không cho cô một bạt tay, cả người nhịn đến nỗi run lên. “Em yêu cậu ta sao? Không! Tôi không cho phép……. em chỉ có thể yêu tôi, chỉ có thể yêu một mình tôi!”

Anh cố gắng xoay chuyển trái tim cô lần nữa, chứng mình quyền sở hữu của mình, mất hết tất cả lý trái, nhắm ngay đến môi cô, hôn thật mạnh xuống.

“Ua…….” Uất Noãn Tâm không nghĩ đến anh sẽ làm vậy, hai mắt hoảng sợ mở to. Cắn chặt răng lại, ngăn cản sự xâm lấn của anh, một tay đấm thật mạnh vào, đùng đẩy. Nhưng Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng kéo hai tay cô bắt chéo ra phía sau, cưỡng chế giữ chặt cơ thể cô.

Dùng sức cắn môi cô, nhân lúc cô bị đau, chiếc lưỡi dài tiến thẳng vào, ở trong miệng cô mặc sức mà xâm lược, càn quét, nóng lòng muốn làm trỗi dậy phản ứng của cô.

“Nam Cung Nghiêu……………ua………Nam Cung Nghiêu…………đừng như vậy………….” Cô không cách nào chống lại, đành cam chịu mà thét chói tai.

Trong lúc lôi kéo, quần áo bị xé rách, làm lộ ra cái cổ trắng nõn, hai mắt anh nóng rực, cúi người hôn lên gáy cô, liếm láp cắn gặm, ở trên da đển lại một dấu hôn màu đỏ tươi.

“Tổng tài, Mục tổng của tập đoàn Đại Lâm………..” Hướng Vi đẩy cửa vào, mắt thấy cảnh này làm cho sợ hãi, sắc mặt trắng bệch mà giật mình đứng tại chỗ, ngây người, hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đất.

Nhưng Nam Cung Nghiêu không hề hay biết mọi thứ, trong mắt chỉ có người phụ nữ làm cho anh đau khổ.

Uất Noãn Tâm dùng hết sức giãy khỏi sự giam cầm của anh, xấu hổ không chịu nổi, nắm chặt cổ áo, chạy thẳng ra ngoài.

Nam Cung Nghiêu lùi về sau vài bước, ném tất cả bộ trà trên bàn trà xuống đất. “Cút………….cút hết cho tôi!”

Uất Noãn Tâm chạy thẳng xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Tựa người trên cửa, kéo dài rất lâu, mới ổn định được một chút. Đi đến trước gương, nhìn chính mình ở trong gương, đôi môi đã bị cắn rách, phía trên còn có chút máu, hai cánh môi sưng đỏ, chứng minh nụ hôn vừa rồi thôi bạo biết bao nhiêu.

Quả thật là đang trút giận mà!

Giờ phút này dường như vẫn còn có thể cảm nhận được sự lôi kéo của anh, sự vùng vẫy của cô, cô vội mở vòi nước, dùng hai tay hứng nước, tạt lên mặt, nhưng lại không cách nào dập tắt được sự nóng bỏng tăng trào trên mặt. Vẫn nóng bỏng như cũ, như bị thiêu đốt.

Hai mắt sưng đỏ, giống như một con búp bê chịu đựng sự ngược đãi, nhếch nhách vô cùng.

Trong lòng, tràn ngập tuyệt vọng!

Chương 286: Cầu hôn lãng mạn

Nhà hàng tây bên hồ, bên ngoài cửa sổ là ánh sáng mặt trăng sáng lấp lánh trên mặt hồ trong màn đêm.

Bữa tối dưới ánh nến, nhạc nhẹ, đều vì một người, nhưng cô lại có vẻ không yên lòng, một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn mọi thứ đẹp đẽ xung quanh.

Ngũ Liên giang tay ra quơ quơ trước mặt cô. “Sao vậy em? Hôm nay cứ ngơ ngác vậy.”

“Hả? Không có gì đâu…………..”

“Em còn nói không có gì! Có phải khoảng thời gian trước làm em quá mệt không? Nhưng mà, ông nội đã khỏi hẳn, khó lắm mới được thế giới của hai người, anh đã dày công chuẩn bị, tốt xấu gì em cũng phải cho anh chút mặt mũi chứ, đừng có ngơ ngày vậy!”

Cô gắng gượng nở nụ cười.

Ngũ Liên cầm tay cô bàn tay đang để trên bàn của cô, đưa lên môi, hôn hẽ, tình cảm nồng nàn chân thành nói. “Cám ơn em, những lúc gian nan nhất, đã ở bên cạnh cùng anh vượt qua.”

“Ngốc à! Giữa hai chúng ta, cần phải nói cám ơn sao?”

Câu nói này của cô làm cho Ngũ Liên rất cảm động, xoa đầu cô. “Mặc dù ông nội không nói gì, nhưng anh nhìn thái độ của ông, coi như ông ngầm thừa nhận rồi! Cuối cùng anh đã đợi đến hôm nay rồi, anh không thể chờ được mà muốn kết hôn với em ngay, rất muốn đi công chứng ngay hôm nay nha.”

“Em cũng vậy.”

Anh do dự một lúc, vẫn hỏi: “Em và Nam Cung Nghiêu, chưa làm thủ tục ly hôn, đúng không?”

“………..Vâng!” Nhớ đến chuyện hôm qua, cô lại buồn rầu.

“Theo hiểu biết của anh về anh ta, anh ta sẽ không ký vào đôn ly hôn đâu. Chuyện này em giao cho anh đi!”

“Không cần đâu! Đây là chuyện giữa em và anh ta, em không muốn anh bị cuốn vào.”

“Vẫn còn phân biệt của anh hay của em sao?”

“Em không có ý đó, chỉ là có một số chuyện, em vẫn muốn tự tay mình kết thúc.”

“Nhưng anh ta sẽ không chịu ký.”

“Không thử làm sao biết được, mọi chuyện đều do con người mà! Ngay cả ông em còn làm lay động được, chắc hẳn không có chuyện gì làm khó em đâu!” Cô cầm tay anh an ủi. “Được rồi, anh không cần lo lắng đâu, tự em có thể giải quyết được. Nếu quả thật không thể, em sẽ nhờ anh giúp.”

“Ừ! Em nói rồi đó, không được đổi ý đâu.”

“Biết rồi mà!”

Ngũ Liên nắm tay cô, quan sát lần nữa, lông mày hơi nhíu lãi.

“Sao vậy anh? Tay em có gì lạ sao? Có phải tay em bị sưng lên, rất xấu hả?”

“Không phải!” Anh nghĩ trái nghĩ phải, rất nghiêm túc nói: “Anh cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó.”

Cô có chút không rõ, ngơ ngác hỏi: “Thiếu gì chứ?”

“Cái này………..” Anh làm ảo thuật, sờ vào phía sau tai cô, đầu ngón tay lại có thêm một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng. Mặc dù không phải rất quý báu, nhưng được thiết kế độc đáo, hình cầu vòng, màu sắc chói sáng.

Cô che môi kinh ngạc nhìn anh, cảm động nói không nên lời.

Ngũ Liên quỳ một gối xuống, ngửa đầu lên dịu dàng nhìn cô, trong con ngươi dường như hội tụ đủ tất cả những ngôi sao đẹp đẽ nhất. “Lúc trước, giữa chúng ta có quá nhiều trở ngại, anh vẫn không dám chính thức cầu hôn em. Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây. Uất Noãn Tâm, em đồng ý lấy anh chứ?”

Cô cảm động đến mức khóe mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào, nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Trong lòng nói một ngàn câu một triệu câu “em đồng ý!”

Ngũ Liên cố nén xúc động, nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, đeo vào cho cô. Bởi vì quá vui mừng, tay của chính mình cũng run rẩy, mấy lần vẫn không thể mang vào, lòng bàn tay đầy mô hôi, có chút xấu hổ giải thích. “Xin lỗi em, anh lần đầu tiên cầu hôn, có chút căng thẳng………lần sau nhất định sẽ có kinh nghiệm………”

“Không phải, ý anh là……….không có lần sau đâu………”

Uất Noãn Tâm bị anh chọc đến giở khóc giở cười. Muốn khóc, cũng chỉ vì cảm động.

Người đàn ông cao quý kiêu ngạo ở trước mắt này, cho cô quá nhiều tình yêu và ấm áp, có nói nhiều lời cảm động hơn cũng không thể bày tỏ hết. Cô chỉ có thể dùng hành động, trong những ngày tháng sau này, mang đến cho anh nhiều tình yêu hơn.

Không dễ dàng gì mới đeo được nhẫn cho cô, Ngũ Liên thoải mái thở ra. Trong lòng đều bám đầy cảm giác hạnh phúc.

Giây phút này, anh chờ đợi quá lâu rồi, không dám tin đây là sự thật.

“Cám ơn anh!” Uất Noãn Tâm chủ động ôm lấy anh, Ngũ Liên cũng ôm chặt cô, cô là toàn bộ thế giới của anh, giờ phút hạnh phúc này không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung được.

Trong màn đêm dưới ánh sáng dịu dàng của mặt hồ hai người ôm nhau thật lâu, mới lưu luyến buông nhau ra. Ngũ Liên giúp cô lau nước mắt trên khóe mắt. “Bé ngốc này, em khóc gì chứ.”

“Em nào có khóc!”

“Đừng nói với anh là bụi bay vào mắt đó, chỗ này là bên hồ, đừng có mượn cớ cũ rít đó.”

Cô lè lưỡi. “Cũ rít đó, anh cắn em à!”

Vừa dứt lời, anh thực sự cắn lên mặt cô một cái.

“Này…….anh cầm tinh con chó à…………”

“Em kêu anh cắn em mà! Ngọt ghê! Chỉ là anh quá phúc thôi, không biết phải bày tỏ như thế nào.” Tim của Ngũ Liên bây giờ vẫn còn đập mạnh, hô hấp rất gấp.

Trước đó anh đã làm không dưới hai mươi loại kế hoạch cầu hôn, ví dụ như cầu hôn bằng khí cầu, cầu hôn ở Provence, nhưng cuối cùng, vẫn chọn cách đơn giản nhất. Càng đơn giản, càng bày tò được sự chân thành của anh, anh biết cô không phải là người phụ nữ thích phô trương.

Thậm chí anh còn có dự định xấu nhất, nếu như cô từ chối lời cầu hôn của anh, anh phải làm sao đây.

Vẫn may! Cô đã chấp nhận anh rồi! Đây là giờ phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

“Em không biết bây giờ anh có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu…………..lo sợ đâu.”

“Lo sợ sao?”

“Ừ! Lo sợ đây chỉ một giấc mơ, lo sợ em sẽ trả nhẫn lại cho anh.”

“Một khi em đã chấp nhận rồi, thì sẽ không lùi bước, anh đừng có lo được lo mất được không? Cho dù lo sợ, người đó phải là em. Nói thế nào, em cũng là người phụ nữ đã từng kết hôn. Em sợ anh bây giờ không để bụng, nhưng sau này sẽ để bụng, còn có bé Thiên………”

Ngũ Liên hết nói, chọc vào đầu cô. “Em đang lo lắng những thớ vớ vẫn gì thế, anh là loại người đó sao?”

“Điều đó không thể chắc chắn được! Nói không chừng, đến này đó, annh lại tái xuất giang hồ, vui chơi ong bướm. Chê em hoa tàn ít bướm, đạp em qua một bên.”

Anh hào hứng gật đầu. “Thì ra là thật………”

“Thật gì chứ?”

“Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân!”

Cô liếc mắt xem thường. “Anh đừng có nói bây bạ đi!”