Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 127 - So Tàn Nhẫn

Chương 127

So Tàn Nhẫn

Lúc nhận tin nhắn thì Khúc Sầm Sĩ đã về tới nhà, hắn đang đứng nhìn Thần Ca đang giết gà lấy máu, rồi làm thành ống mực để sử dụng. Chân mày hắn cau lại, nhìn tin nhắn, trong lòng đầy lo lắng.

Tại sao lại là con phố đó? Chẳng lẽ đối phương đã nắm được tin tức rồi? vì sao Thiên Ti gửi tin nhắn cho hắn? hay là cô đã biết sẽ có chuyện bên đó? Hay là…. Cô ấy sẽ đi tới đó, làm gì đó?

Cuối cùng vẫn phải đối mặt ở hiện trường sao?

Thần Ca làm xong việc, thấy Thị Tử bất thường thì hỏi: “Sao thế?”

Thị Tử lập tức xóa tin nhắn: “Không có gì.”

Sự việc còn chưa rõ ràng nên hắn cũng không muốn nói cùng với ai. Nếu Thiên Ti là sát thủ thì hắn sẽ kéo cô ra ngoài. Nếu như cô là người ngoài cuộc thì tại sao phải kéo cô vào chuyện này, để cho Thần Ca và mọi người hiểu lầm về cô?

Mọi chuyện chờ tới tối rồi tính, hơn nữa, mục tiêu của bọn hắn tối nay là kéo Lý Gia Mưu ra mặt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm dần buông, con đường XX cũng náo nhiệt lên dần. Bên đường các quầy hàng bán đồ lưu niệm dọn hàng ra, đám trẻ con ôm theo lẵng hoa đi bán dạo cũng đông hơn nhiều. 

Việc tìm chỗ đậu xe cũng khó khăn hơn.

Thần Ca dừng xe, ôm đồ đã chuẩn bị xuống xe.

Hạnh Phúc xuống xe chỉ ôm theo túi đồ cá  nhân, đi qua tiệm nước mua hai ly cà phê rồi đưa cho Thần Ca một ly.

Thần Ca nhìn ly café nói: “Tôi không có thói quen uống cà phê.”

“Uống đi, trước là cho ấm người lên, sau là nâng cao tinh thần. Tối nay có hai đứa mình ở đây thôi, không biết bọn kia bao lâu mới dụ được người tới đây. Hoặc lỡ bọn nó thất bại, Đàm Điền không chịu tới cùng thì chúng ta đợi tới bao giờ.”

Thần Ca gật đầu nhận lấy ly cà phê, hơi mất tự nhiên mà nhấp một  ngụm: “Ồ, không đắng như tôi tưởng tượng. Đi bố trận trước nào, chuẩn bị xong rồi mình ngồi chờ cũng dễ chịu hơn.”

Bày trận cũng không mất quá nhiều thời gian. Con ngõ cụt chỉ khoảng 1 mét, Hạnh Phúc đứng ở đó, thêm áo khoác dày là gần như khe hở đã bị chặn kín.

Thần Ca một mình bận rộn, khoảng một giờ là đã xong.

Buổi tối, đường phố náo nhiệt vô cùng. Ghế ven đường đều đã có người ngồi. Hạnh Phúc cũng không gấp, đi qua tiệm gần đó mua hai chiếc ghế xếp rồi quay về ngồi ở cạnh khe hở, uống ly café thứ hai.

Đương nhiên là bọn họ sẽ không ngồi ngay con ngõ đó, vì âm phong thổi ra sẽ lạnh hơn rất nhiều.

Hai đầu con đường đều có cảnh sát, trên đường thì cảnh sát có vũ trang đi tuần. Hạnh Phúc tay ôm ly café ngồi cùng Thần Ca, nếu nhìn qua thì không khác gì một cặp tình nhân đang ngồi với nhau như bao cặp khác trên con đường này.

Hạnh Phúc tỷ nói: “Đông cảnh sát quá, mà lại còn đứng gần mình quá, hình như mạo hiểm quá.”

“Tôi cũng cảm thấy mình mà làm không tốt, thì chưa làm được việc có khi mình đã bị bắt rồi.”

“Cái đám nhóc này nghĩ ra chủ ý đúng tệ, bộ thật sự cho là Cục Công An là do nhà nó mở sao á.”

“Không phải em cũng đồng ý cái chủ ý này sao?”

“Nè, phát hiện ra anh dám tranh luận với em rồi.”

Thần Ca cười cười, lúc sau mới nói khẽ: “Kệ cảnh sát đông thế nào, nếu bọn Nước Cất tới mình nhất định phải theo kế hoạch mà làm, không thì mọi nỗ lực của chúng ta hôm nay thành lãng phí, lại còn có khả năng hại bọn họ.”

Làm sao mà Hạnh Phúc không biết điều này chứ?!

Bên kia, Thiên Ti đi cùng bạn học tới con phố này, bọn họ vào một quán bar.

Quán bar vô cùng náo nhiệt, nhân viên phục vụ mặc đồ ông già Noel đứng ở cửa phát nón và mặt nạ Giáng sinh cho mọi khách hàng.

Thiên Ti hôm nay vẫn mặc váy ngắn màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo lông trắng. Váy ôm sát người, vô cùng ngắn, lộ rõ đường cong mê người của cô. Thiên Ti vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tuy đeo mặt nạ nhưng cô vẫn nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

Bạn học của cô tới rất đông, chiếm hai bàn ở góc quán bar. Thiên Ti thầm đếm, có mười tám người, có khả năng trong mười tám người này có vài người thuần âm rồi, hơn nữa, quanh khu vực quán bar này cũng có khả năng có thêm vài con mồi nữa.

Quán bar vào dịp giáng sinh vô cùng đông đúc, DJ chỉnh nhạc sôi động, mọi người đều huyên náo nhảy theo.

Thiên Ti khẽ cau mày, tay lại bất giác vuốt viên đá nơi xương quai xanh. Nhạc này cô không thích, nhưng nơi này lại giúp cô có thể thả lỏng một chút, vài chén rượu chiêu xuống rồi thì hỏi gì cũng có thể nói ra.

Nam sinh ngồi bên cạnh cô, nhìn cô rồi cười nói: “Chỉ cần không phải kêu đi tìm quỷ thì cỡ nào bổn thiếu gia cũng theo em.”

Thiên Ti rót rượu cho hắn rồi nói: “Thôi, mình chơi đơn giản một chút, mỗi người nói ra ba chữ số, cộng lại được một số. Rồi bắt đầu đếm số, đếm tới ai thì người đó báo ngày sinh. Ba người một tổ, ai nhỏ tuổi nhất sẽ phải uống rượu.”

 “Phức tạp vậy?” Có người nói.

Chàng trai ngồi cạnh Thiên Ti rõ ràng cố lấy lòng cô: “Thôi mà, Thiên Ti thích thì cứ theo ý cô ấy đi, mọi người cùng chơi nào.”

Thiên Ti quay sang cười với hắn, rồi lấy ra năm cái hộp nhỏ từ trong túi, nói: “Quà đây, ai bị uống rượu thì có thể chọn một phần quà.”

Thực ra, vật bên trong hộp chính là pha lê. Trong tiệm thì chuỗi pha lê cũng không quá đắt, nhưng thế này đã đủ lấy mạng rồi.

---

Tuy rằng Đàm Điền là một quân cờ, nhưng đêm nay, vai chính là của cô.

Buổi chiều tan sở, bác bảo vệ già gác cửa đưa cô một phong thư, còn trêu ghẹo cô: “Tiểu Đàm à, mau kết hôn thôi.”

“Làm gì ạ. Mà cháu cũng không biết thư ai gửi đâu!”

“Không biết sao. Trời ơi, chàng trai này đẹp trai lắm nha, nhìn rất xứng đôi với cô đó. À hôm qua còn có một anh cảnh sát trẻ mặc đồng phục tới tìm cô nữa. Cô đang đánh chuột đất sao, con nào béo thì đánh con đó luôn.”

Đàm Điền cười cười: “Hẳn là hai con luôn nhỉ? Bác à, bác đang chọc cháu phải không nào? Cháu đi đây nha.”

Đàm Điền đi về xe, vừa đi vừa mở lá thư. Trong thư nói người đó là bạn cấp ba của cô, biết nhiều bí mật của cô, cả chuyện cô đã đi phòng khám tư phá thai. Kẻ đó không có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi, hẹn lúc 9 giờ tối, ở trước cửa quán bar xx trên đường XX.

Nói là không có ác ý nhưng lại gửi thư theo cách này, làm gì không có ác ý chứ?

Lúc Đàm Điền đang nói chuyện cùng bác bảo vệ ở cửa, thì đối diện văn phòng chính phủ, Thị Tử và Mập đang ngồi nín thở, lắng nghe tiếng động từ trên máy nghe lén truyền tới.

Bọn họ đã gửi thư đi thì sao có thể để mặc mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Nếu như Đàm Điền không tin vào lá thư mà đi báo án gì đó thì bọn hắn phải thực hiện phương án dự phòng chứ.

Cho nên, bọn hắn mua phong thư thật đẹp, còn là phong thư nổi lập thể, bên trong gắn máy nghe lén mini.

Âm thanh không còn nữa, Thị Tử mới nói: “Mày nói cô ấy có tới chỗ hẹn không?”

“Chắc có, chứ nếu không thì cũng không bình tĩnh tới vậy. Hơn nữa, một người phụ nữ độc thân, đã ly hôn, giáng sinh mà không hẹn hò gì, nếu không đi với mình thì cô ấy không buồn sao?”

“Vậy mày nghĩ hôm qua người cảnh sát mặc cảnh phục tới tìm cô ấy là ai?”

Hai người im lặng một lúc, Thị Tử lấy điện thoại ra gọi cho Vi thúc: “Vi thúc, chiều qua Diêu Tô Càn có đi làm không? Mấy giờ tan làm?”

“Hôm qua cậu ta bị đụng xe lúc trưa, chiều đi bệnh viện. Sáng nay đi làm chân còn băng bó đi cà thọt.”

Thị Tử lạnh mặt: “Vi thúc, giúp con, tối nay rủ hắn đi uống, chuốc say đi, hết bao nhiêu con trả.”

“Cái này, Thị Tử a, Vi thúc ta già rồi, chuẩn bị về hưu rồi, uống gì nữa? chút nó chưa say ta đã say rồi.”

“Vậy chú tìm cớ nào đó giữ chân hắn lại. Nếu không được nữa thì tìm côn đồ đập cho hắn một trận, kéo nhau lên đồn một đêm đi. Vi thúc, chú nghĩ cách đi, con bên này đang loạn lắm. Nếu đêm nay làm không tốt, con không biết sáng mai còn cơ hội nhìn thấy mặt trời không, Vi thúc, chú phải giúp con.”

Nghe Vi thúc nhận lời rồi Thị Tử mới cúp máy.

Mập ngồi bên cạnh cười, Thị Tử lườm hắn: “Cười cái gì?”

“Trời ạ, mày là cảnh sát đó, sao chiêu thức hại người vậy mà mày cũng nghĩ ra.”

“Nếu không làm sao bây giờ? Tao đang cứu hắn một mạng, tap là người tốt. Ai kêu hắn vội vã tìm chết cơ chứ.”

“Đúng rồi, mày là người tốt. Nếu là tao thì tao lái xe đâm nó luôn rồi. Không phải giả què sao, tao đâm cho què thật.”

Hai người đều nhất trí hôm qua là Diêu Tô Càn giả tai nạn xe cộ, tuy bọn họ không có thấy tận mắt, cũng không có chứng cứ gì, nhưng chỉ qua mấy câu Vi thúc nói bọn họ có thể khẳng định chuyện này.

Thị tử vỗ vai Mập nói: “Đi thôi, tới đường XX nào, chúng ta chờ Đàm Điền tới chỗ hẹn. Đồng chí Vệ Lăng, tao thay mặt đơn vị giao nhiệm vụ quan trọng cho  mày.”

“Không phải là kêu tao trấn ải sao? Yên tâm đi, cảnh sát vũ trang tới thì tao cũng cản cho mọi người.”

“Không phải, nhiệm vụ trước đó càng quan trọng hơn, là câu dẫn Đàm Điền, dẫn đường cho cô ta, nói ra chuyện trước đây là cô ấy từng phản bội, hay từng yêu say đắm.”

Mập nổ máy, liếc nhìn hắn: “Chẳng phải hôm qua quyết định nhiệm vụ này là của mày sao?”