Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 133 - Tìm tiểu quỷ đưa tiền

Chương 133

Tìm Tiểu Quỷ Đưa Tiền

Lúc trước còn lo lắng Tinh Tinh nhìn thấy,  nhưng giờ Thiên Ti lại kêu Thị Tử dừng xe ở đối diện Tinh Duyên. Việc này làm cho Thị Tử có thể khẳng định thay đổi của Thiên Ti có liên quan tới Lý Gia Mưu, hơn nữa, từ việc này cũng có thể xác định Lý Gia Mưu bị thương rất nặng, hôm qua chỉ cần thêm vài giây nữa có lẽ bọn hắn đã có thể khiến cho Lý Gia Mưu hồn phi phách tán.

Thiên Ti đi vào Tinh Duyên. Ánh sáng từ dạ minh châu nhẹ nhàng, nhu hòa thật sự vô cùng đẹp. Tinh Tinh ngồi sau quầy, thấy Thiên Ti về thì cười, khẽ nói: “Đi chơi vui không?”

“Vui lắm.” Thiên Ti cũng không kiêng nể mà cười lại.

Tinh Tinh đóng sổ lại rồi nói: “Em dám có tình cảm với người mà mình sẽ xuống tay, Thiên Ti à, em coi ba là người mù sao? Chị chỉ muốn nhắc em một chút, đừng để tới lúc đó phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.”

Thiên Ti nói: “Tới tận quỷ tiết mà, còn hơn nửa năm đó, nếu giờ em với Thị Tử không giữ quan hệ cho tốt thì tới đó lấy cớ gì mà tiếp cận? Hay là mọi người muốn để Lý Gia Mưu đi đối phó Thị Tử? Em nhớ lần rồi xém nữa Lý Gia Mưu bị Thị Tử xử lý. Chị à, em vào ngủ đây.”

Thiên Ti đi vào phòng trong, Tinh Tinh vẫn ngồi im nhìn viên dạ minh châu.

Viên ngọc thật đẹp, dường như đã cùng các cô trải qua bao năm tháng, khi mới biết Thị Tử thì Thiên Ti vẫn nghe lời Tinh Tinh. Cô không cho thì bọn họ sẽ không dám quang minh chính đại tiếp cận nhau, thậm chí Thị Tử còn cố lấy lòng cô.

Nhưng không biết từ bao giờ, Thị Tử và Thiên Ti càng lúc càng gần nhau hơn, mà cô, thì càng ngày càng cách xa bọn họ. Thiên Ti cũng dần xa cách cô, hai chị em bắt đầu có bất hòa, tranh chấp. Chẳng lẽ cô phải đứng nhìn ba hủy nát Thiên Ti sao? Tinh Tinh nhắm hai mắt lại, cô không biết mình có làm gì sai không, cũng không biết làm sao để cứu vãn mối quan hệ giữa cô và Thiên Ti.

***

Căn phòng tối om, chỉ có ba đốm sáng từ nhang cắm trong lư hương.

Thị Tử cắm một nén nhang lên quả táo, rồi lại đứng dựa vào lan can, ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Hắn vẫn mặc bộ đồ đi hẹn hò ban nãy, đứng ở ngoài không thấy lạnh cho mấy. Hắn nghĩ lại từng cảnh tượng, từng chi tiết trong buổi hẹn tối nay. Thay đổi của Thiên Ti tối nay, nếu là trước đây hắn sẽ bình tĩnh phân tích, nhưng hiện tại hắn không có tâm trạng đó mà chỉ mải nghĩ tới việc làm sao cho Thiên Ti vui vẻ mà thôi.

Đương nhiên, đây không phải là lý do khiến hắn đêm hôm ra ban công hứng gió lạnh, mà là do nhiệm vụ Hạnh Phúc đã giao cho hắn. Nhưng nhang đã sắp tàn mà hắn vẫn chưa thấy tiểu quỷ nào tới cả. Có lẽ do nhà hắn có kết giới khiến cho du hồn quanh đây không dám tiến vào.

Đang lúc hắn buồn bực thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa.

Nhà này hắn chỉ đưa chìa cho mỗi Mập, mà đã hơn nửa đêm nên không có khả năng Mập tới mở cửa, Mập còn nói tối nay ở lại nhà nội, như vậy, có thể là ăn trộm rồi.

Hắn nhè nhẹ đi ra cửa, tay cầm bình hoa chuẩn bị đập xuống.

Cửa mở ra, có bóng người đi vào, Thị Tử định đập chậu hoa xuống, nhưng người kia nhanh chóng tránh khỏi, la to: “Ai vậy?”

Giây tiếp theo đèn trong phòng khách bừng sáng. Hóa ra là Mập, và đèn cũng là do hắn bật.

Thị Tử kinh ngạc nhìn Mập: “Sao mày bảo không qua đây? Bảo ở nhà với bà mà?”

Mập vứt ba lô trên tay xuống ghế salon, nhào xuống ghế bực bội nói: “Ở nhà không ngủ được!”

“Mày lại làm sao vậy?”

“Tao về nhà, bà nội kêu tao âm khí trên người nặng quá, ấn đường đen kịt là bị ma ám, kêu tao quỳ trước ban thờ Phật một đêm. Quỳ thì quỳ, cùng lắm bà đi ngủ thì tao về phòng. Nhưng mà á, bà nội tao lại đi gọi cho sư huynh gì đó, nói là phải đuổi ma, kêu tao ngồi nghe kinh Phật bảy  ngày ở ban thờ. Tao mà không chạy kịp thì bị bắt ngồi ở đó bảy ngày đó. Mày nói thử coi sao tao có bà nội gì kỳ vậy?”

Thị Tử cười nói: “Được rồi, ít nhất mày có bà nội lo lắng cho, như tao á, ba mẹ ở xa như vậy, tao có ai quan tâm đâu.”

Mập gãi đầu cười.

Thị tử cũng không nói gì thêm, mà đột nhiên đi ra ban công, vừa rảo bước vừa nói: “Giúp tôi việc này với, tới bệnh viện nhân dân, đưa tới phòng xxx cho Diêu Tô Càn mười vạn minh tệ nha.:

Mập nghe nói thì tò mò đứng dậy  ra ban công: “Mày nói chuyện với ai đó?”

Thị Tử lại bất ngờ nói: “Đừng sợ, hắn là bạn tôi, không làm hại anh đâu. Mập,  mày vào trong đi.”

Mập lại tò mò nhìn ra ban công, tối thui, chẳng thấy gì. Nhưng mà Thị Tử làm vậy thì có lẽ là có gì đó. Thị Tử có thể nhìn thấy ma quỷ, cái này thì hắn không thể nghi ngờ rồi.

Mập vào lại phòng khách, nghe Thị Tử ở ngoài ban công nói chuyện. Thị tử nói: “Giúp tôi đưa tiền qua đó nha, để ở đầu giường là được rồi. Tôi đốt cho anh hai kim nguyên bảo nha. À không, chút tôi tới ngã tư đường đốt cho, chờ tôi… tôi thì có gì mà không dám chứ. Quân tử nhất ngôn nha.”

Thị Tử quay về phòng khách nói với Mập: “Tao ra ngã tư đốt ít giấy tiền, mày ngủ trước đi.”

Mập nhìn đồng hồ, cũng đã hai giờ sáng, hắn cũng đứng lên nói:

“Tao đi với mày.”

“Không sao, nói chung ma quỷ có ý xấu thật ra rất ít, rất rất ít.”

“Tao sợ người có ý xấu cơ, giờ này người say xỉn nhiều lắm, mất công lại có chuyện.” Mập không nói nhiều, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.

Hai giờ đêm, gió thổi lạnh run người. Thị Tử lấy một chồng minh tệ và mấy tấm vàng lá từ trong xe ra, đi về phía ngã tư đường.

Mập nhìn đám minh tệ rồi nói: “Tao nhớ mày bảo tiền này người ta không dùng được, mà phải dùng giấy vàng hay là kim nguyên, ngân bảo gì đó cơ mà.”

“Này không phải cho bọn họ dùng, mà là đưa bọn họ mang tới hù Diêu Tô Càn á.”

Mập cười: “Mày tích cực ghê! He he! Thật luôn á?”

“Ha ha, không đi thì tao thật xin lỗi bản thân luôn! Hắn đưa tay cho Mập xem chuỗi  hạt trên tay: “Mày tưởng tao còn muốn đeo cái chuỗi hạt này hả? Tao chỉ muốn gỡ nó ra mà đốt thôi. Diêu Tô Càn kia, tao làm vậy là còn nhẹ cho cái thằng khốn đó đó, không dạy cho nó một bài học thì nó xuất viện rồi mò qua trả thù tụi mình đó.”

“Tối đó kinh khủng vậy mà nó còn dám sao?”

“Ai biết, lỡ nó ngu thật thì sao?”

Vừa đi vừa nói, hai người đã tới ngã tư gần đó, Khúc Sầm Sĩ vẽ một vòng tròn rồi đốt nguyên bảo và minh tệ.

Nhìn đám giấy biến thành tro bụi, ánh lửa bập bùng

Nói chuyện, hai người đi tới gần nhất một cái ngã tư đường. Khúc Sầm Sĩ ở giao lộ bên vẽ vòng, thiêu nguyên bảo, thiêu minh tệ.

Mập mua một gói thuốc lá, châm lửa hút và nói: “Tao thật muốn xem sáng mai Diêu Tô Càn ngủ dậy thấy ở đầu  giường thì sẽ ra sao.” Vừa nói, vừa nhịn cười khiến cơ mặt rung lên bần bật.

Thị Tử đáp: “Chắc giống đám con gái hét lên chói tai, rồi té xỉu, rồi tới khi tỉnh dậy thì tới chết cũng không dám động vô giấy tiền.”

“Vậy cũng tốt mà.”

“Tốt gì? Phải như Đàm Điền quên hết thì mới là tốt đó.”

Hai người quay trở về nhà.

Mập miệng ngậm thuốc lá, lúng búng nói: “Mai tao muốn đi xem cô bạn học bị Lôi Lôi  tặng kẹp tóc á, coi cô bé có làm sao không.”

“Ừ, tao đi đưa đón Thiên Ti. Nói mày nghe nè, tao thật sự cảm thấy hạnh phúc tới với tao rồi.”

“Trời, mới hẹn được lần đầu á, chưa gì đã khẳng định chắc nịch rồi.”

“Thiên Ti thay đổi, tao cảm thấy có liên quan tới việc Lý Gia Mưu bị trọng thương. Tao tận dụng cơ hội này khiến cô ấy yêu tao, chịu theo tao mà từ bỏ Tinh Duyên.”

Mập chỉ cười, không nói gì nữa. Tuy Thiên Ti kia cũng có chút không đáng tin, nhưng mà anh em hắn thích là được.

“Cười gì mày? Mày sao? Mày không phải nói là muốn tìm cách khiến cho Lôi Lôi thất vọng về mày mà từ hôn sao?”

“Thực ra Lôi Lôi cũng không giống như tao đã tưởng tượng… không kém cỏi tới vậy. Tiu còn nhỏ, nhưng mà… tao cũng còn phải nhập ngũ á, chờ thêm mấy năm nữa là tao cũng đại tá hay gì đó, tới chừng đó cô ấy cũng trưởng thành rồi.”

“Hay quá ta, vậy cũng nghĩ ra.” Thị Tử trừng mắt nhìn hắn. Dưới án h đèn đường chỉ có bóng hai người đổ dài, hai người gần như thở dài cùng lúc: “Gà mà ở đây thì tốt rồi!”

Nói xong, Thị Tử ngừng chân, Mập không hiểu chuyện gì cũng dừng lại ngó Thị Tử đang đứng sau mình, hỏi: “Mày sao vậy?”

“Tao đột nhiên nghĩ tới Gà có thể đang ở đâu rồi?”

“Ở đâu chứ? Không phải mày nói không thấy hồn phách nó đâu sao?”

“Ở Tinh Duyên chỗ chợ quỷ!” Thị Tử khẳng định chắc nịch, “Tinh Duyên dựa vào bát tự người ta mà bán ra các chuỗi hạt, rồi Lý Gia Mưu ra tay bắt hồn, Quý Ất dùng hồn tạo ra chuỗi hạt mới. Nếu như chưa có ai mua mất thì hồn của Gà có thể còn đang ở Tinh Duyên chợ quỷ.”

Mập nhìn hắn, hoang mang hỏi: “Ý mày là tụi mình đi mua lại?”

“Chứ sao giờ?! Tao không biết ba cái chuỗi hạt này là bán cho ai nhưng mà rõ ràng cái chuỗi hạt đó trong tay người khác không bằng mình giữ lấy. Mình không có cách nào làm cho Gà sống lại, nhưng ít nhất có thể giúp nó không phải khổ sở như giờ.”

“Quý Ất có lẽ đã biết rõ mục đích của chúng ta, liệu gã có bán cho mình không?”Mập hỏi, khiến Thị Tử cũng ngớ người. Vấn đề này đúng là hắn chưa nghĩ tới. Hắn mà tới chợ quỷ, không khéo lại còn xung đột với Quý Ất.

Lần trước nhìn thì thấy Quý Ất cũng dễ nói chuyện, nhưng rõ ràng ở thời điểm này thì gã không chỉ khôn khéo không đâu!