Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 142 - Ông Chủ Tang nhiều mặt

Chương 142

Ông chủ Tang nhiều mặt

Linh Tử gật đầu rồi đi ra ngoài, Thị Tử vội đuổi theo: “Chú Linh Tử , vậy thôi hả?”

“Chứ không thì sao?”

“Ông chủ nhất định ở bên trong á.”

“Được rồi, nếu như ông chủ Tang thật sự ở thành phố A, có danh thiếp của ta thì nhất định sẽ tới tìm ta thôi.”

Thị Tử nghi hoặc hỏi: “Sao chú chắc chắn vậy?”

Linh Tử cười, không nói gì.                               

Có lẽ vì quá sốt ruột chờ hồi âm của ông chủ Tang. Thị tử thậm chí quên cả đi đón Thiên Ti, đến tận khi gần đến giờ mới nhớ ra gọi điện báo cho cô biết là không thể đi đón.

Cả ngày hôm đó Thị Tử ngồi trong phòng khách nhà Linh Tử suốt từ 10 rưỡi sáng, mắt và tai chăm chú chờ tiếng động, chờ mãi tới tận 6 giờ rưỡi chiều, Thị tử bắt đầu hối hận.

Hắn đã tốn cả ngày trời, ngồi đây không làm gì cả, tới cả bữa tối cũng không ăn. Linh Tử bưng hai chén cơm với đồ ăn ra, đặt trước mặt hắn một chén, rồi tự mình ăn chén còn lại.

Thật ra với đứa nhỏ có nguồn gốc quan tam đại như Thị Tử thì tính cách không có chút nào mang hơi hướng COCC cũng phải nhờ tới Linh Tử rèn giũa.

Linh tử cũng ngồi đó, ăn hết miếng này tới miếng khác, miệng ngập đồ ăn, lúng búng nói: “Ăn đi, chuyện này cũng đáng để con ngồi như trời trồng cả ngày thế sao? Đúng là đồ trẻ con, không có chút nào trầm ổn.”

Thị Tử gượng cười: “Con chỉ muốn biết đáp án sớm hơn chút thôi mà, mà có vẻ ổng vẫn không giúp, chỉ một lời thôi, cho dù không chịu giúp thì kể như mình cũng biết mà đi tìm cách khác.”

Linh tử gật gật đầu: “Vậy tiếp tục chờ đi.”

“Kìa chú, chẳng lẽ chú thật sự tin là ông ta sẽ tìm chú sao?”

“Chỉ cần nhìn thấy danh thiếp của ta thì lão sẽ tìm tới thôi.”

Thị Tử cũng bưng chén lên, nói: “chú Linh Tử, con nhớ hồi bé, con với chú cũng ôm chén cơm ngồi ăn vầy nè, ngay chỗ bậc thang bên hiên nhà bên kia, chờ quỷ ra. Con khi đó cảm thấy chú rất buồn cười, sau này tuy rằng con cũng nhìn thấy những thứ kia rồi nhưng chú lại không dạy dỗ con đàng hoàng.”

“Không phải là ta không dạy con, mà do mệnh con đó, nếu chỉ làm ba cái trò bói toán như đám thần côn thì không sao, nhưng nếu muốn học hành bài bản thì sẽ có nhiều hạn chế lắm, để cho con học thì sẽ khiến con gặp nhiều nguy hiểm hơn. Khi đó, bà nội con biết làm thế nào?”

“Nhưng mà giờ con mới nghĩ ra, nếu khi đó con theo chú học đàng hoàng thì có lẽ giờ cũng không khó khăn tới vậy.”

 “Được rồi, ăn đi. Hôm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà, ăn nhanh lên.”

Thị Tử ăn thêm một miếng, nhưng không có hứng thú gì. “Chú, hình như chú cũng ưng Thiên Ti. Nhưng ý của Quý Ẩt rất rõ ràng, lão muốn con chọn lựa giữa Thiên Ti và Gà. Con… con sợ là con sẽ chọn Thiên Ti mất. Gà thì dù sao cũng không quay trở lại được. Nếu đó là số mệnh định sẵn của Gà rồi, vậy con muốn cứu Thiên Ti. Dù vậy, nhưng con vẫn biết, mình lại vì một yêu tinh mà khiến cho bạn thân mình ra đi cũng không an ổn. việc này…” nói tới đây hắn nghẹn ngào, hốc mắt ửng đỏ.

Từ khi bắt đầu tới giờ hắn cũng chưa từng khóc, nhưng lúc này, trước mặt Linh Tử, hắn không tránh được mà lộ ra mặt yếu ớt của bản thân.

Linh Tử vươn tay vỗ vai hắn: “Ta ủng hộ lựa chọn của con, khóc gì mà khóc, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, chuyện có lớn lắm đâu mà.”

Thị Tử nghe xong thì chớp mắt, cố nén không để cho nước mắt thật sự rơi xuống. Ủng hộ hắn, những lời này Mập cũng nói với hắn. Hắn biết mình không chỉ có một mình, hắn có người thân, có bạn bè bên cạnh, ủng hộ và cùng sát cánh.

Cơm chưa ăn xong thì điện thoại Linh Tử vang lên, Linh Tử nói: “Ha, xuất hiện, tới nhà tôi ăn cơm không?”

“Sư phụ Linh Tử tự mình thân chinh tới tìm, tôi còn có thể không xuất hiện sao, ăn cơm thì thôi đi, cậu tự mình ăn cho hết đi, nói, đều là thầy phong thủy, sao càng lúc càng yếu vậy?”

“Vậy ông mời tôi ăn đi.”

“Cũng được, ra Thuyền Hoa bờ sông đi, phòng bao 188”

“Thuyền Hoa bờ sông sao, không phải ông học theo Phật, không ăn cá sao?”

“Ra bờ sông đâu nhất thiết phải ăn cá, muốn tới thì lẹ đi, có hai đệ tử tôi đi cùng nữa.”

Linh Tử cúp máy, buông chén: “Đi thôi, cơ hội tới rồi, chút con không nói gì nghe chưa, để ta nói chuyện.”

Thị Tử nghe thấy đã hẹn được ông chủ Tang thì vội vàng gật đầu.

Linh Tử lái xe thể thao, nên đèn giao thông vừa chuyển xanh đã vọt đi, tiết kiệm được không ít thời gian, tới được bờ sông chỉ tốn hơn 10 phút.

Tìm tới nơi, thì phát hiện trong phòng đồ ăn còn chưa lên hết món. Ông chủ Tang ngồi, mặt như thể bất cần đời, cười nói: “Này, Linh Tử đại sư lâu rồi không gặp nha.”

“Được rồi, bớt nói nhảm đi, Thị Tử, ngồi di.”

Bên cạnh ông chủ Tang là hai đồ đệ trong tiệm đã gặp, nhưng giờ không mặc áo sơ mi lam nhạt nữa mà mặc áo bông thật dày.

Linh tử nhìn qua rồi nói: “Đồ đệ sao? Sao nhìn như ông không dạy gì cho con người ta vậy?”

“Dạy thì phải nói cho cậu biết sao? Hay như đồ đệ cậu, mạng lơ lửng thì  mới khiến người ta trầm trồ khen ngợi?” Nói rồi liếc qua Thị tử, “Mắc gì nhận quỷ tử? dạy được gì không hả?”

Ông chủ Tang vừa nói xong thì Thị Tử bật dậy lao ra ngoài: “Đối diện có người nhảy cầu!”

Hắn hoảng hốt nhìn mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Đại đồ đệ của ông chủ Tang nói: “Cô gái đó nhảy cầu mấy năm nay rồi, cô ấy chỉ đang lặp lại việc mình làm trước khi chết thôi mà, vậy mà anh cũng không biết sao?”

Ông chủ Tang nói: “Biết, chỉ là trong mắt của quỷ tử nhìn mọi thứ không giống chúng ta. Với mình thì đó chỉ là một hình dáng mơ hồ, lóe lên mà thôi, nhưng hắn thì thấy rõ ràng hình ảnh. Đúng là một mầm non tốt đó.”

Thị Tử nghe thì có chút xấu hổ, ban nãy hắn nhìn thấy thật sự rõ ràng nên không nghĩ ngợi nhiều mà la lên luôn.

Linh Tử rót trà, cụng chén với ông chủ Tang nói: “Thực ra tôi tìm ông cũng vì chuyện của con nuôi thôi, thật sự cần sự giúp đỡ của ông.

“Linh Tử đại sư như cậu còn cần tôi hỗ trợ sao? Tôi chỉ biết coi phong thủy, tính bát tự thôi mà.” Ông chủ Tang tâng bốc Linh Tử, rồi bưng chén trà lên.

Linh Tử cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Thằng nhóc có bạn thân bị người ta nhốt hồn vào trong hạt châu màu đen, muốn nhờ ông hỗ trợ siêu độ.”

Ông chủ Tang trầm mặc, nhìn về phía Thị tử. Ông ta kéo tay Thị Tử tới nhìn vào chuỗi hạt trên tay hắn, rồi nhìn thấy chuỗi hạt xỏ bằng tơ đỏ: “Có người dùng phép trói hồn ư?”

“Dạ, ba tôi.”

Ông chủ Tang buông tay hắn ra: “Cố gắng hết sức là được, chẳng phải tôi đã nói cậu đừng có xen vào việc của người khác sao?”

Linh Tử hỏi: “Vậy là ông không giúp?”

“Tôi nói này Linh Tử, nếu người xảy ra chuyện là con nuôi cậu thì tôi giúp, nhưng là bạn của nó. Tôi với cậu thân lắm sao hả?”

Linh Tử lườm ông ta: “Nó hả, tôi mà để cho nó có chuyện sao? Giúp hay không, hay là tìm cái gì trao đổi nào? Đằng nào cũng là người làm ăn.”

Ông chủ Tang nhàn nhạt nói: “Ăn đi đã, lẩu đang ngon lành nóng hổi, ngon hơn cơm tập thể nhà cậu nhiều.”

Vậy tức là không rồi.

Thị Tử há miệng tính nói thì Linh Tử đã xua tay ngăn lại: “vậy ông nói tôi nghe vài điều về ông chủ Tinh Duyên đi.”

“Quý Ất? Đừng đi chọc hắn, thật sự đó, Linh Tử, Quý Ất không phải là người chúng ta có thể chọc đâu.”

Linh tử cười tà: “Hồi đó chuyện ở Sầm Gia thôn á, cũng có người nói với tôi là đừng đi vào, đó là tử địa, những thứ bên trong không phải là thứ tôi có thể động vào, sau đó thì sao? Chúng ta phong ấn toàn bộ Sầm Gia thôn. Nói chút thông tin đi.”

Thị Tử hiểu ra rằng ông chủ Tang không chịu giúp, nên giờ tiếp theo là đòi thông tin, chỉ là tâm sự, không được thu phí.

“Vậy cũng được, sau này có chết thế nào cũng đừng trách tôi.”

Thông tin mà ông chủ Tang cung cấp khiến mọi người bất ngờ, vì Quý Ât là đạo sĩ, nhưng lại tự sát mà chết. Người có học huyền thuật đều biết quan hệ nhân quả, nên thường sẽ không tự sát.

Theo lời ông chủ Tang thì sau khi tự sát, vì dương thọ chưa hết nên lão có thể phát triển sự nghiệp dài hạn ở tại chợ Quỷ, hắn đến và khai trương Tinh Duyên, bán nhữung hạt châu có linh hồn đó không biết vì lý do gì, bán cho ai, những thứ này ông chủ Tang cũng không biết.

Ông ta nói: “Nghĩ đi, một người chỉ vì muốn mở cửa hàng ở chợ quỷ mà đi tự sát, mục đích của việc này dùng cả tính mạng lão để hoàn thành thì lão có dễ dàng để cho mấy người phá hư kế hoạch không?”

Thị Tử nhìn chuỗi hạt trên cổ tay nói: “Hiện tại, tôi đã bị cuốn vào rồi, không phá được kế hoạch của lão thì tôi sẽ chết, nên tôi sẽ liều một lần.”

Ông chủ Tang cười nói: “Ừ, chờ tới ngày cậu diệt được Quý Ất.” Vẻ mặt của ông ta không phải là cười nhạo, không khinh miệt, chỉ là một câu nói bình đạm mà thôi. Giống như ông ta cũng hy vọng Thị Tử có thể tiêu diệt Quý Ất, nhưng ông ta sẽ không động thủ hỗ trợ.

Bữa cơm này đầy áp lực, vì sau cùng ông chủ Tang cũng không đồng ý hỗ trợ bọn hắn. Lúc lên xe, Thị tử nói: “Chú Linh Tử, ông chủ Tang nói với chú nhiều thật, lúc trước bọn con tới ông ta chả chịu nói lời nào.”

“Ừ.”

“Chú, vậy kế hoạch của chúng ta khi trước, vì không có cách làm nên chưa tiến hành, giờ chú về rồi, chúng ta làm ha.”

“Kế hoạch gì?”