Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 60 - Mỹ Nam Kế

Chương 60 

Mỹ Nam Kế 

Người phục vụ đợi một lúc, rồi cười chuyên nghiệp nói: “Tiểu thư, nước trắng miễn phí, cháo trái cây lạnh là món tráng miệng. Không biết món chính cô dùng gì? Tháng trước chúng tôi mới mời được một đầu bếp Quảng Đông, hay cô thử vài món rau xào?” 

Thiên Ti nhìn về phía Thị Tử, Thị Tử nói: “Uhm, gọi thêm vài món đi.” Hắn gọi vài món, rồi nhìn về phía Thiên Ti. Cô nhẹ nhàng cười, không quan tâm. Nhưng mà nếu thật sự không quan tâm thì cô đã không gọi món gì rồi. 

“Không có món nào thích sao?” 

“Em không thích ăn dầu mỡ, chút trái cây là được rồi.” 

Ngay lúc này, Thị Tử đột nhiên nghĩ tới lời Mập nói, nói rằng Thiên Ti và Tinh Tinh ăn rất ít. Lần trước ăn buffet, giờ nhớ lại hai cô cũng chỉ ăn ít rau dưa trái cây mà thôi. 

Giờ đã có thể xác định Thiên Ti không phải là người bình thường, cũng không biết có phải vì thế mà cô chỉ ăn chay không, nghĩ tới đây, Thị Tử không nói thêm nữa.  

Bữa cơm rất vui vẻ. Thị Tử không hỏi thêm lời nào về việc Thiên Ti chỉ ăn cháo lạnh trái cây và nước trắng. Mà Thiên Ti cũng không nói gì về việc Thị Tử ăn một bàn toàn thịt. Cả hai nói chuyện nhẹ nhàng, ăn ý nói về những chuyện lúc Thiên Ti đi học chứ cũng không nói gì khác. 

Không nhẹ nhàng như vậy, phía Mập mọi chuyện tương đối khác.  

Nhà Lôi Lôi ở trong một tòa cao ốc tại trung tâm thành phố. Mập ôm theo vài hộp quà tới, dù gì hai nhà cũng có quen biết nên phải làm cho ra dáng. 

Nhà Lôi Lôi rất đẹp, trang hoàng thật lộng lẫy. Ba mẹ Lôi Lôi đều ở nhà, thấy Mập tới thì khách sáo nói vài câu rồi sắp xếp cơm tối. Tuy là bữa ăn ở nhà nhưng cũng một bàn đầy đồ ăn. Trong mắt bọn họ, Tiểu Bàn Tử vẫn là con rể ngoan, phải giữ cho chặt.  

Lôi Lôi có vẻ rất vui, kéo Mập vào phòng đóng cửa lại. Mập vội mở cửa, Lôi Lôi lại đóng khiến Mập không thể không hỏi: “Đóng cửa làm gì a?”  

Vừa nói hắn vừa nhìn quanh. Căn phòng không lớn nhưng rất nhiều đồ đạc. Nổi bật nhất là tấm ảnh to đến nửa bức tường bằng kính, tấm ảnh chụp một em bé bụ bẫm đang nằm nôi, bên cạnh có một bé trai đang ghé vào nôi, ngón tay vươn ra được em bé kia nắm lấy. Thấy tấm ảnh, mặt Mập cau rút. Hắn không biết tấm ảnh này ai chụp, nhưng nhà hắn cũng có một tấm. Bà nội nó chứ! Bé trai kia chính là hắn, mà em bé chính là Lôi Lôi. Chỉ là lúc ấy, hắn mới vài tuổi, hắn không nhớ rõ hắn đã làm chuyện như vậy đó!? 

“Mở cửa mùi khói dầu vào phòng.” Lôi Lôi không chú ý tới biểu hiện khó coi trên khuôn mặt hắn.  

“Nhà em không có máy hút mùi à?” 

“Không phải, nhưng mà ít nhiều cũng bị mùi á.” 

“Thôi, tôi ra phòng khách xem TV.” 

“Không cần! Vệ Lăng ca, em cũng không còn nhỏ. Em biết yêu đương là chuyện như thế nào. Bạn em yêu đương có mà đầy, tụi nó còn dắt nhau đi khách sạn nữa mà.” 

“Em học cái trường quái quỷ gì thế?!” trán Mập chảy dài hắc tuyến. Vợ tương lai của hắn thật đáng sợ.  

Nhưng nếu Lôi Lôi là thấy bạn bè như vậy nên suy nghĩ lung tung còn hiểu được, mẹ Lôi Lôi vậy mà cũng không khác mấy. Lúc ăn cơm, bà bảo tối thay trải giường cho Mập tối nay ngủ lại ở phòng Lôi Lôi là được. Mà khi đó Mập đã nói sắp nhập ngũ làm binh nhì nhưng nhà bên kia vẫn không hề đổi thái độ. 

Cơm nước xong, Mập kiên trì từ chối việc ngủ lại, nói tối có việc phải rời đi, rồi kêu Lôi Lôi đưa xuống nhà. Vào thang máy, không có ai. Mập nói chuyện: “Cao Dương đó em thân lắm à?” 

“Bạn cùng lớp, coi như là biết rõ hắn. nhưng mà Vệ Lăng ca, em với nó không có quan hệ gì đâu.” 

“Ừm, tôi biết.” Nhìn là biết người như Lôi Lôi sẽ không thích Cao Dương. “Lôi Lôi, em giúp tôi hỏi Cao Dương vài việc, em nghĩ cách hỏi rồi nói kết quả cho tôi.” Vừa nói, hắn vừa lấy mảnh giấy ghi câu hỏi ra đưa cho Lôi Lôi. 

Lúc đầu, Lôi Lôi tưởng hắn đưa thư tình cho mình, mở ra thấy là câu hỏi thì bĩu môi: “Gì đây?” 

“Đừng manh động, em hỏi thẳng thì cậu ta nhất định sẽ không trả lời, nhưng mà em dụ dụ là được, mà đặc biệt phải chú ý, đừng đụng chiếc vòng trên cổ tay cậu ta.” 

Lôi Lôi cười nói: “Anh tin em à?” 

Mập đưa tay xoa đầu cô nàng: “Đúng vậy, đương nhiên tôi tin em. Tôi tin em rất giỏi. tin em có thể hoàn thành nhiệm vụ này, phải không?” 

Lôi Lôi bị hắn làm cho cảm động, lại bị hành động thân mật làm cho xúc đôngh hơn, ngửa đầu nhìn hắn,cười tươi: “Em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.” 

Mập cũng không keo kiệt mà tặng cô nàng một nụ hôn, bất quá, chỉ là hôn lên trán. 

Ra khỏi khu vực nhà Lôi Lôi, hắn gọi cho Thị Tử. Thị Tử bên kia cũng chở Thiên Ti đưa về “Tinh Duyên”. 

Mập hỏi có tiến triển gì không thì Thị Tử nói: “Không, chỉ là nghiêm túc theo đuổi cô ấy thôi, Thiên Ti là một cô gái thông minh,  nếu ngay ngày theo đuổi đầu tiên mà hỏi, thì sẽ bị đá ngay, nên thôi, không vội, cứ từ từ. Chờ tới khi cô ấy thật sự yêu tao thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.” 

“Được rồi, Mày đang ở đâu? Chuẩn bị đi quỷ thị sao?” 

“Còn sớm, đi ăn khuya đi.”  

Lúc bọn hắn gọi điện mới chỉ hơn 9 giờ, còn cách giờ hẹn với Linh Tử khoảng một tiếng.  

Sau khi xác định địa điểm gặp mặt, hai người cùng chạy tới, đó là một quán ăn cách quỷ thị không xa. Hai người xuống xe, gọi hai mươi xâu thịt dê, mười xâu chân gà, vừa ăn vừa kể lại mọi việc trong ngày.  

Thực ra, ngày hôm nay bọn hắn không thu hoạch được gì. Thị Tử gặm chân gà nói: “Có lẽ thu hoạch lớn nhất hôm nay sẽ là việc chúng ta tìm được ba của Tinh Tinh – người sáng lập Tinh Duyên – Quý Ất. Tìm được người đó, hỏi về 109 hạt châu, thì mọi chuyện về cơ bản là xong.” 

“Tao cảm thấy không dễ dàng như vậy đâu. Lỡ chứng minh thư kia là giả thì sao? Hơn nữa, lỡ đâu dịa chỉ đó không phải là quỷ thị thì sao?” 

Thị Tử do dự một chút nói: “Như vậy chúng ta ngày mai lại đến. Tới thử địa chỉ đó coi sao.” 

Đang nói chuyên thì nghe ông chủ kêu la: “Bà mẹ nó, đứa nào cầm tiền âm phủ đi mua đồ đây?!” 

Bà chủ đứng kế bên la: “Không phải do ông sao, đã bảo là phải kiểm kỹ rồi mới để người ta đi chứ?”  

“Ban nãy tôi nhìn kỹ rồi mà. Mẹ nó, tháng này đã ba lần rồi.” 

Thị Tử nhìn Mập, thì thầm: “Chắc là người của quỷ thị rồi, ở đây là khu vực giao nhau mà.” 

Mập cũng khẽ nói: “Vậy mày coi thử quanh đây có không?” 

“Tao không thấy.” 

Đang lúc nói chuyện thì một chiếc xe thể thao ngừng kế bên. Một người đàn ông nhìn vô cùng soái khí bước xuống xe vẫy tay với bọn hắn: “Gói lại, đi thôi.” 

Người xuống xe là Linh Tử thúc.