Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 73 - Muốn Sống Thì Đừng Hôn

Chương 83

Muốn Sống Thì Đừng Hôn

Thiên Ti lấy điện thoại ra, gỡ pin rồi đập nát. Cô xuống xe, ném điện thoại vào một ống cống ven đường. Vừa quay lại mở cửa xe cô đã thấy chiếc điện thoại nằm trên ghế mình, lại đang đổ chuông.

Với người bình thường nếu nhìn thấy điện thoại mình đã đập nát, ném vào ống cống rồi nhưng lại xuất hiện lại, có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Nhưng Thiên Ti thì không.

Cô cười đau khổ! Cô biết, mình không thoát khỏi tay Lý Gia Mưu.

Cô lầm bầm: “Trốn không thoát rồi.” nói rồi cô lại ném điện thoại đi, vứt ra giữa đường, cô nhìn chiếc điện thoại bị xe trên đường cán nát, nằm bẹp dí dưới đất. Rồi lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe, giọng nói vang lên. “Thiên Ti, không cần làm mấy chuyện ngu xuẩn đó. Ta không phải người thường! Mấy chiêu này không có tác dụng với ta!”

Thiên Ti biết như vậy nhưng vẫn kiên quyết ném điện thoại vào trong đài phun nước ở quảng trường. Nhưng chỉ vài giây sau tiếng chuông lại vang lên. Đây chính là lý do mà Thiên Ti muốn đổi giờ hẹn. Vào buổi tối, nếu Lý Gia Mưu muốn tìm cô thì rất đơn giản, còn ban ngày khi còn nắng, gã chỉ có thể tìm cô qua điện thoại di động, cô muốn hẹn hò đàng hoàng với Thị Tử một lần.

Khúc Sầm Sĩ lên xe. Điện thoại cùng thôi đổ chuông.

Thiên Ti cầm điện thoại lên, lướt lướt vài cái rồi nói: “Thị Tử, em muốn đổi điện thoại.”

“Được thôi, không vấn đề, muốn đổi cái nào thì nói anh.” Thị Tử lên xe, lại khôi phục nét mặt tươi cười, hắn khởi động xe rồi hỏi: “Đi đâu nào? Giờ nói được chưa? Có cần phải ra vẻ thần bí thế không na fo.”

“Lái xe, đi xx trấn.”

Trấn XX ở ngay ngoại ô thành phố A, không xa nhưng lái xe cũng phải hơn 40 phút. Thị trấn đó nổi tiếng nhất là cây long não lâu năm, một loại cây đã tồn tại từ thời cổ đại. dưới lòng sông trong thị trấn còn có cả thân cây trầm hương. Nơi này Thị Tử cũng từng tới nhiều lần cùng Linh Tử thúc, thường là đi vào mùa thu để đào gỗ trầm, làm phóng sinh này nọ.

Giờ Thiên Ti nhắc tới đi tới đo, Thị Tử cũng quyết định nói: “Chút nữa mình ra chợ trước, mua cá, sông ở đó thích hợp phóng sinh.”

Thiên Ti có chút kinh ngạc hỏi: “Anh còn phóng sinh a?”

“Cũng không hẳn mùng 1 ngày rằm nào cũng đi, nếu tiện đường hoặc chợt nhớ ra thì sẽ đi.” Hắn quay sang cười cười với Thiên Ti, “Bồ Tát không phù hộ anh đâu.”

 “Bồ Tát cũng sẽ không phù hộ em.”

“Không sao, chúng ta bên nhau có thể chẳng cần Bồ Tát phù hộ, chúng ta tự mình nỗ lực khai sáng tương lai.”

Thiên Ti nghe hắn nói, sửng sốt một chút rồi nở nụ cười.

Mua cá, lái xe. Có lẽ là hai người đều cố tình tránh né những việc trong lòng, cả đoạn đường đi đều vô cùng vui vẻ.

Thiên Ti xuống xe, cởi giày, cẩn thận bước trên bãi đá cuội ở bờ sông. Khúc Sầm Sĩ tay cầm thùng nước, nhìn cô hô: “Em cẩn thận coi chừng cảm lạnh đó!”

“Không sao đâu!” Thiên Ti đứng bên bờ sông, chân lội trong nước, quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười: “Em vốn người lạnh mà, nhiệt độ này vừa ấm với em.”

Khúc Sầm Sĩ cau mày, sao hắn lại không hiểu chút nào vậy? Phải chăng Thiên Ti không phải là người bình thường? Cơ thể cô có mùi thơm ngọt thanh, hơi thở lạnh băng, và khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ.

Nhìn Thiên Ti từng bước nhỏ bước đi trên bãi đá, tay túm lấy vạt váy, cẩn thận từng bước, rồi cười tươi, nụ cười xán lạn dưới ánh mặt trời cuối thu. Dưới ánh nắng mật ong, làn da cô như phát ra ánh sáng.

Thật đẹp!

Đây là lần thứ hai trong ngày Thị Tử nhìn tới ngây người. Thực sự ngây ngẩn cả người.

Ngay lúc này điện thoại hắn đổ chuông, hắn sực tỉnh, lấy điện thoại ra. Là Trương bá bá, hắn vội nghe máy. Hắn đã quên mất hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm DNA của Thiên Ti. 

Đầu dây bên kia Trương cục trưởng thì thào: “Thị Tử, cháu đang ở đâu?”

“Trấn XX, xem long não cổ.”

“Có kết quả rồi.” Ông ngừng một lúc rồi nói khẽ hơn, “Sợi tóc kia không phải của con người, chưa biết là gì, nhưng kiểm định nói có thể là thủy tinh, nhưng thủy tinh mà có thể làm mỏng, mềm như vậy, với kỹ thuật hiện nay là không thể. Trừ phi la kỹ thuật ngoài hành tinh đó, hoặc là kỹ thuật từ tương lai. Thị Tử à, bác vẫn nói câu nói cũ, chuyện này cháu thấy làm được thì làm, còn không thì bỏ đi, không làm ta cũng  không nói gì cháu đâu.”

Thủy tinh? Thiên Ti quả thực không phải người! Tuy rằng cái đáp án này Thị Tử đã có sẵn trong lòng nhưng khi được chứng thực thì hắn vẫn sững sờ. Thị Tử quay sang nhìn Thiên Ti vẫn đang chân trần dẫm lên đám đá cuội bóng loáng ở bờ sông, bóng dáng xinh đẹp quả thật không giống phàm nhân.

Thị Tử không nói gì, cúp máy, rồi ôm xô cá đi tới trước, đứng ở bờ sông niệm một đoạn kinh thật dài, lặp lại vài biến.

Cuối cùng hắn nói: “Bồ Tát, con biết người phổ độ chúng sinh, là người sống chứ không phải người chết, người sẽ không phù hộ con, nhưng con vẫn hy vọng Bồ Tát có thể phù hộ cho Thiên Ti mãi mãi được vui vẻ như hôm nay, dù mai này có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì những chuyện hôm nay con sẽ mãi giữ trong lòng.”

“Sao lại cầu nguyện như vậy?” Thiên Ti không biết đã chạy lại chỗ hắn từ bao giờ, khẽ hỏi.

Thị Tử thả đám cá vào trong nước, lặng nhìn đám cá chép vui vẻ vẫy đuôi bơi đi, rồi mới thở dài nói: “Trước kia, ba mẹ anh cũng phóng sinh cá ở đây, ba anh cầu nguyện cho mẹ anh được sống thật vui vẻ, sau này, mẹ anh cũng có một cuộc sống viên mãn, tuy mẹ anh mất sớm, nhưng mẹ rất vui. Anh cũng hy vọng em sẽ mãi được vui vẻ như vậy.”

Lúc nói những lời này, Thị Tử không nhìn Thiên Ti mà chỉ nhìn vào mặt sông, nhìn theo bóng dáng đám cá chép tung tăng bơi lội. Hắn đưa tay vào túi áo khoác, lấy chiếc hộp ra.

Sau lưng hắn, Thiên Ti nắm chặt tay, móng tay cô đâm vào lòng bàn tay khiến cô đau nhói. Chỉ có cơn đau mới giúp cô bình tĩnh lại.

Cô nghe rõ những lời Thị Tử cầu nguyện. Hắn là người duy  nhất thật sự hy vọng cô được hạnh phúc. Trước kia, những kẻ theo đuổi cô có lẽ chỉ mong muốn duy nhất một điều là lên giường cùng cô.

Thị Tử xoay người, nắm lấy tay Thiên Ti, cô lúc này mới thả lỏng, nghe hắn nói: “Tặng em, sinh nhật anh nhưng tặng em đó, anh cảm thấy viên phù dung tinh này rất hợp với em. Hơn nữa...” hắn nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Anh ước như vậy.”

Đúng vậy, hắn ước như vậy, thời điểm mà nguyện vọng trở thành sự thật hắn sẽ phải chết. Thiên Ti làm sao lại không hiểu điều đó chứ.

Cô nhìn chiếc hộp đen, mặt đầy nghi hoặc mở ra. Trên tấm nhung đen là viên Phù Dung Tinh lặng lẽ nằm. Dưới ánh nắng vàng như mật mùa thu, viên đá đẹp đến nao lòng. Tinh Tinh nhìn viên đá, dường như run rẩy: “Sao anh có viên đá này?”

“Anh mua ở quỷ thị đó, anh nghĩ em sẽ thích.”

Thiên Ti vẫn không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn hắn, nhưng nước mắt lại lăn dài, giọt nước mắt màu hồng nhạt.

“Thiên Ti?!” Khúc Sầm Sĩ đưa tay lau nước mắt cho cô, cúi người hôn lên môi cô.

Hương vị ngọt thanh của cô trong nháy mắt đã tràn vào trong khoang miệng hắn, tiến thẳng vào dạ dày, vị ngọt thanh, cảm giác như gây nghiện, khiến hắn dần mất đi ý thức, như thể mong muốn càng nhiều hơn.

Lúc này hắn chỉ muốn hôn cô, nên hôn. Không còn suy nghĩ tới mục đích, toan tính gì, cảm giác ngọt thanh cứ thế tiến thẳng vào máu huyết của hắn, mãnh liệt hơn tất cả những lần trước, đem vị ngọt thanh tiến thẳng vào trái tim hắn.

Ngay lúc hắn còn đang không có ý thức thì Thiên Ti đột nhiên vùng ra, nhưng Thị Tử không buông cô mà đôi tay đang đặt trên eo cô ghì lại, không cho cô né tránh, chỉ còn cách tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

Nhưng ngay khắc tiếp theo, Thị Tử đột nhiên thấy mắt mình tối đen, trong không gian tăm tối đó hắn nghe một giọng nói: “Muốn sống thì đừng hôn em.”

Dưt lời thì trước mặt lại sáng rực rỡ, vẫn là ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt sông, cách đó không xa là hàng long não đang đong đưa lá trong gió thu. Mà Thiên Ti trong lòng đang đẩy hắn ra. 

Ban nãy, giọng trong bóng tối chính là của Thiên Ti, nhưng hiện giờ cô lại đang mỉm cười, nhìn hắn, không nói gì. Câu nói kia không thể nói với hắn sao? Phải dùng cách đó để nói với hắn sao?

Khúc Sầm Sĩ lặng lẽ suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân cô làm vậy, kích động ôm cô thật chặt. Cô không trực tiếp nói với hắn vì nếu nói thẳng ra thì sẽ có kẻ biết chuyện, mà cô không muốn kẻ đó biết. Tức là, cô không muốn khiến hắn bị nguy hiểm.

Thiên Ti có suy nghĩ này là đã đủ cho Khúc Sầm Sĩ vì cô mà mạo hiểm. Hắn biết, cô yêu mình. Hắn biết, cô sẽ không hại hắn!