Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 79 - Không Có Bảo Hiểm

Chương 79

Không Có Bảo Hiểm

Pháp y đã sớm rời đi, việc lấy bằng chứng đã kết thúc. Theo tiến trình có lẽ sẽ tới làm sạch hiện trường, nhưng mọi thứ lại chưa tiến hành.

Thần ca, Thị Tử không nhìn rõ mặt người nhưng nhìn quần áo thì đoán là  Thần ca. Vì người đang đứng đó đeo một cái ba lô đeo chéo một bên kiểu cũ kỹ tầm hơn chục năm trước, loại này chỉ có Cảnh thúc còn dùng, chứ Linh Tử thúc thì thôi lâu rồi.

Thần ca đang ngồi xổm xem xét thi thể.

Thị Tử liền hô: “Thần ca, Thần ca.”

Thần ca quay sang nhìn, khẽ nhíu mi, không ngờ lại gặp hai người bọn hắn ở đây. Thị Tử không để ý tới cái nhíu mi, không giải thích gì mà hỏi thẳng: “Xem trên cổ tay cậu ta có chuỗi hạt không?”

Trời đã vào cuối thu nên mọi người mặc quần áo khá nhiều lớp, nếu chỉ nhìn ngoài sẽ không biết có đeo chuỗi hạt không. Thần ca biết  bọ nhọ đang tra án nên cũng cẩn thận tìm rồi nói: “Không có.”

“Vậy anh kiểm tra cả người xem có không? Có thể cậu ấy không đeo, có thể là dây đứt… nhìn thử cả trong miệng xem.” Hồi Gà mất thì trong miệng cũng có một hạt châu.

Thần ca nhìn hắn hoài nghi, hỏi: “Hai người hoài nghi cái chết này có liên quan tới vụ kia?”

Đội trưởng đội điều tra hình sự lập tức đi về phía Khúc Sầm Sĩ, còn đưa hắn một điếu thuốc rồi nói: “Nước cất này, tuy cậu không còn là cảnh sát nhưng nếu có biết gì thì cũng nên nói với bọn tôi chứ.”

Thị Tử lúc này mới phát hiện ra nãy giờ mình nói có chút không nên, Trương bá bá vì muốn điều tra chuyện này mới kiếm cớ khai trừ hắn, chuyện này không được phép để cảnh sát biết, giống như chuyện điều tra của ba mẹ hắn ngày xưa vậy. Lúc ấy cũng đã chết nhiều người như vậy, ai đi tra xét? Đều là án treo, để đó mà thôi.

Thị Tử liền cười to nói: “À, dạo này ở nhà đọc truyện nhiều quá, trong đó có một cuốn hay lắm, kiểu hung thủ thường ra tay vào đêm khuya ngày có dông tố, thủ pháp kinh dị lắm, là moi tim. Sau này tra án ra, hóa ra lại là do quái thú làm…”

“Mày đúng là không có lương tâm, hu hu hu, con tao đã chết rồi, vậy mà mày đứng đây xem còn nói lung tung, không phải con của mày nên không đau lòng hu hu…” người xem náo nhiệt đều đứng cách xa một quãng, nhưng người đứng tại hiện trường là ba mẹ Cao Dương, người vừa nói có lẽ là ba Cao Dương, mẹ cậu ta đang đứng sát bên bức tường, nhìn liêu xiêu như ngất xỉu bất  cứ lúc nào. Truyện do Meo_mup chuyển ngữ.

Thị Tử vội vàng câm miệng, nói: “Thực xin lỗi, nén bi thương.” Nói xong, hắn cũng biết, hắn không thích hợp ở lại nơi này, tình huống hiện tại này, hắn mà nói muốn đi xem thi thể thì btrên cơ bản là không có khả năng. Dù cho cảnh sát đồng ý thì thân nhân chắc chắn sẽ khó mà đồng ý. Thực ra trong mắt cảnh sát thì việc này cũng không phải to tát gì, đôi khi cảnh sát làm việc, bên cạnh là pháp y đang giải phẫu, cảnh sát vừa xem vừa thảo luận chút tối ăn cơm ở đâu, ăn gì,  chứ cảnh sát hình sự cứ vài ngày lại gặp án thì hơi đâu mà cứ ngồi an ủi hết người nhà nạn nhân.

Mập cũng cảm thấy trường hợp này không thích hợp ở lại, nhưng mà đó là Cao Dương đó, hắn không thể buông tay vậy được, nên hắn vỗ vai Thị Tử, chỉ về phía bờ tường hôm nọ bọn hắn leo vào. Chỉ liếc mắt một cái là Thị Tử đã hiểu.

Thị Tử nói với Thần ca: “Thần ca, xem cẩn thận nha, bọn em về nhà trước.”

Nói là nói vậy nhưng hai người vẫn lân la bước sang một bêm, rồi len lén đi về hướng bức tường mà bọn họ leo lần trước. Khúc Sầm Sĩ vừa leo tường vừa nói: “Tưởng mày định về nhà.”

“Biến đê! Không ngờ lại là Cao Dương! Nếu là gã xăm mình kia còn lâu tao mới ngó tới. Dù gì thì hôm đó cũng là tao đưa Cao Dương về, còn nguyên vẹn hoàn hảo, mới mấy ngày mà người đã chết rồi, lại còn chết thảm vậy chứ.”

“Moi tim, mẹ, tao nói mày nghe, ba mẹ tao đó, kể là lúc luyện hóa tiểu quỷ nếu muốn tích lũy oán khí thì phải ăn tim, máu thịt gì đó của người thân. Mẹ tao bị ba tao hút máu đó. Tao nhìn trái tim kia bị moi thành thục vậy, nói không chừng Lý Gia Mưu cũng dùng chiêu này thì sao?”

“Bất kể tại sao, máu chảy từ trong sân ra ngoài, người thì nằm rạp xuống đất bò ra ngoài, nhất định cậu ta từng bò vào trong sân viện đó, còn xảy ra chuyện nữa, rồi mới chạy trốn. Đi thôi, mình phải vào xem sao.”

Nói tới đây thì bọn hắn cũng đã xuống tới sân bên kia, từ góc này nhìn ra sân vừa vặn khuất bởi bức tường. Khúc Sầm Sĩ nói với hắn: “Nếu gã kia vẫn còn ở đó mà giờ tao không có đồng tiền dương thì sao ta? Tao… tao hiện tại chỉ còn đồng âm, cái này không làm gã bị thương được.”

 “Đồng tiền dương là sao?

“Là thứ hôm bữa tao chọi gã đó. Đúng rồi, chút tìm thử coi có thấy không, đó là vũ khí duy nhất của chúng ta.”

Đang nói nói thì đã có ai đó vỗ lên vai hai người bọn hắn, Mập và Thị Tử la hoảng quay đầu nhìn lại. Hóa ra là một cảnh sát trẻ, người này có đôi chân mày như lưỡi đao, trông thật uy vũ.

Người này Khúc Sầm Sĩ không quen, tình huống như hiện tại bọn hắn biết không nên nói gì, càng nói càng sai. Ba người đều im lặng, sau người cảnh sát kia mở miệng trước: “Đội trưởng gọi anh là Nước Cất, nên tôi cũng gọi theo là Nước Cất. Hai người ở đây làm gì vậy?”

Mập tiến tới, chắn trước mặt cảnh sát trẻ, tức giận nói: “Bọn tôi ở đây thì liên quan gì tới anh? Tôi nói thẳng là bọn tôi vô đây chơi trốn tìm đó. Đồng chí cảnh sát, hiện tại việc của anh chắc là ở phía trước kia kìa, đâu phải vô đây chơi với bọn tôi.”

“Hai người… hừ, tôi biết hai người có manh mối vụ án này nhưng không muốn nói ra, hai người muốn có thêm người chết sao? Các người còn lương tâm không vậy?”

“Xàm! Lão tử không có lương tâm đó, rồi sao? Không có lương tâm thì phải bị nghe anh mắng chửi sao? Bên ngoài kìa, người bu đông bu đỏ hóng chuyện kìa, người bỏ vợ bỏ con chắc chắn có trong đám đó, bọn họ cũng không có lương tâm đó, ra ngoài mà mắng đi.”

 “Ngươi… Ngươi người này…” Anh chàng cảnh sát tức giận cau mày, nhìn cặp lông mày có vẻ càng oai hùng.

Mập khinh miệt cười, trình độ cãi nhau của hắn đảm bảo thắng chắc rồi.

Thị Tử mặc kệ đấu khẩu, ngồi thụp xuống đất tìm đồng tiền của mình, nghe cãi căng thì giật nhẹ gấu quần Mập nói: “Thôi đừng nói nữa, kệ anh ta muốn nói gì thì nói. Tìm phụ tao đồng tiền đi đã, nó là vật cứu mạng khi cần đó. Không biết có bị ai nhặt mất không, chứ mấy thứ kia không có chạm vào được.”

Mập cười đắc ý, nói với cảnh sát: “Được rồi, bọn tôi chơi trò chơi, nếu đồng chí cảnh sát muốn tìm niềm vui thì có thể phụ bọn tôi tìm đồng tiền đi nha.”

Cảnh sát tức giận nói: “Hai ngừoi thích làm gì thì làm, nhưng tôi nhắc nhở một câu, ở đây hay có người chết, nghe nói có ma đó, hai người liệu mà cẩn thận.”

Nói rồi anh ta cũng trèo tường ra ngoài, có lẽ nếu đi cửa chính ra ngoài thì sẽ bị đội trưởng la cho một trận. Mập nhìn theo anh ta rồi lầm bầm: “Dám đấu với ông đây.”

“Được rồi, không chừng bị Tinh Tinh nhắt đi rồi. Mẹ nó! Thôi, tao vào trong xem thử có ai thấy được gì không?”

“Ơ, trong này chẳng phải không có ai sao, lấy đâu ra người thấy gì?”

“À, ma. Tao đi xem thử xem sao, nếu có ai thấy gì thì tốt, mày cứ tìm ở đây đi,”

“Tao… tao… tao đi với mày nha.” Mập vội đuổi theo Thị Tử.

Thị Tử đứng lại hỏi: “Mày chắc không?”

“Còn hơn tao đi lạc một mình, hay mày dắt tao ra ngoài trước đi?”

Thị Tử do dự một chút rồi nói: “Thôi đi với tao, không biết chút nữa có gì không, hay là gặp trúng Lý Gia Mưu, có Thần ca ở bên ngoài thì chắc không có nguy hiểm tới tính mạng đâu, chút đừng nói gì, đi theo tao là được.”

Tòa nhà bị đồn có ma, là một tòa nhà hai tầng, kiểu chắc bỏ hoang từ những năm 50-60 thế kỷ trước, tính ra chắc tòa nhà cũng cả trăm năm rồi. Cửa sổ thì khỏi bàn, có lẽ chạm vào là rời ra. Cầu thang nằm ở hướng đông tòa nhà, tường đen thui, nhưng nếu bôi đi lớp bụi thì bên trong sẽ lộ ra lớp tường vôi màu trắng.