Huyền Giới Chi Môn - Chương 1027

Huyền Giới Chi Môn
Chương 1027: Tín vật liên minh (1)
gacsach.com

Thư Hữu Kim đi tới trước cửa đá. Hắn chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó vươn một ngón tay ra. Từ đầu ngón tay, ép ra một tia tinh huyết, dung nhập trong cửa đá.

Sau một khắc, linh văn phía mặt ngoài cửa đá chợt sáng choang, sau đó mờ đi. Một bóng người huyết hồng hiện ra. Cửa đá chậm rãi hạ xuống, dung nhập trong mặt đất.

- Thạch huynh, chắc hẳn chính là chỗ này.

Thư Hữu Kim thấy vậy, quay đầu lại nhìn về phía Thạch Mục gật đầu một cái, nói. Sau đó hắn đi về phía bên trong cửa đá.

Thạch Mục lại mang theo Thải Nhi đi vào.

Đi vào bên trong cửa đá, Thạch Mục liền thấy không gian bên trong cũng không lớn cho lắm. Tình hình hoàn toàn khác với núi vàng biển bạc hắn đã tưởng tượng trước đó.

Đối diện với hắn có ba hàng giá gỗ đặt song song. Trên đó phân chia ra mỗi một ô vuông không gian lớn hoặc nhỏ. Lớn có kích thước khoảng nửa thước, nhỏ chỉ có phạm vi khoảng nửa tấc.

Trong mỗi một ô vuông đều có đặt một cái hộp gỗ vuông có màu vàng sậm. Bên cạnh nó đều để một miếng kim loại dài. Phía trên viết tên vật chứa trong hộp vuông.

- Thạch huynh, lúc trước có nói, ngươi có thể tùy ý lấy mười món đồ trong này.

Thư Hữu Kim nói với Thạch Mục.

Thạch Mục lặng lẽ gật đầu, đi về phía giá gỗ trước mặt.

Mới vừa đi tới gần, đôi mắt Thạch Mục đột nhiên sáng lên. Hắn liền nhìn thấy ở phía sau ba hàng giá gỗ còn có một thạch đài. Trên thạch đài đặt một bình ngọc.

Từng khí thức nồng đặc thuộc tính thủy liền từ bên trong bình ngọc chậm rãi phát ra.

Thạch Mục cẩn thận nhìn về phía chiếc bình ngọc này. Chỉ thấy trên đó tỏa ra từng đợt ánh sáng, thỉnh thoảng lập lòe ra một đợt ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ.

- Thạch huynh, trước đó chúng ta đã có nói trước. Ngoại trừ Nhiệt Hải Tuyền Linh này ra, ngươi có thể tùy ý lựa chọn mười loại bảo vật.

Thư Hữu Kim thấy ánh mắt Thạch Mục tập trung vào phía trên bình ngọc màu trắng, không rời đi, sắc mặt thoáng thay đổi, lập tức kêu lên.

- Thư huynh, vật ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối vưới Thạch mỗ. Thạch mỗ có thể không cần mười món bảo vật kia, chỉ cần món này. Không biết Thư huynh có thể nhịn đau bỏ được những thứ yêu thích hay không?

Thạch Mục hỏi như thế nói.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong bình ngọc màu trắng này nhất định là một vật bản nguyên thuộc tính thủy vô cùng quý trọng. Chính là thứ nhất định cần có khi tu luyện Huyền Công bát chuyển.

- Cùng lắm thì ta cũng không cần hai mươi khối linh thạch tiên phẩm nữa. Ngươi cho ta mười chín khối là được rồi.

Thải Nhi tất nhiên biết ý nghĩa của vật bản nguyên thuộc tính thủy này đối với Thạch Mục, cũng nhịn đau khuyên.

Trên mặt Thư Hữu Kim lộ ra vẻ khổ sở, chân mày nhíu chặt, gấp gáp nói:

- Thạch huynh, không nói dối gì huynh. Nhiệt Hải Tuyền Linh này chính là thứ tại hạ dùng để liên mình cùng Thiên Phượng Nhất Tộc. Chính là thứ mấu chốt để bản tộc lại một lần nữa quật khởi. Thật sự không thể để lại cho huynh. Vẫn mong Thạch huynh thứ lỗi.

- Liên minh?

Thạch Mục kinh ngạc nói.

- Đúng vậy. Hiện tại Thiên Phượng Nhất Tộc chính là một trong ba thế lực lớn ở tinh vực Thiên Hà. Phi Thiên Thử Nhất Tộc ta sớm đã xuống dốc như vậy. Muốn nhanh chóng khôi phục lại tộc quần, mượn cơ hội này cùng Thiên Phượng Tộc liên minh, đó chính là một biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất.

Thư Hữu Kim gật đầu nói.

- Liên minh thì liên minh, cũng không nhất định cần tới Nhiệt Hải Tuyền Linh này chứ? Sử dụng bảo vật khác không được sao?

Thải Nhi tiếp tục khuyên.

- Thải gia có chỗ không biết. Nhiệt Hải Tuyền Linh này sinh ra từ Cực Nhiệt Nguyên Hải, vẫn là láng giềng với vật bản nguyên thuộc tính hỏa. Trải qua ngàn vạn năm, nó đã sớm thu nạp không ít lực hỏa nguyên. Nó tự nhiên liền có khẳ năng cùng dung hòa thủy hỏa với nhau. Đối với Thiên Phượng Nhất Tộc mà nói, nó đủ trân quý.

Thư Hữu Kim giải thích.

Sau khi Thải Nhi nghe xong, còn muốn mở miệng, lại bị Thạch Mục phất tay ngăn cản.

Nghe xong Thư Hữu Kim giải thích, trong lòng Thạch Mục càng sốt ruột hơn vài phần. Nếu như Nhiệt Hải Tuyền Linh này thật sự có khả năng dung hòa hỏa thủy, vậy so với dung hợp tứ chuyển trước đó, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn vài phần. Như vậy đối với Thạch Mục mà nói càng thêm quan trọng

Nhưng hắn đồng thời cũng biết, chuyện này không có cách nào cưỡng ép.

- Thư huynh là người chịu trách nhiệm khôi phục lại tộc quần, khiến Thạch Mục thật lòng cảm thấy xúc động. Ta cũng giống với ngươi, chịu trách nhiệm khôi phục lại Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc. Cho nên ít nhiều có thể hiểu được nổi khổ của ngươi. Mà thôi. Quân tử không đoạt đồ yêu thích của người. Ta liền chọn đồ khác là được.

Thạch Mục khoát tay áo, nói.

Thư Hữu Kim vừa nghe lời ấy, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nghe được sự thành khẩn trong giọng nói của Thạch Mục.

Thật ra hắn có chút lo lắng Thạch Mục đòi không được, sẽ động thủ mạnh mẽ cướp đi. Tuy rằng hắn cũng có các biện pháp nhất định để phản chế. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn cùng Thạch Mục động thủ.

- Cảm ơn Thạch huynh.

Thư Hữu Kim thật lòng nói.

Ánh mắt Thạch Mục một lần nữa chuyển tới trên ba hàng giá gỗ. Hắn nhìn lướt qua phía trên đó.

Sau một lát, vẻ vui mừng càng hiện rõ trên gương mặt Thạch Mục. Sự thất vọng đối với chỗ này lúc trước đã nhất thời tan thành mây khói.

Ở trên ba hàng giá gỗ này trưng bày các vật phẩm, không có cái nào mà không phải là bảo vật vô giá. Trong đó vừa có tu đan luyện thuốc tiên dược tuyệt thế. Lại có luyện khí trúc bảo, linh tài cực phẩm. Thạch Mục nhìn tới hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ.

Khi nhìn đến hàng giá gỗ thứ ba, ánh mắt Thạch Mục lại là nhất thời sáng lên.

- Thiên Hà Tinh Sa!

Ánh mắt hắn dời xuống, trong miệng không khỏi vui mừng bất ngờ kêu lên:

- Côn Lôn Ngưng Kim Thạch.

Trên mặt Thạch Mục đầy vẻ mừng rỡ, tiếp tục tìm kiếm phía trên giá gỗ.

...

Một lát sau.

Lúc này Thạch Mục đã mơ hồ cảm thấy mình cười đến mức gương mặt cũng có chút cứng đờ. Nhưng hắn vẫn không nhịn được ý cười.

Mười món bảo vật hắn đã chọn xong. Trong đó có bảy món đều đến được ghi trong tờ giấy do Công Thâu Tử liệt kê cho hắn. Phía trên cần tám dạng linh tài cực phẩm. Ngoại trừ Lạc Hải Minh Tinh ra, tất cả đã có đủ.

Điều này làm cho hắn vô cùng vui sướng.

- Thạch Đầu, lần này ta thật sự không uổng công. Những thứ bảo bối, ngươi bảo ta tìm suốt mười năm cũng chưa từng có thể tìm được. Lần này thoáng cái lại lấy được bảy loại.

Thải Nhi cũng không nhịn được kêu lên.

- Ta cũng không nghĩ tới, lần này rốt cuộc sẽ có thu hoạch như vậy.

Thạch Mục vừa cười vừa nói.

Lúc này, Thư Hữu Kim cũng đã thu xong Nhiệt Hải Tuyền Linh. Mặt khác hắn cũng lấy từ trên giá gỗ ra một ít linh tài bảo vật. Sau khi cất xong, hắn lại đi tới bên cạnh Thạch Mục.