Huyền Giới Chi Môn - Chương 1176

Huyền Giới Chi Môn
Chương 1176: Thiên Lôi Vô Tận (2)
gacsach.com

“Ầm ầm ầm’

Lại là một trận nổ long trời, trên vòm chắn bằng đá mà Thạch Mục đang chống đỡ đã dần dần từng lớp đá bị đánh tróc ra, rơi xuống, khói bụi mù mịt bốn góc cuộn lên. Vòm chắn đá đã bị lôi điện dồn dập đánh lên hỏng be hỏng bét, gần như muốn sụp đổ xuống.

Tuy nhiên “thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh” lúc này đã trở nên xanh tươi hơn rất nhiều, lồi ra bên ngoài cơ thể của Thạch Mục. Bên trên nó thanh quang tỏa ra bốn phía, mạnh mẽ thu nạp vào từng dòng linh lực từ bốn phương tám hướng lưu chuyển đến.

Mà những dòng linh lực được thanh đỉnh thu nạp vào rất nhanh thuận theo hai cánh tay của Thạch Mục hội nhập vào trong mái vòm che bằng đá ở trên.

Cùng với hào quang không ngừng khuếch đại của “thổ hoàng sắc tiểu đỉnh” thì những lổ hổng bị lôi điện đánh liên tiếp gây ra trên mái vòm đá cũng đang không ngừng được tu sửa lại.

Như vậy mới có thể gắng gượng trụ được.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Cùng với tiếng “ầm ầm” trong không trung càng lúc phát ra càng liên tiếp thì tốc độ dội xuống của “ngân sắc thiên lôi” cũng càng ngày càng nhanh. Thạch Mục tuy rằng đã tận lực chống đỡ nhưng tốc độ tu sửa của vòm đá thì vẫn bị bỏ lại xa so với sự tấn công dồn dập và dữ dội của thiên lôi.

“Oàng” một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên.

Chín đạo “ngân sắc cầu hình lôi điện” tiếp tục nổ tung trước khi hỏa quang của một vòng lôi điện khác còn chưa tắt. Đợt tấn công bất ngờ lần nữa dội lên vòm đá che trên đầu Thạch Mục. Không thể chống đỡ được nữa, vòm đá vỡ toác làm lộ ra Thạch Mục ở bên dưới.

Từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, Thạch Mục đã liên tiếp chỗng đỡ bảy mươi hai đạo “ngân sắc thiên lôi”. Mặc dù có linh thạch không ngừng tu bổ nhưng linh lực trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt, muốn sử dụng lại thạch giáp cũng lực bất tòng tâm.

Cổ tay hắn xoay một cái lấy ra một viên Tiên Phẩm Linh Thạch hỏa tính, từng tia linh lực thanh sắc nhanh chóng tưới vào trong cơ thể Thạch Mục.

“Răng rắc”

Đúng lúc này, trên bầu trời u ám bạch quang lóe sáng, một đạo bạch quang vô cùng rộng lớn lóe sáng chớp mắt trong tầng mây đen nặng. Một lần nữa từ bên trong chín đạo “cầu hình thiểm điện” cuồn cuộn dội xuống.

Thạch Mục ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy, đồng tử có chút co rụt lại.

Thể tích của chín quả điện cầu này so với thiên lôi trước đó lớn hơn gấp đôi, bên ngoài còn có điện lưu quấn quanh. Từng đạo từng đạo “xà hình điện tia” liên tiếp nhau xuyên thành một chỉnh thể giống như trường tiên (roi dài).

Thạch Mục nhìn lôi điện trên trời, trong mắt hiện ra tia quyết tâm. Hắn xoay cổ tay một cái, mấy chục mảnh “bạch sắc ngũ cốt phiến” và “xích hồng sắc tiểu kỳ” liên tiếp bay ra rơi trên mặt đất bên cạnh hắn.

Lúc này, mặc dù Thạch Mục đã khôi phục lạ được một chút linh lực nhưng cũng chỉ như muối bỏ vào biển, căn bản là không đủ để hắn có thể điều động thi triển các biện pháp phòng ngự. Ngay cả “cầu hình quang mạc” của Cửu Long Tỏa Kim Giáp cũng không thể điều gọi ra.

Trong thời gian nguy hiểm và cấp bách này Thạch Mục lại chỉ có thể bày bố trận pháp phòng ngự đơn giản này để chống đỡ với đợt oanh kích của thiên lôi.

Bên trên những “bạch sắc cốt phiến” và “xích sắc tiểu kỳ” trên mặt đất kia phát ra từng trận hồng quang chói lóa. Chúng liên kết với nhau tạo thành màn “xích sắc quang mạc” hình bán nguyệt bao trùm trên đỉnh đầu của Thạch Mục, bảo vệ hắn ở phía dưới.

Tầng bảo vệ “xích sắc quang mạc” vừa được hình thành xong thì chín đạo thiên lôi với thế long xà uốn lượn, mang theo khí thế ngút trời từ trên không đập xuống. Tấn công trực tiếp lên màn “xích sắc quang mạc” hình bán nguyệt.

Một tiếng “bành” vang lên.

Màn “xích sắc quang mạc” bán nguyệt kia dưới sự oanh kích dữ dội của thiên lôi thì chỉ như một màn sương khói, trong chớp mắt nhanh chóng tiêu tán ra. Ngay cả “bạch sắc cốt phiến” và “xích sắc tiểu kỳ” trên mặt đất cũng theo đó mà bốc cháy lên, hóa thành than cốc.

Lần này, không có gì che chắn, cũng không có gì ngăn cản nữa, “ngân sắc điện cầu” cực mạnh kia từng cái từng cái đập xuống người Thạch Mục, đồng thời nổ tung ra hóa thành một màn “ngân sắc điện quang” rộng lớn.

“ngân sắc điện quang” giăng khắp trời giống như thủy triều cuồn cuộn, hung hãn nhấn chìm Thạch Mục vào trong.

“A...”

Một tiếng hét thê lương vang lên ở phía cuối chân trời, rồi im bặt đi.

Chín đạo “cầu hình thiên lôi” bao trùm Thạch Mục tầng tầng lớp lớp, Thạch Mục ở trong bị điện lưu xuyên qua cơ thể, nghiến răng đau đớn, trên mặt hai má lại càng trắng bệnh hơn.

Mồ hôi lạnh từ trên đầu Thạch Mục toát ra lã chã còn chưa kịp rơi xuống thì liền bị bốc hơi thành khí, biến mất.

Trong chớp mắt thiên lôi xuyên qua cơ thể, ở vùng ngực bụng của Thạch Mục mục bốn loại hào quang xanh, đỏ, vàng, kim cùng lúc sáng lên. Bốn cái tiểu đỉnh đồ văn nhao nhao lồi lên ra bên ngoài cơ thể Thạch Mục, hào quang rực sáng.

Ở vùng ngực bụng của hắn, trong “thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh” thanh quang tỏa sáng hóa thành một dòng thanh sắc linh lực, chảy vào trong “xích hồng tiểu đỉnh hư ảnh”. Hào quang của “xích hồng tiểu đỉnh” liền sáng rực hơn trước.

Tiếp theo đó, hồng quang trong “xích sắc tiểu đỉnh” xuất hiện, hóa thành một dòng linh lực xích sắc chảy vào trong “thổ hoàng tiểu đỉnh hư ảnh”. Hào quang trong “thổ hoàng tiểu đỉnh” lập tức sáng lên gấp mấy lần, còn sáng hơn gấp đôi hào quang của “xích sắc tiểu đỉnh”.

Sau cùng là một dòng linh lực thổ hoàng sắc từ trong “hoàng sắc tiểu đỉnh” chảy vào trong “kim sắc tiểu đỉnh hư ảnh”.

Cả quá trình này nhìn có vẻ là không có tác dụng gì nhưng đó chính là sức mạnh cảm ứng lẫn nhau của Cửu Chuyển Huyền Công trong người Thạch Mục. Nó sẽ kích phát ra sức mạnh phòng ngự bản năng ứng với quy tắc cơ bản trong ngũ hành là: mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ sinh kim.