Huyền Giới Chi Môn - Chương 677

Huyền Giới Chi Môn
Chương 677: Thuấn sát (2)
gacsach.com

Bọt nước nổ tung, hai người Thạch Mục bay ra.

Thạch Mục đang định thả ra Linh Vũ phi xa thì lúc này hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, ở nơi đó đang có một đạo độn quang nhanh chóng bay tới, chỉ vài hơi thở đã đến đến gần.

Lam quang lóe lên, một chiếc phi chu hình rồng hiện ra.

- Ha ha, để chúng ta tìm mấy ngày, hóa ra là tới đây trốn!

Bành Quýnh nhìn thấy hai người Thạch Mục, lập tức cười lớn.

Trên mặt đám người trung niên cũng hiện lên sự vui vẻ, không cần Bành Quýnh dặn dò đã bay ra, bao vây Thạch Mục và Yên La.

- Hả, hóa ra là các ngươi. Sao hả, lần dạy dỗ trước vẫn chưa đủ, lại còn dám tới tìm chết sao!

Thạch Mục nhíu mày nói.

- Hừ! Chết đến nơi còn ăn nói ngông cuồng! Bản công tử phải nhốt hồn phách của ngươi lại, để ngươi ngày đêm đều chịu thống khổ vô tận!

Bành Quýnh giận dữ, điên cuồng hét lên.

- Hác huynh, phiền ngươi ra tay chém giết những người này, chỉ có điều hãy lưu thần hồn của hắn lại.

Hắn điên cuồng hét lên, quay đầu nói với nam tử mày xếch kia.

Nhưng nam tử kia không thèm để ý tới Bành Quýnh, ánh mắt nhìn về phía Yên La.

Hắn đã tiếp cận Thiên Vị đỉnh phong, đương nhiên có thể cảm nhận hơi thở tiếp cận Thánh giai của Yên La.

- Hác huynh?

Bành Quýnh nghi hoặc hỏi.

Có điều rất nhanh hắn đã chú ý tới đối phương đang chằm chằm nhìn vào Yên La.

- Hác huynh, chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng tiểu mỹ nhân kia? Đúng là anh hùng có cùng cách nhìn, cô nàng kia đúng là cực phẩm, sau này ta với ngươi cùng chung, sao hả?

Bành Quýnh cười lớn nói.

Trên mặt Yên La hiện lên một tầng sương lạnh, con mắt híp lại, bắn ra hàng quang, trên người lóe ra ánh bạc.

Nam từ mày xếch biến sắc, thân thể từ trên phi chu phóng lên trời.

Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, đó là một thanh chiến thương màu trắng, lóe lên trực tiếp xuyên qua đầu Bành Quýnh.

Ầm một tiếng, đầu Bành Quýnh nổ tung.

Chiến thương màu trắng không hề dừng lại, tiếp tục lao đi nhanh như điện, đâm thủng phi chu hình rông.

Bóng trắng lóe lên, bóng người Yên La xuất hiện trên tàu cao tốc, bàn tay ngọc vung lên, chiến thương màu trắng xoay chuyển giữa không trung, bay trở về tay của nàng.

- Thiếu gia!

Đám trung niên gần đó kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn về phía Yên La lộ vẻ hoảng sợ.

Đầu Bành Quýnh nổ tung, thân hình đã biến thành một thi thể không đầu, lay động giữa không trung hai lần, rơi xuống biển.

Chiếc phi chu hình rồng kia bị xuyên thủng cũng rơi xuống dưới.

Yên La xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nam tử mày xếch kia.

- Vị đạo hữu này, hôm nay chỉ là chuyện hiểu lầm, tại hạ không hề có ý đồ gì với đạo hữu, đều do tên Bành...

Nam tử mày xếch bị Yên La nhìn chằm chằm vào, trong lòng lạnh lẽo, muốn lên tiếng giải thích.

Hắn còn chưa dứt lời, bạch quang lóe lên, thân hình Yên La biến mất khỏi chỗ.

Ngay sau đó, bên cạnh hắn lóe lên, một thanh chiến thương từ trong bạch quang đâm ra, mục tiêu chính là trái tim tên nam tử mày xếch.

Nam tử mày xếch hoàng hốt, có điều hắn cũng là nhân vật Thiên Vị đỉnh phong, trong thế ngàn cân treo sợi tóc điên cuồng hét lên một tiếng, trên người phóng ra vô số tia sáng rực rỡ, ngưng tụ thành ba tầng màn sáng hình trứng gà sặc sỡ, bao phủ thân thể của hắn bên trong.

Đâm!

Chiến thương màu trắng đâm thủng tầng thứ nhất, tầng hai rồi tầng ba, mũi thương đâm vào y phục ở hậu tâm của đối phương.

Tuy rằng Yên La chớp mắt đã phá ta ba tầng màn sáng, thế nhưng nó vẫn có thể trì hoãn tốc độ đâm vào của chiến thương.

Ngay khi mũi thương đâm vào trong thân thể, nam tử mày xếch đột nhiên xoay người lại, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu tím, bên trên có vô số tử sắc điện hồ nhảy múa, một đao bổ lên mũi thương.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Tia điện lẫn ánh sáng đều nổ tung, thân thể nam tử mày xếch bị đánh bay ra ngoài, lui lại mười mấy bước mới có thể đứng vững thân thể, mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một ngụm máu.

Tuy rằng hắn chặn được phát thương kia, thế nhưng nhuệ khí trên thương đã khiến hắn bị thương.

Hắn vừa đứng vững, ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Yên La xuất hiện ở trước người hắn, chiến thương trong tay như độc xà thổ tín, đâm về phía mi tâm của hắn, nhanh tới mức không cho hắn kịp phản ứng.

Trong mắt nam tử mày xếch lộ ra một tia tuyệt vọng, có điều ngay lập tức hắn lộ ra vẻ điên cuồng, hét lớn một tiếng, trên người sáng lên vô số điện mang màu tím.

Hắn tuyệt không cam lòng bó tay chịu chết như vậy.

Thạch Mục ở phía xa xa nhìn về phía Yên La và nam tử mày xếch đang chém giết, lập tức lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người trung niên phía bên kia.

- Xem dáng dấp của các ngươi thì hẳn là truy sát chúng ta đi! Đã vậy ta cũng không cần lưu thủ, các ngươi có thể chết được rồi!

Hắn từ tốn nói, trên người tỏa ra lam quang, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi mười mấy trượng.

Một luồng hàn khí thao thiên từ trong lam quang tỏa ra, nơi này chính là biển, nguyên tố thủy vô cùng vô tận, xung quanh mấy người bị lam quang bao quanh ngưng tụ ra một tầng băng trắng, cấp tốc tràn lan ra xung quanh.

- A...

Lúc này mấy người xung quanh mới kịp phản ứng lại, trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, trên người tỏa ra hào quang đủ màu, nỗ lực đập vỡ tầng băng trên người.

Chỉ có điều Thạch Mục vừa thuyên chuyển lực lượng chí âm ở tay phải, bên trong lam quang, lớp băng trắng kia kiên cố cực kỳ, một người trung niên trong số đó đúng lúc đập vỡ băng cứng trên người, bay ra khỏi phạm vi lam quang bao phủ.

Thạch Mục hừ một tiếng, một tay phất lên, một luồng ánh kiếm màu xanh từ trong tay hắn bắn ra, chém ra nhanh như chớp.

Huyết quang nổ vang!

Người bị băng cứng màu trắng bao trùm, đầu người bay lên trời cao, bị một chiêu gọn gàng chém đầu.