Huyền Thoại Chưa Kể - Phần 4 - Chương 08

Chương 8

 

Nghe người ta nhắc Nam Khuê mới giật mình không hiểu sao lại vẽ chim phụng, vẽ như phản xạ tự nhiên, từ khi nào hình ảnh phụng tìm hoàng đã khắc sâu lòng hắn rồi.

 

Hắn cố chuyển sang chủ đề khác.

 

- Cô đánh võ giỏi như thế chắc cũng phải ăn đòn nhiều rồi nhỉ, những phen ấy người nhà cô chắc lo lắng lắm.

 

- Không! Ta không thích về khóc lóc với người nhà.

 

- Cô cứng cỏi lắm. Mà bà lão hầu tiên cô hay nhắc là người được mời về dạy riêng cho cô à? Bà ta tên gì?

 

- Ta không kể được, đó là bí mật. Hôm đầu tiên gặp chàng, ta vì mãi tìm hướng đi mới nhỡ miệng nhắc tới bà ấy thôi.

 

- Cô giấu nhiều bí mật thật, ngay cả cái vòng tay cũng giấu.

 

Thu Nữ đâu nói gì được, cái vòng tay đó vốn do ông nội tặng như một món quà may mắn khi biết cháu gái sắp đi phương nam, nàng chỉ bỏ tạm vào túi áo chứ chưa bao giờ đeo. Ấy vậy mà cái vòng vẫn lọt vào tay Nam Khuê tựa số mệnh cố ý trêu đùa.

 

- Nhưng cô chắc không kín miệng lắm đâu, vì cô cũng lỡ lời đó thôi. – Mèo con nói với chút hả hê.

 

- Ta lỡ miệng vì thiếu đề phòng, vì thấy chàng quen thôi, ta dám chắc đã từng gặp chàng rồi. – Lộc nữ quả quyết.

 

- Ta rất ít khi rời khỏi phương nam, có lẽ cô nhầm người thôi.

 

Tuy nhiên Thu Nữ chưa từng nghĩ rằng mình nhầm, nàng dám chắc bản thân đã từng gặp Nam Khuê, gặp từ khi còn rất nhỏ. Đêm mưa bụi, vì nhận ra bóng dáng quen thuộc mới dám đến xin ngồi cùng, dẫu chẳng lý giải được vì sao thấy hắn ta quen mắt, nhưng nàng khẳng định chắc nịch từng gặp Nam Khuê trong quá khứ, quá khứ mịt mờ mà vẫn để lại vết hằn rất sâu. Không chỉ thấy quen, lộc nữ còn tin tưởng Nam Khuê, cái niềm tin khó lòng giải thích. Nàng nhớ mập mờ hắn từng làm điều gì đó cho mình, điều rất quan trọng… Mọi thứ đều nằm sau một màn sương dày cùng những chuỗi ký ức đan xen chồng chéo, tất cả còn sót lại chỉ tiếng trực giác mách bảo.

 

Lúc này thế tử lại hỏi thêm.

 

- Ta và cô quen nhau cũng gần năm tháng rồi, mà ta gần như chẳng biết gì về cô cả, ngay cả nhà cô ở đâu ta còn chưa biết. 

 

- Ta không muốn nói, chàng đừng hỏi nữa. Vẽ tranh của chàng đi.

 

Nhưng Nam Khuê vẫn muốn gợi chuyện.

 

- Cô hay hát lời chim phụng tìm chim hoàng vậy trong đời đã từng có cánh phụng nào tìm đến chưa?

 

Lộc nữ lắc đầu bảo.

 

- Ta chưa có và cũng chưa muốn tìm. Vì ta không tin tưởng nam nhân được, đời ta toàn gặp những tên nam tử hữu sắc, ưa buông lời bướm ong nếu không thì cũng là loại che giấu, dối trá người yêu thương. Ta sợ gặp nam nhân không chân thành, sợ người không mở hết tấm lòng, sợ không thấy được hết bản chất người ấy.

 

Mèo con chợt buông cọ, sững sờ hỏi.

 

- Thế ta thì sao? Trong mắt cô, ta là loại nào? Kẻ hữu sắc hay tên dối trá?

 

Dường như hươu tiên cũng vừa nhận ra lời mình nói hơi xúc phạm nên vội vàng xin lỗi.

 

- Ta xin lỗi! Ta không cố ý! Nhưng ta từng thấy một nam nhân yêu thê tử mình rất nhiều, ta đã ngưỡng mộ tình yêu ấy vô cùng, rồi đến giờ mới hay nam nhân đấy giấu người yêu thương quá nhiều điều, giấu về tên họ thật, giấu thân thế, giấu cả nguyên quán,… Chẳng những thế, ông ta giấu giếm từ những điều thường nhật nhất, giấu trong việc đi lại, việc sinh hoạt hằng ngày…

 

Đến đây, Nam Khuê hụt hẫng thấy rõ. Giờ hắn hiểu rồi, hóa ra nàng luôn giấu giếm không phải do có bí ẩn mà do không có niềm tin, do nghi hoặc ngăn bước. Nhẽ nào hắn đang bị đánh đồng với lũ nam nhân chẳng ra gì, hắn tệ đến vậy sao. Rốt cuộc trong mắt Thu Nữ hắn là loại nào, là tên hữu sắc? Là kẻ gian dối?

 

Phần Thu Nữ lại ôm mới suy nghĩ rối như bòng bong ra hồ nước ngồi, nhìn bóng dáng bản thân hiện lên nơi đáy nước lăn tăn sóng cứ ngỡ đang nhìn chính nỗi phân vân đang dậy sóng lòng. Bàn tay đưa ra chạm vào mặt nước, nhớ về thời gian dài đối mặt lũ nam tử chăm chăm vào nhan sắc, Thu Nữ chán lắm rồi, đến tận hôm nay mang dung mạo này ra ngoài, kết bằng hữu cùng Nam Khuê chấp niệm ấy vẫn chưa dứt, nhiều khi còn nghĩ nhờ vẻ ngoài hiện giờ mèo con kia mới không làm gì mình, nếu không hắn thật có khác bọn nam nhân từng gặp.

 

Bà lão hầu tiên cũng từng kể với nàng về niềm tin, kể bằng câu chuyện chính đời bà. Lần đầu gặp người yêu thương, bà hoàn toàn chẳng biết đó là ai, càng không biết người ấy có mục đích gì nhưng thực không hiểu sao bà lựa chọn… tin tưởng, tin tưởng trong tình trạng tận cùng thê thảm, một tình huống mà chắc chắn không thể đặt niềm tin vào bất kỳ nam nhân nào, vậy mà bà vẫn chấp nhận nghe theo lời người đó chả chút đắn đo. Tận lúc này bà hầu tiên ấy cũng chưa tự hiểu được nguyên cớ tại sao lại tin kẻ ấy, bà chỉ biết quyết định đấy là đúng.

 

Thu Nữ cũng nhớ lời bà hầu tiên từng dạy mình rằng nam nhân trên đời có kẻ hiền, kẻ ác, kẻ đê tiện, kẻ quân tử… Người tuấn tú không thiếu, người tài hoa cũng chẳng ít, mà hiếm nhất là chính nhân quân tử. Thế gian ngàn vạn sinh mạng, người này đẹp ắt sẽ có người khác đẹp hơn, tài hoa cũng mai kẻ này lại hơn kẻ kia, bà lão hầu tiên gặp những nam tử như thế rồi cũng quên, chỉ chính nhân quân tử làm lòng nhớ mãi. Bà hẹn thề ái tình cùng một nam nhân duy nhất – một chính nhân quân tử, giờ người không còn nhưng lòng vẫn hoài khắc cốt ghi tâm, đến tóc bạc hết màu vẫn không hối hận vì trọn đời trao tình cho người quân tử. Bởi thế bà luôn khuyên lộc nữ một khi đã yêu thì luôn phải nhớ hãy yêu kẻ quân tử, hãy chọn kẻ không nghe cám dỗ, không xuôi bản ngã làm điều phi luân.

 

Lời bà lão hầu tiên dạy, nàng vẫn nhớ nhưng người quân tử ở đâu, người khiến nàng tin tưởng đang chốn nào, người ấy liệu có thể là Nam Khuê không?

 

Cuộc đối thoại giữa Nam Khuê và Thu Nữ tình cờ bị miêu lão vẽ tranh vô tình chứng kiến toàn bộ, ông ta nghe cả, hiểu cả nhưng chẳng muốn chen vào, chỉ nhìn thẳng về phía lộc nữ nói vu vơ vài câu.

 

- Muốn người ta chân thành nhưng mình đã chân thành chưa? Đã cho người ta biết hết con người mình chưa? Lo sợ người khác không mở hết tấm lòng, vậy còn mình thì sao? Buồn cười!

 

Lúc Thu Nữ giật mình xoay sang nhìn, lão mèo lại bình thản như không, tiếp tục quay lại với việc dạy vẽ.

 

Nhưng lời miêu lão nói đâu sai, dù chỉ nghe đôi chút mà ông đã nhìn nhận thấu đáo vấn đề và cũng bởi lời nói đó, Thu Nữ chợt thoáng ngỡ ngàng.

 

…………………………………

 

Chuyến đi chơi rồi cũng kết thúc, thế tử trở về hoàng cung với đôi mắt buồn rười rượi. Ngày đi hào hứng rạng rỡ ngày về thẫn thờ, gương mặt ủ ê hệt mùa thu úa tàn, bộ dạng như vậy khiến mọi người đều xa gần đoán mò Nam Khuê… thất tình. Phu thê Miêu Vương hiển nhiên nhanh chóng nhìn ra vấn đề nên tức thì đến tẩm cung xem tình hình con trai. Miêu Hậu không muốn làm lớn chuyện, thay vì nói thẳng vấn đề mà hỏi theo kiểu gợi ý mập mờ.

 

- Sao con có vẻ buồn thế? Ai đó nói gì làm con phật ý à?

 

- Mẹ! Nếu có ai nghi ngờ mẹ đến mức quen biết bao lâu mà vẫn giấu giếm, không cho mẹ biết về gia cảnh, quê quán,… thì mẹ sẽ làm gì? Một người ngỡ đã là bằng hữu nhưng cứ hoài giữ một khoảng cách trong lòng với mẹ thì mẹ có buồn không?

 

Câu hỏi vừa dứt, Lưu Đức chợt nghe rờn rợn sống lưng, tâm trí mơ hồ viết lên hai từ “quả báo”. Trong khi đó Đường Lệ chỉ liếc nhanh mắt về phía tướng công rồi từ tốn trả lời con trai.

 

- Con chợt làm ta nhớ lại thời chưa thành hôn, lúc cha con…

 

- Khoan! Em để đó cho ta. – Miêu Vương vội ngăn vợ. – Để ta dạy Nam Khuê.

 

Tộc hậu hiểu ý nên chỉ hé môi cười nhẹ nhàng rồi đứng lên nhường chỗ cho chồng. Lưu Đức vỗ vai, dốc hết lời gan ruột ra khuyên con trai.

 

- Giờ con không được bối rối, phải bình tĩnh. Nếu đã nói người ta vì nghi ngờ mà giữ khoảng cách, hay con thử mở lòng với người ta trước đi, có thể người ta còn ngại thôi nên giờ con hãy chủ động, cởi mở bản thân, chớ giấu giếm nữa…

 

Nhìn chồng dạy con trai, Đường Lệ không kìm được mà che miệng cười khúc khích, Nam Khuê bên cạnh thì tròn mắt khó hiểu nhìn mẹ chăm chăm. Phần Lưu Đức lập tức nhắc nhở mèo con tiếp.

 

- Khoan hãy nói thẳng thân thế con, cứ gợi ý từ chút một nhưng nhớ đừng nói dối.

 

- Nhưng nếu nhỡ con gặp ngoại tộc thì sao, quy định thần tộc ta vốn khắt khe… – Thế tử rào trước đón sau.

 

- Quên cái quy định đó đi, chỉ cần nhớ hai từ thôi: thành thật. Mình phải thành thật với người ta trước thì người ta mới thành thật với mình được.

 

Đến nước này Đường Lệ đã cười ngặt nghẽo, cười trào cả nước mắt, cứ như thể tộc chủ kể chuyện cười chứ chẳng phải đang dạy con.

 

- Anh cũng nói được lời này sao? Chắc trời sẽ nổi bão mất thôi. – Đường Lệ vẫn không ngừng trêu tướng công.

 

Hiểu Đường Lệ đang muốn ghẹo mình, Miêu Vương chỉ khuyên thế tử thêm dăm ba câu rồi lựa lời bảo tộc hậu về nghỉ sớm.

 

Lúc về tới phòng riêng rồi, vua mèo mới nói nhỏ cùng vợ.

 

- Hôm qua em bảo ta nữ nhi đang qua lại với Nam Khuê là con cái nhà người quen, vậy rốt cuộc là ai?

 

- Em chưa đoán ra được, nhưng anh lo lắng làm gì, những bằng hữu kết nghĩa của em, anh đều thân quen cả rồi mà.

 

- Vì con cái nhà thân quen mới càng phải lo. Em nghĩ mà xem, giờ Nam Khuê đang buồn chuyện nữ nhi kia, nhỡ đâu hai đứa không nhìn mặt nhau nữa thì chả phải phu thê ta cũng khó xử với bằng hữu sao.

 

- Em không nghĩ thế đâu, nữ nhi kia em chưa biết nhưng riêng Nam Khuê sẽ không từ bỏ đâu, nếu nó muốn buông đã không tâm sự và hỏi ý kiến hai ta. Chỉ vì người ta không mở lòng mà nó hụt hẫng tới độ còn không nhận ra hai ta đã biết chuyện từ lâu, rõ ràng người con gái ấy đang dần chiếm vị trí nhất định trong lòng nó.

 

Lần này tộc hậu lại đoán đúng, quả thật chưa bao giờ Nam Khuê hụt hẫng tới vậy. Đời mèo con đã gặp không biết nhường nào giai nhân, chẳng một ai đủ sức khiến lòng hắn đắn đo hay cố sức tìm cách thăm dò, chỉ riêng Thu Nữ là nữ nhân đầu tiên và biết đâu sẽ là duy nhất làm thế tử cồn cào ruột gan. Hắn đêm dài gác tay lên trán nghĩ mãi về việc người ta nghi ngờ mình mà chẳng hề nghĩ cớ sao mình lại cần người ta mở lòng, tại sao không muốn người ta giấu giếm. Có phải hắn đang lo sợ nữ nhân ấy chỉ xem mình như kẻ lạ mặt ven đường? Hắn sợ bị phớt lờ?

 

…………………………………

 

Sau khi nghe phụ hoàng khuyên nhủ, Nam Khuê rồi cũng quyết định sẽ hé mở bản thân với Thu Nữ. Đúng hẹn, chiều hôm sau hắn lại đi tìm lộc nữ để luyện võ nhưng lạ kỳ thay, khi tới nơi rồi thì chẳng thấy người đâu. Ban đầu nghĩ vì hôm nay đến hơi sớm, Thu Nữ còn chưa ra, thế tử liền vào hang tìm người, tuy nhiên hang đá vắng lặng hơi người, bốn bề lạnh ngắt tựa nàng đã rời khỏi từ lâu lắm rồi.

 

Đoán lộc nữ ra suối lấy nước, thế tử vội vàng chạy đi tìm ngay, nhưng bờ suối cũng lặng thinh như hang đá, ngoài tiếng gió thổi rì rào cùng hàng cây soi mình bóng nước thì hoàn toàn không có nữ nhi nào. Lòng dạ Nam Khuê bỗng dưng cồn cào lạ kỳ, hắn cuống cuồng hóa luôn thành chân thân linh miêu lao thẳng về phía rừng. Bốn chân mèo xăm xăm băng rừng, chạy ngược gió, chạy như thể sợ nếu hôm nay không tìm thấy thì sẽ vĩnh viễn mất Thu Nữ. Gió càng lúc càng lớn, bầu trời phút trước còn đầy nắng nay bỗng đâu mây đen vần vũ kéo tới, cát bụi bay mịt mù, cỏ cây cũng rung bần bật trong không trung, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Và ngay giây phút trời cao trút mưa như thác đổ, Nam Khuê đã thấy Thu Nữ đang chạy theo hướng ngược lại, nàng đã dần ướt đẫm dưới mưa, ướt hết y phục, ướt bết cả mái tóc dài. Thấy vậy, thế tử vội vàng hóa hình người che mưa cho lộc nữ chạy về hang động. Tuy nhiên che mưa thế cũng đâu ích chi, mưa gió bốn bề bủa vây, mưa tạt rát lưng rát mặt, đường về lại xa, cả hai chỉ đành trú tạm vào hang đá khác. Khi vừa tránh khỏi cơn mưa, Thu Nữ đã lạnh đến ngất lịm đi.

 

Ngoài hang mưa vẫn không ngớt, thậm chí còn có dấu hiệu mỗi phút mỗi lớn hơn, chưa biết chừng sẽ mưa tới đêm. Phần Nam Khuê thì không sao, nhưng lộc nữ không thể chịu lạnh mãi được. Thế tử cũng hơi khó hiểu khi thấy Thu Nữ tái người bởi lạnh. Đa phần linh khí tiên nhân rất ấm, một trận mưa như thế làm sao đánh gục nổi, ngay cả quỷ ma cũng không sợ mưa, trường hợp bị mưa quật ngã ắt chỉ khi chân khí bị hao hụt. Ý nghĩ thoáng qua khiến mèo con hốt hoảng ngỡ rằng Thu Nữ đã gặp phải cường địch, nhưng chuyện đó vẫn không quan trọng bằng việc giúp nàng lúc này. Thân thể nàng cứ lạnh dần đi, thần sắc nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống. Trong hang đá kín bưng, chật hẹp, nếu miễn cưỡng thắp lửa chưa biết chừng sẽ nguy hiểm hơn cả bây giờ, nên chỉ còn một cách duy nhất…

 

- Thu Nữ! Ta xin lỗi trước! Ta hoàn toàn không có ý xấu, ta chỉ muốn giúp cô thôi. – Hắn thì thào nói dù chẳng biết người ta có nghe chăng.

 

Và rồi trong cơn mê man, Thu Nữ lờ mờ cảm nhận thứ gì đấy rất ấm bao phủ toàn thân mình và cảm giác ấm áp này không phải lần đầu tiên trải qua. Đầu óc mê man mà da thịt vẫn cảm nhận được cái ấm áp đến thân thuộc, ký ức mơ hồ trong cơn mê nhắc nhở rằng ai đó đã nhiều lần ôm nàng như thế, có người từng mang tới cho nàng hơi ấm này trước đây, hơi ấm độc nhất vô nhị nhưng không nhớ nổi, có lẽ vì chuyện đã lâu lắm rồi, tất cả lộc nữ biết hiện giờ chỉ còn là cái ấm, ấm đến mức muốn thế này mãi thôi…

 

Đâu riêng gì Thu Nữ, Nam Khuê cũng đang đắm chìm cảm giác của quá khứ, hắn xoay vần thần trí tự hỏi có phải ngày xưa đã từng ôm nàng ta rồi không? Cảm giác này sao quen thuộc quá, nàng không phải lần đầu nằm trong vòng tay hắn? Hay hắn nhớ nhầm?

 

Trời rồi sáng mưa rồi tạnh, nắng sớm ửng hồng phía chân trời, nắng soi qua khe đá vách hang, nắng rạng ngời tràn đầy cửa hang xua tan hết cái lạnh buốt đêm qua. Thu Nữ cũng ấm hơn nhiều mà vẫn lười biếng chẳng muốn thoát khỏi thứ đang bảo bọc mình, thậm chí còn càng rút sâu hơn để tận hưởng cho bằng hết cảm giác ấm nồng. Nhưng ý thức đã trở về nên nàng định mở mắt liếc nhìn một chút, nào ngờ đôi mắt mới he hé hươu tiên liền tức thì mở trừng mắt rồi thét ầm lên… Lộc nữ thấy Nam Khuê… cởi trần trùng trục, còn thân nàng chỉ độc tấm yếm đào lệch lạc. Một tay hắn ta ôm chặt lấy nàng, đầu nàng tựa sát ngực hắn. Tuy nhiên, điểm đáng nói không phải việc ấy, điều khiến Thu Nữ hoảng chính là cảnh mèo con hai mắt thâm quầng, tay còn lại đang cầm đao… tự đâm chân mình, lưỡi đao đã đỏ máu, một bên chân hắn bị thương thê thảm, máu chảy loang đầy nền đất.

 

- Ta thề! Ta không làm gì cô cả. Hôm qua vì cô bị lạnh đến mê man nên ta mới dùng thân mình sưởi ấm cho cô thôi. – Giọng Nam Khuê yếu ớt đến chẳng biết là đang biện minh hay đang tự kiềm chế.

 

Lộc nữ dần hiểu ra vấn đề nên chẳng nửa lời trách móc Nam Khuê. Phần thế tử, biết Thu Nữ đã ổn nên cũng quay mặt đi cho nàng mặc quần áo vào.

 

Bàn tay Nam Khuê chạm vào phần đùi nhói đau còn chưa hết rỉ máu mà hồi tưởng về chuyện đêm qua, thực là kỳ tích khi hắn kiềm chế chính mình được tới tận cùng. Rõ ràng Thu Nữ không đẹp, lúc thoát y cho nàng, thấy thân hình ấy cũng không mấy quyến rũ, hớp hồn vậy mà tâm Nam Khuê rạo rực không yên, nàng nằm trong lòng chẳng chút động đậy cũng đủ khiến thế tử mấy lần sa ngã, lý trí lu mờ, tâm ma cuồng nộ trỗi dậy đến mức phải lấy mũi đao tự đâm vào đùi trấn tĩnh, nếu không chẳng biết đã làm việc gì với Thu Nữ.

 

- Chàng ngồi đây chờ một chút, ta đi tìm thảo dược băng bó vết thương cho chàng. – Giọng nói nữ nhi làm thế tử giật mình.

 

Thu Nữ đã đề nghị vậy, mèo con cũng không nói gì, cứ vô thức gật gù như bửa củi.

 

Lúc vết thương được băng bó cẩn thận, đau đớn đã lui bớt, Nam Khuê mới đưa cho lộc nữ một thứ.

 

- Cái lược của cô, cô sơ ý đánh rơi.

 

Một cái lược bình thường mà Thu Nữ nhìn trân trân đến thẫn thờ, hai mắt ánh lên niềm hoang mang mập mờ, ngỡ chừng việc được trả lược này lạ lùng lắm.