Huyết án liên hoàn - Chương 01 - Phần 1

Chương 1: Tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen

1.

Tôi không quen Cao Mẫn, cũng chưa đến ngôi trường Đại học Giang Xuyên, câu chuyện này do Lôi Hiểu kể cho tôi nghe. Lúc đó, tôi đang ôm chặt cái gối cuộn tròn người trên chiếc giường của Lôi Hiểu. Nói thực, trong lòng tôi đầy những nghi hoặc, lá cây biến thành hình người giết người sao? Điều này chưa từng nghe nói tới bao giờ. Thế nên, tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Ý cậu là, Cao Mẫn bị ma quỷ giết hại sao?”.

Lôi Hiểu nói: “Mình cũng không biết nữa, chẳng ai tận mắt nhìn thấy Cao Mẫn chết như thế nào, về cái chết của cô ấy, ít nhất có tới mười phiên bản khác nhau. Những gì mình vừa kể, chỉ là một phiên bản tương đối đáng sợ trong số những phiên bản đó!”.

Tôi nghĩ một lát, lại hỏi: “Tại sao lại nói Cao Mẫn bị ma quỷ giết chết vậy? Lẽ nào không thể là bạn trai cô ấy - Lâm Phàm? Lâm Phàm yêu cô ấy hết lòng như vậy, mà cô ấy lại…”.

Lôi Hiểu ngắt lời tôi, nói: “Chắc chắn không phải là Lâm Phàm, cậu nghĩ mà xem, Tiểu Yên, năm 1988, năm 1998, trường Đại học Giang Xuyên đều xảy ra những vụ ám sát liên hoàn, hơn nữa đều vào tháng 5, cách đây vừa vặn lại đúng mười năm, làm gì có chuyện gì trùng hợp ngẫu nhiên đến thế? Lâm Phàm vẫn chỉ là một sinh viên, độ tuổi cũng không phù hợp. Mình dám khẳng định chắc chắn là do cùng một hung thủ gây ra, chỉ đáng tiếc đến giờ vẫn chưa bắt được hắn, cho nên sinh viên bèn lưu truyền là hồn ma bóng quỷ giết người thôi. Dù sao, trong trường Đại học Giang Xuyên cũng đầy rẫy những chuyện kỳ quái khác thường!”.

Tôi suy ngẫm lời nói của Lôi Hiểu. Cô ấy nói có lý, tháng 5 năm 1988, tháng 5 năm 1998, rồi lại đến tháng 5 năm nay, vụ việc Cao Mẫn bị chết thảm trong trường Đại học Giang Xuyên quyết không thể đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tôi cũng không tin điều mà Lôi Hiểu nói là hồn ma giết người, lá cây biến thành hình người gì gì đó, quá hoang đường! Tôi càng tin đây là một kẻ biến thái giết người, dùng hình thức do hắn tự đặt ra để trừng phạt những người mắc phải bảy tông tội, giống như trong bộ phim điện ảnh “Bảy tông tội” vậy.

Có lẽ, hung thủ là một người theo đạo Cơ đốc giáo.

Nhưng, tại sao hắn lại chọn mục tiêu là trường Đại học Giang Xuyên? Hơn nữa còn mỗi lần cách nhau đúng mười năm? Nếu có quy luật gây án như vậy, hắn mang theo thứ tâm thái nào? Còn nữa, năm nay, sau cái chết thảm thương của Cao Mẫn, những vụ huyết án thực sự sẽ lại trùng diễn giống y như mười năm trước, hai mươi năm trước sao?

Những câu hỏi này sau khi thoát ra khỏi đầu tôi, tôi liền cảm thấy vô cùng bất an, tôi biết tôi đã rất hiếu kỳ với sự việc này, chúng giống như móng vuốt của mèo, cứ liên tục cào cấu trong lòng tôi. Nếu như muốn biết rõ chân tướng sự việc, hoặc là muốn tiếp cận được hung thủ, cách duy nhất chính là trà trộn vào trường Đại học Giang Xuyên.

Mà việc trà trộn vào trường Đại học Giang Xuyên, chỉ có thể đi tìm bố nuôi của tôi, cũng chính là bố đẻ của Lôi Hiểu - Tổng giám đốc tập đoàn Quốc tế Vạn Kim Lôi Cận Nam. Với thực lực của ông, đưa tôi vào trường Đại học Giang Xuyên học chắc không có vấn đề gì.

Sau khi nghe xong quyết định của tôi, Lôi Hiểu lập tức trợn trừng mắt, con ngươi mắt tuyệt đẹp ánh lên sự ngạc nhiên. Cô kêu lên kinh ngạc: “Không phải chứ, Tiểu Yên? Cậu không biết trường Đại học Giang Xuyên xảy ra vụ án mạng sao? Sao cậu lại còn muốn lao vào chứ? Mình biết cậu có lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi việc, nhưng đây là vụ án mạng, không phải trò đùa đâu, quá nguy hiểm”. Nói xong, cô lại giơ tay ra sờ vào trán tôi, cứ làm như tôi đang bị sốt vậy.

Tôi né tránh bàn tay cô, cười nói: “Chính bởi vì xảy ra án mạng mình mới muốn đến đó mà, chúng ta là hóa thân của chính nghĩa, nơi nào có nguy hiểm thì cần phải có mặt ở nơi đó”.

Lôi Hiểu tỉnh bơ, bĩu môi: “Xì! Cậu có phải là cảnh sát đâu, cứ làm như mình là người nhện không bằng, còn là hóa thân của chính nghĩa cơ đấy!”.

Chúng tôi đùa cợt với nhau một lúc, sau đó tôi thu nụ cười lại, nhìn cô nói với vẻ rất nghiêm túc: “Mình nói thật đấy, Hiểu Hiểu, cậu hãy giúp mình tìm bố cậu, bảo ông giúp mình đến trường Đại học Giang Xuyên, tốt nhất là cùng lớp với Cao Mẫn, nếu như có thể cùng một phòng ký túc xá thì càng tốt”.

2.

Vậy là, tôi đã bước vào trường Đại học Giang Xuyên, học khoa Ngoại Ngữ, hơn nữa, đúng như tôi mong ước, đã được vào sống trong phòng ký túc xá của Cao Mẫn đã từng sống trước đây.

Việc tôi chuyển tới phòng đó khiến mấy nữ sinh cùng phòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Nhà trường sao lại sắp xếp cho cậu vào phòng của bọn mình chứ? Bọn mình đều đang muốn chuyển hết đi đây. Sao cậu lại còn dám chuyển vào?”. Lãnh Mộng Phàm là hoa khôi của khoa Ngoại ngữ lên tiếng. Cô là một cô gái đẹp khiến ai nấy đều phải trầm trồ kinh ngạc, trên người cô toát ra một thứ mê lực khiến ai cũng tim đập rộn ràng. Bên dưới đôi lông mày cong cong thanh mảnh là đôi mắt to sáng lấp lánh, sống mũi thon dài và cả đôi môi đỏ hồng hào gợi cảm, giống như là được bàn tay con người khắc tạc nên, đẹp như thơ như họa.

Điều đáng quý là, Lãnh Mộng Phàm hoàn toàn không giống với những hoa khôi khác, cậy vào vẻ đẹp hoàn mỹ của mình mà coi thường người khác, kiêu ngạo như một con công sặc sỡ. Ngược lại, tính cách cô rất hòa thuận, thấy ai cũng tươi cười, là một cô gái vui tươi rạng rỡ.

Tôi biết lời cô vừa nói ám chỉ đến cái chết của Cao Mẫn, Cao Mẫn chết mới một tuần, ngoài tôi ra, chắc là cũng không có ai dám vào sống ở đây.

Tôi đang định nói, Diệp Hàn đang ngồi cạnh đó lướt web bèn tiếp lời: “Lãnh Mộng Phàm, cậu đừng có dọa Cố Tiểu Yên, người ta vừa mới vào đây, chưa chắc đã biết chuyện của Cao Mẫn đâu”.

Lãnh Mộng Phàm nói: “Không phải chứ? Chuyện lớn như vậy, sao có thể không biết được chứ?”. Sau đó, cô lại quay sang tôi, “Cố Tiểu Yên, cậu không phải là không biết gì đấy chứ?”.

Tôi cười, gật đầu nói: “Mình có nghe nói!”.

Nghe tôi nói vậy, những ngón tay đang gõ trên bàn phím của Diệp Hàn bỗng dừng phắt lại, hỏi đầy kinh ngạc: “Nếu cậu đã biết, tại sao còn dám vào đây? Hơn nữa còn ngủ ở đúng…”. Cô ấy chỉ vào chiếc giường tôi đang ngồi, rồi hỏi tiếp: “Cậu không sợ sao?”.

Thực ra, tôi sợ lắm, lúc bắt đầu đứng ở bên cạnh giường để sắp xếp lại đồ đạc, tôi đã rất sợ, bởi vì đây là chiếc giường Cao Mẫn đã nằm, hôm đó, cô ấy đã chết ngay chính tại chiếc giường này. Nếu như để ý kĩ, dường như còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Tôi đang không biết trả lời Diệp Hàn ra sao, thì nhìn thấy một cô gái béo tròn mũm mĩm bước vào phòng. Cô ấy tên là Quan Vũ Phi, trông cô có vẻ thẹn thùng, có một khuôn mặt được coi là “phổ biến”, nước da ngăm đen, dáng người cũng không cao, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh. Lúc này đây, mặt cô đỏ bừng bừng, thở dốc, tóc mai ướt sũng, như thể vừa mới tập thể dục những động tác mạnh xong vậy. Vừa bước vào cửa, cô đã ngã vật xuống giường, “Sao các cậu còn chưa đi ăn cơm? Đã mấy giờ rồi?”.

Câu nói của Quan Vũ Phi vừa dứt, Lãnh Mộng Phàm đã kêu lên: “Ối, mình hẹn đi ăn với người ta, suýt nữa thì quên mất!”. Nói rồi, cô vội vàng mở hộp nữ trang, bắt đầu trang điểm.

Diệp Hàn nói: “Đừng có hẹn gặp riêng với người khác, nguy hiểm lắm đấy!”.

Lãnh Mộng Phàm vừa đánh phấn lên mặt vừa hỏi: “Nguy hiểm gì chứ?”.

Diệp Hàn khẽ hừ một tiếng, cố ý hạ thấp giọng, nói như hết hơi: “Cứ mỗi lần mười năm, tháng 5 đáng sợ… Có thể người tiếp theo chính là cậu…”.

Lãnh Mộng Phàm tiện tay vơ lấy một quyển sách ném vào Diệp Hàn, cố tình giả vờ trừng mắt quát mắng Diệp Hàn: “Còn lâu nhé! Mình chẳng sợ đâu, mình có phạm bảy tông tội đâu!”.

Diệp Hàn đỡ được quyển sách: “Sai rồi! Xinh đẹp vốn dĩ đã là một loại tội lỗi!”.

Lãnh Mộng Phàm đã trang điểm nhẹ xong, khiến cô trông càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Cô lấy túi khoác trắng trên giường, cười tươi rói: “Đáng ghét! Cậu đang ghen tị với mình, cậu cũng phạm phải bảy tông tội, ha ha! Không nói chuyện phiếm với cậu nữa, bà lão lắm điều, mình đi đến cuộc hẹn đây!”.

Tôi thấy khó hiểu: “Bà lão lắm điều?”.

Quan Vũ Phi lập tức tiếp lời: “Hôm nay cậu mới đến trường nên không biết, Diệp Hàn nổi tiếng là bà lão lắm điều, sau này cậu đừng có nói chuyện với cậu ấy, không thì sẽ bị cậu ấy làm cho tức chết…”.

Diệp Hàn hét lên: “Ha! Còn dám nói mình nữa, Cố Tiểu Yên, cậu đừng có nghe cậu ấy nói, cậu ấy à, cứ cuống lên là nói lắp, nói một câu mất cả buổi ấy…”.

Sau khi đã đùa bỡn nhau xong, thấy Lãnh Mộng Phàm ăn mặc chỉnh tề đi hẹn hò, Diệp Hàn tay chống cằm, ngón tay gõ gõ vào má, nói vẻ cảm khái: “Đúng là xinh đẹp có khác, nhìn Lãnh Mộng Phàm mà xem, thượng đế tạo dựng nên con người đúng là không công bằng chút nào, nghĩ đến mình, đã 20 tuổi rồi mà đến giờ vẫn cứ cô độc một mình!”. Nói xong, cô lại cố tình thở dài vẻ khoa trương, “Haizz…”.

Bộ dạng của Diệp Hàn khiến tôi thấy buồn cười, thực ra cô ấy không hề xấu xí, chỉ là vì có sự hiện diện của Lãnh Mộng Phàm, cho nên, đem ra so sánh thì bị thua kém nhiều.

Quan Vũ Phi đứng cạnh đó xua xua tay, nói: “Được rồi, trông bộ dạng ủ rũ của cậu kìa!”. Sau đó, cô ngồi bật dậy, “Ấy, Diệp Hàn, cậu và anh bạn chat đã tiến triển ra sao rồi?”.

Diệp Hàn tắt máy vi tính, đứng dậy: “Cậu cứ làm như ai cũng may mắn như cậu ấy, vừa mới lên mạng đã giăng lưới được một chàng bạch mã hoàng tử! Thôi, không nói nữa, đi ăn cơm thôi!”. Nói xong, bèn uể oải bước ra khỏi phòng.

Quan Vũ Phi không biết lầm bầm câu gì, sau đó quay đầu nhìn tôi, “Cậu đã sắp xếp đồ xong chưa? Có cần mình giúp gì không?”.

Tôi nói: “Không cần đâu, đã sắp xếp xong rồi, cảm ơn cậu!”.

Cô mím môi cười, nói không cần khách sáo rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Quan Vũ Phi vừa mới bước ra ngoài, tôi lập tức nhảy bật ra khỏi giường, như thể ở trên chiếc giường đó đang có một cái xác chết lạnh lẽo. Kiểu phản ứng này khiến tôi thấy phiền não, vừa rồi bọn họ đều đang ở trong phòng, nên tôi cũng không đến nỗi sợ hãi lắm, nhưng bây giờ, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, nỗi sợ hãi đó đã bắt đầu lan ra, xâm chiếm khắp cơ thể tôi… Nghĩ đến việc những ngày tháng về sau phải ngủ trên chiếc giường này, tôi bất giác rùng mình, cũng thầm trách mình quá kích động, làm gì cũng không suy nghĩ đến hậu quả, rõ ràng là nhát như thỏ đế mà lại còn cố ép mình đến trường Đại học Giang Xuyên, hơn nữa còn tha thiết yêu cầu được ngủ trên chiếc giường của Cao Mẫn nữa chứ.

Tôi nghĩ, mình chắc chắn đã bị ma quỷ mê hoặc rồi!

3.

Trong nhà ăn, người đông như kiến cỏ, người đứng xếp hàng mua cơm giống y như xếp hàng mua vé ở ga tàu, đông đúc một cách đáng kinh ngạc. Tôi lơ đễnh tham gia vào con rồng có chiếc đuôi dài ngoẵng đó, khó khăn lắm mới chờ đến lượt, một cô gái có dáng người cao to chen ngay lên trước mặt cô gái đang xếp hàng trước tôi. Tôi thấy hơi bực, như vậy chẳng phải là cố tình chen ngang sao? Điều khiến tôi cảm thấy bực bội hơn nữa là cô gái đứng trước mặt tôi lại còn chủ động lùi lại phía sau, không dám ho he tiếng nào. Tôi không nhịn nổi nữa, khẽ huých vào cô ta: “Này, cậu ấy chen ngang, sao cậu lại không lên tiếng?”.

Cô gái đó sợ hãi nhìn tôi, cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, bộ dạng đó cứ như thể tôi vừa mới hỏi một câu không biết trời cao đất dày là gì. Tôi lập tức hiểu ra, người con gái chen ngang hàng đó rất có khả năng là nhân vật được coi là đẳng cấp chị cả, thế nên, tôi cũng lập tức không lên tiếng nữa.

Thật không ngờ, “chị cả” đột nhiên quay đầu lại, làm tôi giật nảy mình, tạo hình đó quả đúng là có phong độ của “chị cả” - dáng người cao khoảng 1m75, cao hơn tôi đúng một cái đầu, hơn nữa còn rất rắn chắc khỏe mạnh, đeo kính râm, để tóc ngắn kiểu Lý Ninh Xuân[1], tai trái đeo một chiếc khuyên hình tròn to một cách đáng kinh ngạc.

[1] Ca sĩ Trung Quốc khá nổi tiếng, sinh năm 1984.

Cô ta giơ ngón tay cái ra, vênh váo gẩy tay vào mũi, “Mày vừa nói gì?”.

Tôi biết cô ta hỏi tôi, nhưng tôi đã bị khí thế của cô ta hoàn toàn áp đảo, chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh nhìn ngó xung quanh, coi như không nghe thấy gì. Cô gái đứng phía trước tôi càng căng thẳng hơn, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận thấy cô ấy đang run rẩy.

“Chị cả” lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng nói có vẻ nhấn mạnh hơn.

Tôi biết mình không né tránh nổi, chỉ có thể liều mình nói: “Cái đó… cậu chen ngang hàng… là không được”. Khi nói câu này, trên trán tôi toát mồ hôi lạnh, cô ta quá dũng mãnh, tôi biết, nếu như cô ta đánh tôi, chỉ giống như diều hâu bắt gà con, không mất chút sức lực nào cả. Tôi cảm nhận thấy tất cả mọi con mắt ở trong nhà ăn đang đổ dồn cả vào tôi, thật không ngờ không có một ai trong số đó đứng ra nói đỡ cho tôi, đúng là một lũ ích kỷ, chúng chỉ muốn đứng xem kịch hay thôi!

“Chị cả” lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi cô gái đứng trước tôi: “Nó là bạn của mày à?”

Cô gái vội vàng lắc đầu, lắc liên tục như cái trống lắc tay, ra sức vạch rõ mối quan hệ vốn chẳng hề có liên quan gì tới tôi, mặt càng đỏ lựng hơn, đột nhiên hét ầm lên như thể uống nhầm thuốc: “Sao cô tự nhiên lại thừa hơi thế chứ?”. Rồi quay đầu chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà ăn.

Hừ! Kiểu người gì thế! Tôi giúp cô ta mà cô ta còn chửi tôi?

“Chị cả” tiến sát về phía tôi thêm một chút, liếc nhìn xuống tôi như kẻ bề trên, “Mày ở khoa nào?”.

Tôi bất giác lùi lại một bước: “Ơ… ngoại… ngoại… ngữ…”. Còn chưa đợi tôi ấp a ấp úng xong, cô ta đã ngắt lời tôi, đồng thời lại bước lại gần thêm một bước: “Mày có biết tao là ai không?”.

Tôi bị bộ dạng hung hăng hùng hổ của cô ta làm cho nổi nóng, hét lên: “Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng chen ngang hàng là không được!”. Câu nói này chỉ là buột miệng nói ra, hoàn toàn chưa thông qua sự suy nghĩ của đại não, đối phương đã túm lấy cổ áo tôi. Tôi nghĩ thầm, xong rồi, lần này thì tha hồ mà bẽ mặt.

Đúng lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn, một bóng dáng quen thuộc lao đến, là Quan Vũ Phi. Bỗng chốc, bóng dáng cô giống như thiên sứ sáng bừng rạng rỡ xuất hiện trước mắt tôi.

Quan Vũ Phi cười hi ha gỡ bàn tay “chị cả” đang túm chặt cổ áo tôi, rồi lại thân mật khoác tay cô ta, cười nói: “Sao lại phải nổi nóng thế chứ?”. Không đợi “chị cả” lên tiếng, cô lại nói tiếp: “Giới thiệu hai người với nhau nhé, đây là chị Hồng, đây là bạn của em, Cố Tiểu Yên. Chị Hồng ơi, Cố Tiểu Yên hôm nay vừa mới chuyển đến trường ta, chị đừng tức giận cô ấy, có được không?”. Sau đó, lại huých vào người tôi, ra hiệu bằng mắt, bảo tôi xin lỗi “chị cả”.

Tôi cũng rất muốn xin lỗi cô ta, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người như vậy, thì xấu hổ quá. Tôi lén nhìn “chị cả”, mặt cô ta tối sầm, bộ dạng này đúng là quá đáng sợ, xem ra, hôm nay tôi không xin lỗi là không xong rồi. Thế là tôi dồn toàn bộ sức lực, trước ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Quan Vũ Phi, ba chữ “tôi xin lỗi” khi chuẩn bị phát ra ngoài cổ họng, không hiểu sao lại biến thành: “Chen ngang hàng vốn là không được mà!”.

Mặt Quan Vũ Phi lập tức trắng bệch, tôi cũng bấm phập vào đùi mình một cái, lần này chết chắc rồi. Thật không ngờ, “chị cả” lại cười ha ha một cách sảng khoái trái ngược hẳn với thái độ bình thường: “Cố Tiểu Yên phải không? Được, tao thích tính cách này của mày!”.

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, một cuộc chiến đã được chấm dứt trong yên ổn.

Nhưng sau đó, tôi vẫn nhận được một trận quở trách của Quan Vũ Phi: “Cậu ấy, mình thật không biết nên nói cậu thế nào mới phải, vừa rồi làm cho mình sợ chết khiếp, cậu thích nổi trội thế, rất dễ xảy ra chuyện phiền phức đấy!”.

Tôi cũng ngại ngùng cười lấy lệ: “Cảm ơn cậu nhé! Thực ra cũng không phải là mình thích nổi trội đâu, vốn dĩ là cô ta sai mà, sao các cậu lại sợ cô ta thế?”.

Quan Vũ Phi nói: “Cũng không phải là sợ cô ta, chỉ là không muốn gây chuyện với cô ta thôi, nhà cô ta giàu lắm, làm cho cô ta quen thói, tính tình bá đạo, dù sao thì sau này cậu đừng có động đến cô ta làm gì”.

Tôi gật đầu lia lịa, cho dù Quan Vũ Phi không nhắc nhở, tôi cũng không dám gây động đến cô ta nữa.