Hy Vọng - Chương 38

Hy Vọng
Chương 38 - Đừng Sống Như Vậy...
gacsach.com

“Leng keng...”

Đinh Đồng không cần mở cửa cũng biết, khẳng định là dì Cầm lại đưa canh đến đây.

Mở cửa ra, quả nhiên.

“Dì Cầm, cháu thật sự tốt lắm, dì không cần mỗi ngày đưa canh đến, cháu thực sự không có việc gì.”

Dì Cầm quen đường liền trực tiếp đến phòng bếp đem canh giữ ấm rót ra chén, “Đồng Đồng, cháu mau thừa dịp còn nóng uống đi, hôm nay dì hầm gà rất lâu, cháu ngửi đi thật thơm. Mau, thừa dịp còn nóng cháu uống đi.”

Đinh Đồng tiếp nhận cái chén, còn hơi nóng, cô chậm rãi thổi thổi. Từ ngày ở bệnh viện trở về sau, mỗi ngày dì Cầm đều đến đưa canh cho cô, nói là ông chủ bảo thế, giúp cô bồi bổ, sau khi hết bệnh Đinh Đồng uyển chuyển cự tuyệt cũng không thành công, chỉ phải tiếp tục mỗi ngày hưởng thụ phúc lợi này.

“Đồng đồng, thế nào? Uống ngon không?” mấy ngày này dì Cầm làm cô uống không ít, cũng không gọi cô “Cô Đinh, cô Đinh”, cũng giống như Cù Nhiên ở bên ngoài gọi cô là Đồng Đồng.

Đinh Đồng khen không dứt miệng, thật sự, những việc trong bếp, cô ở trước mặt dì Cầm có vẻ quá vụng về, nói canh uống rất ngon, tuyệt đối không phải khách sáo.

Liên tục uống xong hai chén, vị ấm áp dễ chịu, hai má cô đều hơi hơi phiếm hồng, “Dì Cầm, dì không cần làm canh cho cháu nữa, cháu khỏe rồi, mỗi ngày dì làm rồi mang đến như vậy, rất khổ cực.”

Dì Cầm giúp cô gọt cây táo, “Dì phải bồi bổ cho cháu, cháu ở một mình, ăn uống lại không chú ý.”

“Cháu đâu có yếu ớt như vậy, dì Cầm, dì xem cháu đi.”

Dì Cầm cười liếc cô một cái, “Hơn nữa, đây chính là ông chủ giao nhiệm vụ. Chẳng lẽ dì Cầm nấu canh uống không ngon?”

“Thế nào nha, dì Cầm nấu canh ngon nhất con từng uống!” từ nhỏ đến lớn Đinh Đồng chưa từng có người nhà quan tâm như thế, ít có người đối xử tốt với cô như vậy, mấy ngày hôm nay dì Cầm cho cô cảm giác có mẹ quan tâm, không tự chủ chính cô bắt đầu đối với dì Cầm làm nũng.

Dì Cầm gọt xong táo xếp vào đĩa, sau đó ghim một miếng táo đưa cho cô, “Đồng Đồng, dì cảm thấy ông chủ đối với chuyện của cháu và Nhiên Nhiên không còn phản đối dữ dội nữa.” Bà chăm sóc Cù nhiên từ nhỏ, cho nên quen gọi thân thiết như thế.

Đinh Đồng ăn táo, không nói chuyện, kỳ thật cô không xem vấn đề này là quan trọng, cô không quan tâm ông ấy phản đối ai, cho dù bọn họ không thể ở cùng một chỗ, nguyên nhân chỉ có thể là chính bọn họ mà thôi, cùng người khác không có vấn đề gì.

“Có lẽ lúc trước ông bà chủ, trực giác của bọn họ đối với cháu... Ách...dựa vào hoàn cảnh lớn lên của cháu, nên nghĩ cháu không phải cô gái tốt. Đây là có chút không thích hợp. Nhưng mà Đồng Đồng, cháu cũng hiểu được, bọn họ làm cha mẹ nghĩ như vậy cũng không phải không có lý, dù sao Trung Quốc chúng ta từ xưa còn câu môn đương hộ đối đó thôi.” Dì Cầm dừng một chút tiếp tục nói: “Đồng Đồng, cháu đừng nghĩ dì Cầm nói nhiều.”

“Không đâu dì!”

“Cù Trà và Cù Nhiên đều là dì chăm sóc từ nhỏ, hai đứa giống như con dì vậy, dì thích bọn chúng, hy vọng tương lai hai đứa có thể hạnh phúc. Con bé Cù Trà đã lập gia đình, tuy rằng chồng nó không thường ở nhà lại hay đi công tác nước ngoài, mặc kệ thế nào cũng coi như là cuộc sống mĩ mãn; duy nhất Nhiên Nhiên, nó cũng đã ba mươi tuổi rồi, mấy năm trước luôn ở tại nước ngoài, muốn quản cũng không được, khó khăn lắm hiện tại đã trở về, dì cũng hy vọng nó có thể lập gia đình.” Bà nhìn Đinh Đồng, phát hiện cô nhìn đĩa trái cây phát ngốc, cái gì cũng không nói, “Thời điểm vừa trở về, ông bà chủ an bài cho nó biết bao nhiêu buổi xem mặt, nó hoặc là không đi, hoặc là đi cho có lệ. Cháu là người duy nhất Nhiên Nhiên dẫn về nhà!”

Dì Cầm nắm tay Đinh Đồng, “Đồng Đồng à, dì cầm cũng tuổi lớn, nhìn ra hai đứa yêu nhau. Cháu vì cái gì sẽ không nguyện ý cố gắng làm cho ba mẹ Nhiên Nhiên tiếp nhận cháu? Cứ như vậy mà rời khỏi?”

Lúc trước bà nghĩ Cù Nhiên nghe lời ba mẹ nên cùng Đinh Đồng chia tay, sau hỏi mới biết được, dĩ nhiên là Đồng Đồng đề nghị trước.

Đinh Đồng không biết trả lời dì Cầm như thế nào, cắn cắn môi dưới không nói.

“Thời gian Nhiên Nhiên và cháu vừa tách ra, có đôi khi về nhà sớm nó luôn rầu rĩ, thời điểm dì nấu cơm, nó nói với dì hâm lại thức ăn còn thừa để ăn, không nên lãng phí thức ăn. Thật ra, nó ít nhiều cũng có tật xấu của mấy đứa trẻ nhà giàu, hồi đó những việc như vậy nó chưa từng nói ra!”

Đinh Đồng hiểu được, Cù Nhiên bị cô ảnh hưởng, “Tiết kiệm lương thực là chuyện tốt a!”

“Cũng không phải là chuyện tốt thôi! Vấn đề chính là tại sao Cù Nhiên lại làm như vậy, nếu không có cháu, thử hỏi nó có thể sửa đổi sao? Hoặc nếu không phải thói quen của cháu, tiếp nhận cuộc sống của cháu, Nhiên Nhiên nguyện ý sửa đổi sao?” Dì Cầm đem vấn đề vứt cho cô, mỉm cười chờ cô trả lời.

“Dì Cầm, cháu hiểu ý tứ của dì. Có rất nhiều việc không phải chúng cháu thay đổi được.” Cô nhẹ nhàng thở dài, “Cháu và Cù Nhiên bắt đầu đến với nhau không đơn thuần là thích đối phương. Dáng dấp của Cù Nhiên, hoặc có thể nói là gương mặt của anh ấy...rất giống mối tình đầu của cháu, cho nên cháu nhận lầm anh ấy. Anh ấy cảm thấy không phục, cho rằng cháu trêu chọc anh ấy, và anh ấy xem như không có chuyện gì xảy ra... Cho nên, bắt đầu chính sai lầm.”

Dì Cầm thực thản nhiên, “Cái này có quan hệ gì, một việc bắt đầu đều có kết quả, nhưng cũng không thể nói lên điều gì! Hoặc là nói, bắt đầu không quan trọng, quan trọng là kết quả cháu muốn kìa. Như vậy, Đồng Đồng, nói cho dì Cầm nghe, kết quả cháu muốn? Cháu có yêu Nhiên Nhiên không?”

Cái này, có hay không đây? Đinh Đồng thoáng chốc cảm thấy thực khó tin, Dì Cầm thật sự chính là người dì lớn tuổi ở trong Cù gia nhiều năm sao? Dì ấy không phải triết học gia chứ? Nói qua nói lại đã đưa cô vào vòng lẩn quẩn của dì ấy, như nghe lại rất hợp lí.

Đinh Đồng nghĩ nghĩ, “Kết quả chính là tan rã trong không vui a, anh ấy cảm thấy cháu lừa anh ấy, lợi dụng anh ấy, mà cháu lại bị Cù Gia đuổi ra ngoài.”

Dì Cầm lắc đầu, “Kết quả này không phải!Kết quả là tình cảm của hai đứa. Đó mới là quan trọng, có lẽ gia đình sẽ cản trở hai cháu, nhưng tuyệt đối không quan trọng. Chỉ cần các cháu nguyện ý đi đến cùng, mặc kệ thế nào, gia đình phản đối đều không ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa.”

Triết lí thâm sau nha, Đinh Đồng giống như học trò, chăm chú lắng nghe.

“Nhưng dì Cầm à, kết hôn cũng không phải vấn đề đơn giản, đây cũng không phải chuyện đồng thoại ngày xưa, công chúa và vương tử kết hôn, từ nay về sau hạnh phúc suốt đời. Sự thật có rất nhiều chuyên không muốn xảy ra, cho dù có gắng vẫn không như ý...”

Đinh Đồng cảm thấy dì Cầm toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu, chính là hình mẫu người già trong sách-- hiền lành. Cho nên nếu máy hát mở ra, cô nguyện ý cùng dì ấy nói.

Dì Cầm giúp cô đem tóc vén sau tai, “Người ở đời, hôm nay nói không chính xác chuyện ngày mai, giống như cháu nói khi kết hôn còn có thể ly hôn, cuộc sống thật thực bình thản vô vị, cho nên không biết khi nào thì phát sinh chuyện gì,bất luận ai trong chúng ta đều không đoán trước được. Nhưng chúng ta chỉ sống trong vài chục năm, nếu không làm cho chính mình vui vẻ một chút, không cho chính mình dũng cảm một chút, tranh thủ một chút, ý thích của mình, như vậy cuộc sống chúng ta chẳng phải là càng vô vị sao? Đồng Đồng a, hiện tại hai đứa còn trẻ tuổi chỉ biết lo lắng chuyện trước mắt. Cháu còn rất trẻ, nên nghĩ đơn giản một chút, đừng làm cho mình sống mệt mỏi như vậy!”

Đinh Đồng ngạc nhiên, đừng làm cho chính mình sống mệt mỏi như vậy, những lời này giống như không chỉ một người nói qua với cô, cô làm cho mình sống mệt mỏi sao? Chẳng lẽ đúng như vậy sao?

“Đồng Đồng, cháu nên dũng cảm một chút, cố gắng một lần, dù sao cháu có cố gắng, sau này cháu sẽ không tiếc nuối; nếu cháu cố gắng mà đạt được mục dích không phải rất tốt sao?!”

Có lẽ đúng như vậy. Không có lý do chính đáng, tất cả đều do chính chô suy nghĩ, cô muốn tốt cho mình, cô sẽ cố gắng một lần, cùng lắm thì chia tay... đơn giản đạo lý như vậy, hôm nay cô mới hiểu được, đúng vậy, cùng lắm thì bọn họ tách ra, có gì không dám đâu?

Đinh Đồng giang hai cánh tay ôm lấy dì Cầm, cô cọ mặt vào cổ dì ấy, “cháu hiểu được rồi, dì Cầm, dì thật tốt, dì thật tốt!” Cô cảm thấy chính mình nếu có mẹ, khẳng định cũng giống như dì Cầm di vậy,cuộc sống bình thường như vậy, cũng giúp cô khai thông suy nghĩ như vậy... Yêu chính mình đi?

“Con bé ngốc...”

...

Bởi vì ông bà Cù Gia đi nghỉ dưỡng hai ngày, mỗi ngày dì Cầm đều ở cùng Đinh Đồng tới chiều mới trở về, hai người hoặc là tâm sự, hoặc là nấu đồ ăn, dì Cầm đem sở trường nấu vài cái đơn giản dạy cho Đinh Đồng.

Buổi chiều, dì Cầm giúp cô làm xong cơm, cởi tạp dề xuống, “Đồng Đồng, dì đi trước, lái xe chắc cũng đến đón dì rồi, hôm nay cháu nấu không sai, nói không chừng vài ngày nữa cháu đều có thể vượt qua dì.”

Đinh Đồng muốn giữ dì Cầm ở lại ăn, dì ấy không đáp ứng, không có biện pháp, đành để dì về nhà.

Cửa vừa mở ra, một bàn tay vừa vặn ấn chuông cửa kia, thiếu chút nữa ấn vào đầu cô.

Cù Nhiên cảm thấy không thể tin được, cười, “Hai người sao biết cháu tới đây, còn cố ý mở cửa cho cháu nha?”

“Anh tới đây có chuyện gì!”

“Đứa nhỏ này...ăn cơm chưa?” Dì Cầm hỏi anh.

“Không có, cháu đến đây đón dì, mấy ngày này dì bỏ cháu.”

Dì Cầm cười anh, “Tốt lắm tốt lắm, không phải cần tới đón dì, được rồi, mau vào ăn cơm đi, vừa làm xong đó!”

Đinh Đồng chống nạnh ở cửa, “Không cho vào, vào cái gì mà vào, ăn cái gì mà ăn nha, đó là của em.”

Cù Nhiên vòng tay qua thắt lưng của cô, cả người đều dính vào cô, hung tợn ở bên tai cô nói: “Cái gì là của em? Em đều là của anh mà!”

Trước mặt dì Cầm, Đinh Đồng mặt có một chút liền đỏ, vội vàng đẩy anh ra, còn mắng anh lưu manh. Dì Cầm nói hai người bọn họ cũng chưa lớn, giống đứa nhỏ, nói xong liền vào thang máy đi xuống dưới, dì khoát tay, không làm cho hai người đưa xuống, rồi đi.