Hy Vọng - Chương 43

Hy Vọng
Chương 43 - Bắt Cóc...
gacsach.com

Theo góc độ từ trong xe nhìn ra, thật sự có thể quan sát toàn bộ thành phố, nhưng Đinh Đồng không có tâm tư thưởng thức, lại bị ôm chặt không cử động được, “Chúng ta làm như vậy có phải sai lầm rồi hay không? Em không muốn có kết quả như vậy?”

Cù Nhiên đè lên người cô mà hôn, cho đến khi cô thở hồng hộc mới buông, “Em đúng vậy, anh cũng không muốn như vậy, việc này sớm hay muộn đều xảy ra, anh không trách em!” Anh chần chờ một chút, “Mèo con, lời nói của ba anh, em đừng để ý, bọn họ nghĩ không có nghĩa là anh...”

Những lời tiếp theo của anh bị cô hôn mà nuốt vào trong, thẳng đến khi không thở nổi mới buông ra.

“Cù Nhiên, em có nên nói cho anh biết những chuyện trước kia của em hay không?” cô không xác định, cũng không tự tin, không biết nói với anh, về sau sẽ có kết quả ra sao. Đoạn kí ức kia đã bị cô che giấu rất tốt, nếu không phải cô nguyện ý nói ra, người bên không thể điều tra ra được.

Cù Nhiên ôm cô, “Không cần! Em không cần nói cho anh biết. Quá khứ của em không có anh tham gia, nếu nói không hiếu kỳ là không có khả năng, nhưng anh biết em không muốn nhắc tới, đã không muốn nhắc tới lại không thể quên nhớ, em nên đặt nó vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Anh không cần em kể lại, anh chỉ hy vọng em nguyện ý cùng anh nói đến tương lai.”

Đinh Đồng ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt sụp xuống nước mắt theo đó mà chảy ra, “... Cù nhiên, cám ơn anh, thật sự. Cám ơn anh!”

“Đứa ngốc.” Anh hôn nhẹ đỉnh đầu của cô, mọi người sinh ra đều không giống nhau, hiện tại Cù Nhiên chỉ muốn nói cho Đinh Đồng biết quá khứ đã qua không quan trọng.

Thời điểm Đinh Đồng cảm thấy vô cùng cảm động, điện thoại của cô vang lên. Giọng nói Tề Thiên thật hoảng hốt, làm cho trái tim cô đập nhanh hơn.

“Thùng Thùng... Hạo Hạo mất tích, em mau trở về đi!” Sắc mặt cô liền tái nhợt, cúp điện thoại, Đinh Đồng vội vàng nói Cù Nhiên mau mau trở về nội thành.

“Hạo hạo mất tích... Mau, mau trở về...”

Cù Nhiên nghĩ sự việc có lẽ không nghiêm trọng như vậy,vừa khởi động xe vừa an ủi cô: “Không có việc gì không có việc gì, có lẽ Hạo Hạo chạy tới nơi nào đó chơi thôi, em đừng nóng vội.”

Đinh Đồng gắt gao nắm chặthai tay, trong đầu nghĩ rất nhiều nguyên nhân, từ từ nói: “Không tốt! Lưu Lão Thất, nhất định là lưu Lão Thất...”

Sắc mặt Cù Nhiên nhanh chóng trầm xuống, buổi chiều ngày hôm qua anh đem đoạn ghi âm kia cùng chi phiếu ngân hàng giao cho cảnh sát làm chứng cứ, hơn nữa lợi dụng quan hệ của mình trước tiên đem đối phương điều tra. Anh không nghĩ sự việc xảy ra nhanh như vậy, mới một ngày đã bị làm cho đối phương chó cùng rứt giậu, hiện tại đem cục cưng bắt cóc, chắc cái gì cũng đều có thể làm được.

...

Đến nhà Bành Tấn Hoa, Tề Thiên, Tiểu Ngũ đã sớm có mặt ở bên trong thương lượng biện pháp, mọi người cũng không ai kiêng dè Cù Nhiên, Tề thiên trước hết nói với cô, “Thùng Thùng, vừa rồi Lưu Lão Thất gọi điện thoại tới, Hạo Hạo bị hắn ta bắt cóc. Hắn nói... muốn em tự mình đến đó, mới thả cục cưng.”

Đinh Đồng không hề nghĩ ngợi, “Được, em đi, hắn có nói địa điểm không?”

Tiểu Ngũ cau mày, “Không được, hắn rõ ràng là muốn mạng của em, em đi còn có thể sống trở về sao?!”

“Cho dù thế nào em cũng phải cứu cục cưng.”

“Được rồi!”Bành Tấn Hoa vẫn đưa lưng về phía bọn họ rống to, “Bình tĩnh một chút, biết rõ là cái bẫy còn đi không phải chịu chết sao! Đừng có ngu ngốc làm việc vô dụng như vậy, con mẹ nó! Không ai được đi đâu hết.” Con trai bị bắt cóc, anh so với ai đều lo lắng hơn, tính cách đứa nhỏ kia cứng mềm không ăn, ở trong tay Lưu Lão Thất, còn không biết chịu bao nhiêu khổ đâu, anh cũng hoảng sợ, nhưng anh chỉ có thể bắt buộc chính mình bình tĩnh, tìm ra biện pháp tốt nhất, nếu không, không chỉ cứu con trai không được, còn bị mất đi vài người.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Em không thể để Hạo Hạo ở bên kia một mình, cục cưng của em làm sao bây giờ?” Đinh Đồng hoảng loạn đứng lên, hai tay ôm lấy chính mình, sốt ruột liền khóc lên.

Cù Nhiên đi đến ôm cô vào lòng, “Có cần anh giúp gì không?”

Không đợi có người đáp lại, cửa lớn bị người đẩy ra, một đám người mang theo thiết bị đi phía sau Tả Mộng Lam vào nhà.

“Mọi người mau đem thiết bị lắp đặt lại, bọn cướp tùy thời có khả năng gọi điện thoại tới... mấy người đi lên lầu, mấy người khác ở dưới, Tiểu Trương cậu mau nhìn xem bên ngoài xe đã đi chưa? Không đúng lập tức thúc giục bọn họ rời đi...”

Trong cơn giận dữ Bành Tấn Hoa, vặn chặt cổ tay của Tả Mộng Lam: “Cô quậy còn không đủ sao? Hiện tại lại là đùa cái gì?”

“... Tôi phụ trách đón Hạo Hạo về nhà, đứa nhỏ là từ trong tay tôi bị bắt cóc, tôi không thể mặc kệ ngồi xem!”

“Mang theo người của cô, cút cho tôi! Tôi không có báo án! Không cần các những người này!”

“Anh đừng có như vậy được không? Loại việc bắt cóc này cảnh sát so với các anh có kinh nghiệm hơn, anh tin tưởng tôi được không!” Tả Mộng Lam cũng sốt ruột, nếu cô chú ý hơn, Bành Hạo có thể bị người khác bót cóc sao, cho nên cô bị Bành Tấn Hoa mắng to một tiếng, nhưng cô nghĩ lại, chắc anh ta sẽ nghiêng về phía cô.

“Bị bắt cóc là con tôi...”Anh hiểu rõ mấy người trong hắc bang, không đơn giản chỉ bắt cóc như vậy, cảnh sát đối với hắn, không có tác dụng!

Nước mắt Tả Mộng Lam đảo quanh hốc mắt, cô bắt buộc chính mình không khóc.“Tôi biết hiện tại anh hận tôi, chỉ cần tìm đứa nhỏ trở về, tùy anh muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được.” Gương mặt cô rất nhanh đầy nước mắt, “Ít nhất chúng ta có thể truy tung tích bọn cướp qua điện thoại, xác định địa điểm của bọn họ, việc này các anh có thể làm được không.”

Đám người cảnh sát nghe cô nói như vậy, thật sự không vui, bon họ không ngờ có ngày mình làm trợ thủ cho người khác?

Bành Tấn Hoa nghe xong, nhìn những người khác, sau đó buông cô ra, hỏi người phía sau: “Ai phụ trách?”

“Lần này hành động này tôi chỉ huy, Lí Lâm.” Một người đàn ông mặc thường phục nhìn bọn họ nói.

Bành Tấn Hoa gật gật đầu, xem như chào hỏi, chuyện quan trọng trước mắt là đứa nhỏ, mặc kệ đi, coi như anh buông tay một lần, bây giờ Lưu Lão Thất bị dồn đến bước đường này, cái gì cũng dám làm, cho nên anh tình nguyện tin tưởng cảnh sát, sẽ không làm cho sự việc rối loạn hơn. Đinh Đồng là phụ nữ, vì thế Bành Tấn Hoa bảo với cô dưới lầu bình tĩnh lại, mấy người còn lại đều theo anh đi lên lầu thương lượng sự việc.

Cù Nhiên trấn an cô một chút, mới đi theo Bành Tấn Hoa.

Ngồi trên ghế salon Đinh Đồng cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng lâu. Trên bàn có ảnh chụp của Hạo Hạo, cô cầm trong tay cách lớp thủy tinh lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của con. Đứa nhỏ đáng yêu như thế, là bảo bối cô nuôi từ nhỏ, một ngày trước còn gọi điện thoại cùng cô tố cáo baba không cho cục cưng ăn kem ly, còn la hét muốn cô dẫn cục cưng đi, nói không thích ở cùng ba. Lúc ấy cô còn mắng cục cưng hai câu...Cô mắng cục cưng vì cái gì? Cục cưng từ nhỏ đã không ở cùng ba, cho nên mấy tháng này, cô giao cục cưng cho anh hai, cô nghĩ làm như thế thì tình cảm hai cha con tăng lên, nhưng cục cưng là đứa nhỏ nha? Cô nhẫn tâm như vậy, giống như bỏ rơi cục cưng có khác gì nhau đâu?

Tả Mộng Lam thật cẩn thận đi bên cạnh Đinh Đồng, cách một khoảng cách, cô chính là không dám tới gần, tất cả đều do cô sai, là cô không chăm sóc tốt đứa nhỏ, tất cả đều do cô. Nhìn Đinh Đồng khóc, hốc mắt của cô cũng hồng theo, cô thật là, người lớn như vậy chăm sóc đưa nhỏ cũng không được, hiện tại cô còn có thể diện đối mặt với Đinh Đồng?

Thời điểm Đinh Đồng lấy khăn tay, vừa lúc nhìn thấy gương mặt và hốc mắt đỏ bừng của Tả Mộng Lam. Theo lời nói của cô ấy, Đinh Đồng biết chuyện này xét đến cùng không phải lỗi của cô ấy, Lưu Lão Thất theo dõi thời gian cô ấy đi đón Hạo Hạo, cho nên dù không phải cô ấy đi, cục cưng vẫn bị bọn họ bắt cóc, chẳng qua thủ đoạn không giống mà thôi.

Đinh Đồng lau nước mắt, nói: “Cô cũng đừng sốt ruột, bọn họ và anh hai đang thương lượng biện pháp.”

Tả Mộng Lam thấy Đinh Đồng không trách mình, ngược lại còn an ủi, trong lòng không biết phải làm thế nào, liền khóc, “Tôi... Tôi thực xin lỗi... Đều là tôi sai... Cô mắng tôi đi, nếu không đánh tôi cũng được... Chỉ cần có thể làm cô nguôi giận, thế nào cũng tốt!”

Đinh Đồng kéo Mộng Lam ngồi vào bên cạnh mình, hai người ôm kéo nhau cùng khóc. Một hồi sau mới buông ra nói: “Cô đừng tự trách, xảy ra chuyện này ai cũng không muốn, chẳng qua vừa vặn người trong tay cô bị bắt cóc... Muốn trách, cũng chỉ có thể trách bọn tôi, trách bọn họ không thể cho cục cưng... Một môi trường an toàn mà trưởng thành.”

Đinh Đồng càng nghĩ càng khó chịu, cô thực xin lỗi chị Thiến Nhan! Cô không thể chăm sóc tốt cục cưng, lúc trước Thiến Nhan có nói “Chị chỉ tin tưởng em”, nhưng cô đã làm như thế nào? Cô để cục cưng lâm vào nguy hiểm, chính mình lại bất lực!

Cô nghĩ tới Đao Diên, hiện tại cô đang làm gì, cô vì anh mà sống, nhưng nếu là Đao Diên, khẳng định việc này sẽ không phát sinh. Nếu đổi lại là, cô vô năng như vậy, đúng! Chính là vô dụng! Diên, em ngay cả thay anh sống đều sống không tốt. Em có lòng nhưng không có sức...em còn có thể làm gì...