Hy Vọng - Chương 50

Hy Vọng
Chương 50 - Ai Sai...
gacsach.com

Bành Tấn Hoa có việc muốn nói, cần phải nói cái gì? Đinh Đồng có chút đứng ngồi không yên, chờ anh mang đĩa đựng trái cây lại đây.

“Căng thẳng như vậy làm gì? Anh đáng sợ vậy sao?” Bành Tấn Hoa cười hỏi cô.

Cô cũng hiểu được làm như vậy có chút buồn cười, đúng vậy, nhìn cô bây giờ giống như học sinh tiểu học.“Anh, Hạo Hạo đâu?”

“Hạo Hạo đi tìm Tả Mộng Lam, anh cho người đưa Hạo Hạo qua đó rồi.”

“Ừm”Cô gật gật đầu,ngẩng đầu nhìn anh: “Ách...Anh muốn nói gì với em sao?”

Bành Tấn Hoa cũng không cùng cô khách sáo, “Chuyện ngày hôm qua chúng ta không nên trách Cù Nhiên, cũng tại Tề Thiên không đem mọi chuyện nói rõ ràng với Cù Nhiên.” Ngày đó anh cùng Cù Nhiên nói chuyện về Đao Diên nhưng anh cố ý tránh về Thiến Nhan, bởi vì anh cũng không nghĩ rạch lại vết sẹo trong lòng, như cũng không nghĩ đến khiến cho Tề Thiên dựa vào đó mà gây chuyện.

Sau khi bình tĩnh lại Đinh Đồng chắc chắn việc này ít nhiều cũng có liên quan đến Tề Thiên, nếu Cù Nhiên trực tiếp hỏi anh hai, cô khẳng định anh sẽ nói cho Cù Nhiên biết, nói tóm lại, chuyện này là từ Tề Thiên mà ra...

Cô cũng có chút oán giận, như giọng nói rất nhỏ“Em cảm thấy đúng như vậy...”.

Bành Tấn Hoa đưa cho cô một miếng trái cây, phảng phất giống như những người bạn tán gẫu, kỳ thật vài năm này, bọn họ vài cái trong lúc đó quan hệ đã muốn minh minh trung hướng về thân tình chuyển biến, không quan hệ huyết thống hiểu nhau làm bạn, dĩ nhiên là siêu việt tình nhân gian cái gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn, chính là người một nhà.

“Đó là lỗi Cù Nhiên? Cậu ta muốn cho em vui vẻ hơn, muốn tổ chức sinh nhật cho Hạo Hạo là sai sao?”

Cô không phản đối.

“Anh biết em khó chịu, nhưng gì đã qua thì cho nó trôi qua đi. Đừng làm cho chính mình ở trong vòng lẩn quẩn đó, thoát không ra được! Lúc trước Đao Diên cũng nói với em rồi, thay cậu ấy sống cho tốt, anh tin tưởng điều cậu ấy muốn nói với em nhất là ‘sống thật tốt’ mà không phải thay cậu ấy sống... Cậu ấy chính là hy vọng em sống tốt...”Bành Tấn Hoa nhìn quả bóng cao su nhỏ trên bãi cỏ, “Còn nữa, thật ra chúng ta làm như vậy đối với Hạo Hạo không công bằng! Chúng ta không thể vì tổn thương của người lớn mà cướp đi vui vẻ của một đứa nhỏ cần có, về sau chúng ta khó tránh khỏi nói cho Hạo Hạo biết việc này, Nếu tương lai Hạo Hạo hỏi em vì sao không tổ chức sinh nhật cho nó? Có khi Hạo Hạo sẽ nghĩ chúng ta đem chuyện Thiến Nhan đổ trên người nó, như vậy em nghĩ đi, Hạo Hạo sao có thể chịu đựng nổi...”

“...”Cô chưa từng nghĩ qua việc này, không tổ chức sinh nhật cho Hạo Hạo chính là cảm thấy không nên dùng ngày này đến chúc mừng, mà cũng chính là giúp cô phân tâm, thẳng đến hôm nay cô mới nghĩ đến chính mình bất tri bất giác là làm cho cục cưng gánh vác khổ sở của bọn họ.

Hai người im lặng rất lâu, Đinh Đồng nghĩ nghĩ, “Anh hai, em nghĩ vài ngày nưã em đi đặc khu, thăm tư lệnh cũng như Đao Diên...”

Bành Tấn Hoa gật đầu, “Cũng tốt, vậy em chuẩn bị đi, khi nào muốn đi thì nói anh thông báo cho người bên kia đến đón.” Năm đó anh trở về đem tro cốt Thiến Nhan mang về, Đinh Đồng không đi cùng, trong lòng em ấy luôn luôn không thể tiếp nhận sự thật này, vì thế tìm vô số lý do, vô số cớ từ chối sự thật đó. Hiện tại em rốt cục chấp nhận trở về nơi đó để chấm dứt quá khứ.

“Gần nhất công ty rất bận hả anh?”

“Ừ, hơi bận, mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch, nói không chừng đến cuối năm có thể hoàn thành.” Đây là kế hoạch đem toàn bộ công ty hoàn toàn tẩy trắng, đăng kí công ty mới,... Đến lúc đó công ty bọn họ sẽ kinh doanh trong sạch. Việc này cùng với việc lúc trước Tiểu Ngũ tiếp nhận vị trí của Đinh Đồng là điều mà em ấy mong muốn nhất, anh biết Đinh Đồng làm mọi việc đều vì Bành Hạo, em ấy không muốn Hạo Hạo sống mà bị người khác chỉ trỏ, cho nên bọn họ cố gắng xây dựng lại công ty, thật ra trong lúc đó bọn anh trả giá cũng không ít, có đôi khi bọn họ không dễ dàng cân nhắc xem việc nào nặng việc nào nhẹ, anh em trong thế giới ngầm không phải nói muốn bỏ là bỏ được, nhưng đối với bọn họ Bành Hạo vẫn quan trọng nhất, chỉ cần Hạo Hạo sống tốt, muốn anh làm điều gì cũng được cả.

Buổi chiều, Đinh Đồng trở về nhà sớm, Cô cố ý chuẩn bị vài món ăn chờ Cù Nhiên trở về, đến khi trời tối cô vẫn không thấy anh về, thức ăn đều đã lạnh...Trời càng tối hơn vẫn không thấy Cù Nhiên đâu.

Bầu trời đêm trong thành phố bị những ánh đèn màu vàng chấm chấm sáng, so với những ngôi sao đều ảm đạm thất sắc, như là bị bịt kín một lớp mỏng, ngay cả là tốt như vậy thời tiết cũng chỉ là từ phía sau lộ ra chợt lóe chợt lóe mông lung nhiều điểm tinh lượng.

Đinh Đồng có chút lo lắng, gọi điện thoại cho anh, điện thoại vừa thông thì bên trong truyền đến giọng nói của một người phụ nữ--“Thực xin lỗi, điện thoại này tôi vừa nhặt được...”

Chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy, cô lo lắng giống như kiến bò trong chảo, ở trong phòng đi qua đi lại, cô muốn đi ra ngoài tìm nhưng biết tìm ở đâu? Đang muốn gọi điện thoại cho Tiểu Ngũ...thì bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe ôtô, cô vội vàng mở cửa nhìn thử.

Dương Thụ đang giúp Cù Nhiên xuống xe, Đinh Đồng mới vừa đi đến, đã ngửi thấy mùi rượi nồng nặc, cô nhíu mày, “Anh ấy uống bao nhiêu?”

Dương Thụ lắc đầu, “Cậu ấy đi xã giao xong mới đến chỗ tôi, khi đó đã uống rất nhiều rồi, thế nhưng sống chết muốn uống tiếp, uống rồi lại uống... Chưa bao giờ rượu vang có thể làm người ta say!”

Cù Nhiên uống say cũng rất thành thật đi, không nói nhiều, hai người bọn họ đỡ Cù Nhiên vào phòng. Sau đó Dương Thụ đi về, Đinh Đồng giúp Cù Nhiền lau mặt, nhưng anh lại túm tay cô ôm vào lòng, không cho cô lau.

“Đừng quậy, anh uống say còn quậy nữa hả!”

Anh lí nhí than thở gì đó, cô không nghe rõ, thế như Đinh Đồng bị anh ôm vai lắc có chút khó chịu, “Muốn lắc chết em sao, em đứng lên cho anh khỏi lắc!”

“Đừng đi~~~” Anh nói.

“... Vậy anh nằm yên để cho em lau người, nếu không bẩn chết đi được!”Cô lau đến mặt thì Cù Nhiên nhớ tới lần trước anh thấy trong nhà bừa bộn một tí, khi đó anh đã không thể chịu được, còn tự mình dọn dẹp, nếu không sạch anh quyết không ngừng dọn, làm cho Đinh Đồng nói anh quá chú trọng hình tượng mặt ngoài...

Cù Nhiên thấy cuối cùng cũng đã xong, liền lấy khăn mặt trong tay cô, đầu ngẩng lên một chút, rất nhanh liền cuối xuống, sau đó cố gắng ngồi dậy, “Lấy nước giúp anh, anh muốn tắm rửa.”

Đinh Đồng không đáp ứng, “Anh uống nhiều rượu như vậy, sao có thể tắm rửa? Còn chú ý hình tượng cái gì! Lau mặt là được.”

“Không cần, đem khăn mặt đưa anh...”

Không lay chuyển được anh, cô cuối cùng cũng phải đi phòng tắm chuẩn bị nước cho anh.

Nước chảy ào ào vào bồn tắm lớn, mắt thấy liền đầy một nước, cô lo lắng, nghĩ có phải nên để anh tắm vòi hoa sen hay không, lại sợ đầu anh choáng váng ngã thì làm sao bây giờ...Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cô biết anh đã tới liền kiễng mũi chân lấy khăn tăm trong ngăn tủ ra, lại giúp anh đặt sát bên cạnh bồn tắm.

“Em đã chuẩn bị nước rồi đó, anh đừng có ngủ ở bên trong nha.”Cô vừa làm vừa dặn dò anh, trên lưng lại bị anh ôm, mang theo hơi thở rượu phả vào mặt cô, cằm anh gác lên vai cô, hôm nay cô mặc áo cánh dơi thật to, cho nên nửa bả vai bị lộ ra ngoài, lại bị râu anh châm đau.

Cô rụt cổ trốn, “Anh không phải muốn tắm rửa sao, em chuẩn bị nước xong rồi, còn muốn em giúp cái gì thì gọi em...”

“Anh muốn? Anh muốn em...Em cho không...”Anh say, như uống rượu xong, lòng người so với lí trí càng thanh tỉnh, anh còn thiếu cái gì sao? Không thiếu! Duy nhất cô...Anh cảm thấy chính mình bị coi thường, bằng không như thế nào người ta càng không gặp anh, anh càng hãm sâu...

Anh đem cô bế lên, cùng nhau ngồi vào bồn tắm lớn, trên người anh còn mặc tây trang, quần áo trên người hai người gặp nước liền dính vào người, nước vốn chỉ có một nữa như bởi vì động tác hai người lập tức tràn ra ngoài. Đinh Đồng chụp lấy anh, thầm oán, “Đem em ôm vào đây làm gì? Tắm uyên ương cũng không phải tắm như vậy!”

Cù Nhiên cũng không quan tâm, cứ ôm cô như vậy, làm cho cô nằm ở trong lòng mình. Anh cũng đã tỉnh rượu một nửa, cô ngồi trong lòng anh thế này... anh từng nói anh không phải là người bình thường, huống chi, vào thời điểm này, anh cũng sẽ không muốn làm quân tử... Tay anh vói vào vạt áo thật rộng của Đinh Đồng, người trong lòng không vui muốn giãy dụa đứng lên, kì thật Đinh Đồng rất bảo thủ, trên cơ bản, loại sự tình này, trừ bỏ phòng ngủ ra, cô vẫn là không thể chấp nhận địa điểm khác.

Lúc này người sau lưng cô lộ ra một bộ mặt sắc lang, trực tiếp đem áo cô cởi xuống bên hông, một ngón tay thoát nút thắt nội y của cô, cứ như vậy từ phía sau xoa nắm, miệng hôn một đường từ cổ xuống xương vai xanh, lại theo xương vai xanh chậm rãi hôn lên cằm, sau đó hôn lên khuôn mặt của cô, mắt, hai má, chân mày... Như có ý định không buông tha cô, cực kì có kiên nhẫn.

Đinh Đồng bắt lấy tay anh, kỳ thật... Kỳ thật cô theo bản năng muốn ôm ngực mình... Chẳng qua... Tay anh đang đặt trên ngực cô...

Hơi nóng từ bồn tắm bốc lên, lượn lờ phảng phất trên trán, lông mi tựa hồ có nước đọng lên, cô cảm giác không nâng được mí mắt lên, hơi thở mang theo mùi rượu của anh giống như muốn làm cô say.

Được rồi, tùy anh vậy, anh muốn thế nào thì thế đó.

Quần áo ướt đẫm bị anh cởi ra, cả người bị ánh ném vào bồn tắm, bình thường anh đều định kỳ đi tập thể dục, cho nên bình thường nhìn không ra cơ bắp trên cơ thể, nhưng khi cởi quần áo ra cũng làm cho người ta cảm thấy rất cường tráng.

Anh khẩn cấp đem cô kéo vào lòng, thấy cô không có phản đối gì, liền làm ra những hành vi ác liệt hơn, cảm giác trên người cô càng lúc càng nóng, hơn nữa ở trong nước anh không hề làm thêm động tác dư thừa nào, liền đi vào...[ tác giả lược n dòng]

Vội vàng va chạm, giống như anh đang phát tiết cái gì, chính là cứu tế cho chịu đều đắm chìm tại đây trong lúc đó, Đinh Đồng thở phì phò ngã vào người Cù Nhiên, nơi mền mại của cô vẫn bị anh chiếm lấy.

Anh thích bộ dạng Đinh Đồng hoàn toàn ỷ vào anh, mềm mại như nước, giống nhau bây giờ cô mới hoàn toàn thuộc về anh, dưới thân nhẹ nhàng động, liền đưa tới tiếng hừ nhẹ của cô, tay anh ở trên lưng trơn bóng của cô nhẹ nhàng trượt, hai người đều mệt mỏi, cứ như vậy lẳng lặng nằm trong nước.

Đinh Đồng nằm trên ngực anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, “Nước lạnh.” Giọng nói có chút khàn khàn.

Cù Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi cơ thơể cô, dẫn tới cô run nhẹ một cái, cô bước ra ngoài trước, chân có chút mền nhũn, từng bước từng bước cố gắng đi đến dưới vòi hoa sen, anh liền tiến đến ôm cô, cùng nhau tắm.

“Anh chờ em tắm xong, rồi vào tắm...”

“Anh say, tắm một mình không được, không có sức...”

... Dọa cô sao! Cái này gọi là không sức sao? Không có sức mà vừa rồi anh làm chuyện gì? Lời này nói ra một chút cũng không có lý.

Lần này giống như tiêu hao rất nhiều sức lực, cho dù da thịt có tiếp súc thân mật cũng không có thêm động tác gì nữa, sau khi tắm xong, Cù Nhiên lười sấy tóc, dù sao tóc cũng ngắn, liền chui vào giường ngủ. Đinh Đồng tùy tiện sấy tóc một chút, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vẫn chui vào chăn, anh nằm đưa lưng về phía cô, cô đem cả người nằm sát vào lưng anh nhưng không ôm, chính là để mặt dán vào lưng anh, lẳng lặng dựa vào. Thời điểm sắp ngủ, cô mơ hồ cảm giác anh quay người lại, tiếp theo cô liền rơi vào vòng ôm quên thuộc, bên tai nghe được tiếng tim đập trầm ổn, từng từng cô đi vào giấc ngủ