Hy Vọng - Chương 53

Hy Vọng
Chương 53 - Vì Ai.
gacsach.com

Cơm chiều xong, Đao Tổ Vượng kêu hai người vào thư phòng.

“Được rồi, nói chuyện chính đi.” Đã không còn thái độ thân cận trước đó, ông hiện tại là đang phát ra uy nghiêm khí thế của Đao tư lệnh.

Tiểu Ngũ trả lời trước “Ba, từ lúc con tiếp nhận tới nay tất cả mọi chuyện đều coi như thuận lợi, hạ gục đối thủ, trừ bỏ mấy mối trước kia cùng hợp tác, con hiện tại đang ở xem xét ‘Đối tác’ mới. Trong nước, có vài vị chức trách đương nhiệm chuẩn bị được thay thế, cũng đang là một cơ hội tốt cho chúng ta...” Hắn cùng ba báo cáo những vấn đề quan trọng, Đao Tổ Vượng nghe rất chăm chú, cuối cùng gật gật đầu, ông đối với hạng mục phía sau không tỏ ý đồng ý hay không đồng ý, giống như một thương nhân doanh nghiệp bình thường đang nghiên cứu vấn đề mở rộng công ty sau nay, vô cùng bình tĩnh.

“Nha đầu, cô thì sao? Có phải nên cho tôi một câu trả lời hay không? Tại sao đột nhiên nói rút lui thì rút lui?” Đao Tổ Vượng nhìn cô, trên mặt nhìn không ra vui giận.

“Tôi...” Đinh Đồng nói lắp bắp “Tôi không muốn làm cho tương lai Hạo Hạo... Lưu lại bóng ma...”

Nghe cô nói như vậy, Đao Tổ Vượng hơi nhíu mi, ánh mắt trở nên sắc bén “Như thế nào? Lúc trước không phải nói muốn thay anh hai làm việc này sao? Hiện tại sao lại muốn quay đầu? Cảm thấy người chết như đèn tắt có phải không?”

Không khí lập tức liền căng thẳng, Tiểu Ngũ nghĩ muốn thay Đinh Đồng nói một chút hoà giải, lại bị ba trừng nuốt trở vào, chỉ phải yên lặng ngồi ở một bên.

Chung quanh yên tĩnh lại, chỉ nghe được ngoài cửa sổ tiếng gió thổi qua làm lá cây rơi xào xạc, Đinh Đồng chậm rãi mở miệng “Đao Diên... tôi vĩnh viễn cũng không quên được! Nhưng nuôi dưỡng Hạo Hạo vài năm qua, tôi dần dần hiểu được, đối với cha mẹ, đứa nhỏ vĩnh viễn là bảo bối của mình không thể nào bỏ rơi được. Tôi muốn cho thằng bé cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất, cho nên... Tôi không thể không rời khỏi... Tôi nghĩ, Diên nếu biết, cũng nhất định sẽ không phản đối...”

Đao Tổ Vượng cười lạnh “Phải không? Nhưng anh hai đã chết, cô làm sao biết nó sẽ nghĩ như thế nào?” Mấy năm nay Đinh Đồng vất vả bao nhiêu ông đều biết, suy bụng ta ra bụng người, nếu đây là con gái của ông, ông đã sớm không nỡ, nhưng nha đầu kia tính khí nóng nảy, một khi đã nhận định điều gì liền sẽ không nghe ai khuyên nhủ cả, tính khí như vậy, cực kỳ giống ông năm đó... Ông cũng hy vọng con bé có thể sống tốt, nhưng từ lúc đó tới nay, con bé thật sự sẽ thoát khỏi quá khứ mà sống một cuộc sống tốt đẹp, trong lòng ông lại có muôn vàn tư vị không nói nên lời đang không ngừng quấy nhiễuông! Đúng, ông chính là không phục, không cam lòng! Đều là đứa nhỏ tốt như nhau, vậy tại sao con trai của ông còn không kịp làm ra được đại sự liền đã sớm rời khỏi nhân thế? Tại sao một cô gái tốt như vậy lại nhất định không thể trở thành con dâu ông?

“Đừng tìm lý do với tôi, là vì thằng nhóc họ Cù kia đúng không?” Ông ngồi ở trên ghế xoay người, chỉ chừa một bên mặt quay về phía bọn hắn “Đừng tưởng rằng trời cao hoàng đế xa tôi liền đối với chuyện của các người hoàn toàn không biết gì cả! Nha đầu, tôi hỏi lại cô một lần nữa, thành thật nói cho tôi biết, là vì cái gì?”

Đinh Đồng than nhẹ một tiếng, ngữ khí thành khẩn trước nay chưa từng có “Tư lệnh, chuyện của tôi tôi không muốn gạt ngài, đúng, tôi đã yêu một người, anh ấy gọi là Cù Nhiên. Nhưng chuyện này cùng chuyện tôi muốn rút lui không hề liên quan! Mặc kệ ngài tin hay không, tôi chính là vì Hạo Hạo, tôi không muốn thằng bé bị người chỉ trỏ lớn lên, tôi phải bảo vệ nó, cho nên, tôi không thể không rời khỏi...”

“Tôi có thể tin tưởng sao? Cái cớ như vậy cũng được xem là lý do sao!”

“Ba...”

“Câm miệng, không có chuyện của con!”

Tiểu Ngũ lên tiếng lại một lần nữa bị áp chế xuống dưới.

“Tư lệnh, tôi nói đều là sự thật. Nếu ngài cảm thấy tôi đang lừa gạt ngài, lần này tôi đến chính là mặc cho ngài xử trí.” Nói xong cô đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ông.

“Thằng nhóc nhà họ Bành cũng không phải do cô sinh, sao cô có thể đối với nó tốt như vậy?” Sau một lúc lâu, giọng điệu của Đao Tổ Vượng mới hòa hoãn một chút.

Đinh Đồng trả lời “Thằng bé là do tôi nuôi lớn, chúng tôi trong lúc đó trừ bỏ không cùng chung huyết thống còn lại đều giống như mẹ con ruột thịt, mỗi lần thằng bé khóc tôi đều lo lắng, mỗi lần thằng bé cười tôi cũng sẽ vui cùng nó, trong lúc đó thân tình cái gì cũng không thay thế được, tôi không có biện pháp không suy nghĩ cho thằng bé.”

Thân tình, đứa nhỏ...

Đao Tổ Vượng thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, hướng bọn họ khoát tay áo “Được rồi, đi ra ngoài đi!” Ông không còn lời nào để nói, còn có thể thế nào đây? Năm đó ông làm sao không nghĩ vì người thân mình mà suy nghĩ, nhưng ông chung quy vẫn là thân bất do kỷ, hôm nay, có thể thành toàn cho người khác, ông cũng nên thanh toàn đi thôi, bởi vì đau đớn nhất là khi mất đi người thân, chỉ sợ sẽ không có ai hiểu rõ ràng hơn ông.

Không biết như thế nào, bên ngoài thời tiết có chút thay đổi. Đinh Đồng ra đứng cạnh cửa, nhìn đám mây nơi chân trời nặng chịch che khuất thái dương, một câu cũng không nói. Tiểu Ngũ ở bên cạnh cô cũng không biết nên nói cái gì “... Ách, Đinh Đinh à...”

“Anh không phải nói muốn đi thăm mẹ anh sao? Anh đi đi, không cần phải lo cho tôi.” Hoàng hôn dần dần biến mất, ánh chiều tà cô đơn chiếu trên mặt đất, trong không khí oi bức, mồ hôi từ trên trán Đinh Đồng chậm rãi trượt xuống.

“Những lời ba nói cô đừng để ý, nếu ông ấy thực sự muốn làm như vậy cũng sẽ không đợi tới hôm nay, cô đừng để ở trong lòng.” Tiểu Ngũ vừa nói vừa nhìn cô.

Cô xoay người lại, nhìn hắn cười cười “Tôi biết mà, nếu tư lệnh thật sự muốn đối phó tôi, sao còn có thể cho tôi cơ hội giải thích.” Thở dài, vẫy vẫy tay “Anh đi thăm mẹ anh đi, tôi trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay cảm thấy mệt chết đi được!”

Tiểu Ngũ không biết an ủi người khác, tuy rằng hắn nhận ra tâm tình của Đinh Đồng không được tốt, nhưng đàn ông mà, không biết quan tâm nhiều như vậy. Có đôi khi hắn cảm thấy nếu bên cạnh cô có người có thể nói chút lời đường mật, vậy cô nhất định có thể vui vẻ hơn rất nhiều, ít nhất không cần cái gì cũng đều để ở trong lòng, có thể có người tâm sự. Lô Phương từng nói với hắn, kỳ thật cô cũng không phải không cần bạn bè, mà là bởi vì quá để ý, sợ hãi cuối cùng cũng sẽ mất đi, cho nên, đơn giản ngay từ đầu liền không muốn, như vậy ít nhất không cần trả giá, lúc chia ly cũng sẽ không quá đau buồn.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm qua tàu xe mệt nhọc hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Đinh Đồng đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt trên đầu, cư nhiên đã tới mười giờ, có thể ngủ như vậy, tối hôm qua cô cứ tưởng chính mình khó có thể ngủ được, nhưng trên thực tế hình như ý thức được đây là nơi thuộc về Đao Diên, trên người là cái chăn anh ấy từng đắp qua, cái loại cảm giác an toàn này làm cho cô có thể hoàn toàn dỡ xuống gánh nặng, vì thế, một đêm ngon giấc, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy tựa hồ thiếu cái gì, thiếu... Một vòng ôm ấm áp quen thuộc...

Vừa rời giường thu thập tốt xong, còn đang cột tóc, đã có người gõ cửa.

Đinh Đồng mở cửa ra, là một cô bé, ngày hôm qua có nhìn thấy cô ấy ở phòng bếp làm việc, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cô bé dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm nói “Tư lệnh bảo cô đi xuống, có người đến tìm cô.”

“Tìm tôi?”

Cô bé dùng sức gật gật đầu, bộ dáng còn thật sự nghiêm túc.

“Được, đi thôi, mang tôi đi xuống.” Đinh Đồng đem cửa phòng đóng lại liền đi theo cô ấy xuống lầu.

Đặc khu có khí hậu nhiệt đới gió mùa tuy rằng cô sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng sau mấy năm lại trở về đúng ngay ngày hè, Đinh Đồng vẫn là có chút không thoải mái, thời điểm xuống lầu trong đầu cô vẫn nghĩ là giữa trưa ăn cái gì, quyết định lát nữa bảo phòng bếp trước chuẩn bị cho cô một phần thịt nướng chanh, mùi vị lạnh lạnh chua chua kết hợp với miếng thịt mềm tan trong miệng, hương vị đó hiện tại nghĩ tới cô liền chảy nước miếng.

Trong phòng khách, Đao Tổ Vượng ngồi ngay ngắn, thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp, Đinh Đồng theo ánh mắt ông nhìn qua, ngồi ở một đầu khác không phải Cù Nhiên thì là ai! Cô hoảng sợ, vội vàng chạy nhanh đến bên người hắn, vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Cù Nhiên thấy cô lại đây cũng đứng lên, hạ thấp người ôm cô, không nói chuyện.

Đinh Đồng không biết cục diện nên làm cái gì bây giờ, có chút cẩn thận vụng trộm nhìn về phía Đao Tổ Vượng bên kia.

Đao Tổ Vượng híp mắt, nhìn chằm chằm Cù Nhiên không tha. Trước đó mười phút người thanh niên này mang theo người tới nơi này, chỉ nói là muốn tìm Đinh Đồng, vệ binh canh cửa sao có thể đáp ứng, làm ra tiếng động lớn như vậy, vệ binh bắt đầu cảnh giác, may mắn ông đang ở một góc trong hoa viên cách cửa lớn không xa hoạt động gân cốt, bằng không, có lẽ thằng nhóc ngu ngốc này sẽ bị xử ngay tại cửa.

Đinh Đồng kinh hoảng mở miệng “Tư lệnh... Anh ấy là Cù Nhiên.”

“À.” Tư lệnh lạnh lùng nhìn cô một cái “Cô gọi hắn đến?”

Cù Nhiên cướp lời lên tiếng “Là tôi tự mình tới, không liên quan tới cô ấy!” Nói xong hắn giống như lại cảm thấy không đúng “Không, cũng có quan hệ, tôi đến vì tìm cô ấy, cháu có gì mạo phạm, mong rằng ngài làm người lớn sẽ bỏ qua cho.” Ngữ khí thành khẩn khiêm tốn, nhưng cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Đao Tổ Vượng sống sáu mươi năm qua đời này cái gì không trải qua, mà khi Cù Nhiên xuất hiện ở trước mặt ông một khắc kia, ông mới thật sự cảm thấy có loại cảm giác hoảng thần. Khuôn mặt này, thần thái này, cho dù là nhất cử nhất động của hắn... Trừ bỏ hình dáng có chút bất đồng, xa xa nhìn thấy hắn trong chốc lát, ông gần như đều lầm tưởng con trai mong nhớ ngày đêm thật sự đã trở lại!

“Cậu lại đây!” Ông lão giơ tay hướng về phía Cù Nhiên, cứ giơ lên như vậy chờ hắn đi qua.

Cù Nhiên không dự đoán được tình huống này, có chút sửng sốt, nhưng hai giây sau mỉm cười đứng lên, đi về hướng ông lão.

“Ngồi xổm xuống.”

Cù Nhiên nghe lời, chân sau nửa quỳ, ngồi xổm trước mặt Đao Tổ Vượng.

Đao Tổ Vượng, nổi danh vùng biên giới thậm chí là vài quốc gia nhỏ xung quanh- Đao tư lệnh, và cứ như thế nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mắt, hốc mắt thế nhưng đã sớm ươn ướt. Đôi mắt ông sắc bén, đôi tay ông cầm súng kinh qua biết bao trận chiến, chậm rãi giơ lên xoa mặt Cù Nhiên, đầu tiên là không dám chạm vào, giống như sợ hãi cái gì, Cù Nhiên có chút hiểu được tâm tư của ông, chính mình liền chủ động giơ tay lên sau đó nhẹ nhàng bắt lấy tay ông để lên mặt mình...

Trong nháy mắt, nước mắt của Đao Tổ Vượng tràn mi mà ra... ở trên mặt ông rốt cuộc ức chế không thương cảm được chôn sâu trong lòng.

Bốn năm trước, lúc thi thể của con trai bị nâng đến trước mặt ông, ông một giọt nước mắt đều không chảy xuống, nhưng cái loại cảm giác như bị người lấy đi một miếng thịt trên thân thể này, làm ông đau đến thắt ruột thắt gan! Nhưng trong tình thế nguy cấp lúc đó, ông có khổ sở cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra, hai quân giao chiến, sĩ khí quyết không thể tại thời điểm mấu chốt bị ảnh hưởng, cho nên ông chịu đựng, cố nén... Đến cuối cùng ký hiệp nghị ngưng chiến, nhường nhịn, cấp cho, nhưng lại không có cách nào nhìn giang sơn năm đó bản thân vất vả đổ máu giành được dâng vào tay người khác... Chờ hết thảy lại khôi phục lại thời điểm yên bình, tâm tình của ông đã không thể phát tiết ra được nữa, cứ như thế, nổi đau đó vẫn lưu tại nơi sâu nhất trong đáy lòng, mà ông có thể làm giống như cũng chỉ có thể ở phía sau ngẫu nhiên đến phòng con, làm như nó còn sống, sau đó cùng nó một chỗ nghỉ ngơi cả ngày.

Đinh Đồng lần đầu tiên nhìn thấy Đao Tổ Vượng rơi nước mắt, không chỉ có cô, mọi người, có ai từng gặp qua đâu? Cô biết ông nhớ tới cái gì, phụ nữ vốn rất dễ rơi nước mắt, bởi vậy, cô sớm là rơi lệ đầy mặt, vì thế cắn cắn môi xoay mặt đi không dám nhìn đến.

Cù Nhiên kiên nhẫn mặc ông cầm mặt mình, hắn tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy ông, nhưng ông quyền cao chức trọng, phát ra khí thế đủ để khiến người xung quanh kinh sợ, bất quá lúc này, hắn biết mình đang đối mặt chỉ là một người cha mà thôi, hắn bình tĩnh giúp ông lau đi nước mắt... Nhìn những gipjt nước mắt già nua của người trước mặt kgoong ngừng tuôn rơi, Cù Nhiên khát khao cảm thấy hình dáng cha mình chen lẫn chồng chéo trước mặt, nếu mình có chuyện gì, người cha luôn luôn cùng mình bất đồng ý kiến kia đại khái cũng sẽ khổ sở như thế này! Lúc này Cù Nhiên, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy đối diện với một người tâm tình lại vui vẻ như vậy, cứ như thế lẳng lặng trấn an đối phương, không nói một lời.