Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi - Chương 109
Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi
Chương 109: “Chuyện cả đời chỉ có một lần.”
【Cái lùm mé… Cái đậu má… Không thể tin vào mắt mình nữa, tôi kiểm tra rồi, là ổng thật đó!】
【A a a a a tôi đã từng ngu ngốc như thế nào a a a a a a】
【Tô thần… Bị như thế mà cũng không ngoi lên nói gì… Thế mà vẫn nhịn được, đúng là… rất đàn ông】
【? Mỗi tôi thấy sóng comment tự nhiên có một đám dị hợm nói không hiểu gì hết trơn hả?】
【Có tôi nữa! Fan CP rồi báo cáo là sao? Hở? Ai báo cáo ai?】
【Có liên quan đến Tô thần hả? Khai sáng cho em với các chị ơi?】
【+1, méo hiểu gì】
Fan CP như lạc vào sương mù không thấy lối, cuối cùng cũng có Hỏa Diễm đã lên Weibo và nhóm chat xác nhận, ngoi lên giải đáp thắc mắc.
【Là thế này… Clone của Tô thần ấy, đã từng đi đu CP. Lúc ấy Kẹo Giòn còn flop lắm, ổng được coi là fan CP cứng cỏi kỳ cựu luôn đấy… Lúc đấy ổng còn không biết xấu hổ đi rep bình luận của bọn tui. Cứ thế, mãi về sau, mấy admin… Treo tên ổng lên…】
【?】
【? Treo là như nào?】
【Nghĩa là ghim tên ổng trong nhóm chat, sau đó mọi người chung tay đi báo cáo, để ổng ngậm miệng lại đừng bình luận nữa ấy…】
Fan Kẹo Giòn: WTF?
Sau khi được giải đáp, sóng comment từ một biển hỏi chấm chuyển sang đại dương “ha ha”.
【Ý mấy thím là, lúc đấy các thím vẫn là fan-only, báo cáo fan CP, kết quả là bây giờ mới ngộ ra mình đi báo cáo Tô thần?】
【Thì nó là thế đấy…】
【=))))) Tự tay báo cáo idol mình?】
【…】
【Thế báo cáo có kết quả hông? Cuối cùng ổng có bị bịt miệng hông?】
【Chắc là có… Nhiều người báo cáo thế cơ mà, với lại sau đấy ổng cũng im lặng lâu lắm, không ngoi lên múa may nữa…】
【?】
【=)))))))))))) Đệt mịe “Không ngoi lên múa may nữa” em cười em xỉu, Tô thần ngoi lên múa may =)))))) Lạy Chúa trên cao】
【Tô thần lại còn là fan CP kỳ cựu! Áu áu áu đúng là người của Kẹo Giòn!】
【Tô thần: Trải nghiệm Weibo cực tệ:)】
【Tô thần: Tôi đây chỉ muốn đu CP, các người xem các người làm tôi ra cái nông nỗi nào:)】
Mọi người ùa lên như ong vỡ tổ đi tìm clone của Tô Diên để follow, nhân tiện xem anh đăng cái gì. Cuối cùng, không ngờ lại moi ra được thông tin khiến ai nấy sững sờ bật ngửa.
Non-fan: Lạy Chúa, có cái fandom nào mà báo cáo cả idol mình, để idol bị con Weibo nó bịt miệng như này không?
Hỏa Diễm: Ờm, tụi tui bây giờ cũng rất…
Fan Kẹo Giòn:? Các chị còn dám làm chuyện kinh thiên động địa như thế! Chính chủ nhà em tự đu CP của mình mà các chị lại đi báo cáo, báo cáo đến nỗi cấm bình luận?!? Tụi tui lập tức thu hồi tư cách fan, fan CP của các chị! Đúng là lịch sử đen tối đầy nhục nhã!
Hỏa Diễm: … Tụi tui cũng hối hận lắm mò TvT
Ngoài ra, những bình luận còn lại đều là “hahaha”.
Một chuỗi sự kiện ngốc nghếch, ngáo ngơ!
Tô Diên — Một Ảnh đế đu CP đến nỗi bị chính fan-only nhà mình báo cáo cho cấm bình luận.
Mịe, nó lạ lắm, viết truyện cũng méo ai dám viết như này.
Cười xong, mọi người mới bắt đầu tò mò tiếp — Thế rốt cuộc là clone của Tô thần từng đăng cái gì mà, múa may như nào, mà chọc người ta quạo đến độ bị báo cáo?
@ Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên thật ra cũng không đăng bài gì. Nhìn qua, cơ bản toàn là điểm danh với check-in trong Super Topic, rõ ràng là chẳng có đóng góp gì cho Super Topic, có thể nói là sạch bong sáng bóng.
Nhưng Hỏa Diễm vẫn nhớ như in nguyên nhân cái tài khoản này bị ghim, lúc đó cũng có mấy admin của các trang lớn đăng Weibo than thở. Ai mà ngờ Tô thần nhà họ cũng mở clone, lại còn mở để làm fan CP?
Bọn họ lội lại tìm ảnh chụp màn hình trong nhóm chat, triển lãm cho mọi người xem clone này từng trả lời bình luận như thế nào.
[@ Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên] trả lời: Tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi.
[@ Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên] trả lời: Tôi cảm thấy Tô Diên thích em ấy.
[@ Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên] trả lời: Rất rõ ràng.
…
Admin ghim bài tủi thân: Mọi người nhìn mà xem, ăn nói bố láo như này thì có trách tụi tui được không cơ chứ QAQ?
Phía sau còn có rất nhiều ảnh chụp màn hình, tất cả bình luận đều dùng giọng điệu kiểu “những lời anh mày nói là chân lý”, đọc mà tức chết.
Anh đu CP thì tự đi mà đu, người ta toàn đu trong âm thầm, mà anh thì múa may quay cuồng vui quá nhỉ? Lại còn đặt tên như thế mà đi trả lời bình luận của Hỏa Diễm. Lúc đấy đảng Kẹo Giòn vẫn flop, không ai dám ló đầu lên, anh múa may như thế khác gì đi chọc fan-only chửi?
Vừa thấy buồn cười vừa thấy ngọt ngào, đang lúc mọi người chia sẻ lia lịa, admin của Super Topic Kẹo Giòn đăng Weibo: Ờm… Cái clone này… Tui nhớ là ổng đăng ký làm admin vô số lần luôn á, nhưng hình như bị tụi tui từ chối hết…
Hỏa Diễm & Kẹo Giòn & non-fan:?
Vì clone bị từ chối nên mới dùng tài khoản chính đi đăng ký?
Đệt mợ! Sao Tô thần lại đáng thương thế này?! Fan phủng kiểu gì thế này!
Thế là sau đó —
# Tui báo cáo idol tui #, # Clone của Tô thần thảm ghê #, # Fan CP của Lạc Tiểu Đường và Tô Diên #, # Năm ấy Tô Diên đăng ký làm admin bị từ chối #, # Fan CP thảm nhất trong lịch sử #, # Tô thần há há há há há # lũ lượt kéo nhau lên top 10 hot search.
Weibo vui vẻ náo nhiệt, rộn ràng như Tết.
…
Bên Weibo vui sướng đê mê, đương sự ở Paris lại ứ thèm để ý.
Lạc Đường không hề ngạc nhiên với việc Tô Diên bị khui clone, mua vui cho mọi người tí thôi. Hai người ăn tối như bình thường, cô còn không hề giấu diếm mà dùng hai tài khoản chính để follow clone của Tô Diên.
Mọi người lập tức hiểu là Lạc Đường đã biết từ lâu, lại càng cười vui hơn.
Trò vui kéo dài tận hai, ba ngày. Trong những ngày ấy, sóng comment trong live stream liên tiếp cà khịa Tô Diên, vừa ăn cơm tró vừa khịa clone. Đến tận khi chuyến đi Paris sắp kết thúc mới có một sự kiện quan trọng thu hút sự chú ý của bọn họ.
Paris có rất nhiều địa điểm phù hợp với các đôi yêu nhau, mỗi lần giao nhiệm vụ, tổ đạo diễn đều tìm những nơi vừa đẹp vừa lãng mạn. Trước khi về nước một ngày, hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng như bình thường, vợ chồng Kẹo Giòn lại nhận được một thẻ nhiệm vụ khác với mọi người.
—【Thời gian tự do: Nửa ngày.】
Lạc Đường cầm thẻ nhiệm vụ, đọc thành tiếng theo thói quen, sau đó bất ngờ: “Sao lại tự do nửa ngày…? Tổ đạo diễn lại để bọn mình tự chơi à?”
Tô Diên ngược lại không hề ngạc nhiên: “Anh xin đấy.”
Lạc Đường càng bất ngờ hơn: “Anh xin ấy ạ?”
Hai người đang ở trong phòng ngủ, cô vừa mới ngủ trưa dậy, tóc hơi bù xù, hai mắt trợn tròn, cực kỳ đáng yêu.
Tô Diên “Ừ” một cái, xoa đầu cô: “Đến Paris mà không định gặp người nhà anh à?”
“…”
Giọng anh trầm thấp, từng chữ rõ ràng đi vào tai Lạc Đường và những người đang xem live stream.
【A a a a a a a gặp người nhà? Người nhà của Tô thần?】
【Uầy, không ngờ người nhà Tô thần lại ở Paris? Bảo sao chưa thấy tin tức về ba mẹ anh ấy bao giờ, bảo sao cứ năm mới là anh lại bay sang Pháp!】
【? Đậu mợ gặp người nhà! Ý gì? Lúc trước còn chưa gặp hả? Cầu hôn thành công rồi cơ mà?!】
【Sao tui cảm thấy ý ổng là đã gặp rồi, bây giờ đi thăm ấy?】
【Gặp rồi hay chưa thì cũng có sao đâu. Tô Diên cầu hôn luôn rồi, lúc trước hai người yêu đương cả nước còn biết nữa là, người nhà chẳng lẽ lại không biết à? Tôi chỉ thắc mắc là có để tụi mình xem hai người đi gặp người lớn không thôi a a a QAQ】
【Chuẩn! Xin hãy đưa chúng em đi vớiii】
…
Vọng tưởng đẹp đẽ, nhưng hiện thực tàn khốc.
Lạc Đường nghe được tin này, lập tức bật dậy từ trên giường, chạy vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt trang điểm làm tóc, bận rộn hơn nửa tiếng. Tô Diên ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại giúp đỡ cô, cô thì trách anh sao không nói sớm.
Lạc Đường lại tái phát chứng khó lựa chọn, nhìn mấy cái váy không biết chọn cái nào.
“Cái này hình như lộ lưng nhiều quá nhỉ? Không được…”
“Cái này đỏ chói quá… Không được.”
“Đen tuyền thế này có trang trọng nghiêm túc quá không… Mệt thật…”
“Cái này cũng không…”
Sóng comment:【=)))))) Y chang tui lúc chọn quần áo để ra mắt gia đình người yêu. Đi gặp người lớn thì công chúa vẫn phải khổ tâm như người thường chúng mình thôi!】
Cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy, Lạc Đường thay xong, buộc nơ bên hông, vẫn chưa chắc chắn chạy ra trước mặt Tô Diên.
Cô xoay một vòng, hỏi anh: “Đẹp không anh đẹp không anh? Cái này mà không được nữa thì em ra mall mua cái khác.”
Sóng comment giành trả lời trước Tô Diên:【Đẹp! Đẹp siêu cấp vô địch! Chị là thiên thần đấy hả! Đẹp xỉu luôn á!】
Lạc Đường mặc một chiếc váy màu hồng nude dài đến đầu gối, phần eo có thắt nơ hồng nhạt, làn váy xếp tầng bằng những sợi mảnh tinh xảo, mặc lên người cô toát ra khí chất thần tiên bay bổng, làm nổi bật tay chân thon thả và nước da trắng nõn của cô. Cô cũng trang điểm theo tông màu nhẹ nhàng của chiếc váy, đẹp đến nỗi người xem không nói nên lời, chỉ biết gõ “A a a” vô nghĩa.
Vừa rồi, cô vào phòng để đồ không có camera để thay quần áo, chạy ra cũng nhanh, lúc Tô Diên nâng mắt nhìn lên thì hơi sửng sốt.
Anh nhìn cô năm giây, chợt đứng lên, đến gần, tháo cái nơ không ngay ngắn cô vừa buộc vội ra, thắt lại cho cô một cái thật đẹp.
Sau đó nhìn vào mắt cô: “Đẹp lắm.”
Lạc Đường thở phào trong lòng, hơi vui sướng, lâng lâng với lời khen của Tô Diên.
“… Ừm, thế quyết định mặc cái này đi.”
Tô Diên không mất nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ cần thay quần áo là có thể ra đường. Trước khi hai người đi, sóng comment vẫn hớn hở chẳng khác gì con trai, con gái nhà mình sắp đi ra mắt nhà thông gia.
Nhưng mà, sau khi hai người rời khỏi, ống kính lại không di chuyển như bình thường mà vẫn giữ nguyên hình ảnh trong phòng ngủ.
Hình như cũng không có người quay phim đi theo.
Nụ cười trên khuôn mặt người xem live stream chợt tắt: ……
Mịe, ý là không cho tụi này đi theo ấy hả?!
Ahuhu tức cái mình á QAQ!
Thế là phòng live stream đang vui Tết của Kẹo Giòn, chỉ trong vòng mấy phút lại như biến thành khóc tang.
…
Tô Diên đã nói trước với đạo diễn nên người quay phim không đi cùng với bọn họ.
Cả đường đi tim Lạc Đường đập rất nhanh.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp dì của Tô Diên — Như vừa nãy Tô Diên nói, dù là video hậu trường hay gameshow thì dì của anh cũng đã nhìn thấy Lạc Đường qua những video đăng tải trên mạng từ lâu rồi. Dì ấy cũng đã đến xem tuần lễ thời trang năm nay, đã gặp trực tiếp cô nhưng không lại gần bắt chuyện.
Lạc Đường biết được chuyện này thì cảm thấy nói không nên lời.
Ra mắt người nhà, đúng là… làm người ta phải căng thẳng, rối rắm.
Cô nhớ trong tuần lễ thời trang, hình như ngày nào cô cũng rất chăm chút cho quần áo, kiểu tóc, chắc là cũng không quá xấu. Nhưng cũng không khỏi suy nghĩ — Chẳng may dì anh không thích phong cách ấy, ấn tượng không tốt với cô thì sao.
Lạc Đường lớn đến bây giờ, từ bé đã được hun đúc giáo dục để có thể tỏ ra tự tin trong mọi bữa tiệc xã giao, trừ Tô Diên, cũng chỉ có dì của anh khiến cho cô suy nghĩ miên man nhiều như thế này.
Vì là lịch trình riêng tư nên Tô Diên không để chương trình sắp xếp lái xe.
Trên đường đi, không có camera cũng không có micro, Lạc Đường cuối cùng cũng có thể nói đến một đề tài không thể nói trước công chúng.
Cô thắt dây an toàn, cực kỳ háo hức: “Anh ơi, chồng của dì là người nước ngoài ạ? Nói tiếng gì thế anh? Chẳng may em không biết nói tiếng ấy, không nói chuyện được với chú thì làm sao?”
“Chú là người Pháp, nói tiếng Anh rất tốt, kết hôn với dì anh mấy chục năm rồi, nghe hiểu tiếng Trung, nói được một chút.” Tô Diên buông một tay xoa xoa đầu cô: “Đừng lo.”
Lạc Đường vẫn chưa yên tâm, cô lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra, thấy trên môi có chỗ son hơi nhạt, vội lấy son ra dặm lại.
Tô Diên vừa lái xe vừa liếc nhìn cô người yêu bận rộn, không nhịn được cười: “Đẹp lắm rồi, em đừng căng thẳng.”
“… Anh nói dễ quá nhỉ!” Lạc Đường trợn mắt: “Có phải anh đi ra mắt đâu, tất nhiên là anh không căng thẳng rồi!”
Tô Diên không nói gì.
Lúc này Lạc Đường mới nhớ đến khi anh ra mắt ba mẹ mình… Hình như cũng chẳng căng thẳng gì cả.
“Anh, lúc đi gặp ba mẹ em ấy, sao anh bình tĩnh thế ạ?”
“Ai nói với em là anh bình tĩnh?”
Lạc Đường sửng sốt: “Em tự thấy thế.”
Tô Diên: “Đấy là anh diễn giỏi thôi.”
Lạc Đường: “…”
Nói cũng đúng.
Đây là ai cơ chứ, người đàn ông từng đoạt giải nam chính xuất sắc nhất của không biết bao nhiêu liên hoan phim lớn trong nước, cô làm sao mà so với anh được!
Nhưng nghe Tô Diên nói vậy, Lạc Đường cũng bớt phần căng thẳng, đến lúc gặp mặt cũng đã bình tĩnh hơn lúc mới nghe tin rất nhiều.
Tô Diên lái xe đi vào một khu biệt thự bên ngoài trung tâm thành phố, khung cảnh rất đẹp và bình yên, lúc chạy xe vào còn bắt gặp vài cặp vợ chồng già đang đi dạo, tắm nắng trong sân nhà.
Giống như Tô Diên nói, chú của anh đúng là có thể giao lưu vài câu tiếng Trung đơn giản, thỉnh thoảng có từ nào không biết thì sẽ dùng tiếng Anh thay thế. Chú rất hiền, không hề có chút xa cách nào, Lạc Đường nói chuyện với chú rất hợp.
Dì của Tô Diên là một người phụ nữ đẹp, chắc cũng trạc tuổi với mẹ cô, chăm sóc bản thân rất tốt nên lúc không cười chỉ có nếp nhăn rất mờ, cực kỳ có khí chất. Tên cũng đẹp như người, Tô Minh Cầm.
Đón vào cửa xong, Tô Minh Cầm đuổi ngay Tô Diên với chồng mình lên tầng, kéo Lạc Đường ngồi xuống sofa nói chuyện.
Dì rất dịu dàng, Lạc Đường nhìn đôi mắt đẹp hiền dịu của dì thì nhớ ngay đến Chu Tiêm, bỗng cảm thấy lòng mình bình tĩnh hẳn, những căng thẳng, lo lắng lúc trước cũng tan biến.
Tô Minh Cầm cười hỏi: “Dì gọi con là Đường Đường nhé, được không?”
Lạc Đường lập tức gật đầu: “Vâng dì, người nhà cũng gọi con như vậy ạ.”
Lạc Đường từ bé đã biết cách nói chuyện khiến người lớn vui vẻ, đôi khi còn cố ý xưng hô thân mật, làm người nghe cười không khép được miệng. Cô vừa vào cửa đã bắt chước Tô Diên gọi Tô Minh Cầm là dì, rõ ràng là bà rất vui.
Bà biết bọn họ đến đây để quay chương trình nên hứng thú hỏi vài câu. Lạc Đường đáp lại từng câu, kể cho dì vài chuyện vui vui, thú vị. Tô Minh Cầm còn nói ngày mai sẽ lên mạng xem live stream.
Hai người trò chuyện tự nhiên, bầu không khí rất hòa hợp, sau đó lại nói tới chuyện Tô Diên cầu hôn, không thể tránh nhắc tới vấn đề cưới xin, gia đình.
Tô Minh Cầm đã sống ở nước ngoài mấy chục năm, nhưng cũng không thể không biết đến Lạc thị. Nghe Lạc Đường nói qua về kế hoạch tổ chức đám cưới, bà nhếch môi cười: “Thật ra, Tết năm ngoài, lúc A Diên về nhà đã nói cho dì nghe chuyện rồi. Dì biết hai đứa đã quen nhau nhiều năm, nó cũng thích con từng ấy năm, dì biết tên con nhưng không ngờ con lại là con gái nhà họ Lạc.”
“…”
Dì nói khiến Lạc Đường nhận ra chỗ nào đó không đúng lắm, cô nói ngay: “Dì ơi, dì đừng nói thế ạ, ba mẹ con thích Tô Diên lắm, cả nhà con đều mê phim anh ấy đóng luôn ấy. Từ khi con yêu Tô Diên đến khi dẫn anh về nhà, ba mẹ không hề phản đối, nên mấy cái đó thật sự không quan trọng đâu ạ.”
Tô Minh Cầm dường như không ngờ cô lại nói một hơi cả đoạn dài như vậy, bật cười: “Con nghĩ cái gì đấy, dì chỉ thuận miệng thôi…”
“Cơ thể dì không khỏe nên không thể có con, chú con cũng không để ý đến mấy việc này, từ lúc đón A Diên về, chú dì đã coi nó như con ruột của mình rồi.” Tô Minh Cầm lại cười: “Haiz, ban đầu định cho nói học Đại học ở đây luôn nhưng nó cứ khăng khăng muốn về nước. Dì nghĩ, một là về tìm con, hai là không muốn làm phiền đến cuộc sống của chú dì.
“…”
Bà cười xong, lại thở dài: “A Diên từ ấy đến giờ ngoan lắm, rất giỏi, cũng biết phấn đấu, chỉ là… không may mắn, gặp phải gia đình, ba mẹ như vậy thôi.”
Bà nói xong, bầu không khí bỗng tĩnh lặng.
Lạc Đường chớp mắt, không đợi cô nói, Tô Minh Cầm lại bảo: “Nhưng mà đều là chuyện đã qua rồi.” Bà cười: “Nếu A Diên đã kể cho con rồi thì đừng nhắc đến mấy người đó nữa, xui xẻo, dì kể cho con chuyện khác. Hai tháng trước, dì dọn dẹp phòng của A Diên ở tầng hai ấy, thấy có rất nhiều…”
Hai dì cháu nói chuyện đến tận khi mặt trời lặn, Tô Diên và chú cũng từ trên tầng đi xuống, anh và cô ở lại nhà chú dì ăn tối.
Trên đường về Lạc Đường dựa vào ghế, nhìn cảnh sắc lướt qua bên cửa sổ, chợt nghĩ đến những lời dì nói.
Trước kia Tô Diên không may mắn, nhưng rồi lại gặp được một người dì tốt như vậy, sau này… còn gặp được cô nữa.
Lạc Đường quay đầu nhìn anh đang lái xe: “Anh ơi, ngày mai đã phải rời khỏi Paris rồi, chương trình cũng chỉ còn lại điểm dừng chân ở Tây Ban Nha thôi.”
Tô Diên cũng quay đầu sang nhìn cô, “Ừm” một cái.
Sau đó, anh như biết được cô nghĩ gì, định nói gì, cong cong môi: “Đi quay về, bắt đầu chuẩn bị đám cưới nhé, làm theo kế hoạch ban đầu của bọn mình.”
“…” Lạc Đường bị giành mất những lời muốn nói, trợn mắt nhìn góc nghiêng tuấn tú của anh, cười một lúc: “Em vừa định nói thế… Thôi được rồi.”
Tô Diên kéo tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, dần dần siết chặt.
Lạc Đường nhìn đôi bàn tay đan vào nhau, trong lòng xúc động, cũng nắm chặt tay anh.
Bọn họ sẽ sớm kết hôn.
Rồi anh sẽ có nhiều thật nhiều người thân trong gia đình.
_
Tạm biệt Paris, điểm dừng cuối cùng của《Sweet in your heart》là Tây Ban Nha.
Trải qua ba điểm dừng chân phía trước, Tây Ban Nha là điểm mà các khách mời thân thuộc với nhau và mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước nhất. Tổ đạo diễn cũng sắp xếp rất nhiều hoạt động tập thể ở đây, tám người bốn cặp chung sức hoàn thành, đôi khi hạnh họe lẫn nhau lại khiến người xem phải bật cười.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, trên đường về, khác với lúc vui chơi cười nói, mọi người đều yên lặng.
Khâu Minh là cô nàng trầm tính nhất ở đây, nhỏ hơn Lạc Đường một tuổi, không kiềm chế được cảm xúc, mắt đỏ hoe, sụt sịt mũi. Mọi người vừa trêu ghẹo an ủi cô, cũng vừa cảm thấy khó chịu trong lòng.
Dù sao cũng đã quay chương trình cùng nhau hơn một tháng trời.
Ngay cả Lương Tử Nguyệt và Tiếu Nghênh ban đầu không tự nguyện, đến hai điểm dừng cuối cùng cũng thường xuyên có những mẩu chuyện ngọt ngào nho nhỏ, fan hay trêu là “ngửi thấy mùi HE”. Trải qua một thời gian dài chung sống, mọi người đã rất thân thiết. Biết trước sẽ có ngày kết thúc, nhưng dù có chuẩn bị trước hay không thì vẫn chẳng thể tránh khỏi cảm giác buồn, tiếc nuối.
Không biết ai than thở một câu: “Haiz, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau như thế này…”
Công việc của nghệ sĩ vừa phức tạp vừa bận rộn, hai, ba người còn dễ, nhưng muốn đầy đủ tám người ở các lĩnh vực khác nhau tụ họp thì không dễ chút nào.
Sóng comment lúc này cũng toàn “Huhu”, không ít fan mít ướt giống Khâu Minh đã bắt đầu rơi nước mắt. Đang lúc này, Lạc Đường chợt mở miệng.
“Sao mà không gặp lại nhau được? Đương nhiên là phải gặp được chứ! Cuối năm nay bọn em làm đám cưới rồi, mọi người phải tới hết đó nha!”
“…”
Mọi người yên lặng.
— Sau đó nhận ra những từ ngữ vô cùng nhạy cảm, tất cả cảm xúc đều biến thành khiếp sợ.
“?!”
“Làm đám cưới?!” Lương Tử Nguyệt hét lên hai chữ, không dám tin: “Mày làm đám cưới? Với ai cơ?!”
Lạc Đường: “?”
Tiếu Nghênh nhìn không nổi, giơ tay gõ vào đầu Lương Tử Nguyệt: “Bà bị ngáo à? Còn hỏi với ai? Tô thần ngay bên cạnh kia kìa, bà còn hỏi làm đám cưới với ai?”
【Đệt! Các chị ơi, hãy nói là em không nghe nhầm đi! A a a a a đám cưới!】
【A a a a a ditconme a a a a a】
【Không khóc không khóc nữa, vững vàng lên!】
【Kẹo Giòn của tui! Đầu đội trời chân đạp đất! Đờ mờ đờ mờ đờ mờ! A a a a CP tôi đu chuẩn bị cưới!】
【Má ơi, bà ngoại ơi! Cưới nhau rồi a a a a a a a a a!】
…
Trình độ hò hét của sáu người còn lại cũng chẳng thua kém sóng comment là bao, không khí buồn bã lúc trước đều được tin vui này thổi bay, trên đường về, cả xe đều tràn ngập không khí vui mừng.
Sáng hôm sau lên máy bay nên ăn xong bữa tối, còn phải quay phần phỏng vấn của từng khách mời.
Lạc Đường phỏng vấn trước Tô Diên, đạo diễn hỏi cô một nửa về chương trình, một nửa còn lại đều là về tin đám cưới mà cô vừa thông báo hồi chiều.
Đám cưới là công khai, bởi vì bọn họ muốn làm thật hoành tráng. Lạc Đường cũng không muốn che giấu, những gì có thể tiết lộ được là cô sẽ tiết lộ hết, chị gái phỏng vấn nghe mà cứ “Wow” không ngớt miệng.
Lượt phỏng vấn của Tô Diên được cư dân mạng chú ý nhiều nhất, anh cũng là người được đặt nhiều câu hỏi nhất.
MC làm theo kịch bản và cũng đề cập đến một số câu hỏi được gửi đến theo thời gian thực của cư dân mạng.
Sau khi hỏi vài câu về chuyến đi lần này, sóng comment tuy đã ăn no nê cơm tró nhưng vẫn muốn hỏi chuyện quan trọng nhất.
【Căng thẳng quá a a a hỏi anh ấy về đám cưới đi, bỏ hết mấy câu này đi! Mấy cái đấy tụi này biết hết rồi!】
“…” Tai nghe của MC truyền đến chỉ thị mới của đạo diễn, duy trì nụ cười tươi, nói: “Cảm ơn câu trả lời của Tô Diên. Vậy thì tiếp theo đây, chúng tôi muốn hỏi bạn một chút về vấn đề đám cưới mà chiều này đã lên hot search…”
“Đám cưới của hai bạn chắc hẳn sẽ rất trang trọng đúng không? Chúng tôi vừa phỏng vấn Lạc Đường, nghe cô ấy nói thì có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian để chuẩn bị.”
Tô Diên nghe đến đám cưới thì chẳng có biểu cảm gì nhưng nghe thấy hai chữ “Lạc Đường” thì cười: “Ừ, đúng vậy.”
“Thật ra trước kia đã từng có cư dân mạng đoán rằng đám cưới của hai bạn sẽ tổ chức kín đáo thôi đấy, tại sao hai bạn lại dùng hình thức như vậy?” MC nói đùa: “Vừa rồi đọc trong sóng comment, hình như cư dân mạng đều cảm thấy Tô thần không phải là người thích phong cách như vậy.”
【Hehe, thật ra là tụi tui biết là vì sao mà, cơ mà tụi tui muốn chính miệng ổng nói ra thui!】
【Chuẩn luôn! Tô thần vung cơm tró đê! Nói “Bởi vì em ấy thích” ngay đê! Sau đó bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ đê!】
【A a a a a nghĩ thôi mà cũng thấy ngọt vl】
【Các chị hơi bị ranh ma đấy, nhưng mà em thích, em cũng muốn xem ahuhu QwQ Tô thần nói đê!】
Tô thần đúng là không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chưa gì đã bày ra vẻ mặt đúng như giang cư mận đoán, hơi bất đắc dĩ, nhưng khóe môi cong cong, nói mà giọng rất dịu dàng: “Bởi vì em ấy thích.”
Sóng comment hò hét, MC định hỏi tiếp, nhưng anh lại nói thêm một câu.
“Hơn nữa…”
Mọi người sửng sốt: Hở? Còn nữa hả? Hơn nữa cái gì?
Vừa tò mò vừa chờ mong, mọi người nín thở chờ câu tiếp theo của Tô thần.
Trong màn hình, Tô Diên yên lặng chừng ba giây, sau đó hơi nhướng mày, ánh mắt trở nên rất dịu dàng. Anh cười, trầm giọng nói: “… Bởi vì đối với tôi và em ấy, đây là chuyện cả đời chỉ có một lần.”