Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi - Chương 110

Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi
Chương 110: Cuối cùng em cũng trở thành vợ của anh

【Cả đời chỉ có một lần! Ý là sẽ ở bên nhau cả đời chứ gì a a a a a】

【Mèn đất ơi! Tô thần đúng là thần! Ổng còn đòi nói thêm nữa chứ!】

【Đậu mờ Tô thần đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của mị】

【? Công túa said: Thích pay nick không?】

Câu nói của Tô Diên có thể nói là nổi tiếng khắp cả nước chỉ sau một đêm.

Buồn cười nhất là video quay màn hình có kèm theo phản ứng trong sóng comment.

Mọi người ngồi hóng Tô Diên nói “Bởi vì em ấy thích”, chuẩn luôn, anh nói thế thật. Sau đó, anh lại nói một câu — “Bởi vì đây là chuyện cả đời chỉ có một lần”.

Mịe, lãng mạn một cái quá đáng.

Nói theo cách dân dã là: Cả đời anh đây chỉ có một lần đám cưới, đương nhiên là phải chiều theo ý vợ yêu rồi.

Tình cảm giới giải trí thật thật giả giả, bao nhiêu “tình yêu thế kỷ” cuối cùng cũng nhận về kết cục chia tay, ly hôn. Mỗi lần cư dân mạng đọc được tin tức đôi này chia tay, vợ chồng kia ly hôn là # Mất niềm tin vào tình yêu # lại leo lên hot search. Thế nhưng đến lúc có một CP mới, hợp gu xuất hiện, cũng chính đám người ấy là người “đẩy thuyền” nhiệt tình.

Muốn tin thì tin, muốn đu thì đu.

Có điều, đúng là chưa từng có đôi yêu nhau hay cặp vợ chồng nào có độ phủ sóng và lượng fan CP đông đảo như Tô Diên và Lạc Đường.

Sau khi《Sweet in your heart》kết thúc một tháng ghi hình trực tiếp, phần tư liệu cho tập đầu tiên của chương trình đã được chỉnh sửa xong. Mỗi cặp khách mời sẽ có hai, hoặc ba phần, dựa theo độ nhiều ít của nội dung để chia. Tổng cộng có bốn điểm dừng chân, chia thành mười tập phát sóng, phát sóng kéo dài hơn hai tháng.

Tuần đầu tiên sau khi live stream kết thúc, tập đầu tiên của chương trình được biên tập chu đáo cũng bắt đầu phát sóng, nối liền với live stream nên sức nóng không hề giảm bớt chút nào.

Xem live stream có cái vui của xem live stream, nhưng không phải ai cũng có thời gian ngồi lì cả ngày ở phòng live stream, chắc chắn sẽ bỏ qua một vài cảnh nào đấy. Nhưng chương trình đã biên tập lại thì khác, không chỉ có phần hậu kỳ tăng thêm phần thú vị mà còn có cắt nối chuyên nghiệp, giúp bạn không để rớt bất cứ một hạt cơm tró nào. Cho nên dù đã xem live stream hay chưa, mọi người vẫn chọn tiếp tục xem phiên bản phát sóng trên TV.

Đôi oan gia Lương Tử Nguyệt và Tiếu Nghênh cũng thu hoạch được không ít fan CP. Không có nhiều fan thật sự thích đu CP suốt ngày cãi nhau như chó với mèo nên phong cách của hai người rất đặc biệt.

Mà ba đôi vợ chồng còn lại trước đây lúc live stream thỉnh thoảng leo lên hot search, bây giờ phát sóng trên TV thì lên nhiều hơn hẳn. Mỗi tối Chủ nhật, trên Weibo toàn là đề tài thảo luận liên quan đến chương trình, mà độ hot của vợ chồng Kẹo Giòn thì lúc nào cũng dẫn đầu.

Thật ra từ lúc Lạc Đường và Tô Diên công khai tình cảm, fan Kẹo Giòn đã ngửi được mùi tương lai —

Toàn dân “đẩy thuyền” rồi.

Có gì lạ đâu, cặp này đỉnh của chóp mà lị.

Vợ chồng Kẹo Giòn đỉnh của chóp dạo này đang bận rộn với các công việc liên quan đến đám cưới. Lạc Đường ban đầu định giao hết cho công ty lo liệu, thỉnh thoảng đến ngó xem tiến độ thế nào là được, nhưng cô nhận ra là một khi đã ngó qua một cái thì sẽ còn phải ngó qua rất nhiều cái nữa.

— Sao cái bàn này lại bày hoa nhài, tôi muốn bày hoa tường vi; bộ phụ kiện tóc này chắc là phải thay nhỉ, tôi thấy hơi lòe loẹt; bài trí thế này chắn mất lối lên sân khấu rồi, bỏ bớt đi…

Cô và Lý Ý là người đã từng làm rất nhiều show, tiêu chuẩn của hai người với sân khấu vô cùng khắt khe, mà với đám cưới của mình thì càng cần phải khắt khe hơn nữa!

Nhà của Tô Diên chỉ có mình anh ở, mà cô cũng rất ưng căn nhà ấy.

Ở đây, có lần tỏ tình đầu tiên của họ, có rất nhiều lần thân mật, ôm ấp. Ở đây, cô ăn không biết bao nhiêu bữa cơm do anh nấu, còn vẽ truyện tranh bôi xấu anh, thỏa thích làm những gì cô không dám ngoài đời thật, nhưng bị anh bắt ngay tại trận. Ở đây, cô uống say khướt, rồi lên live stream tự làm lộ clone của mình…

Xấu hổ có, ngọt ngào có, không phải những gì quá đẹp đẽ và to tát, nhưng đâu đâu cũng chất đầy kỷ niệm.

Vậy nên dù Lạc Đường có rất nhiều căn nhà đứng tên mình nhưng cô vẫn muốn đặt phòng tân hôn ở đây.

Chỉ là Tô Diên trang trí nhà cửa theo phòng cách của anh khiến nó trở nên quá trống trải, nhiều không gian chưa được sử dụng đến. Dạo này, Lạc Đường không chỉ chuẩn bị cho đám cưới mà còn lên mạng xem các loại nội thất.

Lịch trình của Tô Diên vẫn phải hoàn thành, nhưng anh không vào đoàn làm phim cũng không nhận kịch bản mới, ngoài phỏng vấn hay tham gia gameshow với đoàn phim thì chỉ có thỉnh thoảng đi quay bổ sung cho《Nhói lòng》mà anh đã đóng máy trước đó. Phần lớn thời gian của anh là ở nhà với Lạc Đường, mấy ngày nay có lẽ là thời gian thảnh thơi nhất của Tô thần từ khi debut đến nay.

Công việc của Lạc Đường gần đây rất suôn sẻ, cô tìm được chủ đề của tuần lễ thời trang lần một cách dễ dàng, còn có hẳn N cái lựa chọn thay thế. Không biết có phải vì ngày cưới sắp đến hay không mà cảm hứng tuôn trào như nước, muốn ngăn cũng chẳng được.

Lạc Đường ở nhà ngắm nhìn các loại đồ trang trí, rồi trang phục, trang sức đi kèm, đến giờ phát sóng là lại đi xem《Sweet in your heart》, lúc nhìn thấy hình ảnh mình thức dậy vào sáng sớm, để lộ bản chất thì xấu hổ muốn chết.

Gia đình Lạc Đường cũng là khán giả trung thành của chương tình, sau khi tập đó được phát sóng, Lạc Chu lập tức nhắn tin hỏi cô: Trông có khác gì lúc em năm tuổi năm lì trên giường không? Định đi làm nghệ nhân uốn dẻo đấy à?

Lạc Đường: … Anh mới đi làm nghệ nhân uốn dẻo ấy, cả nhà mới đi làm nghệ nhân uốn dẻo ấy.

Mẹ Bạch: Hơi lố một tẹo, nhưng mà hai đứa đang yêu đương mặn nồng, lố tí cũng được.

Ba Lạc: Đường Đường, mẹ con lúc trẻ cũng không đến mức như này đâu.

Ý là — Con gái, mẹ con lúc trẻ đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ con lại còn “trò giỏi hơn thầy”.

Người nhà trêu chọc không ngớt lời nhưng Lạc Đường không hề tức giận, cô biết mình đã làm những trò gì mà.

Lúc ấy cô đang ôm gối nằm trên người Tô Diên, chỉ cần ngước mắt lên là thấy được khuôn mặt của anh, dù có nhìn từ góc chết thế này thì gương mặt ấy vẫn đẹp đến mức xao xuyến lòng người.

Cô giơ điện thoại ra cho Tô Diên đọc hết tin nhắn của mọi người, không nhịn được tự cười mình: “Anh, cái cảnh anh bế em đi rửa mặt ấy, dân mạng xem mà cười như được mùa luôn… Dưới bình luận ở Weibo anh toàn hỏi anh là có phải đang nuôi con gái không.”

Tô Diên nhớ lại hình ảnh ấy, không nhịn được cười cười: “Ừ, nuôi vui lắm.”

“…”

Lạc Đường hừ một tiếng: “Này nhé, đấy không phải nói đùa đâu, dễ gì mà tìm được một cô con gái như em cho anh nuôi. Tô Diên, em hơi ghen tị với anh đấy!”

“Ghen tị à?” Tô Diên trả lời rất khéo léo: “Ghen tị thì em cũng có thể nuôi mà.”

“…”

Nói cũng đúng.

Nhưng sao cô cứ cảm thấy câu này của anh còn có ý gì khác thế nhỉ?

Trong lúc chuẩn bị cho đám cưới, Tô Diên nhớ ra bọn họ còn chưa đi đăng ký kết hôn.

Hai người chọn ngày đi đăng ký rất tùy tiện: Vào một sáng thứ Hai trời trong nắng ấm nào đó, thu hút cả một đám đông hóng hớt ở Cục Dân Chính. Chị gái chụp ảnh cho hai người còn run tay hẳn mấy lần, mặt đỏ bừng, không ngừng giải thích là vì gặp được người thật nên quá kích động.

Lúc Lạc Đường đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo, hai người lại lên hot search ngồi.

Cùng lúc ấy, không biết là nhân viên nào ở Cục Dân Chính đăng Weibo:

【Các chị em của tui, tui làm ở Cục Dân Chính hai năm, a a a a a cái đệt mợ, thế mà hôm nay tui được tự tay làm thủ tục cho Kẹo Giòn a a a a a! Tui hạnh phúc muốn bay lên đây này a a a a a! Có Trời mới biết tui đã bình luận “Em làm ở Cục Dân Chính, em tự đề cử chỗ em” bao nhiêu lần! Kẹo Giòn đến thật này! Kẹo Giòn đến Cục Dân Chính chỗ tui làm thật này!】

Bài Weibo này làm dậy sóng không ít fan.

Haiz, cùng là dân chơi đu CP cả, có ai chưa từng tự nhận mình là nhân viên của Cục Dân Chính đâu cơ chứ?

Đám cưới của hai người dự định được tổ chức vào tháng Mười hai. Ban đầu định làm luôn vào ngày sinh nhật của Lạc Đường vì đều là ngày lành, nhưng Lạc Đường nghĩ, nếu sau này kỉ niệm ngày cưới với sinh nhật cùng mình đều cùng một ngày thì Tô Diên sẽ phải tổ chức ít đi một cái tiệc mừng à?

Không được, như thế thì lời cho anh quá!

Thế là ngày cưới được quyết định là trước sinh nhật Lạc Đường một ngày.

Cô không tìm quá nhiều phù dâu, phù rể. Lúc Lạc Đường nói ra suy nghĩ muốn để cho Lạc Chu giả gái làm phù dâu cho cô, lần đầu tiên trong đời thấy được vẻ mặt muốn đập chết cô của Lạc Chu.

Cô còn muốn cho Lý Ý giả trai làm phù rể, Lý Ý vui vẻ đồng ý ngay, nhưng mẹ Bạch biết được thì gặt phăng cái mong ước của cô.

Người dự đám cưới của cô đến từ khắp các lĩnh vực. Lạc Đường mời mọi người trong《Sweet in your heart》, bạn bè của Tô Diên, đạo diễn Văn, đạo diễn Trần; Lạc Thành và Bạch Tương Nghi lại mời những nhân vật tai to mặt lớn trong giới. Có thể nói đây là đám cưới đẳng cấp nhất từ trước đến nay trong làng giải trí.

Lạc Đường bước xuống từ xe hoa, Lạc Thành đứng chờ bên cạnh.

Ông mặc một bộ vest đặt riêng màu đen tuyền, nét cười tràn ngập trên khuôn mặt.

Lạc Thành thời trẻ là một trong những công tử tuấn tú nhất của thành phố C, được ví như con cưng của Trời, luôn nở nụ cười vui vẻ. Có điều lúc trẻ tuổi mang khí chất ngông nghênh, khi về già chỉ còn lại sự hiền từ.

Trong ấn tượng của Lạc Đường, khi cô còn bé, dáng người của ba rất đẹp, lúc ra ngoài dự tiệc thu hút được vô số ánh mắt dõi theo, làm mẹ ghen, dỗi cả buổi tối.

Lúc ấy bụng ba vẫn chưa to như bây giờ.

Không hiểu sao, Lạc Đường nhìn những nếp nhăn nông, sâu trên mặt ba, chợt thấy xót xa trong lòng.

Dựa theo trình tự đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, Lạc Đường khoác tay Lạc Thành, hai ba con cùng bước lên bậc thềm, cô thì thầm: “Ba, ba phải giảm béo thôi.”

“…”

“Sáng nay ba chưa ăn gì mà khuy đã chặt thế này, ba cứ không biết kiềm chế, nhỡ mẹ con chê thì sao?”

Lạc Thành đáp liên tục: “Rồi ba kiềm chế, ba kiềm chế.”

Bước hết cầu thang là đã có thể nhìn thấy điểm tận cùng của con đường.

Nhanh thì mấy chục giây, mà chậm cũng chỉ mấy phút đồng hồ.

Nói xong hai câu đó, hai ba con vẫn chỉ im lặng. Lạc Đường hít sâu một hơi, níu tay áo ba: “Ba, ba không được khóc đâu nhé, ba đã đồng ý với con rồi cơ mà.”

Nhưng mà không kịp nữa rồi.

Người ngoài nói về Lạc Thành vô cùng “thần thánh”, họ nói đây là người đàn ông mà cả chỉ số IQ lẫn EQ đều cao ngút trời, có sức hấp dẫn đặc biệt, là người có thể che giấu mọi hỉ nộ ái ố.

Nhưng giờ đây, cô con gái ông yêu thương hơn hai mươi năm phải đi lấy chồng, vui mừng có, lưu luyến có, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sao có thể khống chế được buồn vui hiển hiện trên khuôn mặt.

Lạc Thành chớp chớp mắt, thở dài: “Haiz, cũng chỉ có cơ hội này thôi, lúc thằng anh con lấy vợ thì đừng hòng thấy được một giọt nước mắt của ba.”

Lạc Đường một giây trước còn thấy sống mũi cay cay, nghe được câu này của ba thì dở khóc dở cười.

Lúc cô khoác tay ba mình tiến về phía Tô Diên, trước mắt hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh. Cuối cùng, khi đứng trước mặt Tô Diên, nghe những lời ba nói với anh, Lạc Đường không nhịn nổi nữa, bật khóc.

Lạc Đường ôm chầm lấy người đàn ông đã bước đi cùng cô cả một quãng đường dài, tựa vào vai ba sụt sịt, thì thầm: “Ba, ba yên tâm, con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Trước đây hay bây giờ vẫn vậy, trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Có rất nhiều người nói không muốn sớm bước vào nấm mồ ấy, nhưng có lẽ vì hạnh phúc của ba mẹ mình nên Lạc Đường chưa từng đồng tình với câu nói này.

Lạc Thành và Bạch Tương Nghi đã kết hôn vài chục năm, tất nhiên thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng rất nhanh hòa giải. Nếu Lạc Thành là người nhận sai thì vợ chồng hòa thuận, ân ái được hơn một tháng, nếu Bạch Tương Nghi chủ động nói xin lỗi, vợ chồng họ có thể hòa thuận, ân ái được nửa năm.

Thủ đoạn chiều vợ của Lạc Thành càng ngày càng tinh vi nên xích mích nhỏ cũng nhanh chóng được gạt bỏ.

Vậy nên từ bé Lạc Đường đã nói với Lạc Chu, ba mẹ yêu nhau ghê ha anh, em cũng mong sau này mình sẽ được ở bên một người như vậy.

Hồi ấy cô mới có hơn 10 tuổi, mà Lạc Chu đã là chàng thiếu niên 15, 16 tuổi, hiểu hết những gì cần hiểu. Nghe em gái nói vậy, anh còn trêu chọc, trẻ con biết cái gì, đừng có ảo tưởng.

Sau này, Lạc Đường mê đọc truyện ngôn tình, rồi xem phim thần tượng, thấy được rất nhiều tình tiết ly hôn, cô mới hiểu… Hóa ra, không phải tất cả những cặp vợ chồng trên thế giới đều giống như ba mẹ mình, không phải cứ kết hôn là sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, kết hôn cũng có thể ly hôn.

Lần đầu biết đến hai chữ “ly hôn”, cô bé Lạc Đường vô cùng đau lòng, thậm chí còn nghĩ đến cảnh tượng người chồng tương lai không tồn tại đòi ly hôn với mình.

Nhưng cô vẫn muốn gặp người ấy.

Không phải là anh chàng họ An nhà bên cạnh, không phải là con trai của một người bạn của ba, không phải là cháu trai của một người bạn của mẹ. Bọn họ ai cũng nói thích cô, thích chơi với cô nhưng cô biết đó không phải người mình mong đợi.

Nên Lạc Đường cứ chờ mãi.

Chờ đến lúc mười mấy tuổi, cô thật sự gặp được người ấy.

Một người có ngoại hình vô cùng nổi bật, chàng thiếu niên thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp.

Thời niên thiếu, chỉ cần nhìn anh chốc lát là tim đã đập nhanh không tưởng.

Làm bạn cùng bàn với anh, chỉ cần ngẫu nhiên chạm vào ngón tay anh cũng đã không nhịn được trộm đỏ mặt.

Chỗ ngồi của hai người ngay bên cửa sổ, có khi anh mặc đồng phục gục xuống bàn ngủ, quay mặt về phía cô, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, cả người anh như tỏa ra vầng sáng. Hình ảnh ấy đẹp đến mức Lạc Đường không thể tập trung nghe giảng, lén lút ngắm anh như tên trộm.

Cô sẽ ghen khi các bạn nữ trong lớp hỏi bài anh, anh cũng sẽ hờn dỗi vì có bạn nam nào đó công khai theo đuổi cô.

Mỗi lần chiến tranh lạnh vì những chuyện nhảm nhí, dù có hạnh họe nhau nhưng cuối cùng vẫn sẽ có một người xuống nước trước.

Khoảng thời gian ấy chỉ chiếm một phần nhỏ xíu trong ký ức hai mươi năm của cô, nhưng mỗi lần nhớ lại, nó vẫn đặc biệt sống động.

Bọn họ giờ đây đã trưởng thành, tình cảm có thể đã không còn mãnh liệt như thuở niên thiếu, nhưng đến tận ngày hôm nay vẫn không hề phai nhạt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đã là đám cưới của họ.

Em là cô dâu, anh là chú rể.

Lạc Thành đặt tay cô vào lòng bàn tay Tô Diên, anh mặc bộ vest trắng tinh, nắm lấy tay cô, khóe môi cong lên.

Họ trao nhau lời thề, trao nhẫn cho nhau.

Ở lễ đường hoa lệ rộng lớn, dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người trao cho nhau một nụ hôn thật đẹp.

“Lạc Đường…” Giọng anh mang theo ý cười, cùng vô số những cảm xúc khác.

“Cuối cùng anh cũng cưới được em rồi.”

Cô cong mắt, cười nói: “Ừm, mình cưới nhau rồi.”

Từ nay về sau, bọn họ đã có liên hệ mật thiết duy nhất trên đời có thể so sánh với “huyết thống”.

Đây là mối tình đầu thời niên thiếu của cô, cũng là người đầu tiên cô thích trong đời.

May mắn thay, cô được trở thành vợ của anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3