Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi - Chương 72
Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi
Chương 72: Hiếm có khi anh không kiềm chế được bản thân
Sảnh chờ VIP của sân bay thành phố C.
Chỉ có hành khách khoang hạng nhất và hạng thương gia được sử dùng khu vực này nên bên trong rất rộng rãi và yên tĩnh, vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có tiếng nói chuyện nho nhỏ.
Trình Tranh không ngừng quay đầu lại nhìn con bạn mình, từ lúc tách Tô Diên ra là con bé này đã cực kỳ không bình thường.
Lạc Đường cũng trang bị đầy đủ mũ, khẩu trang, kính râm. Sảnh chờ VIP có không ít người có thân phận đặc biệt nên nhân viên ở đây cũng có tố chất phục vụ rất cao, quy định nghiêm ngặt. Lúc mới bước vào Trình Tranh đã quan sát thấy có hai cô gái nhận ra Lạc Đường, nhưng cũng không tới làm phiền.
Vừa nãy lúc Trình Tranh muốn giục hai người nhanh lên, quay đầu lại không may nhìn thấy một cảnh khiến cô sốc nặng, mắt trừng đến suýt rớt ra ngoài.
Cô thật sự không ngờ, người đàn ông lạnh lùng như Tô thần… lại làm được tư thế kabedon xịn xò như vậy! Như kiểu được qua một lớp huấn luyện kabedon ấy!
Còn cái cô Lạc Đường không biết lại ngơ ngẩn gì, tự nhiên bất động xong lại cúi đầu che mặt, Trình Tranh nói gì cũng không đáp.
Kiểu này chắc chắn là vừa nãy chia tay với Tô thần đã xảy ra chuyện gì không thể nói rồi.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Trình Tranh không nhịn nổi nữa, nghiêng người sang cởi khẩu trang Lạc Đường ra: “Này này, Tô thần vừa cho mày uống thuốc mê hay gì đấy? Đang yên đang lành tự nhiên —”
Nhìn thấy nửa khuôn mặt vừa bị che khuất dưới lớp khẩu trang, Trình Tranh cạn lời.
Da của Lạc Đường vừa trắng vừa sáng, dễ đỏ mặt, cũng vì thế mà ngày trước còn ở đoàn phim hay bị Văn Việt Sơn mắng.
Lúc này, hai má lúm đồng tiền của cô đỏ ứng, mắt ươn ướt, hình như trên môi vẫn còn vết dấu răng mờ mờ.
Cứ như một đóa hoa sống động và xinh đẹp vừa bị hái xuống nếm thử.
“Đậu má…” Trình Tranh không nhịn được chửi bậy: “Đường Đường, mặt mày bây giờ…”
… Sau đó.
Trình Tranh yên lặng kìm lại, nhỏ giọng nói: “Mày… chưa load được não hả? Sao đấy, kịch liệt quá hả? Đến nỗi… để lại dư vị lâu thế à?”
Lạc Đường nhìn cô, không để ý đến liêm sỉ gì nữa, không nói gì mà gật gật đầu.
Đến nỗi đấy đấy!
Không chỉ có câu “Xin em mà” đánh bay hồn phách của cô —
Mà còn hành động sau đó của anh.
Dấu vết Tô Diên lưu lại trên môi cô dường như không chịu tan đi, trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh mình bị anh ép vào trong góc, anh cúi xuống hôn mình, và độ ấm trên đôi môi của anh.
Phản ứng của cô mạnh như thế, là vì…
Mặc dù sau khi yêu nhau đã hôn môi nhiều lần. nhưng đây lại là lần đầu tiên Tô Diên cho cô cảm giác, anh như muốn qua nụ hôn ấy mà nuốt cô vào bụng.
Hiếm khi anh lại không kiềm chế được như vậy, cực kỳ quyến rũ.
_
Lạc Đường mất hồn mất vía mãi đến tận lúc lên máy bay được nửa tiếng mới trở lại bình thường.
Lúc tiếp viên mang ra mấy loại đồ uống ngon lành, Trình Tranh không kìm được nói: “Eo nói thật với mày nhá, đây mới là lần thứ hai tao được ngồi khoang hạng nhất thôi đấy. Lần đầu tiên là bởi vị gà nhà tao có cái lịch trình gấp mà khoang phổ thông hết chỗ rồi, công ty đành phải cho bọn tao ngồi khoang hạng nhất.”
“Với cả á, lúc ấy tao còn không dám order đồ để uống cơ.” Cô ấy nhấp một ngụm Cocktail đầy màu sắc đẹp đẽ trong tay: “Uầy, như uống tiền ý, thích thật…”
Lạc Đường cười ngất: “Đừng có uống nhiều quá, tao nhớ mày bảo mày uống một ly là say rồi cơ mà?”
“Ui sời, đấy là ngày xưa thôi.” Trình Tranh xua tay: “Dù gì thì tao cũng là người chơi hệ lăn lộn trong showbiz ba năm rồi nhé, mặc dù uống rượu không mang tính chất quyết định, nhưng mà không biết uống thì chắc chắn chả làm được cái việc gì.”
“Thôi đừng nói tao nữa.” Trình Tranh nhấp thêm một ngụm rượu nữa: “Công túa ơi, lần này tao ở đây, một, là muốn bám càng mày để đi gặp idol của tao, hai, là gì mày biết không?”
Ngày nào Lạc Đường cũng bị cô lải nhải điếc cả tai: “Biết rồi biết rồi, Du Tinh Nhan…”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
Trình Tranh nói: “Hồi đi học tao chưa gặp ả ta bao giờ nhưng mà nghe mày kể tao đã ghét ả thấy mồ rồi, không ngờ kỹ năng nhận diện bít chì của tao lúc ấy lại đỉnh thế. Đây đúng là trà xanh chính thống thượng hạng.”
Trình Tranh và Lạc Đường là bạn thân hồi cấp hai, nhưng cô lại không có bản lĩnh nhảy lớp như Lạc Đường nên Lạc Đường vẫn hay chạy về trường cấp hai kể cho cô những drama ở cấp ba.
Tuy chưa gặp bao giờ nhưng Trình Tranh cũng biết Lạc Đường có một bà chị mà nó cực kỳ thích, cực kỳ thân thiết. Lúc con bé này chạy về chỗ cô vô cùng tủi thân, nó không khóc nhưng Trình Tranh nghe cũng thấy tức muốn nổ phổi, tức đến tận mấy năm sau vẫn tức.
“Thật ra… điều tao không thể chấp nhận nhất là, tao kể với chị ấy tất cả mọi thứ, chia sẻ tất cả với chị ấy, cho chị ấy mọi thứ, chị ấy biết hết nhưng vẫn thích Tô Diên.”
“Thích thầm thì thôi chẳng nói làm gì.” Trình Tranh nói thêm: “Bà ý còn nói với mày?! Định làm gì? Tuyên chiến với mày chắc? Em gái, chị với em chiến nhau tranh đàn ông à? Bị điên chắc?”
“…”
Lạc Đường im lặng một lát, chậm rãi mở miệng: “Nhưng tao thấy, có khi Du Tinh Nhan cũng không biết chắc, rốt cuộc là mình thích Tô Diên, hay là…”
Lạc Đường không nói tiếp, nhưng Trình Tranh hiểu ngay.
Từ bé đến lớn, có một cô em gái tỏa sáng rực rỡ như ánh Mặt Trời, được cả nhà chiều chuộng, thương yêu như vậy, chỉ sợ trong tiềm thức của Du Tinh Nhan đã có mặc định “Đồ của Lạc Đường là đồ tốt nhất”. Cho nên, có khi chính chị cũng không hiểu rõ chị thích con người Tô Diên hay — chị thích tất cả những thứ Lạc Đường yêu thích.
Trình Tranh hừ một cái: “Tao chẳng quan tâm vì sao, nhưng mà bây giờ nhìn ả ta chân thật thế còn gì, lại còn vì yêu vào showbiz — má, sao kiểu theo đuôi vào showbiz mà cũng bắt chước mày thế?!”
Lạc Đường: “…”
Trình Tranh: “Tóm lại, tao ghét nhất hai loại người — trà xanh với tâm cơ! Không biết đâu, mày đã đồng ý với tao là cho ả ta biết tay, vả mặt ả ta rồi! Không biết đâu!”
Lạc Đường gật đầu: “Nếu có cơ hội.” Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Trình Tranh, cô nói thêm: “Vì lần này chắc tao bận tối mắt tối mũi mất. Đừng nói là mày bắt tao phải bỏ thời gian ra tìm xem Du Tinh Nhan ở đâu, xong xuất hiện trước mặt bả, rồi làm bài giới thiệu 800 chữ đấy nhớ?”
“…”
Nói thế thì cũng hơi quá, kết thúc chuyện này ở đây thôi.
Sau đó hai người tám về mấy tin đồn trong giới gần đây, uống rượu, không nén được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy vừa lúc là thời gian ăn tối.
Nhận được thực đơn từ tiếp viên, gọi món, Trình Tranh đột nhiên nói: “Suýt thì quên!”
Lạc Đường bị cô làm cho giật cả mình: “Gì đấy?”
Trình Tranh xem đồng hồ: “Lúc tao với mày ngủ hình như là thời gian《Kỳ tích》phát sóng trong nước hay sao ấy?”
“… Hử?” Lạc Đường lập tức tỉnh táo lại: “Tập của đoàn mình á?”
Trình Tranh gật đầu, đứng dậy lấy máy tính: “Lên web xem đê, đằng nào bây giờ mình cũng chẳng có việc gì để làm.”
Trên máy bay cũng có wifi, Trình Tranh tìm web để xem rồi đặt máy tính vào giữa hai người.
Lạc Đường điều chỉnh lại chỗ tựa lưng cho thoải mái, nhìn màn hình thì nghe thấy bên tai có tiếng cười cực kì háo hức: “Lại được xem cảnh huyền thoại rồi há há há há há, thích vl!”
Lạc Đường: “… Ờ.”
Lần trước cô đã bị Trình Tranh cười cho ám ảnh rồi, thở dài: “Cục cưng, bây giờ mình đang ở trên máy bay đấy, mày cười be bé thôi hộ tao.”
Lạc Đường không hứng thú tí nào với cái cảnh gọi là huyền thoại đấy đâu, cô xem đến phát sợ rồi. Bây giờ cái duy nhất cô tò mò là cô với Tô Diên đứng chung khung hình sẽ trông như thế nào, đoàn phim có làm hiệu ứng đặc biệt gì cho hai người không.
Thời gian phát sóng trên TV đã hết, trên website cũng là phát sóng cùng lúc với TV, chỉ khác ở chỗ có thể phát lại nhiều lần và có chức năng sóng comment. Người lớn tuổi thích xem trên TV, trong khi nhiều người trẻ lại lựa chọn xem trên mạng.
Lúc này sóng comment đã gần như phủ kín màn hình, Trình Tranh tắt chế độ sóng comment đi. Cảnh đầu tiên là chọn thân phận, thể hiện phản ứng của mọi người khi lấy được thẻ thân phận của mình.
Người đầu tiên là Tô Diên, anh nghe staff giải thích xong, lấy thẻ từ phong bì ra, trên đó có dòng chữ 【 Người chơi (một người) 】
Anh bình tĩnh nhìn tấm thẻ trong tay: “Tôi một mình một nhóm à?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, không hiểu sao anh lại không đứng dậy bắt đầu ngay mà yên lặng nhìn tấm thẻ hai giây.
Sóng comment toàn là mlem nhan sắc.
“Ê!” Trình Tranh chọc chọc cô người yêu chính thức của Tô thần: “Tao đoán lúc ấy Tô thần đang nghĩ ‘Không biết em yêu của mình cùng nhóm với ai nhỉ? Chắc không phải là cùng nhóm với thằng khác đâu nhở?’, há há, chắc chắn là như thế!”
“…”
Lạc Đường xấu hổ nhéo cô một cái.
Cảnh của Lạc Đường được đặt ở cuối cùng, màn hình chiếu cảnh cô nhận được thẻ thân phận, rồi vẻ mặt ngơ ngẩn của cô lúc nhìn máy quay: “Em là ma nữ ạ? Em ấy ạ?”
Biên tập còn chèn thêm cho cô năm chữ: Sấm sét giữa trời quang.
Đúng là miêu tả rất chuẩn tâm trạng cô lúc ấy.
Sau đó chuyển cảnh đến phòng hóa trang, quá trình hóa trang của cô được biên tập chỉ còn mười mấy giây. Khi đã có tạo hình cuối cùng, tổ biên tập còn cho thêm hiệu ứng đặc biệt và phóng to cận cảnh, đúng lúc Lạc Đường đang vô cảm.
Phong cách lập tức biến từ tấu hài ngốc nghếch thoải mái thành kinh dị khủng bố.
Khả năng xem phim ma của Trình Tranh rất mạnh mẽ, cô chậc chậc: “Nhìn cũng được của nó đấy.”
Nhưng sóng comment lại không có khả năng ấy, không thể bình tĩnh được như cô ấy, loạn lên như ong vỡ tổ, kêu gào đòi bảo vệ:
【Á dm cái quần què gì vậy a a a a a a a a】
【A a a a a a sao nửa đêm tao lại mò vào đây xem cái này a a a a đíu xem nữa đâu!】
【Má ơi makeup artist cũng đỉnh đấy】
【Tự nhủ một trăm lần đây là giả, đây là giả, đây là con gái đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần, là gái yêu Đường Bảo của tui…】
【Ờm, em không đu live stream, các chị em spoil hộ em phát phần sau có gớm thế này không… Nếu có thì em xin giơ tay rút lui thôi…】
【Gớm á? Gớm cái cục kít, xem đi em gái, xem mà không cười xĩu thì chị bẻ đầu xuống cho em ăn】
…
Những hình ảnh tiếp theo toàn là những cảnh Lạc Đường chưa được xem. Vì cả show này cô phải cắm rễ trong phòng mình, trừ khi có mệnh lệnh ra cửa của đạo diễn thì cũng không tham dự vào quá trình giải mã của những người chơi khác.
Tổ chương trình đã dàn dựng rất nhiều cung bậc thú vị và hack não, một nhóm hai người nói chuyện cũng đã đủ hài hước, nơi yên tĩnh nhất là nhóm của Tô Diên. Anh không giống như đang tham gia một chương trình gameshow mà rất nghiêm túc giải mã trò chơi.
Lúc chuyển sang cảnh của Tô Diên, tổ biên tập còn chèn thêm cho anh một cái kính không gọng, góc bên phải màn hình còn có phụ đề —【Thời gian cân não của Tô thần】.
Anh chỉ có một mình nên cũng không nói gì nhiều, cơ bản là kiểm tra tốc độ não bộ của người xem. Sóng comment bắt đầu khen nịnh idol, có người nhảy não nhanh hoặc đã xem live stream sẽ giải thích đáp án cho những người khác.
Sau đó, anh chuẩn bị tiến vào căn phòng của ma nữ.
Lúc Tô Diên mở cửa, sóng comment sôi nổi gõ chữ【Báo động siêu năng lượng phía trước】, không đầy ba giây sau, tất cả khán giả đều nhìn thấy một chị ma nữ ngồi trên mặt đất với kiểu tóc búi củ tỏi, che miệng, chớp mắt ngây thơ vô tội.
Tổ biên tập dùng hiệu ứng hồi tưởng, đầu tiên chiếu lên tạo hình ma nữ của Lạc Đường sau đó chiếu cảnh cô búi tóc củ tỏi. Hệt như lần live stream trước đó, phản ứng của người xem vô cùng mãnh liệt, sóng comment cười ngất.
Cả chương trình tràn đầy năng lượng, lúc quay Lạc Đường còn cảm thấy mình hơi nhạt nhẽo nhưng trong mắt người xem lại trở nên rất thú vị. Đặc sắc nhất phải kể đến màn thê thê giao bái của cô và Lương Tử Nguyệt.
Lạc Đường muốn tua qua đoạn đó nhưng Trình Tranh không cho, thế là cô phải trợn mắt xem mình và Lương Tử Nguyệt liếc nhau, khoảnh khắc ấy được tổ biên tập phát đi phát lại mấy lần, chèn cả đoạn bgm cực kỳ hề hước và đoạn phỏng vấn phía sau hậu trường.
— “Xin hỏi bạn có ý kiến gì về cảnh quay huyền thoại mà người xem cực kỳ yêu thích vừa nãy không?”
Lạc Đường và Lương Tử Nguyệt trả lời y hệt nhau: “Hối hận, vô cùng hối hận.”
Sáu chữ đó được phóng đại lên màn hình, giọng nói hai người được phát lại cực kỳ chậm, cộng thêm cảnh tượng quỷ dị, thật sự…
Sóng comment trừ “ha ha”, “đậu má” và “cười vl” ra thì gần như không đọc được cái gì khác.
Trình Tranh cũng cười ngất.
Lạc Đường vô cảm xem tiếp, tiếp sau đó là đoạn phỏng vấn của Tô Diên.
“Nói mới nhớ, trong số các NPC tập này của chúng ta, có vẻ như bạn ma nữ Lạc Tiểu Đường là gây ấn tượng mạnh nhất. Không ít người lúc vào phòng cảm thấy tạo hình của cô ấy rất kinh dị, nhưng hình như bạn không có phản ứng sợ hãi với cô ấy thì phải?” Người phỏng vấn cười trêu ghẹo: “Mọi người rất ngạc nhiên đó, không biết là Tô thần không sợ thật, hay đây là do kỹ năng diễn xuất thần sầu của bạn?”
Lạc Đường chớp chớp mắt, tự nhiên thấy khó thở.
Tô Diên gật gật đầu: “Ừm, tôi không sợ.”
“Hóa ra là không sợ thật! Tô thần thường xuyên xem phim ma nên quen rồi hay sao?”
Tô Diên hơi ngừng lại, hơi cong môi, tuy biên độ rất nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được vẻ dịu dàng trên khuôn mặt anh: “Đáng yêu mà.”
Sau đó, tổ biên tập rất có tâm chèn vào bức ảnh chụp Lạc Tiểu Đường quỳ trên mặt đất, dán hai chữ “đáng yêu” to đùng lên trán.
【Ôi tôi chít cho các người vừa lòng!】
【Đáng yêu? Em nghẻo rồi không phải đỡ nữa đâu.】
【Tô thần so sweet hu hu hu】
【A a a a a a chết mất, dễ huông ghê】
【Eim cũng muốn được Tô thần khen đáng iu!】
Lạc Đường không ngờ Tô Diên lại nói thẳng ra như thế, đọc comment mà cảm xúc dâng trào.
Cảnh sau, chương trình chiếu lại mười lăm giây màn hình tối đen của hai người, người phỏng vấn lại hỏi: “Còn một việc nữa mà các khán giả rất tò mò. Câu hỏi này sắp làm nổ tung hộp tin nhắn của chương trình chúng tôi rồi.” Cô ấy nói: “Trong lúc trợ giúp NPC, bạn đuổi theo Lạc Tiểu Đường, đèn hành lang bị hỏng nên mọi thứ tối đen, Tô thần còn nhớ đoạn này chứ?”
Tô Diên gật đầu: “Tôi nhớ.”
“Đèn hành lang đột nhiên bị tắt nên máy quay cũng không thể bật chế độ ban đêm ngay lập tức, nhưng vẫn thu được âm thanh, hình như cũng không nghe thấy bạn và Lạc Tiểu Đường nói gì… Nên mọi người rất tò mò, trong mười mấy giây đó, hai bạn đã làm gì vậy?”
Thực ra, ekip quá bất lực trước sự nhiệt tình của khác giả nên mới đưa vấn đề này vào câu hỏi phỏng vấn. Chuyện nhạy cảm như thế sao có thể đưa ra lý do thực sự được chứ? Đằng nào cũng sẽ là “Bọn tôi chỉ chờ đèn sáng thôi” “Chúng tôi không làm gì cả, mọi người đừng suy đoán linh tinh”.
Nhưng —
Người trong màn hình cụp mắt, lông mi vừa dài vừa dày, sóng comment lại một loạt【Lại cụp mắt】,【Góc này đẹp trai xỉu】.
“… Chúng tôi làm gì à?” Lặp lại câu hỏi, Tô Diên ngừng lại một chút, vẻ mặt như đang hồi tưởng lại.
Ba giây sau, anh ngẩng đầu, hơi nhướng mày, cong môi cười: “Đoán xem?”
…
…
Đoạn phỏng vấn này chưa được chiếu bao giờ.
Lạc Đường há hốc mồm.
Người xem:?
Khônggg! Đây không phải lời giải thích chúng tôi muốn nghe! Dudime chúng tôi đíu đoán được đâu!