If I have to love you phần 1 - Chương 6

Khi ánh tà dương bắt đầu buông trên miền đồng cỏ bao la này, trang viên Caroline cũng thắp lên những ánh đèn le lói qua các ô cửa. Mọi người đã về. Bác Maria là người đầu tiên biết chuyện May được mời đến lâu đài ăn tối. Bác không nói gì, cũng không có biểu hiện gì rõ rệt. Hình như bác đã nói chuyện với bác Jim một lúc. Đồng hồ điểm 8g tối và May nghe thấy tiếng xe ngựa đã đến trước cổng. 

- Không sao đâu May, cháu lo lắng à. Đây chỉ là một phong tục rất  đơn giản ở đây thôi, mời những vị khách đến ăn tối. Cháu không có chuyện gì đấy chứ?

Bác Jim rất ôn tồn. Bác nhận ra sự hoang mang trong đôi mắt May. 

- Cháu sửa soạn xong rồi chứ, đừng để người ta nghĩ mình coi thường họ. Cháu mặc chiếc váy này hợp đấy, đẹp lắm, cả chiếc tuy băng nữa. Để bác đưa cháu ra xe.

May bất đắc dĩ rặn ra một nụ cười. Cô không biết phải xử trí thế nào ngoài việc nghe theo kế hoạch của Dane. Mọi người trong trang viên Caroline đều bất ngờ trước sự việc này. Thường thì hầu như chả bao giờ thấy mặt cậu chủ của Chanton. Khi Jane ở nhà, thỉnh thoảng, cô ấy vẫn sang đó dùng cơm nhưng là vì Jane thân với cậu Anderson từ nhỏ. Bình thường cũng không thấy cậu ta tiếp xúc với ai. Khi còn học đại học, cậu ta vẫn về đây vào dịp hè. Giờ thì nghe nói là cậu ta làm việc tại New York, nhưng mỗi khi hè về cậu ta vẫn ở đây chừng hai tháng. Chưa một lần nào mọi ngươi nghe nói có khách đến lâu đài Chanton, nhất là kể từ sau khi ông William Chanton qua đời cả.

May chào mọi người, Carl giúp cô lên xe ngựa. 

- Cẩn thận nhé chị May. Em sẽ đón chị lúc 11g  nhé.

- Ừ, chị sẽ gọi điện. Em vào nhà đi.

Anh Tibaul bắt chuyện với May.

- May, em lo lắng à. Sáng nay cậu chủ có vẻ đã hơi nóng. Cậu ấy có vẻ hối hận. Lâu lắm rồi lâu đài này mới có một vị khách. Bọn anh đã rất vui đấy, May. 

- Vâng.

- Em đừng lo. Bình thường thì cậu chủ hơi ít nói nhưng cậu ấy rất hiền. Ngoại trừ những lúc đau đầu cậu ấy chỉ nằm bẹp một chỗ ra, thì những lúc khác cậu ấy vẫn rất bình thường, chỉ là hơi ít cười thôi.

May không nói gì. Tibaul thì lại cảm thấy những lời anh nói xem ra vẫn chưa giúp ích gì cho việc cải thiện tinh thần cho May, nên đành phải lảng sang truyện khác.

- Em và Jane thân nhau à? Cô ấy thế nào rồi? Sao cô ấy không về nghỉ hè?

- Dạ, em và Jane ở cùng kí túc xá. Cô ấy đang làm luận văn tại Mỹ. Có lẽ đến cuối năm mới xong.

- Vậy em cũng học kiến trúc à?

- Không, chuyên ngành của em là lịch sử nghệ thuật. À, thì nó cũng hơi giống kiến trúc, nhưng chủ yếu là chúng em nghiên cứu chứ không thiết kế gì cả.

- Vậy sao, thú vị nhỉ? À, anh nghe nói là em đã tới đây vào Giáng Sinh trước à?

- Vâng, em về chơi cùng Jane có mấy ngày thôi. Hè này em định về với cô ấy nhưng cô ấy lại đăng kí lớp học mới nên chỉ có em về đây.

Câu chuyện trở nên sáng sủa hơn và May cười nhiều hơn trên con đường đất gồ ghề. Từ xa đã thấy lâu đài Chanton. Nó nhìn sáng sủa hơn mọi ngày. Các phòng lớn đều bật đèn. Ánh sáng hắt ra sáng cả một vùng đồng cỏ. Bác Thompson, bác Elli, chị Emily vợ của anh Tibaul đã xếp hàng đứng trước cửa. May tự dưng cảm thấy có gì đó trịnh trọng hơn mọi ngày. Gương mặt ai cũng hồ hởi và vui vẻ.  Bác Thompson đỡ cô xuống xe. 

- Cháu có mệt không cháu gái?

- Vâng, không sao. Mọi người không ăn tối à? Sao lại ra tận đây đón cháu làm cháu thấy ngại quá.

- Ồ, ngại gì. Đó là bổn phận của gia nhân trong nhà khi có khách đến. 

Vừa nói ông vừa dẫn May lên phòng lớn.

- Trước đây khi bà Chanton và cô chủ còn sống, ông chủ luôn có những bữa tiệc rất vui vẻ vào những đêm sáng trăng. Nhất là mùa hè, luôn có tiệc tùng suốt mấy ngày. Các quý tộc cũ đều đến đây. Họ luôn muốn duy trì những giá trị của quá khứ. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Lâu đài lúc đó nhộn nhịp lắm. Đi lối này, cháu yêu.

Cánh cửa mở ra gian phòng lớn. May lập tức bị choáng ngợp. Tất cả đèn trong căn phòng được bật sáng. Chiếc đèn chùm lưu li tỏa ra ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy làm sao, ánh sáng cũng không gắt quá. Mỗi ánh đèn đều như được tiết chế để tỏa ra một lượng ánh sáng vừa đủ. Chúng ấm áp và đẹp mê hồn. Mùi hoa hồng nồng nàn bao trùm căn phòng. Những giá nến bạc hắt lại những ánh sáng lung linh từ những chiếc đến chùm trên tường. Phía cạnh của sổ dưới ánh trăng trong trẻo, một chiếc bàn gỗ kiểu Victoria với hai giá nến lung linh đã được dọn sẵn. Hai chiếc ghế đối diện nhau. Trông chúng nhỏ nhắn và đáng yêu. May tiến lại gần, chiếc bàn chạm khắc rất tinh xảo. Cạnh bàn được khảm xà cừ và trên mặt bàn trang trí bằng ngà voi. Ngay cả chiếc ghế cũng cùng một bộ. Bác Thompson nhìn May hiền từ.

- Cháu đợi nhé, cậu chủ sẽ xuống ngay và đồ ăn sẽ được dọn lên.

Ông để May lại trong căn phòng. May nhìn mọi thứ đang diễn ra với thái độ hơi mơ hồ. Bỗng chốc cô cảm thấy mình đánh giá hơi thấp chuyến viếng thăm này. Cô không trang điểm và cũng không mặc những bộ cánh lộng lẫy. Trên người cô chỉ là một chiếc váy kiểu vintage đơn giản cô mua tại hội chợ năm ngoái. Ngay cả đôi giày dính đầy bùn từ hôm qua cũng mới chỉ được lau qua loa. May không biết mình có thất thố quá không trước sự nhiệt tình của những con người trong lâu đài này. 

Tiếng cửa mở ra từ từ và Dane xuất hiện. Anh mặc bộ vét cổ điển và lịch lãm. Áo ghi lê còn cài mội sợi dây bạc sáng loáng, có lẽ là một chiếc đồng hồ. Trông anh trải chuốt hơn mọi ngày.

Anh tiến lại phía May, lướt qua cô và đến chỗ bàn ăn. Anh kéo ghế ra hiệu mời cô ngồi. May ngoan ngoãn nghe theo.

Khi nhìn Dane ngồi đối diện với cô, May không biết anh đang nghĩ gì. Mọi thứ xung quanh đều khiến cô bối rối. Bác Thompson và chị Emily xuất hiện, họ đẩy theo hai chiếc xe đựng đồ ăn đặt trong những chiếc đĩa bạc, được úp bằng những chiếc vung cũng bằng bạc lấp lánh. 

- Dọn những cái giá nến này đi Thompson.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Bác Thompson lấy hai cái giá nến ra và bắt đầu dọn món ăn lên bàn. 

- Xong rồi thưa cậu chủ, chúc cậu và cô Trần ngon miệng.

Lịch sự và từ tốn, hai người mỉm cười lui ra. May chỉ biết mỉm cười chào lại họ. Cô quay lại nhìn về phía đối diên. Dane nhìn cô, không còn gì ngăn giữa ánh mắt của họ nữa. Dane bắt đầu bữa tối của mình. Có ít món khai vị, May không biết tên chúng. Còn lại thì có thịt cừu nướng, ăn với sung đỏ, bắp. Một ít súp bắp với bí đỏ, bánh mì nướng… Thường thì người ta sẽ dọn lên từng món. Nhưng có vẻ Dane yêu cầu dọn hết toàn bộ lên bàn. Anh ta không muốn bữa tối của họ xuất hiện thêm những người khác vào những lúc không cần thiết.

- Em không ăn sao?

May nhìn lại những món ăn, cô lấy một ít thịt cừu và bánh mì. “Anh ta muốn gì nhỉ?” Tất nhiên thì câu trả lời luôn năm trong đầu cô nhưng việc lôi nó ra thì lại là một chuyện May không muốn nghĩ đến. May cứ thế ăn hết món này đến món khác. Cô đói nghiến từ tối qua và các món ăn thực sự rất ngon. Dane đứng dậy, anh rót cho cô một ít rượu hoa quả. May bây giờ mới nhận định lại là vẫn còn Dane đang ở trước mặt. Trong suốt bữa ăn, cô không nói gì, Dane cũng vậy. May mặc Dane có những lúc nhìn cô chằm chằm, cho đến khi cô nghĩ mình nên lên tiếng.

- Anh không nghĩ nhìn chằm chằm người khác lúc đang ăn là bất lịch sự sao?

- Em đang ăn à? Tôi tưởng em đang đổ hết thức ăn vào một cái hố không đáy chứ?

Lời nói đầy khiêu khích khiến May như mắc nghẹn. Cô uống thêm một hớp rượu hoa quả rồi đứng dậy.

- Tôi no rồi.

- Vậy à? Vẫn còn món tráng miệng nhưng thôi, tôi nghĩ em không cần ăn nữa. Maria rất giỏi vỗ béo người khác như vỗ béo những con cừu của cô ấy.

- Anh…

Dane chậm rãi tiến lại chiếc máy hát. Chỉ một cái gạt tay nghẹ, chiếc đĩa từ bắt đầu quay và tiếng nhạc vang lên. Một bản nhạc jazz của Mỹ trong một lâu đài cô Bắc Ireland, nghe thực sự thì nó không hợp cho lắm, nhưng quả thật thì May cũng không biết loại nhạc nào sẽ hợp trong một khung cảnh như thế này.

Dane tiến lại gần và kéo sát cô về phía mình. Một tay anh vòng qua eo May và bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Tay kia anh nâng cằm cô lên và giữ nguyên tư thế đó.

- Em khiêu vũ với tôi chứ?

“Hỏi gì chứ, anh rõ ràng đã bắt tôi khiêu vũ rồi còn gì?”

- Không… Ý tôi là tôi không biết khiêu vũ.

- Tôi sẽ dạy em, từ từ thôi.

Nói rồi anh bắt đầu dìu May những bước đầu tiên. Bàn tay trái rời khỏi cằm và nâng bàn tay phải của May lên. Anh bắt đầu với một điệu slow. May bước từng bước theo Dane. Cô nghĩ mình trông gượng gạo và thực sự không thể hòa hợp với người đàn ông trước mặt. 

- Em phải tin tưởng người em cùng khiêu vũ.

Rồi anh ghé sát tai May.

- Tin tưởng giao toàn bộ cơ thể em cho người đó.

May lập tức đẩy anh ra. Tất nhiên là Dane chỉ càng kéo cô xích lại mình gần hơn. Anh cúi xuống hôn cô. Đáp trả lại anh là một cái cắn đau điếng. Dane sờ tay lên mối, có một chút máu. Anh liếm lại vệt máu đó và nhếch mép cười. 

- Mùi hương của em quả có chút vị mặn đấy.

- Đúng vậy nó khó nuốt chứ không thơm tho như của Annabella đâu.

Dane bỗng dừng cười, gương mặt anh chuyển sang sự hiếu kì lẫn thích thú.

- Em ghen sao?

- Không, tôi không có mất trí. Tôi chỉ muốn cho anh thấy tôi nghĩ về anh thế nào thôi, một kẻ không ra gì.

- Nhưng em lại vẫn muốn ngủ với tôi. À, và em đã ngủ với tôi.

May nghe từng lời như thì thào vào tai mình khiến cô nổi da gà. “Phải, nếu mình đã coi anh ta là một con quỷ thì mình đúng là kẻ báng bổ. Vì mình đã làm tình với một con quỷ.”

May vùng vẫy trong vòng tay của Dane. Ánh mắt cô nhìn anh đầy khinh miệt.

- Anh không còn chuyện nào khác để uy hiếp tôi à? Anh nhàm chán và thất bại thật đấy.

Dane vẫn ôm cô và từ từ khép cô vào lòng. Anh ôm chặt đến nỗi May bỗng nghĩ đến cái thuyết “tam thần nhất thể” trong kinh Veda của đạo Balamon. “Có khi nào hai cơ thể bị ép lại thành một khối thật không nhỉ?” Cô cũng chả hiểu sao mình lại có cái liên tưởng kì quái như vậy nhưng thực sự là Dane ôm cô chặt đến nỗi cô không thể thở bình thường được.

- Tôi không còn đủ sức kháng cự em nữa đâu May. Em làm ơn tha cho tôi đi.

“Gì? Là anh tha cho tôi mới đúng chứ?”

- Anh nhìn xem, là ai phải tha cho ai đây?

Rồi Dane cũng từ từ buông lỏng tay. Nhưng anh dắt tay cô đi ra phía cửa. Thompson vẫn đứng ngoài, ông không khỏi trợn tròn mắt khi thấy Dane lôi tay May đi.

- Còn lại là việc của ông đấy Thompson.

- Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Có cần tôi chuẩn bị…

- Không cần, chúng tôi sẽ đến thư viện.

May vị lôi đi thẳng một mạch và dù các đèn trong lâu đài đã được bật sáng nhưng hành lang vẫn là một dải bóng đêm mờ mịt. Bước chân Dane thoăn thoắt qua từng bậc đá. Có lúc May bước hụt và ngã dúi về phía trước nhưng Dane đã đỡ cô. Anh nắm tay cô chặt hơn và kéo cô sát vào mình. Rồi đột ngột, anh dừng lại. Cánh cửa gỗ to lớn của thư viện đã hiện ra. Dane vặn chiếc tay cầm cũ kĩ khiến nó kêu ken két. Căn phòng hiện ra không có đèn chùm lộng lẫy, không có giá nến bạc lấp lánh hay mùi hoa nồng nàn. Bù lại nó ngập tràn ánh trăng. Các cửa sổ ốp kính cao tận lên trần được phản chiếu một bầu trời đêm vòi vọi. Các rèm cửa đã được kéo ra. Mặt trăng ngự trị trong không gian bao la thăm thẳm, khẳng định một sự tồn tại lặng lẽ nhưng vĩnh hằng, ít nhất là hàng triệu năm qua tới giờ. Dane buông tay May. Anh chạy ra phía ô cửa kính và mở chúng ra. Cơn gió đêm mang theo mùi hương thoang thoảng lập tức tràn vào căn phòng. May còn chưa kịp định thần thì “rầm”, cánh cửa gỗ bị gió thổi đóng sầm lại. Dane bật ra một tiếng cười khoái trá. Anh gần như chạy khi tiến về phía cô. May vẫn đứng đó, vì cô còn biết chạy đi đâu được nữa. Dane nâng cô lên và rồi thả lỏng tay để cả thân hình của May trườn xuống thân mình. May bị bất ngờ và bất giác cô ôm chầm lấy Dane. Cô nhận ra là anh đang cười. Anh cười khi anh tiến sát lại môi cô, khi anh đưa tay đỡ lấy phần cổ với xương quai hàm của cô và khi anh hôn cô, mãnh liệt và say đắm như thể anh đã chờ đợi điều đó từ rất lâu rồi. May hoàn toàn bị chinh phục, cô không phản kháng, cũng không biết phải phản kháng thế nào. Dane bắt đầu ghì cô xuống sàn và họ nằm trên tấm thảm trước bộ salon cạnh lò sưởi. Giống như khung cảnh của đêm trước, khác là họ vẫn còn mặc quần áo trên người.

- Không được, không được Dane. Chúng ta … không thể…

May khó nhọc dứt bờ môi nóng bỏng của Dane ra khi anh cố nuốt trọn từng lời của cô, theo nghĩa đen. Dane từ từ dừng lại, May nghe tiếng anh cố lấy lại hơi thở của mình. Anh thì thào.

- Vậy ở cạnh tôi, chỉ cần ở cạnh tôi… Tôi cần em.

Nói rồi anh gục lên vai May. Đôi mắt nhắm nghiền như đang phải chịu một sự hành xác khổ sở. Cô gọi nhưng Dane không đáp lại. May cảm thấy không ổn. 

- Thompson, Thompson, bác có ở ngoài đó không? 

May sốt sắng chạy lại phía cánh cửa nhưng nó đã mở ra. Bác Thompson bước tới với dáng vẻ lo lắng.

- Chuyện gì vậy May?

- Cháu không biết, cháu nghĩ bệnh của anh ấy tái phát. Anh ấy cần hỗ trợ y tê.

- Có lọ thuốc, cậu ấy luôn để trong túi áo.

Cả hai dựng Dane ngồi dậy. May giữ Dane trong khi bác Thompson tìm lọ thuốc. 

- Đây, cháu cầm đi. Bác đi lấy nước. 

Lúc này Dane mở mắt, anh nhìn lên gương mặt lo lắng của May, tay anh với lấy lọ thuốc. Anh vặn nó ra và lấy mấy viên thuốc. 

- Bác Thompson đang đi lấy nước.

Anh nhìn May cười, rồi bỏ số thuốc vào miệng, nhai và nuốt khan chúng.

- Sao rồi?

Bác Thompson quay lại với ly nước. Lần này có cả bác Elli.

- Thằng bé không sao chứ?

Bác Elli như sắp khóc tới nơi. 

Thompson đưa li nước cho Dane. 

- Cậu thế nào rồi cậu chủ?

- Thôi nào, mọi người xử sự như lần này tôi sẽ chết vậy.

- Cậu chủ…

- Không sao, tôi ổn. Hãy về phòng nghỉ đi. May sẽ chăm sóc cho tôi.

Hai người trợn tròn mắt. Dù họ biết câu chuyện này đã có phần khó hiểu nhưng diễn biến của nó còn khiến người ta bất ngờ hơn nữa. May gượng gạo.

- Hai bác nghỉ đi, cháu sẽ ở bên anh ấy một lúc.

Cánh cửa lớn khép lại và giờ chỉ còn cô với Dane. Anh ngả người trong lòng cô và lim dim đôi mắt. May bắt đầu cảm thấy cơ thể anh nặng dần. Dane đã ngủ. May nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, cô với mấy chiếc gối trên sofa và kê lên cho anh. Cô nghĩ mình nên rời đi, sắp 11g và Carl sẽ đến đón cô. 

- May, May…

Tiếng nói yếu ớt của Dane khiến May phải quay đầu lại. Cánh tay anh giơ lên lưng chừng trong không khí. May có chút bất nhẫn, cô nắm tay Dane và để anh kéo sát lại. 

- Tôi không thể giữ em thì hãy mang tôi theo cùng em.

- Huh?

May chưa kịp hỏi lại đã cảm nhận tay kia của Dane đang đưa cho mình một vật. Chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, mặt trước và sau đều là hình hoa hồng khắc nổi.

- Khi tiếng nhạc vang lên, hãy trở về lâu đài.

Nói rồi anh kéo dải ruy băng màu xanh dương trên tóc cô xuống. Anh nhếch mép ném cho May một nụ cười ma mãnh. May từ từ đứng dậy, mái tóc cô xõa ra dưới ánh trăng  khiến chúng trông như chuyển sang màu bạc. 

- May à, Carl đang đợi cháu ngoài cửa. Có cần ta chuyển lời giúp cháu không?

Tiếng bác Thompson vọng lại.

- Không cần đâu, cháu sẽ ra ngay.

May bước ra khỏi tòa lâu đài, bỏ lại Dane, bỏ lại ánh mắt hiền từ của bác Thompson. Cô thấy Carl cười rất hớn hở khi đón cô. Con đường trở về hiện ra đã rõ hơn dưới ánh sáng bạc của màn đêm.

- Chị May, chị ổn chứ? Hắn ta không làm gì chị chứ?

- Không có gì Carl, đừng nói lung tung.

-Vậy dải ruy băng của chị đâu?

- Nó bị tuột mất rồi.

Carl cứ hỏi cô những chuyện linh tinh khiến May phải nghĩ ra đủ thứ để đáp lại cậu. Và cuối cùng thì cũng về tới nhà. May muốn tắm rửa và leo lên giường. Ngày hôm nay thật dài và thật sự thì chính cô cũng không hiểu mình đã vượt qua nó như thế nào.