If I have to love you phần 1 - Chương 7

Khi mặt trời đã chiếu qua những hàng sồi già là lúc căn bếp của bác Maria lại trở nên nhộn nhịp. Tiếng Carl cười giòn tan trước cái hốt hoảng của Ann khi cậu bỏ một con sâu vào bánh mì của cô ấy. Bác Jim thì vẫn ôn tồn vuốt ve lũ chó. Tiếng mở cửa lò cư lặp đi lặp lại vì dường như bác Maria luôn có cái gì đó đang chín dần trong lò nướng. Peter và Alex thì luôn bắt đầu bữa sáng với hai li rượu hoa quả thơm nức. Cái không khí yên ả của vùng quê này khiến May quên mất là mình đang ở thế kỉ hai mốt. Cô nghĩ nếu cô không luôn mang theo chiếc điện thoại di động thì quả thật là trước mắt cô đang là khung cảnh của thế kỉ mười tán hay mười chín gì đó. 

- Cháu đến lâu đài vui chứ May?

Tiếng bác Maria kéo cô lại với thực tại.

- Vâng, bác Elli làm đồ ăn rất ngon ạ. Món cừu nướng bác ấy làm rất giống bác.

- Ồ, bà Elli à. Bà ấy thế nào? Cũng lâu ta chưa gặp bà ấy.

- Mọi người đều khỏe cả, ai cũng vui vẻ.

“Trừ anh ta.” May không biết sẽ trả lời thế nào nếu ai đó hỏi về Dane nữa nhưng đương nhiên là họ sẽ hỏi về anh ta 

.

- Thế còn cậu Anderson? Cậu ấy thân thiện chứ?

- Vâng, bác Maria. Anh ấy…không được khỏe lắm nhưng anh ấy rất…à… thân thiện.

“Ôi mẹ ơi!”

- May, chị ăn sáng đi, hôm nay chúng ta ra chợ nhé! Hôm nay có hội chợ nông sản, sẽ rất vui đấy!

Carl luôn làm cô thấy vui vẻ, cậu bé rất qúy cô và luôn bày ra những trò tinh quái để làm cô hoảng hồn. Mỗi tội là cậu ta vẫn chưa thành công lần nào cả.

- Ồ, vậy sao? Cháu đi được chứ bác Jim?

- Đương nhiên rồi cháu yêu.

Bác Jim mỉm cười.

- Nếu có nho hãy mua một ít nhé. Bác Maria sẽ làm một ít mứt cho cháu. Cháu và Jane sẽ thích lắm đấy.

- Vâng!

May hớn hở. Cô bỏ những thứ cần thiết vào chiếc túi vải xinh xắn rồi chuẩn bị ra chỗ xe ngựa. Nhưng một thứ làm cô khựng lại. Chiếc đồng hồ bạc nằm trên bàn đang chạy từng giấy tích tắc. May suy nghĩ một chút rồi bỏ luôn nó vào túi. Lâu lắm rồi cô không có thói quen xem đồng hồ. Chiếc điện thoại di động luôn kiêm cái công việc xem giờ giấc đó. Một vật ước định thời gian khá cổ điển này lại làm cô có chút thích thú.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất, một lúc sau đã là đường trải nhựa và lại một lúc sau, May có thể nghe thấy tiếng cười nói ồn ã phía xa xa, nơi tập trung rất nhiều các gian hàng với đầy đủ màu sắc.

Hội chợ truyền thống ở Little oaks. Những gian hàng bầy đầy đủ các thứ nông sản. Hội chợ này thường diễn ra vào ngày rằm. Sự xuất hiện của các nhà máy thu mua nông sản có làm mọi chuyện xáo trộn một ít nhưng những người dân vẫn duy trì nó bằng cách  lùi lại một ngày, sau khi các nhà máy đã thu mua đủ số lượng nông sản cần thiết. Hội chợ chủ yếu là để các chủ trang trại, đồn điền và những người nông dân giao lưu với nhau sau mùa thu hoạch. May nhìn những gương mặt tươi cười trong nắng. Cô đưa chiếc máy ảnh lên và chụp lại những khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Peter và Ann cũng đang dọn những sản phẩm của trang viên Caroline. Pho mát sữa cừu của bác Maria luôn khiến mọi người thích thú. Và thịt cừu xông khói ở đây là ngon nhất. Có lẽ vì trang trại này sở hữu cánh đồng cỏ chất lượng nhất Little oaks. Cỏ ở đây được cung cấp cho các trại ngựa giống hàng đầu Bắc Ireland. Quả thật là họ rất giàu có nhưng họ không để sự giàu có lấn át niềm vui trong công việc của mình. Họ là những người nông dân chân chính và họ yêu công việc hơn tất cả mọi thứ, nhất là cái thứ  làm bằng giấy có in những con số mà phần lớn là số “0” trên đó.

Khi họ trở về được trang viên Caroline, có lẽ đã rất muộn. Mặt trăng đã lên rất cao và ánh sáng trong treo của nó như trải một lớp tơ mịn màng lên cánh đồng cỏ. May cảm thấy cô bắt đầu buồn ngủ, nhưng thực sự rất vui.

- Ôi Jim, Maria. Cháu rất vui, ở đó thật là tuyệt, vui quá. Nho của bác đây Maria, cháu đã mua rất nhiều. Chúng trông ngon quá đi mất. Cô đưa giỏ nho cho bác Maria.

- May à, nhìn mặt cháu vui quá. Đưa bác nào, mai chúng ta sẽ có mứt nho ăn với bánh mì. Tiếc là bác quên dặn cháu mua quít. Jane cũng thít mứt quít lắm.

“Quít ư?” May như giật bắn mình. Cô lục lại cái túi vải. Chiếc đồng hồ bạc sáng lấp lánh nằm gọn trong bàn tay cô. May vừa nín thở vừa mở nó ra. 

“12g15”, cô đưa nó lên để nhìn kĩ hơn. Chiếc kim của báo thức chỉ lúc 3g15. “Thế là thế nào nhỉ, chả lẽ đi gặp anh ta lúc ba giờ sáng?”

May ngẫm nghĩ một lúc. “Không, điên sao? Thôi kệ, đi ngủ đã.”

May bước lên giường, chiếc đồng hồ bạc đung đưa trước mặt. “3g15 sáng nó sẽ kêu à? Vậy hôm qua mình có nghe thấy gì đâu? Hay mình ngủ say quá? Hay là 3g15 chiều nhỉ? Hôm nay mình mải vui chả nghe thấy gì. Không vậy không đúng, nó phải kêu lúc 3g15 sáng mới đúng chứ? Cái đồng hồ này làm việc theo kiểu gì chứ?” Cứ thế May trằn trọc, cô không biết là mình thức hay ngủ. Cứ được một lúc cô lại nhìn cái đồng hồ. Thời gian chậm rãi vang lên từng tiếng tíc tắc. 

“3g14p55,56,57,58,59…” May nín thở. “3g15.” Im lặng. Không có gì xảy ra. “Vậy là sao?” May cảm thấy bực bội. Cô đè cái gối lên chiếc đồng hồ rồi nhắm mặt lại, kết thúc một ngày nữa trong trang trại Caroline.

Ngày hôm sau, vẫn là những công việc cũ, mặt trời vẫn nhô lên sau những hàng tùng già. Lũ chó vẫn nhắng nhít quanh sân và mấy chú chó con đã bắt đầu chạy lon ton theo Lucy. Một ngày vẫn bắt đầu êm ả như thường nhật. May nhìn mọi chuyện trước mắt mỉm cười. Nhưng trong lòng cô lại có một âm thanh khác. “tíc tắc, tíc tắc,” Tiếng đồng hồ như ám ảnh trong màng nhĩ của cô. Giờ thì hình ảnh về Dane còn xen lẫn thêm cái âm thanh này nữa. Cô thực sự rất sốt ruột, rất khó hiểu. Cô không biết chiếc đồng hồ này kêu lên lúc nào. 

- Em sao thế May?

Tiếng anh Peter vang lên.

- À, em có sao đâu?

- Những con cừu này không làm em thấy chán đấy chứ? Nói thật là chúng làm anh ngán lắm rồi.

May cười, cô nhìn đàn cừu con trong chuồng. 

- Ồ, dọn phân thì đúng là ngán thật. Nhưng anh vẫn ở lại đây đấy thôi.

- Ừ…

- Sao thế? Anh định nói gì à?

- À, anh…chỉ là anh thấy em khác với những cô gái từ thành phố. Họ luôn hét toáng lên với những thứ như thế này.

- Anh định kiến quá rồi. Không phải ai cũng hét toáng lên đâu.

- Vậy sao? Nhưng Ann đã hét toáng lên đấy. Ngay ngày đầu tiên khi cô ấy chuyển đến đây.

- À, có thể là ở Ý cô ấy không quen với những thứ này.

- Ừ, có lẽ cô ấy thích pizza ở Napoli hơn. 

- Anh thích Ann à?

Câu hỏi làm Peter giật mình. May cũng cảm thấy hơi mất lịch sự khi hỏi một chuyện riêng tư như thế. Cô lập tức thanh minh.

- Em không có ý gì đâu, xin lỗi, anh không cần trả lời.

- Ừ, anh thích cô ấy, ba năm rồi.

Peter ngượng nghịu. 

- Vậy à, từ lần đầu à?

- À, ừ, cô ấy quả thật rất xinh đẹp. Sau khi bố mẹ cô ấy mất, cô ấy rất buồn. Lúc đó cô ấy mới 18 tuổi. Anh, anh thực là đã thích cô ấy.

- Cô ấy đẹp mà. Em cũng công nhận là lần đầu em thấy người có mái tóc dày, đen nhánh và mượt mà như cô ấy. 

- Và đôi mắt cũng thật đẹp.

May cảm thấy Peter hoàn toàn bị chinh phục thật rồi. Cô tủm tỉm cười và cũng thấy không phải lắm khi nói về sắc đẹp của Ann trong cái chuồng đầy phân cừu thế này.

- Đừng do dự Peter ạ, anh cũng rất dễ thương mà. Hãy can đảm lên và chinh phục cô ấy.

- Nhưng khó lắm, Ann cũng biết anh thích cô ấy mà.

- Thật à?

- Nhưng cô ấy không thích anh.

May nghe giọng Peter rất bình thản như thể đã chuẩn bị tâm lí cho chuyện này từ lâu lắm rồi.

- Sao vậy?

- Cô ấy muốn trở lại thành phố. Cô ấy nhớ Napoli. Cô ấy nói sẽ trở lại đó chứ không ở đây. 

May cũng cảm thấy hụt hẫng cho Peter. Trên thế giới tìm được một người mình yêu đã khó, tìm được một người cũng yêu mình còn khó hơn. Cô không nói gì nữa.

- Em đang buồn cho anh hả May? Không cần đâu, đây đâu phải chuyện gì to tát.

- Em… xin lỗi đã hỏi chuyện này. 

- Em hãy lo cho chuyện của em trước đi.

- Chuyện gì cơ?

- Em giấu anh à? Em biết sáng nay khi đưa cỏ cho Chanton, anh Tibaul đã gặp anh. Anh ta nói vài điều rất thú vị.

May bắt đầu cảm thấy nóng. Không biết là có phải hít nhiều cái mùi amoniac trộn với phân cừu này lâu quá không mà cô bắt đầu chóng mặt.

- Em sao thế? Chóng mặt à, ra ngoài ngồi nghỉ nhé?

Peter dìu cô ra nhưng May nói tự đi được. Họ ngồi trước đống cỏ khô trước sân.

- Anh Tibaul đã nói gì vây?

Peter cười tinh quái nhìn May.

- Em nói đi, cậu chủ của Chanton thích em phải không. 

May rùng mình một cái, cô quay ngoắt lại nhìn Peter.

- Anh đoán đúng rồi à? Vậy thì Tibaul không nói đùa. Hôm qua…

- Làm sao?

- À, hôm qua, buổi tối hôm qua. Anderson, cậu ta đột nhiên nổi khùng. À không, cũng không hẳn. Cậu ta đột nhiên gọi tất cả mọi người lại và dặn không ai được lên phòng cậu ta. Sau đó…

- Thì sao?

- Nửa đêm, bác Thompson đã đánh bạo vào phòng và…

- Thế nào? Trời ơi Peter, anh trêu tức em đấy à?

- Ha, ha, ha. Ừ, được rồi. Ông ấy thấy anh ta nằm sõng soài trên sàn.

- Cái gì?

- Bình tĩnh, anh ta ngất thôi. Uống thuốc xong anh ta có vẻ ổn. 

- Vậy thôi sao. Anh ta bị đau đầu mà, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, có gì đâu?

- Tibaul nói anh ta lại cưỡi ngựa ra ngoài lúc nửa đêm.

- Thì sao?

- Thì sao à? Em biết anh thấy gì khi mở cửa vào sáng nay không. Cả sân toàn dấu chân ngựa. Anh nhận ra chứ, dấu chân của con Phillip. Chỉ có nó mới có bộ móng được đóng đặc biệt như vậy.

May hoàn toàn nín lặng. “Chắc anh ta hận mình chết luôn mất.”

- Anh tưởng tượng quá rồi, nếu thế thì lũ chó đã nhặng xị lên hết rồi.

- Hôm qua quả là chúng cũng có nhặng xị, nhưng chỉ một chút thôi. Anh mệt quá nên khi không nghe thấy gì nữa anh lại ngủ thiếp đi. Anh nghĩ là có con gì mò vào trang trại thôi. Mùa hè mà, mấy con thú rừng hay mò vào đây lắm.

- Thôi được rồi mà Peter, không có gì cả đâu. Anh đừng suy diễn thêm nữa. Chúng ta cần dọn cái chuồng trước khi bác Maria nấu xong đống mứt nho đấy.

May lại bắt tay vào công việc. Đầu óc cô cố tập trung cho cái việc mà một tiếng trước cô vẫn rất hăm hở làm. 

Khi mặt trời bắt đầu lặn dần trên cánh đồng ở Little oaks, mọi người lại tập trung trong căn bếp của bác Maria. Mùi bánh nướng thơm phức với mứt nho. May dọn những chiếc đĩa lên bàn và bắt đầu múc súp cho mọi người.

- Tiếng gì vậy May?

- Dạ huh?

Lúc này May mới để ý có tiếng gì đó đang phát ra trên người cô. “Không phải tiếng di động.” Và cuối cùng, cô sực nhớ đến một cái máy khác có thể phát ra tiếng. Cô đặt đĩa súp xuống và rút cái đồng hồ quả quít ra. Nó phát ra một âm thanh chầm chậm, nghe như một giai điệu. Từng tiếng từng tiếng khiến May nghĩ mình đã đóng băng mất mấy giây.

- Của lâu đài Chanton. Cháu lấy đâu ra cái này?

Giọng bác Jim bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Dạ, của lâu đài Chanton?

- Chiếc nhẫn và hoa hồng, gia huy của lâu đài Chanton. Ai có thể đưa nó cho cháu, “chủ nhân của Chanton”?

- Hả, chủ nhân của Chanton?

Bác Maria bước ra từ sau bếp. Bác nhìn chiếc đồng hồ sững sờ. 

- Ôi, cô Clara.

May nuốt nước bọt. “Chiếc đồng hồ này không phải là một đồ vật bình thường. Nó…nó vô cùng quan trọng.”

- Đó là tên của nó. Ngài William đã tặng cho tiểu thư Clara vật này vào sinh nhật thứ mười sáu của cô ấy. Bác chắc chắn thế, bác và cả Maria đã ở đó khi chúng ta còn làm việc cho lâu đài.

- Cháu không hề biết là nó quan trọng như vậy.

- Đừng hốt hoảng. Ta không có ý gì đâu. Ta chỉ tò mò, cậu ta đưa cháu vật này sao?

May không nói gì.

- Ta nghe nói là nó sẽ phát ra tiếng nhạc khi mặt trời lặn, để báo hiệu cho bữa tối của gia đình. “Khi tiếng chuông vang lên, hãy trở về lâu đài” Đó là lời ngài William nói với tiểu thư Clara. 

May bắt đầu định thần. 

- Cháu không nghĩ nó quan trọng vậy. Cháu, cháu sẽ trả lại cho anh ấy. Cháu xin phép.

May đi ra khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Để em đưa chị đi, May.

Tiếng Carl vọng theo. Nhưng May đã ngồi lên xe đạp.

- Không sao, chị tự đi được.

Carl không yên tâm, cậu lao ra theo May nhưng bác Jim ngăn Carl lại. 

- Đừng Carl. Hãy để bọn trẻ đó tự giải quyết việc của mình, chúng ta ăn thôi.