Kẻ Thù Bên Gối - Chương 28
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 28 - Vì Một Con Chó
https://gacsach.com
Trong lòng Lăng Tuyết lo sợ, gay rồi, cô một lòng nghĩ đến Bánh Bao, lại có thể xem nhẹ chuyện lớn này, hiện tại cô là Cung Thiên Long, sao có thể ở trước mặt Thân Đồ Dạ giải quyết chuyện của Lăng Tuyết chứ?
Hiện tại Thân Đồ Dạ nhất định đang nghi ngờ cô?
Lúc chiều vất vả lắm mới khiến anh hết nghi ngờ, hiện giờ lại lộ tẩy.
Cô không phải là thế thân tốt.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, phải làm sao đây? Nếu thật sự để Thân Đồ Dạ đi cùng, không phải sẽ lộ thân phận sao? Với năng lực của Thân Đồ Dạ, không vạch trần mới là lạ đó!
Tên Thân Đồ Dạ chết bầm này muốn đi theo bằng được, chắc chắn là muốn biết rõ căn nguyên của sự việc!
Làm sao bây giờ, làm sao đây, cô không thể đi cùng anh mà!
– Lên xe! - Thân Đồ Dạ hoàn toàn không cho Lăng Tuyết có cơ hội suy nghĩ, trực tiếp kéo cô lên xe - Địa chỉ?
Lăng Tuyết lòng rối như tơ, thật sự không biết nên lên tiếng thế nào, chẳng lẽ phải nói địa chỉ cho anh thật sao? Nếu không nói, e rằng sẽ tạm biệt “Cung Thiên Long” luôn nhỉ! Chỉ là nếu không nói, với tính cách ngang ngược này của Thân Đồ Dạ, không hiểu rõ sự việc, sao có thể thả cô đi?
Quên đi, chết thì chết!
Cứu Bánh Bao quan trọng hơn.
– Số 235 đường Thụ Tỉnh - Lăng Tuyết bất chấp tất cả.
Lôi Quân lập tức lái xe đến địa điểm trên...
Trên đường đi, Lăng Tuyết đều đang tính toán lát nữa phải đối đáp thế nào.
Từ hơn mười tuổi nhặt Bánh Bao về, Bánh Bao hệt như người thân của Lăng Tuyết và Lăng Ngạo, ba người họ sống nương tựa lẫn nhau, có cơm cùng ăn, không có cơm cùng nhau nhịn đói.
Năm 23 tuổi, Lăng Tuyết gặp bất trắc, suýt nữa xảy ra chuyện, là Bánh Bao cứu cô.
Bánh Bao với Lăng Tuyết mà nói là người thân rất quan trọng, ngoại trừ Lăng Ngạo ra, nó có sự tồn tại quan trọng nhất trong đời cô.
Cô không thể để nó gặp chuyện được!
– Em luôn cúi đầu nghĩ gì đó? - Thân Đồ Dạ tựa như liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Lăng Tuyết - Không lẽ thật sự có chuyện giấu tôi!
– Đương nhiên không phải! - Lăng Tuyết đáp.
Thân Đồ Dạ nhìn cô chằm chằm, đợi cô giải thích.
Lúc này, điện thoại của Lăng Tuyết đột nhiên reo, lấy ra xem, là Lãnh Thanh Mặc gọi đến, trong lòng cô mừng rỡ, như gặp được cứu tinh, mau chóng nghe điện thoại:
– A lô!
– Cô Cung, cô ổn chứ? - Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tần Tuệ.
Lăng Tuyết đã quen rồi, Lãnh Thanh Mặc không thể nói chuyện, điện thoại của anh luôn do Tần Tuệ truyền đạt giúp, nhưng Lãnh Thanh Mặc sẽ luôn ở bên cạnh nghe, cũng sẽ chỉ thị cho Tần Tuệ.
– Tôi... - Lăng Tuyết lắp bắp, không biết nên làm thế nào biểu đạt tình trạng khốn đốn hiện tại của mình trước mặt Thân Đồ Dạ.
– Bánh Bao mất tích, nhất định cô rất sốt ruột, có cần phái người giúp cô tìm về không?
Tần Tuệ sâu xa hỏi.
Lăng Tuyết giật mình!
Cái gì? Sao họ biết được chuyện này?
Đầu óc của cô mau chóng chuyển động, rất nhanh, đã cho ra đáp án, họ nhất định đã cài thiết bị nghe lén bên trong điện thoại của cô!
Bằng không, sao lại nắm rõ hành tung của cô như thế?
Hóa ra, tất cả hành động của cô đều bị họ kiểm soát, nghĩ vậy, trong lòng Lăng Tuyết không mấy thoải mái.
Nhưng mà nghĩ lại, cô chỉ là một quân cờ một thế thân mà thôi, người họ Cung đương nhiên phải nắm rõ toàn bộ hành tung của cô. Nói cách khác, nếu cô tiết lộ sự thật, nhà họ Cung chẳng phải liền tiêu đời!
Huống hồ, hiện tại không phải lúc nổi giận, chị ta muốn thay cô giải vây, nghĩ đến đây, Lăng Tuyết trả lời:
– Không cần đâu, Thân Đồ đã lái xe đưa tôi qua đó, anh ấy sẽ tìm giúp tôi.
– Vậy cũng được! - Tần Tuệ nói - Nhưng chuyện nhỏ này làm phiền đến ngài Thân Đồ có khi nào không tốt lắm không?
– Tôi cũng thấy phiền cho anh ấy, nhưng anh ấy cố tình muốn theo tôi qua đó, tôi cũng hết cách.
Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn Thân Đồ Dạ.
Thân Đồ Dạ yên lặng nhìn cô, giống như đang suy tư, lời nói của cô rốt cuộc là thật hay giả?
Có phải cô đang giật dây diễn xuất hoặc khớp khẩu cung với bên Tần Tuệ không?
Lăng Tuyết trong lòng hơi hoảng, nhưng chỉ có thể kiên trì diễn tiếp.
Bên kia, Tần Tuệ ám chỉ nói:
– Chuyện này, cô vẫn nên giải thích với ngài Thân Đồ, đừng để ngài ấy có bất cứ hiểu lầm gì.
– Biết rồi - Lăng Tuyết cúp máy, xốc lại tinh thần, ngẩng đầu nói với Thân Đồ Dạ - Thật ra chuyện này là...
Lời còn chưa nói hết, điện thoại lại reo, lần này là Hàn Bắc gọi đến.
– Lăng Tuyết, tìm được Bánh Bao rồi! - Hàn Bắc hồ hởi nói.
– Tìm được rồi? - Mắt Lăng Tuyết lập tức sáng lên, chân mày nhíu chặt cũng nhất thời giãn ra - Tìm được ở đâu?
– Nó bị quán bán thịt chó bắt đi...
– Cái gì? - Lăng Tuyết bị dọa nhảy dựng - Bán thịt chó?
– Đúng vậy - Hàn Bắc nói - Họ chuyên mua lại chó đi lạc của bọn cẩu tặc, để nấu lẩu cầy...
– Mẹ kiếp, nếu họ dám động đến Bánh Bao, em sẽ giết cả nhà họ!
Lăng Tuyết kích động không thôi, hoàn toàn xem nhẹ Thân Đồ Dạ ở bên cạnh.
Thân Đồ Dạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, anh không nghe nhầm chứ? Cô gái này rõ ràng là tiểu thư khuê các, thiên kim danh giá, ăn nói sao lại thô lỗ vậy?
Cô vẫn là Cung Thiên Long mà anh biết đó sao?
– Anh nói mau quán thịt cầy đó ở đâu, em lập tức đến đó! - Lăng Tuyết lòng nóng như lửa đốt.
– Chính là quán thịt cầy Kim Kí trong ngõ hẻm sau lưng nhà em...
– Em lập tức đến đó, anh trông chừng Bánh Bao cho em, nó thiếu cọng lông nào, em sẽ tìm anh hỏi tội!
Lăng Tuyết nói xong liền cúp máy, rướn người ra ghế trước nói:
– Tài xế, lập tức chạy đến quán thịt cầy Kim Kí ở phố Hoa Bắc, nhanh!
Cố Huy và Lôi Quân ở ghế trước nghe đến câu này liền ngẩn người, cô Cung hôm nay rất kỳ lạ, hoàn toàn thay đổi thành người khác.
Có chỗ nào giống thiên kim danh giá đâu, so với “chị đại” còn lợi hại hơn.
Lăng Tuyết nhấp nhổm, kích động không thôi:
– Những người này thật đáng hận, lại bắt cóc chó cưng nhà người ta đi nấu lẩu, tôi mà tới đó...
Lăng Tuyết chưa dứt lời đã dừng lại, cô cảm giác có đôi mắt âm u đang nhìn chằm chằm mình, ngẩng đầu yếu ớt nhìn Thân Đồ Dạ, lúc này mới nhớ đến thân phận hiện tại của mình là Cung Thiên Long.
Thân Đồ Dạ dùng loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn cô:
– Chó?
– Ờ... Tôi... - Lăng Tuyết định giải thích.
Thân Đồ Dạ nhích đến gần cô, khó tin chất vấn:
– Em khẩn trương như vậy, quan tâm như vậy, bất chấp rắc rối như vậy chỉ vì một con chó?
– Đúng, chỉ vì một con chó, nhưng nó không phải con chó bình thường! - Lăng Tuyết vội vàng giải thích - Con chó này cùng tôi trải qua hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau, còn từng cứu mạng tôi...
– Đủ rồi đủ rồi! - Thân Đồ Dạ ngắt lời Lăng Tuyết - Họ Cung em từng nói trong nhà có nuôi khổng tước, nuôi vẹt, còn nuôi cả hươu sao, mấy động vật đó tôi đều biết. Còn nuôi chó? Được rồi, cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng sao nó lại bị người ta bắt bán vào quán thịt cầy? Những người đó rốt cuộc là đói khát ăn bậy cỡ nào? Lại có thể bắt một con chó cưng nấu lẩu thịt cầy bán cho khách ăn? Đó là con chó chủng loại gì?
– Giống Đức! - Lăng Tuyết lại buột miệng.
– Cái gì? - Thân Đồ Dạ nhíu mày.
– Chó chăn cừu Đức - Lăng Tuyết lặp lại.
– Được rồi, ha ha! - Thân Đồ Dạ cười lạnh - Chó chăn cừu Đức? Hừ!
– Anh, anh cười cái gì? Có vấn đề gì không? - Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn anh.
Thân Đồ Dạ không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt giết người để nhìn cô.
– Này, không lẽ anh cảm thấy chủng loại chó của tôi rất thấp kém? - Lăng Tuyết không vui hỏi - Cho dù nó là chó thấp kém hay cao sang thì vẫn là chó, nó cùng tôi trải qua hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau...
– Tôi biết rồi. Còn cứu mạng em nữa chứ gì! - Thân Đồ Dạ ngắt lời cô, như cười như không - Mạng của em cũng thật quý giá, được chó cứu, chó là ân nhân cứu mạng của em...
– Anh đừng kỳ thị một con chó được không? Con chó này...
– Con chó này làm sao? Còn quan trọng hơn mạng của em à? - Thân Đồ Dạ hỏi lại.
Lăng Tuyết giận không chỗ trút, dứt khoát không nói chuyện với anh nữa, cô cảm thấy cô và người này không có cách gì hiểu nhau, người như thế từ bé đã có tư tưởng “duy ngã độc tôn”[1], luôn cảm thấy mạng sống của người khác không đáng một xu, còn cái gì của hắn cũng rất quý giá.
Thời gian hai người đôi co với nhau, xe đã quẹo vào con hẻm nọ, vừa mới dừng lại, Lăng Tuyết liền vọt xuống xe.
Hàn Bắc nhìn thấy Lăng Tuyết bước xuống từ chiếc Lincoln dài ngoằng này, kinh ngạc:
– Xe ai vậy?
Thân Đồ Dạ không định xuống xe, ở cái nơi đầy mùi máu tanh này, khiến anh cảm thấy chán ghét.
– Cộc cộc! - Hàn Bắc gõ cửa xe, rướn cổ nhìn vào bên trong - Người nào vậy? Ai vậy ta?
– Bánh Bao đâu, Bánh Bao nhà em đâu?
Lăng Tuyết nhìn mấy con chó bị lột da treo trong quán, trong lòng kinh hoảng.
Hàn Bắc còn bận nhìn chằm chằm chiếc xe, hai mắt phát sáng, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết hung dữ nhéo anh một cái.
– Úi da! - Hàn Bắc kêu lên - Em làm gì vậy?
– Đừng nói vớ vẩn nữa - Lăng Tuyết thấp giọng cảnh cáo, sau đó hỏi - Bánh Bao đâu?
– Bánh Bao ở bên trong.
– Đ*ch, Bánh Bao bên trong, sao anh lại đứng ở ngoài? Ngộ nhỡ nó bị người ta làm thịt thì sao?
– Không không không, anh nói chuyện với ông chủ rồi, ông ấy biết con chó đó là của em, không dám quyết định. Ông ấy nói ông ấy mua từ bọn cẩu tặc, hiện tại đòi tiền chúng ta, mới bằng lòng trả chó, nếu không ông ta sẽ nấu Bánh Bao thành lẩu thịt cầy...
– Ông ta dám? - Lăng Tuyết vọt vào trong quán.
– Đừng gây sự - Hàn Bắc theo sau khuyên nhủ - Người ta đã làm nghề này là không sợ rắc rối, sự việc quậy càng lớn đối với ai cũng không có lợi, trên người anh không có tiền, em đưa tiền cho ông ta là có thể dẫn Bánh Bao về rồi...
– Này! - Lăng Tuyết quát lên với người tai to mặt lớn đứng sau quầy - Bánh Bao nhà tôi đâu?
– Nơi này bán lẩu thịt cầy, không bán bánh bao - Người kia chả thèm nhìn, tiếp tục chặt thịt chó.
– Ông...
– Ông chủ, ông chủ - Hàn Bắc lên tiếng ôn tồn nói - Lúc nãy tôi đã tới, con chó giống Đức ông mua là của bạn tôi, cô ấy mang tiền đến rồi, ông trả chó lại cho cô ấy đi.
Hàn Bắc quay đầu nháy mắt với Lăng Tuyết:
– Mau đưa tiền đi.
Lăng Tuyết trong lòng giận dữ, nhưng vì nghĩ cho an nguy của Bánh Bao, hiện tại cô không dám nổi giận, đành phải bỏ tiền ra trước, nhưng sờ vào túi mới phát hiện bản thân hoàn toàn không mang theo tiền.
– Không mang tiền? - Ông chủ quán cười lạnh - Đúng lúc đấy, thịt chó hôm nay cũng sắp bán hết rồi, đem con chó giống Đức kia đi hầm lẩu thôi.
*** Chú thích:
[1] Duy ngã độc tôn: Chê kẻ khác tự đề cao mình, cho rằng chỉ có mình là đáng tôn quý.