Kẻ Thù Bên Gối - Chương 29
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 29 - Chọc Giận Hắn
https://gacsach.com
– Ông dám? - Lăng Tuyết gầm lên.
Ông chủ liếc nhìn cô, quay đầu nói với người chạy bàn - Mang con chó giống Đức kia ra làm thịt đi...
– Vâng - Người nọ lập tức đi làm.
Lăng Tuyết trong lòng quýnh quáng, giật lấy dao chặt thịt trong tay ông chủ kề lên cổ ông:
– Ông dám đụng vào chó của tôi, tôi sẽ để ông đầu rơi xuống đất.
– Ê! - Ông chủ bị hù hết hồn - Cô đừng làm bậy.
– Lập tức kêu người thả Bánh Bao ra - Lăng Tuyết hô to.
Ông chủ quán cầy tức giận đến tím mặt, nhưng hiện giờ dao đang kề trên cổ, ông lại không dám không nghe, đành nói với người kia:
– Cậu điếc hả? Còn không mau thả chó.
– Dạ dạ dạ - Người nọ không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra sân sau tìm chó.
Lăng Tuyết nháy mắt với Hàn Bắc, anh vội vàng theo sau.
***
Cố Huy nhìn thấy cảnh này, trợn tròn mắt, cô Cung này không chỉ nói chuyện hùng hổ, phong cách xử lý công việc cũng rất nóng nảy nha, lại dám kề dao giết chó lên cổ người ta?
– Tình hình gì vậy? - Lôi Quân cũng thấy khó tin - Rốt cuộc là chúng ta chưa hiểu hết cô Cung, hay sau khi cô ấy gặp tai nạn xe liền hoàn toàn đổi tính?
– Rất kỳ lạ! - Cố Huy nhìn chủ nhân trong xe.
Kính xe quay xuống một khe hở, Thân Đồ Dạ nhìn thấy hết tất cả, phản ứng gì cũng không có, ai cũng không biết anh đang nghĩ gì.
***
– Này, cô gái, khống chế tay cô một chút.
Ông chủ quán cầy cẩn thận nghiêng đầu, toàn thân mồ hôi ướt đẫm.
Cán dao này nặng lắm, phụ nữ bình thường hoàn toàn không cầm nổi, nhưng Lăng Tuyết cầm trên tay lâu như vậy hình như không có chút cảm giác mỏi nào.
Ông chủ rất sợ cô không cẩn thận run tay, sau đó vẽ vài đường lên cổ ông, vậy cái mạng của ông coi như tiêu.
– Bánh Bao đừng chạy!
Sân sau truyền đến tiếng hét kinh hãi.
Lăng Tuyết bản năng quay đầu nhìn, Bánh Bao từ sân sau chạy lên, trên người chằng chịt vết thương, trên lưng còn rướm máu, cảm xúc bất ổn, xem ra rất sợ hãi.
– Bánh Bao... - Lăng Tuyết gọi nó, Bánh Bao vẫn chạy ra ngoài, Hàn Bắc còn đang đuổi theo phía sau.
Ngay lúc này, ông chủ cảm thấy cơ hội đã tới, giơ tay giật lấy dao của cô.
Lăng Tuyết vô thức rút tay về, sơ ý lia qua cổ của ông chủ, máu chảy ra, ông chủ trợn mắt, ngã nhào xuống đất...
– Á, giết người, giết người... - Người chạy bàn kêu lên.
Lăng Tuyết cuống quít thả dao trong tay ra, nhìn kỹ, ông chủ kia chỉ bị thương ngoài da mà thôi, làm gì nghiêm trọng dữ vậy?
Cô liếc mắt khinh bỉ, xoay người đuổi theo Bánh Bao.
***
Chạy ra khỏi quán thịt cầy, Lôi Quân gọi với theo:
– Cô Cung...
Lăng Tuyết không đáp, chạy theo Bánh Bao sang đường đối diện.
Cố Huy quay đầu nhìn Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ nháy mắt, anh ta vội vàng theo sau.
Mấy người chạy bàn trong quán xách dao chạy ra đuổi theo tìm Lăng Tuyết tính sổ, thì bị Lôi Quân ngăn lại.
– Cô gái đó làm ông chủ chúng tôi bị thương rồi - Người nọ nói.
– Chỉ trầy ngoài da thôi, số tiền này coi như tiền thuốc men chắc đủ chứ - Lôi Quân đưa một xấp tiền cho họ - Mau gọi xe cấp cứu đi!
– Nhưng mà...
– Không có giấy phép kinh doanh, còn cấu kết với bọn cẩu tặc mua chó, chỗ các anh đúng là “hắc điếm” - Lôi Quân lạnh lùng cảnh cáo - Làm lớn chuyện, người gặp phiền phức là các anh!
Mấy người nọ hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng nhận lấy tiền.
***
Lăng Tuyết đuổi theo Bánh Bao suốt mấy con phố, cuối cùng cũng đuổi kịp nó ở tiệm bánh bao dưới lầu nhà cô.
Bánh Bao hiển nhiên bị hoàn cảnh trong quán cầy làm cho kinh hãi, cho nên mới phá lồng chạy đi, ngay cả cô chủ cũng không nhìn rõ.
Lăng Tuyết ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt lông nó, dịu dàng trấn an:
– Không sao, không sao đâu, có chị ở đây, ai cũng không dám làm gì cưng đâu.
– Không biết những người đó có đuổi theo không - Hàn Bắc lo lắng - Tính xấu này của em sao không sửa được vậy? Hở tí là dùng bạo lực.
– Nếu có thể nói lý lẽ với hạng người đó, em cũng không muốn dùng bạo lực - Lăng Tuyết nhìn vết thương trên người Bánh Bao, rất đau lòng - Anh rất không đáng tin, xem ra Bánh Bao không thể để ở chỗ anh nữa rồi.
– Anh cầu còn không được - Hàn Bắc thở phào - Anh vốn không nuôi thú cưng, em lại ép anh nuôi, em mau đưa nó đi đi. Nhưng mà, em có thể nói với anh, gần đây em đang làm gì vậy? Sẽ không tiếp cận đại gia nào chứ.
– Nhảm nhí! - Lăng Tuyết liếc anh.
– Nếu em câu được đại gia nhớ nói với anh, anh không xin em nuôi anh đâu, ít ra cũng ăn ké vài bữa tiệc lớn, ngồi xe sang chắc được chứ?
– Lười nói với anh.
Lăng Tuyết dẫn Bánh Bao định đi, lại phát hiện xe Lincoln của Thân Đồ Dạ đỗ cách đó không xa, kính xe sau mở ra một khe hở, đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn cô nghiền ngẫm.
– Rốt cuộc là ai trong xe? - Hàn Bắc lòng hiếu kỳ quá nặng - Người có thể lái chiếc xe này thân phận không phải cao sang bình thường đâu.
– Em phải đi trước - Lăng Tuyết xoay người đưa lưng về phía xe, nói khẽ với Hàn Bắc - Nếu có người tìm anh hỏi thăm chuyện của em, anh nói cái gì cũng không biết, có đánh chết cũng không được nói ra thân phận của em.
Thân Đồ Dạ đọc hiểu khẩu hình môi, cô không thể để anh nhìn thấy cô nói chuyện.
– Hả? - Hàn Bắc ngẩn người - Thân phận em cái gì? Chẳng lẽ em là đặc công cài vào bên cạnh anh?
Vốn chỉ là nhân vật nhỏ bé, còn có thân phận gì? Nghe Lăng Tuyết nói vậy, Hàn Bắc nhất thời cảm thấy rất căng thẳng, rất thần bí.
– Tóm lại ai hỏi anh nói không biết là được - Lăng Tuyết mất kiên nhẫn.
– Ừ - Hàn Bắc không dám hỏi nhiều - Vậy... Lăng Ngạo thế nào rồi?
– Hai ngày nữa Lăng Ngạo sẽ trở về - Lăng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, Cố Huy đang đi về phía này, cô lập tức nói với Hàn Bắc - Anh đi nhanh đi!
– Ừ - Hàn Bắc liếc nhìn Cố Huy, lên chiếc taxi ở ven đường.
***
– Cô Cung, chủ nhân đang đợi cô! - Giọng của Cố Huy từ sau lưng truyền đến.
– Ừ - Lăng Tuyết dẫn Bánh Bao đi về phía xe.
– Cô... muốn mang chú chó này lên xe?
Cố Huy nhìn chằm chằm Bánh Bao, chủ nhân mắc bệnh sạch sẽ, con chó này rất bẩn.
– Đương nhiên - Lăng Tuyết dẫn Bánh Bao lên xe.
– Cô Cung...
– Để cô ấy lên.
Rất bất ngờ, Thân Đồ Dạ không chỉ không nổi giận, còn để Lăng Tuyết mang theo Bánh Bao cùng lên xe.
Xe chậm rãi lăn bánh, Bánh Bao có lẽ bị ánh mắt của Thân Đồ Dạ hù dọa, không ngừng nhìn anh sủa bậy.
Lăng Tuyết ngồi xổm xuống không ngừng trấn an Bánh Bao:
– Bánh Bao ngoan, đừng ồn đừng ồn!
Dỗ dành hồi lâu, Bánh Bao mới ngừng sủa, nằm trên thảm liếm vết thương trên người nó.
– Chỗ anh có hộp thuốc không? - Lăng Tuyết muốn xử lý vết thương giúp Bánh Bao.
Thân Đồ Dạ không trả lời câu hỏi của cô, mà u ám lạnh lẽo nhìn cô:
– Giá cổ phiếu của Tập Đoàn Cung Thị năm 2007 là bao nhiêu?
– Hả? - Lăng Tuyết ngạc nhiên - Đang yên lành, hỏi cái này làm gì?
– Trả lời câu hỏi - Thân Đồ Dạ rít khẽ.
– Năm 2007 là năm phát triển rực rỡ của Cung Thị - Lăng Tuyết bĩu môi - Trong vòng một năm giá trị cổ phiếu thay đôi...
Cô bấm ngón tay tính toán:
– 1, 2, 3, 4 lần! Lần đầu tiên là 289 triệu USD, lần thứ hai là 323 triệu USD, lần thứ ba là 435 triệu USD, lần cuối cùng trực tiếp đột phá 600 triệu USD... Trải qua thời gian chín năm, hiện tại giá trị cổ phiếu của Tập Đoàn Cung Thị đã đạt hơn 1000 triệu USD.
– Nhớ rất rõ nhỉ - Thân Đồ Dạ nheo mắt, lại hỏi - Tên bạn trai của con gái bác ba em là gì?
– Bác ba có hai con gái, anh hỏi chị nào? - Lăng Tuyết uống nước, từ tốn nói - Chị cả luôn ở Italia học thiết kế thời trang, trước mắt hình như chưa có bạn trai. Chị hai ở Thụy Sĩ học quản trị kinh doanh, lần trước về nhà có dẫn theo anh bạn trai da màu, hình như tên là... Herbert! Nhưng mà chị ấy đổi bạn trai còn nhanh hơn thay áo, có lẽ lần tiếp theo về nhà sẽ không còn là anh ta nữa.
– Ừ! - Thân Đồ Dạ gật đầu - Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu? Chỗ nào?
– Phòng tổng thống của khách sạn Matinez - Lăng Tuyết buột miệng, sau khi nói xong mới ý thức mình nói sai, vội vàng sửa lại - Không đúng, là trong tiệc tối ở nhà ông Trác, hôm đó anh mặc bộ đồ vest màu xám trắng...
– Cái này không quan trọng - Thân Đồ Dạ ngắt lời cô, thân mật áp sát vào cô - Lần đầu tiên của chúng ta là ở tư thế nào?
– Tôi... - Lăng Tuyết run rẩy, lập tức trở nên căng thẳng.
– Chuyện quan trọng như vậy, em không thể quên chứ? - Thân Đồ Dạ nắm lấy cằm cô - Lần đầu tiên của phụ nữ, hẳn là cả đời khó quên mới đúng.
– Anh đột nhiên hỏi mấy chuyện này là có ý gì? - Lăng Tuyết nhướng mày - Lại nghi ngờ tôi?
Cô rất rõ hôm nay bản thân có bao nhiêu khác thường, anh không nghi ngờ mới lạ, nhưng dựa vào bản lĩnh vừa nhìn sẽ không quên của cô, mấy câu hỏi này không làm khó được cô.
– Trả lời câu hỏi của tôi - Thân Đồ Dạ không thích nói dông dài.
Lăng Tuyết lúng túng, cúi đầu, lí nhí nói:
– Không phải là kiểu nam trên nữ dưới truyền thống...
– Đáp án này rất giống như kiểu nào cũng được - Thân Đồ Dạ ra vẻ bất mãn - Tôi hoài nghi em...
– Anh đặt tôi ở trên, một tay ấn người tôi, một tay xé đồ tôi, còn cắn vào tai tôi, sau đó thì... - Lăng Tuyết giận đến đỏ mặt tía tai - Anh còn nói vào tai tôi, tôi đã hao tâm tổn trí cám dỗ anh, muốn trở thành người phụ nữ của anh, anh sẽ cho tôi được toại nguyện... Bấy nhiêu ký ức đó đã đủ hay chưa?
– Không đủ! - Đôi môi lạnh lẽo của Thân Đồ Dạ chạm vào vành tai Lăng Tuyết - Chúng ta chắc phải làm thêm vài lần, để ký ức càng thêm sâu đậm...
Nói xong, anh liền hôn cô, cô vô thức giãy dụa...
– Grừ grừ grừ! - Banh Bao đột nhiên nhào đến cắn Thân Đồ Dạ.
– Đừng... - Lăng Tuyết hoảng hốt la lên.
Thân Đồ Dạ tung chân đá nó, Bánh Bao bị đá bay vào vách xe, dội ngược ra rơi xuống, phát ra tiếng tru thê thảm.
– Bánh Bao! - Lăng Tuyết nhào đến xem xét, Bánh Bao vốn đang bị thương, hiện tại còn bị đá, càng yếu ớt hơn, cô nhất thời nóng giận - Tại sao anh đá nó?
– Không chết là may rồi - Thân Đồ Dạ nhìn thấy ống quần bị dơ, vẻ mặt chán ghét.
– Anh quá đáng rồi đó! - Cảm xúc của Lăng Tuyết có hơi kích động - Ra tay nặng như vậy!
– Vậy là nhẹ lắm rồi - Thân Đồ Dạ nhíu mày.
– Bình thường nó rất ngoan, thấy anh xúc phạm tôi nên nó mới cắn anh - Lăng Tuyết tức tối nói.
– Hôn em là xúc phạm em? - Thân Đồ Dạ trong mắt tóe lửa.
– Hành vi ép buộc chưa được tôi cho phép thì chính là xúc phạm! - Lăng Tuyết bốp chát lại.
– Cung, Thiên, Long! - Thân Đồ Dạ nổi giận thật sự - Em quá xấc xược!
– Đừng dùng giọng điệu cao cao tại thượng đó nói chuyện với tôi - Lăng Tuyết không chút nhường nhịn - Anh không có cái quyền đó!
Lúc này trong lòng cô tràn đầy lửa giận, hoàn toàn không muốn nhẫn nhịn nữa.
Thân Đồ Dạ sắc bén nhìn cô, hồi lâu dời mắt, đanh thép ra lệnh:
– Dừng xe!