Kẻ Thù Bên Gối - Chương 66

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 66 - Nơi Cuối Cùng Thuộc Về
https://gacsach.com

Ca khúc hát xong, Hàn Vũ Thần hát thật sự sung, ở trên sân khâu ôm lấy Bạch Tấn Sinh, hô lớn vào micro:

– Cậu, con chân thành cảm tạ ơn dưỡng dục của cậu, cảm ơn cậu tán thưởng con, khích lệ con, ủng hộ con! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

– Cám ơn cháu... - Bạch Tấn Sinh cười rất vui vẻ.

Lăng Tuyết thở phào, may nhờ phúc của Hàn Vũ Thần, hôm nay cuối cùng cũng miễn cưỡng qua ải!

Tất cả mọi người vây đến chúc mừng Bạch Tấn Sinh.

Lăng Tuyết không muốn vào góp vui, đi xuống từ bên hông sân khấu, Tần Tuệ bước đến đỡ cô:

– Đi thôi, anh Lãnh đang ở bên ngoài đợi chúng ta.

– Hả? Chưa ăn gì mà? - Lăng Tuyết bất giác hỏi.

– Về rồi ăn - Tần Tuệ kéo tay Lăng Tuyết vội vàng rời khỏi - Hôm nay cô biểu hiện rất tốt, bây giờ đi về là thích hợp nhất, còn tiếp tục ở lại, không biết Bạch Mẫn Nhi sẽ nghĩ ra thêm cái gì để làm khó dễ cô.

– Nói đúng lắm, về mau.

Lăng Tuyết xách váy, bước nhanh ra ngoài, lúc đi đến cửa chính, cô không khỏi quay đầu nhìn lại, trên sân khấu, Hàn Vũ Thần vẫy tay tạm biệt cô, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.

Lăng Tuyết mỉm cười với anh, xoay người rời đi.

Loại cảm giác này tốt thật!

***

Lãnh Thanh Mặc ở trên xe đợi Lăng Tuyết, trên bàn chuẩn bị điểm tâm và hoa quả, còn có trà ngon nóng hổi.

Lăng Tuyết khát nước đã lâu, lên xe liền uống một hơi hết ba ly trà.

Lãnh Thanh Mặc mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình cảm.

– Vừa rồi nguy hiểm thật - Lăng Tuyết nhét một miếng bánh khoai vào miệng - May mà Hàn Vũ Thần dễ nói chuyện, nếu không thì lộ chắc.

– Ngày mai bắt đầu ở nhà học đàn dương cầm đi - Tần Tuệ cười nói - Đúng rồi, còn có tiếng Pháp nữa, tránh để sau này gặp phải tình huống thế này luôn lo lắng đề phòng, cô thông minh như vậy, chắc sẽ học được nhanh thôi...

– Còn bốn ngày nữa đi rồi, học làm gì? - Lăng Tuyết ngắt lời chị.

Tần Tuệ lập tức sững sờ, nụ cười trên mặt mau chóng tan đi.

– Đúng rồi, suýt nữa tôi quên nói với anh - Lăng Tuyết nghiêm túc nói với Lãnh Thanh Mặc - Hai người bạn của tôi muốn gặp Lăng Ngạo, tôi muốn tối nay hoặc sáng mau sắp xếp cho họ gặp, có thể không?

– Có thể - Lãnh Thanh Mặc gật đầu, dùng khẩu hình nói - Vậy tối nay đi! - Anh dặn dò Tần Tuệ - Đi sắp xếp đi.

– Vâng - Tần Tuệ lập tức gọi điện thoại an bài.

– Cám ơn, anh sắp xếp xong xuôi rồi, tôi sẽ gọi điện cho họ ngay.

Lăng Tuyết mừng rỡ, sớm biết Lãnh Thanh Mặc dễ nói chuyện, không ngờ lại dễ dàng đồng ý như vậy, cũng không cần nghe cô giải thích tình huống.

Rất nhanh, Tần Tuệ đã an bài xong:

– Cô Lăng, 11h tối nay, còn nửa tiếng nữa, được chứ?

– Nửa tiếng đủ rồi, cám ơn.

– Cô nói địa chỉ cho tôi biết đi, tôi phái người đến đón bạn cô, để họ không phải chạy tới chạy lui tìm đường - Tần Tuệ uyển chuyển nói.

– OK, địa chỉ là nhà tôi, mọi người biết mà, đến thẳng đó đón người là được.

Lăng Tuyết biết nỗi lo của Tần Tuệ, chị là lo lắng bọn Hàn Bắc biết được địa chỉ bệnh viện, sau này lại chạy đến quấy rầy, sẽ mang đến rắc rối, còn có thể làm lộ cơ mật.

– Bây giờ tôi cho người qua đó đón bạn cô, cô có thể gọi điện cho họ rồi.

– OK.

Lăng Tuyết lập tức gọi điện cho Hàn Bắc, báo anh tối nay dẫn theo Hàn Giai đến thăm Lăng Ngạo.

Hàn Bắc vô cùng vui vẻ, còn nói Ngũ Ca cũng muốn cùng đi thăm Lăng Ngạo.

Bên kia Hàn Giai kích động reo hò lên, lập tức chạy vào phòng thay đồ.

Cúp máy, Lăng Tuyết phát hiện Tần Tuệ đang nhíu mày nhìn cô:

– Gì vậy?

– Tôi đã dặn dò cô từ đầu, số điện thoại này là số riêng tư của cô Cung, sao cô có thể đưa số này cho bạn cô?

– Đâu phải bây giờ chị mới biết? - Lăng Tuyết nhướng mày - Đã sớm biết rồi, sao bây giờ mới hỏi tôi?

– Tôi... - Tần Tuệ phát hiện mình không nói lại Lăng Tuyết, con nhỏ này bất luận có lý hay vô lý đều có thể nói đến hợp tình hợp lý, đổi trắng thay đen.

– Chị yên tâm đi, tôi tự có chừng mực - Lăng Tuyết cười cười, quay sang nói với Lãnh Thanh Mặc - Hôm nay tôi ở nhà họ Hoắc gặp được Hoắc Vân Phong, con người anh ta rất tốt, rất hiền hòa và thân thiết, còn rất chính trực nữa, tôi có nói với anh ta chuyện về cô nhi viện, anh ấy đồng ý tra rõ chuyện này, mau chóng cho tôi một câu trả lời.

– Cái gì? - Tần Tuệ phản ứng rất mạnh - Sao cô có thể nói chuyện cô nhi viện với Hoắc Vân Phong.

– Vì sao không thể? - Lăng Tuyết hoài nghi hỏi - Chuyện này vốn có liên quan đến họ Hoắc, tôi không tìm Hoắc Vân Phong, vậy phải xử lý thế nào? Nhưng mà chị yên tâm, tôi dùng một phương thức rất uyển chuyển để nói với anh ta, sẽ không làm lộ thân phận đâu.

– Cho dù cô dùng cách thức đặc biệt thế nào, nói chuyện này cũng không đúng - Tần Tuệ khó thở - Ngày nào tôi cũng dặn dò cô đừng gây chuyện, đừng gây chuyện, sao cô lại không chịu nghe?

– Tôi thực sự không rõ, tôi gây chuyện gì? - Lăng Tuyết nổi giận - Quyền lợi của họ Cung các người quan trọng, chẳng lẽ chuyện của tôi không quan trọng? Hai đứa trẻ của cô nhi viện hiện giờ sống chết chưa rõ, các người không giúp được tôi, tôi không thể tự nghĩ cách?

– Cô... - Tần Tuệ tức đến một câu cũng không nói được, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Mặc - Anh nói với cô ấy đi, cô ấy chỉ nghe anh.

Lăng Tuyết nhìn Lãnh Thanh Mặc, anh nhíu mày, sắc mặt khó coi, dùng khẩu hình nói:

– Em quá xúc động.

– Đến anh cũng thấy tôi làm sai? - Lăng Tuyết trong lòng chợt lạnh - Tôi sai chỗ nào?

– Có một số chuyện không phải đơn giản như em tưởng tượng - Lãnh Thanh Mặc nhìn cô, dùng khẩu hình môi nói - Hạng mục núi vây quanh này liên quan đến lợi ích của cả Tập Đoàn Hoắc Thị, nguồn đầu tư tài chính của Hoắc Thị đại đa số là vốn lưu động, Hoắc Vân Phong không thể bởi vì mấy câu nói của em mà bỏ qua mối làm ăn này.

– Tôi không bắt anh ta bỏ mối làm ăn - Lăng Tuyết giải thích - Tôi chỉ nói chuyện về cô nhi viện, hy vọng anh ta có thể chủ trì công đạo.

– Em cảm thấy anh ta phải chủ trị công đạo thế nào? - Lãnh Thanh Mặc hỏi lại - Tạm thời chúng ta không nói đến chuyện anh ta điều tra chân tướng là có thể tra ra thân phận của em đi, cho dù may mắn không điều tra ra, anh ta cũng không thể giải quyết chuyện này, bởi vì giải quyết chứng tỏ anh ta phải thừa nhận chuyện này do người của anh ta gây ra.

– Vậy thì thế nào? Làm sai thì nên chịu phạt - Lăng Tuyết không thể hiểu nổi - Cấp dưới của anh ta làm sai, chẳng lẽ anh ta vẫn muốn tiếp tục bao che?

Lãnh Thanh Mặc nhíu mày, tiếp tục nói:

– Hạng mục lớn như vậy, anh ta nhất định sẽ không tùy tiện giao cho nhân vật nhỏ, it nhất cũng là người trong ban giám đốc công ty, một thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn lớn, không phải nói xử phạt là xử phạt, cho dù Hoắc Vân Phong là chủ tịch thì cũng không thể làm vậy!

– Nhưng anh ấy đã đồng ý với tôi - Lăng Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc - Chẳng lẽ anh ấy gạt tôi? Nhưng tôi cảm thấy không phải, anh ấy trông rất chân thành mà.

– Sự chân thành của anh ta là thành lập trên mối quan hệ với ngài Thân Đồ - Lãnh Thanh Mặc mỉm cười - Anh ta ít nhiều gì cũng phải làm chút chuyện để ăn nói với em, nhưng nhiều nhất anh ta chỉ ngăn đám côn đồ đừng đến cô nhi viện gây rối, sau này không ép cô nhi viện dọn đi nữa, nhưng chuyện hai đứa bé mất tích, anh ta không thể nhúng tay vào, bởi vì anh ta sẽ không để bản thân có bất cứ liên hệ nào với sự kiện phạm tội, huống hồ...

Nói đoạn, sắc mặt Lãnh Thanh Mặc trở nên nghiêm trọng, muốn nói lại thôi.

– Huống hồ cái gì? - Lăng Tuyết hỏi lại.

Lãnh Thanh Mặc áy náy nhìn Lăng Tuyết:

– Hai đứa trẻ kia đã sớm bị bọn người đó bán ra nước ngoài, xuất cảnh rồi, lại liên quan đến xã hội đen, sự việc này vô cùng khó giải quyết...

– Cái gì? - Lăng Tuyết kích động - Đám súc sinh đó!

– Chuyện này cũng là hôm nay mới điều tra ra được, anh Lãnh vẫn muốn nói với cô, cô cả ngày không có ở nhà, anh ấy không có cơ hội nói - Tần Tuệ giải thích - Cô cũng đừng sốt ruột, anh Lãnh đã liên hệ bạn anh ấy là hình cảnh quốc tế, đang điều tra rồi, có tin tức gì sẽ lập tức thông báo cho cô!

Những câu tiếp theo, Lăng Tuyết không nghe vào câu nào, trong đầu cô toàn là hình ảnh hai đứa trẻ kia, còn có dì Chu mới mất tích cách đây không lâu, cô vội hỏi:

– Đúng rồi, dì Chu đâu? Dì ấy sẽ không bị bán ra nước ngoài chứ?

– Không có - Lãnh Thanh Mặc dùng khẩu hình môi nói - Dì ấy còn đang ở trong tay những người đó, tôi đang vận dụng vài mối quan hệ, chắc là sẽ mau chóng cứu được dì ấy ra.

– Vậy thì tốt... - Lăng Tuyết thở phào.

– Anh Lãnh đã nói sẽ cố gắng giúp cô, đương nhiên không dám chậm trễ, anh ấy chưa nói với cô, là bởi vì sự việc chưa được dàn xếp ổn thỏa, nhưng đã có tiến triển vượt bậc, tối qua anh ấy đã hẹn Hoắc Vân Phong ngày mai gặp mặt, chuẩn bị nói chuyện cô nhi viện với anh ta, cô thì hay rồi, nhanh chân nói trước! Anh Lãnh đi nói, đương nhiên có cách của anh ấy, tuyệt đối không làm lộ thân phận của cô, cô đi nói, chuyện này lại trở nên rắc rối hơn. Cô phải hiểu, người thật sự chịu bỏ công sức đi giúp cô cũng chỉ có mỗi anh Lãnh, sau này cô muốn làm chuyện gì có thể thương lượng trước với anh Lãnh không? Đừng manh động, như vậy sẽ chỉ mất nhiều hơn được...

Tần Tuệ nói một tràng dài, Lãnh Thanh Mặc đưa tay ngắt lời chị, chị mới ngưng, sửa miệng:

– Được rồi, không nói chuyện này nữa, trước mắt chúng ta phải đi thay đổi quyền sở hữu cô nhi viện sang tên người khác, bằng không để Hoắc Vân Phong phát hiện ra thân phận thật sự của cô thì sẽ rất phiền phức...

– Chuyện này chị đi làm là được - Lãnh Thanh Mặc lạnh lùng trừng mắt với chị - Đỡ phải mỗi ngày ở trước mặt cô ấy nói dông dài.

– Vâng - Tần Tuệ cúi đầu, không dám nhiều lời nữa.

Bầu không khí trở nên lắng lại, Lăng Tuyết hồn bay phách lạc nhìn ra bên ngoài, tâm trạng sa sút, hai đứa trẻ kia mệnh bạc, không ai quan tâm không ai yêu thương, thậm chí không ai để ý sống chết của chúng, hai đứa bé đó một đứa năm tuổi một đứa bảy tuổi, bị bọn người xấu bắt đi đã đủ thảm rồi, bây giờ còn bị bán ra nước ngoài, đến nay sống chết chưa biết, tung tích không rõ...

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết lo lắng, cô quay đầu nhìn Lãnh Thanh Mặc:

– Anh cảm thấy cơ hội cứu được hai đứa bé đó lớn không?

– Cơ hội không lớn - Lãnh Thanh Mặc nói thẳng - Nói thật thì, cho dù tìm được, bọn trẻ cũng chưa chắc...

Lăng Tuyết dừng một chút, nói tiếp:

– Chưa chắc còn sống.

– Vậy phải làm sao? - Lăng Tuyết lòng nóng như lửa đốt - Tôi không thể để chúng có chuyện.

Lãnh Thanh Mặc lặng lẽ uống trà, không nói thêm gì nữa.

Tần Tuệ cẩn thận nói:

– Thực sự, lúc này chỉ có một người mới có thể giúp cô.

– Thân Đồ Dạ? - Lăng Tuyết quay sang nhìn chị - Không phải, không phải chị đã nói tìm anh ấy giúp đỡ sẽ tiết lộ thân phận à?

– Hiện tại không thể tìm ngài ấy - Tần Tuệ cắn môi, sâu xa nói - Sau khi kết hôn thì có thể.

– Hửm? - Lăng Tuyết ngẩn người, nói đi nói lại, vòng một vòng lớn như vậy, cô vẫn chỉ có thể gả cho Thân Đồ Dạ, chỉ có thể gả cho anh...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3