Kẻ Thù Bên Gối - Chương 72
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 72 - Kiểm Hàng Trước
https://gacsach.com
Lăng Tuyết đánh cái rùng mình, kinh ngạc nhìn anh, trái tim gần như nhảy ra bên ngoài.
Xe như tên rời dây cung bắn đi, trong đầu Lăng Tuyết trống rỗng, xong rồi xong rồi, bị Thân Đồ Dạ nhìn thấy rồi, làm sao đây, làm sao đây?
– Ai vậy? - Lôi Quân nhìn chằm chằm Lăng Tuyết - Là cô gái tóc đỏ đêm đó hay sao?
– Không biết nữa... - Cố Huy nhìn chằm chằm chiếc Bugatti.
– Kỹ thuật lái xe quá lợi hại, lại có thể thắng được Thân Đồ Dạ - Thân Đồ Phong Hoa khâm phục nói.
Thân Đồ Dạ thu hồi ánh mắt, chau mày, cái gì cũng không nói, phức tạp nhìn theo Bugatti.
***
Lăng Tuyết hoảng sợ không nhẹ, tay nắm vô lăng đều đang phát run, lúc bối rối, cô vô tình nhìn gương chiếu hậu trông thấy bộ dạng của mình, cô ngẩn người, có đeo khẩu trang mà!
Đeo khẩu trang thì sợ cái rắm gì!
Đeo khẩu trang may ra thiên tài mới nhận ra cô, bị thần kinh à...
– Ha ha ha ha ha ha ha...
Hệt như sóng sót sau tai nạn, Lăng Tuyết không khỏi cười vang, vừa rồi lúc thay đồ trong toilet phát hiện trong túi có khẩu trang và nón đen cô mang lần trước khi đi thử giọng, không ngờ hiện tại đúng lúc phát huy công dụng, cô thật có khả năng tiên đoán!
Chưa từng có giây phút nào, Lăng Tuyết cảm thấy bản thân thông minh như vậy, chỉ là...
Lăng Tuyết đột nhiên ngẩn người, rốt cuộc là vào lúc nào, dây đeo trên cổ cô bị lộ ra ngoài, mặt thánh giá đen cùng với chiếc nhẫn rõ ràng lồ lộ trước ngực, nổi bật như vậy!
Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, cô vô thức sờ vào chiếc nhẫn, tim đập mạnh, Thân Đồ Dạ có phát hiện không? Anh nhìn thấy không chứ?
Cô xem gương chiếu hậu, Aston Martin đã không thấy bóng dáng, chắc bị cô bỏ lại rất xa, hồi tưởng tình cảnh vừa rồi, ánh mắt bén nhọn ấy của Thân Đồ Dạ, khiến cô kinh hồn bạt vía, anh thực sự không nhận ra cô sao?
Không, chắc không đâu.
Khoảnh khắc hai xe giao nhau, cũng chỉ ở trong chớp mắt, mặt thánh giá đen cùng chiếc nhẫn không phải vật gì quá nổi bật, không thu hút chú ý đến vậy, hơn nữa nó còn nhỏ xíu, chắc anh không phát hiện ra đâu.
Chỉ là không cách nào khẳng định, Lăng Tuyết trong lòng luôn bất an, nghĩ nghĩ, cô cầm điện thoại lên gọi cho Thân Đồ Dạ...
Reng reng...
Tính cách Thân Đồ Dạ bảo thủ trầm lặng, điện thoại tuy là thiết kế đặc biệt, có kiểu dáng và tính năng độc nhất vô nhị, nhưng nhạc chuông luôn là kiểu mặc định nhất, nhìn màn hình, anh hơi híp mắt, chậm rãi cầm điện thoại lên nghe:
– A lô!
– Ngại quá, vừa rồi em mới đi vệ sinh, không nghe thấy chuông - Lăng Tuyết giả vờ dịu dàng giải thích - Bây giờ em đang trên đường đến nhà anh, sắp tới nơi rồi, anh gọi điện cho em có chuyện gì không?
– Không có gì - Thân Đồ Dạ thản nhiên nói - Chỉ nhắc em đừng đến muộn.
– Em sẽ đến nhà anh đúng giờ.
Lăng Tuyết nhìn đồng hồ trên hộp điều khiển, chắc có thể tới đó đúng lúc, ít nhất sẽ đến đó trước Thân Đồ Dạ.
– OK - Thân Đồ Dạ đáp rồi cúp máy.
– Làm mình hú hồn.
Lăng Tuyết thở phào, thấy Thân Đồ Dạ không phát hiện gì, chỉ tự mình sợ bóng sợ gió, may mà cô thông minh, đeo khẩu trang, đúng là cứu cô một mạng!
Lăng Tuyết hôn chùn chụt lên khẩu trang, tăng tốc đến nhà Thân Đồ Dạ.
Nhớ đến vài phút khi giao nhau với Aston Martin, cô bây giờ vẫn còn rùng mình, ngẫm lại cũng không đáng sợ lắm, kỹ thuật lái xe của Thân Đồ Dạ so ra còn kém cả Lôi Quân, hoàn toàn không phải đối thủ của cô, nhưng mà cũng lạ, hôm nay sao anh lại đích thân lái xe? Cố Huy còn ngồi ở ghế phụ lái, hay là trên xe có nhân vật tầm cỡ nào?
Lăng Tuyết nhớ tới người phụ nữ cùng xem biểu diễn với Thân Đồ Dạ, trong lòng vừa tức vừa nghẹn, người này cuồng ngạo tự đại, không xem ai ra gì, còn tùy tiện lăng nhăng, mai cô này mốt cô nọ, bữa giờ có được bao lâu đâu, bên cạnh anh ta xuất hiện ba “tiểu tam”, thân phận địa vị cô sau cao hơn cô trước, ai cũng khó đối phó, lần này lại là ai nữa đây?
Kết hôn với người như vậy quả thực chính là xâm nhập vào nơi cực kỳ nguy hiểm, lấy mạng ra liều...
***
– Người vừa rồi là ai? Các người quen không? - Thân Đồ Phong Hoa còn đang hưng phấn cảm thán - Lần đầu tiên tôi thấy Thân Đồ nhận thua, lại có người thắng được nó, đúng là kỳ tích!
– Cháu là cố ý để thua cô ấy, cô nhìn không ra à? - Thân Đồ Dạ nhướng mày.
– Nhìn không ra - Thân Đồ Phong Hoa lườm Thân Đồ Dạ trắng mắt - Ai cũng có lúc thua, không có khả năng cả đời đều thắng đâu?
– Trong tự điển của cháu không có chữ “thua”.
Thân Đồ Dạ rất không vui, người đàn bà này chính là thích tổn thương anh.
– Cháu ở trước mặt vị hôn thê của cháu cũng như vậy đó à? - Thân Đồ Phong Hoa cười nhạo - Vậy chẳng ai ưa nổi, cháu đừng nghĩ mấy cô gái thời nay thích tổng tài bá đạo, thực ra tổng tài dịu dàng mới càng làm người ta thích hơn!
– Lười nói nhảm với cô - Thân Đồ Dạ ra dấu tay - Đổi vị trí!
– Vâng - Lôi Quân lập tức đổi đến ghế lái.
***
Sắp đến nhà Thân Đồ Dạ, Lăng Tuyết lại nhận được điện thoại của Hàn Bắc.
– Lăng Tuyết, em có cầm chìa khóa xe của Hàn Vũ Thần không? - Hàn Bắc lo lắng hỏi.
– Sao anh biết? - Lăng Tuyết bất giác hỏi lại - Em đang định nói với anh, các anh biểu diễn xong chưa?
– Biết ngay là em mà, chỉ có em mới làm ra được chuyện thế này! - Hàn Bắc vừa tức vừa vội - Em mau chóng trả xe về, nhân viên an ninh đang tìm kiếm xe khắp nơi, không tìm được sẽ báo cảnh sát đó.
– Em có việc gấp cần mượn dùng một chút, lát nữa sẽ cho người trả lại - Lăng Tuyết xem đồng hồ, chỉ còn lại năm phút - Anh nói với Hàn Vũ Thần vậy nha, một tiếng sau bảo đảm sẽ trả xe lại cho anh ta.
– Em...
– Vậy đi, cúp nha!
Có cuộc gọi khác gọi vào, Lăng Tuyết vội vàng cúp điện thoại của Hàn Bắc, nhận điện thoại của Tần Tuệ:
– A lô!
– Cô lái xe gì? Bugatti? - Tần Tuệ hỏi.
– Đúng, của Hàn Vũ Thần - Lăng Tuyết đáp - Sao chị biết?
– Nhìn thấy xe cô rồi, giảm tốc độ đi! Xe chúng tôi đỗ trong rừng cây, sợ bị người khác phát hiện, ngay bên cạnh cây gỗ đỏ cao nhất.
– OK.
Lăng Tuyết giảm tốc độ dừng xe, hai nhân viện lập tức đi tới gõ cửa xe cô, Tần Tuệ lén lút như tên trộm, từ sau thân cây đi ra, vội vàng nói:
– Mau lên xe!
– Không cần sợ, Thân Đồ Dạ còn chưa về đâu - Lăng Tuyết xuống xe, tiện tay ném chìa khóa xe cho nhân viên - Lái chiếc xe này về nhà hát thành phố Hải đi, trả chìa khóa lại cho một người tên Hàn Bắc giúp tôi.
– Vâng - Người nọ nhận lấy chìa khóa liền lên xe.
– Sao cô lái xe của Hàn Vũ Thần? - Tần Tuệ bất an hỏi - Hôm nay cô thực sự đến tham gia fan meeting của cậu ấy? Cậu ấy không biết thân phận của cô chứ?
– Không có, chị yên tâm đi - Lăng Tuyết lên Rolls -Royce của họ Cung, Lãnh Thanh Mặc không có ở đây, cô rất bất ngờ - Anh Lãnh đâu?
– Thân Đồ Phong Hoa chỉ gọi một mình cô đến, nên anh ấy sẽ không đến - Tần Tuệ giải thích - Đừng nói nhiều nữa, cô nhìn xem bộ dạng bẩn thỉu của cô kìa, mau đi tắm đi, hôm nay không kịp trang điểm, chỉ có thể thay đồ, cứ vậy để mặt mộc, anh Lãnh nói Thân Đồ Phong Hoa không ra chiêu theo lẽ thường, hy vọng bà ấy không bắt bẻ cô... Trời ạ, giờ này mà cô còn ăn được à? Mau đi tắm đi...
– Biết rồi, đừng hối nữa.
Lăng Tuyết nhét cả miếng thanh long vào miệng, suýt nữa bị nghẹn, tiện tay cởi váy rách trên người, sau đó vào buồng trong tắm rửa thay đồ.
Lúc này, xe đã chạy vào lối mòn biệt thự của Thân Đồ Dạ, tính thời gian, tuy rằng không đến sớm, nhưng ít ra cũng sẽ không muộn.
Ngay tại lúc này, xe bị chặn lại, Lăng Tuyết cảm giác xe dừng lại, ở bên trong hỏi với ra:
– Có chuyện gì vậy?
– Thân... Đồ... - Tần Tuệ còn chưa nói hết đã hoàn toàn bị ngắt ngang.
Lăng Tuyết cảm thấy bực bội, ló đầu ra, liếc mắt nhìn thấy gương mặt âm u lạnh lẽo của Thân Đồ Dạ, cô hết hồn:
– Anh, anh sao lại...
– Xuống xe - Thân Đồ Dạ ra lệnh - Kêu họ tiếp tục lái xe.
– Vâng - Tần Tuệ bối rối nhìn Lăng Tuyết, không thể không xuống xe.
Cửa đóng lại, xe tiếp tục lăn bánh, Lăng Tuyết cuống quít đóng cửa buồng tắm, Thân Đồ Dạ phóng tới, dùng bàn chân chặn cửa, Lăng Tuyết sao cũng không đóng được, cô nổi nóng:
– Anh làm gì vậy?
Thân Đồ Dạ không nói gì, ánh mắt lưu luyến trên người cô, cô cởi áo ngoài, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc bộ nội y màu trắng, tựa đóa hoa mềm mại bao bọc lấy trái ngọt chín muồi, đem dáng người gợi cảm của cô hiện ra trọn vẹn trước mắt anh...
Trước kia anh không biết, hóa ra cơ thể cô lại đẹp đến vậy, vóc dáng với những đường cong chữ S hoàn mỹ, khuôn ngực đầy đặn vừa đủ, chiếc eo nhỏ mảnh khảnh, đôi chân thon dài cân đối...
Có lẽ mới vừa xối nước lên người, vô số bọt nước li ti trong suốt điểm xuyết trên làn da trơn bóng của cô, tản ra mùi hương hấp dẫn...
– Đang nhìn vào đâu đấy? Lưu manh!
Lăng Tuyết đỏ bừng mặt, xoay người với lấy khăn tắm, Thân Đồ Dạ lại túm cô ra đè vào vách xe:
– Sắp kết hôn rồi, chẳng phải tôi nên kiểm tra hàng trước sao?
– Đồ khốn! - Lăng Tuyết bực bội vùng vẫy, chỉ là thân hình cao lớn rắn rỏi của anh đè lên cô, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ phải dùng sức đẩy vai anh ra - Thả ra!
– Còn nhúc nhích! - Thân Đồ Dạ nhíu mày, ngực của cô đang cọ vào bụng anh, cô giãy dụa ma sát vào người anh, mỗi một động tác đều đang nhóm lửa, anh đã có phản ứng.
– Tên khốn nhà anh... - Lăng Tuyết xấu hổ đỏ mặt, cô cảm giác được nơi nào đó của anh đang “biến lớn”.
– Hình như em chỉ biết mắng mỗi câu này.
Thân Đồ Dạ nhớ tới lần đầu tiên, cô cũng luôn miệng mắng anh như vậy, bộ dạng cô ngượng ngùng cắn môi thực sự động lòng người, ánh mắt anh dần trở nên cháy bỏng, tay theo cằm cô trượt xuống, nhìn cô phức tạp:
– Cung Thiên Long, rốt cuộc em là người phụ nữ thế nào?
– Gì chứ? - Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, hay anh đã phát hiện ra điều gì?
– Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là giả dối?
Thân Đồ Dạ thì thầm, tay, theo gương mặt cô chậm rãi đi xuống, dừng trên cổ cô, anh đột nhiên ngừng lại:
– Nhẫn đâu?
Anh phát hiện trên cổ cô trống không, trên tay cũng không có nhẫn, anh đặc biệt đến để bắt quả tang, cô lại tháo chúng ra rồi?
– Em...
Lăng Tuyết vừa rồi lúc tắm đã tháo vòng cổ ra, chỉ là còn chưa kịp đeo lại, Thân Đồ Dạ đã xông vào, hiện tại chiếc vòng cổ mặt thánh giá đen cùng chiếc nhẫn đang ở trên bồn rửa tay, gay go hơn là, nếu Thân Đồ Dạ vào trong nhìn thấy vòng cổ, chắc chắn sẽ hoài nghi thân phận của cô.
Dù sao chiếc vòng cổ kia là rơi ra từ trên người “Lăng Tuyết”!
– Em làm mất rồi - Thân Đồ Dạ nheo mắt - Hay là trong buồng tắm?
Anh thả cô ra, chuẩn bị vào trong xem xét, Lăng Tuyết quýnh quáng, vội vã hôn anh...