Kẻ Thù Bên Gối - Chương 73
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 73 - Nữ Lưu Manh
https://gacsach.com
Đây không phải lần đầu tiên Lăng Tuyết dùng cách này với Thân Đồ Dạ, mỗi khi tình huống khẩn cấp, lúc sắp lộ tẩy, cô đều làm như vậy...
Nhưng mà lần nào, Thân Đồ Dạ cũng dính chiêu, mau chóng trầm luân vào nụ hôn nóng bỏng của cô, sau đó hóa bị động thành chủ động, hôn đến quên đi tất cả, cuối cùng quên luôn cả chính sự.
Lúc này đây, Thân Đồ Dạ suýt chút mắc mưu bị lừa, nhưng mà anh rất có mắt nhìn, lập tức đẩy Lăng Tuyết ra, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô:
– Tôi không phải loại đàn ông tùy tiện!
Lăng Tuyết mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh, cô không nghe nhầm chứ? Anh không phải loại đàn ông tùy tiện à? Vừa rồi là ai nhìn chằm chằm vào ngực cô đến nỗi tròng mắt sắp văng ra? Là ai túm cô đè vào vách xe sờ mó? Hơn nữa chỗ ấy còn có phản ứng...
Cô gái này mới ăn trái cây xong, ngọt thật!
Thân Đồ Dạ không vui, cố nén xúc động muốn đè cô xuống hôn tiếp, mạnh mẽ dứt mắt ra khỏi ngực Lăng Tuyết, cất bước đi về phía buồng tắm...
– Đợi đã - Lăng Tuyết hoang mang bước tới, dùng cơ thể chắn ngang cửa - Anh định làm gì?
– Em giống như có tật giật mình - Thân Đồ Dạ hoài nghi nhìn cô - Sao vậy? Có chuyện giấu tôi?
– Đương nhiên là không... - Lăng Tuyết liên tục lắc đầu - Chỉ là, cái đó... Bên trong bẩn lắm, anh không cần vào, em mang nhẫn ra cho anh xem.
– Nhẫn ở bên trong? - Thân Đồ Dạ cố tình trêu cô - Vậy tôi càng phải vào xem.
– Đừng mà...
Lăng Tuyết ôm lấy eo của Thân Đồ Dạ, dùng cơ thể đẩy anh ra ngoài.
Cô vốn chỉ mặc nội y, trên người còn có nước chưa lau khô, vừa rồi, Thân Đồ Dạ dùng hết toàn bộ lí trí mới khống chế được cơn mê muội trong cơ thể mình, hiện tại cô lại chủ động sấn tới, quá phận rồi!
Da thịt trơn mềm bóng loáng của cô dán vào người anh, anh cảm giác cơ thể mình căng cứng, ngọn lửa trong người đang bùng cháy dữ dội, tay, không khỏi vươn về phía Lăng Tuyết...
– Thân Đồ Dạ! - Đột nhiên, bên ngoài truyền vào tiếng gọi lanh lảnh, sau đó có người đang gõ cửa xe - Mau chóng xuống đây!
Thân Đồ Dạ nhướng mày, người phụ nữa này, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của anh!
– Đến rồi? - Lăng Tuyết hiện tại mới phát hiện xe không biết đã dừng lại tự bao giờ.
– Xe dừng lâu rồi còn chưa chịu xuống? Đang làm gì vậy? - Thân Đồ Phong Hoa ở bên ngoài la lối - Muốn làm gì thì vào nhà làm, trước tiên để cô gặp người ta đã, chiều nay cô còn phải đến thành phố Phượng nữa!
– Ai vậy? - Lăng Tuyết tức tối hỏi - Anh còn mang cả “tiểu ngũ” về nhà?
– Tiểu ngũ? - Thân Đồ Dạ nhướng mày, xưng hô gì thế này?
– Bạch Mẫn Nhi là tiểu tam, Hoắc Phi Vân là tiểu tứ... - Lăng Tuyết bắt đầu giơ ngón tay lên đếm - À... ơ, không đúng, suýt nữa quên mất Nhan Nhược Hi, cô ấy là tiểu ngũ, còn cô này là tiểu lục!
– Nhược Hi không phải người em có thể bôi nhọ - Thân Đồ Dạ lạnh lùng quát khẽ.
– Xem ra người anh thích nhất vẫn là cô ta, ha ha! - Lăng Tuyết cười chế giễu - Vậy còn cô kia? Lại là cô chủ nhà nào? Cũng thuộc một trong Ngũ Thần à?
– Máu ghen tuông của em lớn thật - Thân Đồ Dạ trề môi - Mau mau mặc đồ vào đi.
– Ầm! - Lời còn chưa dứt, cửa xe đã bị mở ra.
– Á...
Lăng Tuyết theo bản năng che chắn cơ thể, đồng thời nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang kinh ngạc, đúng là người phụ nữ cùng đi xem biểu diễn với Thân Đồ Dạ, nhưng cô không kịp nói gì, cuống quít chạy vào buồng trong mặc đồ.
– Cô làm gì vậy? - Thân Đồ Dạ nhíu mày quát lên - Đóng cửa lại!
– Xin lỗi xin lỗi, cô đâu biết hai đứa lại ở chỗ này... - Thân Đồ Phong Hoa xấu hổ đóng cửa lại - Cô nghe thấy tiếng động bên trong, còn tưởng tính khí ngang ngạnh của cháu phát tác, làm gì con người ta, cho nên cô...
– Mọi người vào trước đi - Thân Đồ Dạ phân phó.
– Được được được, chúng ta vào trước nha, hai đứa cứ từ từ, đừng nóng nảy, cùng lắm thì cô sắp xếp chuyên cơ lần nữa thôi...
Giọng Thân Đồ Phong Hoa nhỏ dần rồi xa xăm, Thân Đồ Dạ quạt quạt lỗ tai, người phụ nữ này càng lớn tuổi càng nói nhiều, đúng là lãnh đủ.
Lăng Tuyết vào trong, trước tiên giấu vòng cổ đi, đeo nhẫn vào, sau đó định thay đồ, lúc này mới phát hiện đồ không ở trong đây, hơn nữa trong buồng tắm này ngay cả cái khăn tắm cũng không có!
Cô thật cạn lời, vừa rồi đồ thay ra đã bị dơ và ướt, hoàn toàn không thể mặc lại, cô đành mở hé cửa, ló đầu ra nói:
– Thân Đồ Dạ, lấy đồ giúp em!
Thân Đồ Dạ quay đầu nhìn cô, nhướng mày:
– Làm gì cả buổi trong đó mà vẫn mặc nội y, em thật sự đang cố tình cám dỗ tôi đấy à?
– Không phải... - Lăng Tuyết lật đật giải thích - Đồ của em ở bên ngoài.
– Vậy vừa rồi em làm cái gì? - Thân Đồ Dạ trừng mắt với cô.
– Tắm á! - Lăng Tuyết buột miệng.
– Mặc nội y tắm? - Thân Đồ Dạ cười lạnh.
– Em thích, được không? - Lăng Tuyết tiếp tục giả ngây, sau đó nũng nịu nói - Đưa đồ giúp em đi, nhanh lên nào!
Thân Đồ Dạ đảo mắt, trên ghế có một chiếc váy dài màu lam bằng lụa tơ tằm thanh lịch, anh dùng ngón tay móc nó lên vừa thấy, làn váy dài đến chấm đất, anh cười lạnh một tiếng:
– Cái đồ quỷ gì thế này? Dài vậy?
– Anh quan tâm làm gì, đưa em - Lăng Tuyết với tay ra bắt, đáng tiếc không tới.
– Em chỉ có thể ra đây mặc, bằng không sẽ làm ướt gấu váy - Thân Đồ Dạ để váy lại trên ghế - Nhanh lên, Thân Đồ Phong Hoa đã vào trong năm phút rồi đó, đừng để cô tôi đợi lâu, bằng không cô tôi sẽ nổi giận!
– Hả? - Lăng Tuyết ngẩn ngơ - Cái người vừa rồi đó hả?
– Tiểu ngũ, à không đúng, tiểu lục! - Thân Đồ Dạ cười nhích mép - Tôi sẽ nói với cô tôi, đây là tên mới em đặt cho bà ấy!
– Không thể nào - Lăng Tuyết kinh ngạc trợn mắt - Người vừa rồi là cô ruột của anh, Thân Đồ Phong Hoa?
– Không thì là ai? - Thân Đồ Dạ nhướng mày - Em thực sự tưởng là tiểu ngũ tiểu lục à? Ngoại trừ em ra, tôi chưa từng đưa bất cứ người phụ nữ nào về nhà.
– Thật á? - Lăng Tuyết mừng rỡ, buột miệng hỏi - Vậy còn Nhan Nhược Hi?
Nghe đến cái tên đó, sắc mặt Thân Đồ Dạ trở nên u ám, lên giọng cảnh cáo:
– Sau này không được nhắc tới cái tên này nữa!
– Ừm - Lăng Tuyết hậm hực gật đầu.
– Còn không mau thay đồ? - Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn.
– Biết rồi - Lăng Tuyết ngoan ngoãn đi ra thay đồ, trong lòng vẫn không dám tin - Vừa rồi người phụ nữ đó là cô anh Thân Đồ Phong Hoa thật ư? Em không nhầm lẫn gì chứ? Cô ấy trông trẻ trung xinh đẹp như vậy, thoạt nhìn cũng xấp xỉ tuổi anh...
– Em là đang chê tôi già, hay khen cô tôi trẻ? - Thân Đồ Dạ lạnh lùng trừng mắt với cô - Cô ấy lớn hơn tôi mười tuổi!
– Hả! Nhìn không ra nha, cô anh thật sự quá đẹp, còn rất có khí chất nữa.
Sự ghen tuông ban nãy hoàn toàn bay hết, Lăng Tuyết chỉ còn lại nỗi kinh ngạc, cô cảm thấy Thân Đồ Phong Hoa này nếu đã đi xem Hàn Vũ Thần biểu diễn, chứng minh bà ấy có tiếng nói chung với cô, nhất định rất dễ giao tiếp, nói không chừng còn có thể trở thành bạn bè.
– Mấy lời nịnh hót đó giữ lại chờ lát nữa rồi nói sau - Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ - Thân Đồ Phong Hoa chờ người không bao giờ quá mười phút, cho dù là tổng thống một nước cũng không ngoại lệ, em còn thời gian hai phút, nếu không mặc đồ xong thì không cần kết hôn nữa!
– Xong rồi xong rồi, đi thôi - Lăng Tuyết mang giày cao gót đi mở cửa xe.
Thân Đồ Dạ ở phía sau nhìn thấy lưng cô, dây khóa vẫn còn chưa kéo, để lộ cả một mảng lưng trần, tuy rằng quyến rũ gợi cảm, nhưng khiến anh chẳng biết nói gì, đây rốt cuộc là người phụ nữ thế nào? Một chút cũng không ra dáng tiểu thư khuê các danh gia vọng tộc!
– Bà cô của tôi, cuối cùng cũng ra rồi - Tần Tuệ quả thực khóc không ra nước mắt - Bà Thân Đồ đã vào trong biệt thự, chúng ta không thể để bà ấy chờ được.
– Chờ cũng chờ rồi, mau vào thôi - Lăng Tuyết xách váy, vội vàng chạy về phía biệt thự.
– Đợi đã - Tần Tuệ cũng nhìn thấy dây khóa sau lưng Lăng Tuyết chưa kéo, lo lắng đuổi theo - Khóa kéo của cô còn chưa kéo lên, bộ đồ này cô mặc...
– Trông mập quá - Lăng Tuyết dừng bước, đợi Tần Tuệ đến kéo khóa giúp cô, cô cắn môi dưới nín thở, tự nhắc nhở bản thân - Thực sự phải ăn kiêng rồi, sao tôi cảm thấy ăn thế nào cũng không đủ vậy chứ?
Thân Đồ Dạ phì cười, Lăng Tuyết và Tần Tuệ đều kinh ngạc quay lại nhìn anh, các cô không nhìn nhầm chứ? Anh đang cười, không phải cười lạnh, không phải cười mỉa, cũng không phải cười gằn, mà là nở nụ cười rạng rỡ...
– Còn không mau lên - Thân Đồ Dạ lấy lại bộ dạng nghiêm nghị, lạnh lùng quát nạt - Đã bảo em thay đồ sớm rồi, em còn lề mề, chuẩn bị lâu như vậy.
Nói xong, anh đi ngang qua Lăng Tuyết, lập tức vào trong biệt thự...
Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy không biết nói gì, rõ ràng chính anh đè cô không cho cô nhúc nhích, còn có ý đồ vô lễ với cô, hiện tại lại đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, quá đáng rồi đấy!
– Bà nhỏ ơi, tôi xin cô đừng chuốc phiền phức nữa - Tần Tuệ thấp giọng khẩn trương - Thân Đồ Phong Hoa thực sự không đắc tội nổi đâu, cô nhất định phải biểu hiện thật tốt, bằng không mối hôn sự này cô đừng mong kết, nếu cô không thể kết hôn với ngài Thân Đồ, vậy chuyện cô nhi viện...
Lăng Tuyết vừa nghe đến chuyện cô nhi viện, lập tức nạp đầy năng lượng, chạy như bay đuổi theo Thân Đồ Dạ:
– Dạ Dạ à, đợi em!
Thân Đồ Dạ dừng bước, quay đầu nhìn cô:
– Em gọi tôi là gì?
– Dạ Dạ... - Lăng Tuyết bước tới khoát tay anh, thân mật áp sát vào người anh - Chúng ta cùng nhau vào thôi!
Thân Đồ Dạ nổi da gà, chân mày nhíu chặt:
– Dạ Dạ, sao em không gọi tôi là “gia gia” (ông) luôn cho rồi?!
– Phụt! - Lăng Tuyết cười ra tiếng - Hình như đồng âm thật... ha ha ha...
– Điên khùng - Thân Đồ Dạ ghét bỏ trừng mắt với cô, muốn rút cánh tay ra, Lăng Tuyết lại ôm chặt không buông.
– Vậy em gọi anh là Thân Đồ? Nhưng mà có nhiều người gọi anh như vậy rồi, em không muốn giống người khác đâu!
– Một cách xưng hô thôi mà, không cần bệnh dữ vậy đâu - Thân Đồ Dạ không giãy ra nữa, dắt tay Lăng Tuyết cùng nhau vào biệt thự - Giống như trước kia là...
– Gọi ông xã ha! - Lăng Tuyết đột nhiên hưng phấn nói - Xưng hô này chắc là độc nhất vô nhị rồi chứ? Chỉ có một mình em mới có thể gọi anh như vậy, ke ke ke...
Có lẽ thấy kích động vì khả năng khôn khéo của bản thân, Lăng Tuyết cười đến vui vẻ, đồng thời, gọi ra xưng hô này, giống như chứng thực thân phận chị Thân Đồ của cô, cô luôn ghi nhớ lời dặn của Tần Tuệ, khi kết hôn, trở thành vợ của Thân Đồ Dạ, cô có thể cứu hai đứa trẻ của cô nhi viện rồi...
– Đồ ngốc! - Thân Đồ Dạ thấy cạn lời, chỉ là không biết tại sao, khóe môi anh bất giác cong lên, đôi mắt cũng đặc biệt sáng ngời, cô gái này trên người có vô số tật xấu, hoàn toàn không theo nề nếp, nhưng chính vì cô tinh quái như vậy, lại lay động trái tim anh...