Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 02-2

“Thằng ngốc này còn đứng đấy làm gì, định chờ chết à, còn không tranh thủ thời gian vào trong quan tài đi.” Ba tôi thấy tôi đứng ngẩn ra liền mắng.

“Ba, cụ bà có phải tên là Phạm Mẫn Quân?”

Nghe tôi hỏi như vậy, ba tôi cũng sững sờ quay sang nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi kinh ngạc hỏi tôi: “Sao con lại biết cụ họ Phạm? Mẹ cũng chỉ nghe người khác nói, cụ trước khi gả tới đây quả thực là họ Phạm, nhưng sau khi vào nhà họ Vương liền đã dùng họ Vương, bây giờ gọi là Vương Mẫn Quân.”

Nghe mẹ tôi nói như vậy tôi cảm thấy tin cô gái kia mấy phần, trong lòng thầm quyết định sẽ không ngủ trong quan tài…

Nhưng là, cha tôi thấy tôi không nguyện ý ngủ trong quan tài liền quơ nắm đấm muốn đánh tôi. Bướng bỉnh hơn nửa canh giờ rốt cuộc tôi đã bị ba tôi ném vào trong quan tài.

Để phòng tôi trốn ra, ba tôi còn lấy một sợi dây xích to trói lại: “Tiểu Xuyên, con đừng sợ. Trên quan tài này chúng ta đã khoét một lỗ thông hơi, qua đêm nay là sẽ không sao.”

Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể ngủ trong chiếc quan tài đen nhánh, một ngày đầy mệt mỏi khiến tôi mơ màng ngủ thiếp đi. Tới nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa.

Bởi vì nằm trong quan tài nên tôi không thể biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy con chó đen trong sân sủa loạn lên, vài giây đồng hồ sau nó lại đột nhiên im bặt, chỉ còn hơi thở phì phò.

Tiếng chó vừa dừng lại thì ‘ting… ting… ting…, tiếng chuông đồng từ bên ngoài vang lên dị thường chói tai.

Tiếng chuông vọng tới không xa lắm, ngay lúc này chuông đồng trong túi tôi cũng phát ra âm thanh như đáp lại, ‘ting… ting.. ting…’ khiến tôi sợ hết hồn.

“Chung Xuyên, anh ở bên trong à?” Bên ngoài quan tài đột nhiên truyền đến một giọng nữ dễ nghe.

Nghĩ đến lời cụ bà nói về Bích Nữ khiến tôi sợ đến không dám thở mạnh. Bên ngoài một giọng nữ tiếp tục vang lên: “Chung Xuyên, anh không cần phải sợ, em tới là để tìm cách cứu anh.”

Tiếng chuông đồng bên ngoài lại vang lên, chậm rãi đi xa, dần dần biến mất. Xung quanh trong nháy mắt khôi phục lại sự tĩnh mịch nhưng chó trong cả thôn dường như cảm nhận được điều gì, om sòm kêu lên.

Rõng rã mấy tiếng sau tôi lại dần dần mơ màng ngủ thiếp đi, trong giấc ngủ tôi mơ một giấc mơ rất kỳ quái.

Trong mơ, cô gái mặc áo đỏ xinh đẹp kia mở quan tài giúp tôi, kéo tôi chạy ra ngoài. Chúng tôi liên tục chạy lâu thật lâu tới khi đến một ngôi nhà trang trí màu đỏ.

Sau đó tôi cùng cô ấy mặc bộ đồ cưới màu đỏ chót kiểu Trung Quốc. Cô ấy mỉm cười với tôi, lôi kéo tôi ngồi xuống giường cạnh cô ấy, một tay nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi, nói: “Chung Xuyên, rốt cuộc em đã chờ được anh.”

“Em... đẹp quá.” Khi tay của cô ấy chạm vào mặt tôi, ngay lập tức tôi chỉ cảm thấy ngây ngốc.

Nghe tôi nói, cô ấy che miệng cười khúc khích, đôi mắt mị hoặc nhìn tôi nói: “Muốn em không?”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy chậm rãi nằm lên người tôi, cực kỳ dịu dàng để cho tôi nếm cái gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim.

Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, tôi đã kiệt sức nằm ngủ mê man. Trong lúc mơ ngủ cô ấy nói cho tôi cô ấy tên là Tề Linh, từ giờ cô ấy sẽ là vợ tôi.

Tôi đã ngủ một giấc rất say…

“Tiểu Xuyên! Tiểu Xuyên! Mau tỉnh lại…”

Tôi mơ màng mở mắt liền thấy ba mẹ tôi đều ở bên cạnh, mặt đầy lo lắng nhìn tôi.

“Con ở đây làm gì? Sao lại mặc quần áo này?” Ba tôi nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi cúi đầu nhìn liền thấy mình đang mặc bộ quần áo cưới màu đỏ chót. Quay đầu nhìn xung quanh liền thấy xung quanh đều là mộ khiến tôi nổi da gà.

Không phải tối qua tôi ngủ trong quan tài sao? Sao bây giờ lại ngủ ở nghĩa địa?