Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 05

Lục này người nhà họ Vương trong linh đường đang loạn, hai quan tài đều bị lật tung trên mặt đất… Hai thi thể người mặc áo niệm cũng nằm sõng soài.

Còn người bị mất tích là chú Ba của nhà họ Vương đang cầm một cây roi da trong tay, hung hăng quật vào thi thể của Vương Thuận, miệng thỉnh thoảng mắng chửi một câu nghe không hiểu.

Người nhà họ Vương muốn ngăn cản chú Ba nhưng chú Ba tay cầm roi da, lại có vẻ không hề nể tình thân, ai đi lên ngăn cản đều bị quật roi vào người.

Mấy người canh giữ linh đường nhà họ Vương ít nhiều đều có vài vết máu trên cơ thể, con trai Vương Thuận thấy chú Ba mình đang quật thi thể cha, mắt đỏ hồng gầm thét chạy tới, muốn ngăn chú Ba lại.

Nhưng chú Ba bỗng nhiên quay đầu, trong cặp mắt đầy tơ máu, đưa tay hướng về phía con trai Vương Thuận quất một roi thật mạnh, giọng khàn khàn quát: “Ai không sợ chết cứ vào đây.”

Một roi này của chú Ba rất ác độc, lập tức khiến con trai Vương Thuận da tróc thịt bong, con trai Vương Thuận cao lớn là vậy mà bị một roi này khiến ngã lăn quay trên mặt đất kêu gào thảm thiết, không dám tiếp tục tiến lên.

Chú Ba cũng không lại để ý tới con trai Vương Thuận, tiếp tục vung roi đánh vào thi thể Vương Thuận.

Lúc này ông già Vương len qua đám người chạy tới, sau đó quỳ sụp trên mặt đất, nằm sấp mặt dập đầu ba cái rồi hô lớn một tiếng: “Cô Ba, người đều đã chết, hôn lễ cũng đã thành, cầu mong cô thu tay lại.”

Lúc này chú Ba bỗng nhiên ngừng lại, cặp mắt tràn đầy tơ máu kia nhìn chằm chằm ông Vương.

Ông Vương lúc này bị dọa sợ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nằm sấp trên mặt đây run lẩy bẩy.

Chú Ba lúc này mang theo một đầu roi da, thân thể chậm chậm ung dung đi tới, tới bên cạnh ông Vương, sau đó ngồi xuống, dùng một âm thanh rất quái dị nói: “Muốn ta thu tay lại, cũng có thể…”

Lúc đầu còn có thể nghe rõ ràng là giọng chú Ba, nhưng càng về sau giọng nói càng nhỏ, đến mức đằng sau nói gì mọi người một câu đều không nghe được.

Chỉ thấy ông Vương gật gật đầu, sau khi chú Ba nói xong liền lăn ra hôn mê bất tỉnh…

Lúc này ông Vương mới run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, người trong thôn rối rít xông tới, mỗi người một câu hỏi ông Vương xem chú Ba là thế nào? Vừa rồi đã nói gì?

Ông Vương nhăn nhó rất khó coi, quay qua nói với bọn họ: “Các ngươi ai muốn chết thì ta có thể nói cho biết.”

Người trong thôn đều rất mê tín, màn quỷ dị vừa rồi bọn họ chính mắt trông thấy, ai cũng không muốn rước cái họa này vào thân nên đều im miệng. Ông Vương liền vung tay lên xua mọi người giải tán.

Mọi người thấy chuyện không bình thường, lúc này liền rối rít không dám ở lại. Bất chợt con trai Vương Thuận đứng dậy, che lấy vết thương trên người mình, kêu gọi mọi người đừng đi, nói ông già Vương đây là giả thần giả quỷ muốn cứu tôi.

Ông Vương nghe con trai Vương Thuận nói vậy, toàn thân tức giận run lên, trực tiếp nhìn về phía anh ta, nói: “Mày muốn chết thì cứ chết, chuyện này tao cũng mặc kệ, dù sao tao cũng sớm chán sống rồi… Có điều mày cứ hồ đồ như vậy, người của cả thôn này đều phải chết.”

Ông Vương vừa nói xong, mọi người đều ồn ào,bởi vì không ai muốn chết nên nhao nhao bảo con trai Vương Thuận hãy bỏ qua. Lúc này ngay cả người nhà họ Vương cũng rối rít tiến tới thuyết phục con trai Vương Thuận.

Gặp tình huống này, sắc mặt con trai Vương Thuận rất khó coi, nói: “Vậy… Vậy cha của cháu, cả bà của cháu nữa đều chết vô ích?”

“Thằng oắt con họ Chung này bị cô Ba nhìn trúng cũng không sống nổi mấy ngày. Cháu ngay cả mấy ngày cũng không chờ được sao?” Ông Vương nói với con trai của Vương Thuận. Lúc này anh ta mới coi như thôi.

Tôi có chút coi thường ông Vương, bởi vì tôi là một người khỏe mạnh như vậy, làm sao lại không sống được mấy ngày. Tôi nghĩ là, chắc chắn ông Vương muốn cứu tôi nên mới nói như vậy.

Nhưng mẹ tôi lại cho là thật, bà quỳ gối trước mặt ông Vương, cầu xin ông Vương mau cứu tôi…

Mẹ tôi vừa nói vậy thì người trong thôn lại nhao nhao nói những lời khó nghe, ý tứ đại khái chính là, nếu tôi sống thì toàn bộ người trong thôn phải chết.

Ông Vương thấy mọi người nói loạn lên, liền bảo mọi người cứ yên tâm về đi, chuyện tiếp theo ông sẽ làm ổn thỏa.

Cứ như vậy ông Vương dẫn tôi rời khỏi nhà họ Vương, chuyện vừa rồi khiến người nhà họ Vương để yên, không còn ai dám làm gì tôi.

Sau khi đưa tôi về nhà, cha mẹ tôi quỳ xuống trước mặt ông Vương, cầu ông Vương nghĩ biện pháp giúp tôi.

Ông Vương thở dài một hơi, nói thẳng vừa rồi cô Ba nhập vào chú Ba nhà họ Vương đã rõ với ông. Cô Ba nói, ông Vương đêm nay đem tôi đưa đến nhà của ông để thành thân với cô Ba. Chỉ cần thành thân xong thì cái thôn này cũng sẽ không có chuyện gì, ngược lại nếu định ngăn cản giống cụ bà Phạm Mẫn Quân kia thì cả thôn tôi đều sẽ được chôn cùng bà ấy. Nói đến đây, ông Vương nhìn mẹ tôi một chút, nói với bà tại sao lại chọc vào cô Ba, hẳn bà rất rõ ràng.

Mẹ tôi lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ không ngừng khóc sụt sùi.

Tôi trong lúc nhất thời liền thấy buồn bực, bởi nếu như cô gái xinh đẹp tên Tề Linh kia chính là cô Ba thì không phải tôi cùng cô ấy đã thành hôn hôm qua rồi sao? Tại sao cô Ba lại còn muốn cùng tôi thành thân? Chẳng lẽ lần trước không tính, cô ấy muốn tôi chính thức thành thân?

Không khí ngột ngạt tới cực hạn, mọi người ai cũng có bộ dáng sầu bi khổ sở.