Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 07-2
Ngay lúc này, mồ hôi lạnh đổ ra từ lỗ chân lông, sau đó toàn thân tôi tê dại, đây… con mẹ nó là đầu người…
“Chồng à, anh thật nghịch ngợm, sao lại chạy xuống đây.” Sau đó là một âm thanh quái dị truyền tới tai tôi.
Trong nháy mắt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, con lệ quỷ này đang ở ngay bên cạnh!
Sau đó tôi vội vàng hú lên một tiếng, sau đó xoay người bò ra phía ngoài, phía sau là tiếng cười khanh khách của cô ta. Vừa bò được ra khỏi gầm giường, tôi liền cúi xuống nhìn vào bên trong, cũng may cô Ba không đuổi theo tôi.
Tôi liền lấy hết sức hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài, nhưng chờ tôi chính là một thân thể lạnh như băng đón lấy.
“Ai a… Đừng chặn đường.” Lúc này tôi đã bị dọa cho sợ vãi cả mật.
“Chồng à, có phải anh đang tìm em! He… he… he…”
Tôi quay đầu liền thấy, nhờ có ánh trăng, lần này tôi thấy rõ được dung mạo của cô Ba…
Chỉ thấy gương mặt của cô Ba thật giống như một cái bánh nướng lớn, nhưng ở dưới anh trăng gương mặt trắng bệch này trông rất đáng sợ, lại thêm môt mắt to như hai hạt vừng, ghê tởm nhất là lưỡi cô ta thò ra dài thõng xuống.
Lúc này cô ta vẫn cứ cười khặc khặc, nói với tôi: “Chồng à, để vợ hầu hạ anh.”
Lòng tôi ớn lạnh, má ơi, cái cô Ba này bự như vậy? Nếu bắt tôi cưới cô ta thì thà tôi đâm đầu chết cho rồi, cô gái này thật sự là quá xấu.
Nói rồi cô ta nhào về phía tôi. Tôi hét lên một tiếng, sau đó chạy tránh quanh mép giường… Nhưng tôi sao có thể là đối thủ của một lệ quỷ.
Tôi bị cô ta đẩy ngã trên mặt đất, cô ta đầy thô lỗ ngồi lên người tôi, không ngừng cười hắc hắc. Khiến tôi ghê tởm nhất chính là nước miếng trong miệng cô ta thỉnh thoảng theo đầu lưỡi rơi xuống mặt tôi.
Tôi thảm thiết gào lên: “Xa Dục, mau tới cứu tôi… ông đây sắp bị cưỡng gian rồi…”
Nghe tôi kêu lên như vậy, cô Ba này lại không ngừng cười ha ha giống như bị tâm thần, nói với tôi: “Ha ha, chồng à, anh gọi ai… Anh kêu rách cổ họng cũng không được… Kêu to nữa lên.”
Nói rồi cô ta dùng đầu lưỡi dài ghê tởm kia liếm vài cái lên mặt tôi… Cảm giác lạnh như băng, nhơn nhớt này… khiến tôi thật sự muốn chết.
Con mẹ nó chứ, chẳng lẽ tên Xa Dục kia ngủ rồi… Không phải Xa Dục đã nói chỉ cần bên này có tiếng động lạ thì mười giây đồng hồ sau hắn sẽ chạy vào sao… Từ khi cô Ba này phát hiện ra tôi đến giờ ít nhất phải mười mấy giây đi.
Thật là kẻ không đáng tin, con mẹ nó, hiện tại tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi không khỏi rùng mình bình tĩnh một cái, sau đó nói với cô Ba: “Vợ à… Em đừng nôn nóng như vậy… Anh còn chưa đưa cho em vật đính ước kia mà.”
Nghe tôi nói như vậy, cô Ba vậy mà tỏ vẻ thẹn thùng, cô ta vẫn ngồi trên người tôi, nhỏ nhẹ nói: “Chồng à, anh thật tốt… Là thứ gì thế?”
Tôi cười xấu hồ, bảo cô ta trước tiên xuống khỏi người tôi đã thì tôi mới có thể lấy đồ ra được… Vừa rồi bị rơi đồ ở dưới gầm giường…
Cô Ba cũng không hề nghi ngờ, rời khỏi người tôi. Tôi vội vàng bò tới chân giường, sau đó đem răng chó mực tôi đeo ở cổ mà Xa Dục đã chuẩn bị nắm chặt ở trên tay.
Sau đó lấy con dao mổ heo giấu ở dưới gầm giường kia, nhét vào sau mông. Lúc này cô Ba vẫn dùng giọng nói cực kỳ quái dị hỏi tôi có ổn không? Giọng điệu cô ta còn mang theo vài phần thẹn thùng, hoàn toàn không có sự uy hiếp nữa.
Tôi từ gầm giường lui ra, toàn thân run lên. Nếu nói tôi không sợ hãi thì chắc chắn là giả, nắm chặt răng chó mực trong tay, nói: “Em nhắm mặt lại đi… nhắm mắt lại…”
Thấy tôi tỏ vẻ bí mật, cô Ba một chút cũng không nghi ngờ, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại…
Tay tôi vẫn không ngừng run, nghĩ thầm sao tên Xa Dục kia còn chưa tới… Hiện tại xấu hổ nhất chính là tôi cũng không biết phải dùng răng chó mực trong tay này như thế nào…
“Mở mắt được chưa anh?” Lúc này cô Ba cười khanh khách, hỏi tôi.
Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhìn gương mặt khủng bố của cô ta, bất chấp tất cả móc ra răng chó mực đâm về phía cô ta… Tôi vốn định đâm vào ấn đường, nhưng trong thời khắc mấu chốt dường như cô ta cảm nhận được điều không đúng, đột nhiên mở to mắt ra, mặt đột nhiên khẽ di chuyển.
Răng chó đen trong tay tôi đâm trực tiếp vào mắt cô Ba, trong nháy mắt cô Ba gào lên thảm thiết, sau đó ôm lấy mặt mình… Chỉ thấy ở vị trí đôi mắt của cô ta thi thoảng có từng đợt khói đen bay ra.
Cô ba vừa ôm mặt thống khổ vừa nói đầy tăm tối: “A… vì cái gì? Chung Xuyên! Vì cái gì ngươi đối xử với ta như vậy! Ta thật tình đối đãi với ngươi, ngươi lại muốn làm ta bị thương! Ta sẽ giết ngươi… ta sẽ giết ngươi… Ngươi…”