Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 360

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 360

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 360: TRƠ MẮT NHÌN CÔ ẤY RỜI ĐI

Đôi mắt vào khoảnh khắc nhìn thấy anh dường như đã ướt đẫm, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi đứng tại chỗ, đôi mắt sáng rực nhìn anh, nước mắt vô thức rơi xuống….

Cảnh Liêm Uy….

Cảnh Liêm Uy….

Bây giờ cô đã học được cách tin tưởng, học được cách yêu anh mà không cần phải dè dặt, học được cách trân trọng một đoạn tình cảm, nhưng lại quá muộn, muộn đến mức cô không có cách nào để đứng bên cạnh anh, muộn đến mức thậm chí cô còn không có cách nào để đối mặt với anh.

Chính cô là người đã phung phí tình cảm của anh, chính cô là người đã phung phí thời gian giữa bọn họ.

Trước khi Cảnh Liêm Uy nhìn thấy mình, Ân Thiên Thiên không chút do dự quay người rời đi, lao vào phòng vệ sinh, nhưng lại không cẩn thận xông vào nhà vệ sinh nam, những người đàn ông bên trong vô cùng kinh ngạc chạy ra ngoài, duy nhất một hình bóng quen thuộc….

“Ân Thiên Thiên! Cô rốt cuộc….” Lâm Vấn không thể ngờ được anh ta sẽ gặp Ân Thiên Thiên ở đây, nhà vệ sinh nam nha chính là nhà vệ sinh nam đó! Anh ta thật sự là gặp quỷ mà, cứ vào nhà vệ sinh là có thể gặp được cô, nhưng những lời oán giận vừa lên đến bên miệng chưa kịp nói ra anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Ân Thiên Thiên, ngượng ngùng ngậm miệng lại, quay lưng lại với cô sửa sang lại bản thân xong xuôi, Lâm Vấn mới quay người lại cau mày nhìn cô.

“Ân Thiên Thiên, cô làm sao vậy?” Lâm Vấn khẽ giọng hỏi, hai người cách xa nhau đứng ở trong nhà vệ sinh nam.

Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn anh ta, nhưng không thể ngăn được nước mắt, cổ họng dường như bị ai đó bóp chặt, cô không nói ra lời cũng không di chuyển được, cô sợ mình vừa động, vừa lên tiếng sẽ không thể kiềm chế được mà xông ra ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy, cô cũng sợ mình sẽ ích kỷ kiên trì ở lại bên cạnh anh, nhưng lại không chú ý đến sự tự trách và áy náy của anh…..

Nhắm chặt mắt lại, để mặc nước mắt lăn dài trên má sau đó rơi xuống đất, Ân Thiên Thiên chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Nếu như, mẹ ruột của cô chỉ là Tô Nương, có lẽ qua mấy năm cô sẽ từ từ buông tay, nếu như bố ruột của cô chỉ là không biết rõ, có lẽ qua mấy năm cô sẽ dần dần quên lãng, nhưng điều duy nhất cô không thể chấp nhận được chính là mẹ cô đã giết hại ba mẹ của anh!

Mỗi lần nhớ đến Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng dỗ dành cô, nói những điều tốt đẹp về Tô Nương, Ân Thiên Thiên cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn giống như bị kim châm! Đau đến mức cô không thể thở nổi.

“Ân Thiên Thiên!” Một giọng nói khẽ vang lên, Lâm Vấn tỏ vẻ rất bất lực.

Thành phố T là một điều cấm kỵ với anh ta, sau này vẫn nên ít đến thì tốt hơn!

Anh ta rất ít khi quan tâm đến tin tức, cũng không biết chuyện của Ân Thiên Thiên, chỉ là không biết Ân Thiên Thiên xui xẻo hay là anh ta xui xẻo, mỗi lần có chuyện gì, luôn luôn gặp phải…..

Lúc này, giọng nói của Lâm Vấn giống như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Ân Thiên Thiên.

Ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh ta, Ân Thiên Thiên đột nhiên bước về phía trước, nhanh chóng bước đến bên cạnh anh ta, dáng vẻ kiên định kia khiến Lâm Vấn theo bản năng lùi lại phía sau một bước, vẫn chưa kịp phản ứng lại, Ân Thiên Thiên đã nắm chặt lấy cánh tay của anh ta, nói: “Lâm Vấn, anh đưa tôi rời khỏi thành phố T có được không? Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn ở lại đây nữa…..”

Cô không dám ở lại đây…..

Nếu như Cảnh Liêm Uy tìm được cô, nếu như họ tiếp tục ở bên cạnh nhau, đó sẽ là một cực hình cho cả hai!

Bà cụ sẽ không cho phép bọn họ ở bên cạnh nhau, mà nhà họ Cảnh cũng sẽ không đồng ý….

Lâm Vấn nhíu mày, Lâm Vấn có chút ghét bỏ muốn kéo tay của Ân Thiên Thiên ra nhưng lại không có cách nào.

“Lâm Vấn….” Giọng nói rất nhẹ, nước mắt của Ân Thiên Thiên như mưa, mà ở bên ngoài người của Cảnh Liêm Uy đã bắt đầu tìm kiếm, giống như biết được chuyện cô lên, xuống máy bay. “Lâm Vấn, giúp tôi….”

Thực sự Lâm Vấn rất khó chịu khi bị quấn lấy, anh ta mới thở dài: “Ân Thiên Thiên cô buông tôi ra trước! Nếu muốn rời đi chúng ta cũng có thể ra ngoài!”

Lúc này Ân Thiên Thiên mới buông tay ra, mà những người bên ngoài cửa bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm….

Đưa tay ra sửa sang lại quần áo của mình, Lâm Vấn cau mày bất mãn nói: “Đúng lúc tôi có một người bạn làm việc ở đây, tôi đã cô ấy dặn cô ấy động chân động tay một chút tên của cô ở trên giấy đăng ký, có lẽ vấn đề không lớn….”

Lúc này Ân Thiên Thiên không có chút phản ứng nào, chỉ im lặng gật đầu.

Lâm Vấn nhìn cô khẽ thở dài, sau đó mới quay người xuyên qua đường đi của nhân viên đưa Ân Thiên Thiên trốn khỏi sự tìm kiếm của thuộc hạ Cảnh Liêm Uy.

5 phút sau, chuyến máy bay tới Đức đã lớn tiếng nhắc nhở phi hành đoàn nhanh chóng lên máy bay.

Lâm Vấn vươn tay ra ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên giống như một cặp đôi đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của tình yêu đang xếp hàng trong đám đông, cách đó không xa Ân Thiên Tuấn cũng đang tìm kiếm hình bóng của Ân Thiên Thiên, mà Cảnh Liêm Uy cũng đứng nguyên tại chỗ chờ thuộc và quay về báo cáo, ánh mắt vô cùng lo lắng khiến trái tim của Ân Thiên Thiên rất đau đớn…..

Cô đưa tay ra nắm chặt lấy áo ở ngực Lâm Vấn, vùi đầu vào trong ngực anh ta, không kiềm chế được mà bật khóc.

Lâm Vấn cố gắng nhẫn nhịn, giả vờ dịu dàng, mỉm cười khẽ giọng nói với Ân Thiên Thiên đang thay quần áo và buộc tóc bên trong lòng: “Ân Thiên Thiên, cô có thể có tiền đồ một chút được không? Nếu như thật sự không nỡ thì đi qua đi!”

Ân Thiên Thiên lắc đầu, mím môi không nói gì.

Trong mắt Lâm Vấn cô chỉ đang cãi nhau với Cảnh Liêm Uy, nhưng anh ta lại không biết cô không thể quay lại được nữa….

Khi những người ở phía trước đã bắt đầu đi vào, Ân Thiên Thiên không kiềm chế được nữa ngước mắt lên si mê nhìn khuôn mặt của Cảnh Liêm Uy, gần như không hề chớp mắt….

Cát Thành Phong nắm chặt điện thoại trong tay, không ngừng nhận các cuộc điện thoại từ thuộc hạ của mình, nhưng cho dù anh ta nhận bao nhiêu cuộc điện thoại, cho dù anh ta kiềm chế tức giận như thế nào để ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một chút tint tức nào, ngay cả bên phía Ân Thiên Tuấn cũng hoàn toàn mất manh mối, lo lắng sốt ruột giống như một con dã thú đang bị bao vây, vô cùng tuyệt vọng.

“Cậu ba, vẫn chưa có tin tức.” Cát Thành Phong miễn cưỡng nói một câu.

Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy rất khó coi, Cát Phòng Thanh đứng ở bên cạnh anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được anh ta lại bắt đầu lên cơn sốt, cái nhiệt độ nóng bỏng kia có thể xuyên đến vị trí của anh ta, nhưng lại không dám nói một lời nào.

Đầu óc của anh ta có chút choáng váng, nhưng đôi mắt phượng hoàng của Cảnh Liêm Uy vẫn kiên định tìm kiếm trong đám đông.

Cuối cùng, Cảnh Liêm Uy đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đứng yên ở đó lớn tiếng hét lên: “Ân Thiên Thiên, em ra đây cho anh!”

Một tiếng kêu gào, Ân Thiên Thiên suýt nữa thì cứ như vậy mà lao ra, chạy đến trước mặt anh.

Lâm Vấn ôm lấy cô, vừa từng bước tiền về phía trước, vừa quan sát phản ứng của cô.

Rõ ràng anh ta có thể cảm nhận được tình cảm cô muốn bộc lộ ra, nhưng lúc này lại cố gắng hết sức đè nén lại, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Lâm Vấn có chút tò mò về cô….

Một tiếng gào thét, trong sảnh sân bay dường như vô cùng yên tĩnh, không ít người quay đầu lại nhìn chằm chằm vào anh, nhưng Cảnh Liêm Uy không hề để ý đến nó tiếp tục nói: “Ân Thiên Thiên, có bản lĩnh thì em hãy trốn đi để cả đời này anh không thể tìm được em! Nếu như không có bản lĩnh kia thì ra đây cho anh! Còn có em không muốn con gái của em sao? Em có tin không, anh sẽ quay về giết chết con bé!”

Nghe thấy câu nói đó, tất cả những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, nhưng Ân Thiên Thiên ở trong lòng Lâm Vấn lại mỉm cười, thậm chí có chút run rẩy, chỉ là càng cười nước mắt càng rơi xuống.

Đôi mắt của cô cứ như vậy đuổi theo hình bóng của anh, tất cả những thứ bây giờ của cô đều vì anh mà chuẩn bị, nhưng lại mất đi dũng khí quan trọng nhất….

Cảnh Liêm Uy muốn bắt nạt con gái của bọn họ?

Nếu như là trước đây, nói không chừng Ân Thiên Thiên thật sự sẽ có chút lo lắng, đứa bé mới được sinh ra có mấy ngày, nhưng bây giờ sao cô có thể tin được chứ? Người đàn ông kia có thể vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể lỡ làm hại đến đứa con gái mà bọn họ vẫn mong đợi chứ?

Đứng ở trước mặt nhân viên ở sân bay, Lâm Vấn cầm giấy tờ cần thiết để lên máy bay trong tay không có động đậy, rủ mắt nhìn Ân Thiên Thiên, khẽ nói một câu: “Ân Thiên Thiên, cô nghĩ kỹ chưa?”

Thu lại ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên chủ động đưa tay ra, lấy tất cả các giấy tờ cần thiết ở trong tay anh ta đưa qua, sau đó hai người được cho qua, đi vào trong, ánh mắt của Ân Thiên Thiên tiếp tục rơi xuống người của Cảnh Liêm Uy.

Cũng không biết ánh mắt của mình quá nóng bỏng, hay là Cảnh Liêm Uy đang tìm kiếm ở bên này, đột nhiên vào khoảnh khắc đó hai ánh mắt bắt gặp nhau….

Cô nhìn thấy sự kinh ngạc và phấn khích trong ánh mắt của anh, cô cũng nhìn thấy sự vui mừng giống như có được cả thế giới trong mắt anh, nhưng ở khoảnh khắc đó cô khẽ nhếch miệng sau đó quay người muốn rời đi, ánh mắt rất hờ hững….

Lúc đó cả người Cảnh Liêm Uy giống như được sống lại, nhưng Ân Thiên Thiên lại mỉm cười sau đó quay người rời đi.

Vội vàng bước qua, Cảnh Liêm Uy vẫn chưa đuổi kịp, Thừa Phó Lân được gọi về để tụ họp lại xuất hiện trước mặt anh, trong tay còn bế tiểu công chúa được bọc trong tã lót, khẽ giọng nói: “Cậu ba, tìm thấy đứa bé rồi….”

Thậm chí còn chưa kịp nhìn xem con gái của mình trông như thế nào, Cảnh Liêm Uy đã vội vàng muốn lao qua, nhưng lại bị sốc bởi những lời nói tiếp theo của Thừa Phó Lân, sững sờ đừng nguyên tại chỗ: “Cậu ba, cô Mộc nói ra thân phận mợ ba….còn có, đêm qua bà cụ Cảnh đã qua đời….”

Một câu nói, ngay cả Cát Thành Phong cũng sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Khoảng khắc Ân Thiên Thiên lên máy bay, trên màn hình LCD lớn ở sảnh sân bay đột nhiên phát tin tức về cái chết của bà cụ nhà họ Cảnh, mà đứa bé được Cảnh Liêm Uy vụng về ôm trong lòng đột nhiên khóc thét lên!

Cả thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, cũng đột nhiên trở nên ồn ào….

…..

Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm về hướng Ân Thiên Thiên rời đi.

Ân đoạn nghĩa tuyệt, không trở lại nữa!

Trở nên xa lạ, không bao giờ quen biết!

Mười bảy từ đoạn tuyệt vang lên bên tai anh, Cảnh Liêm Uy nuốt nước bọt, nhìn chiếc máy bay từ từ rời khỏi thành phố T bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt cứng đờ.

Ân Thiên Thiên!

Nếu như em chỉ cần thời gian, mà không phải là muốn rời xa anh, vậy thì anh sẽ cho em thời gian!

Nhưng nếu như có một ngày em mơ mộng hão huyền muốn rời khỏi anh, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống địa ngục, không ai có thể sống tốt!

“Oa Oa Oa….”

Đứa bé trong lòng lắc lư nắm đấm nhỏ trong không trung, khóc đến mức cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, Cảnh Liêm Uy rủ mắt nhìn cô bé, đôi mắt đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô bé nói: “cục cưng, đợi mẹ quay lại chúng ta sẽ không để ý đến cô ấy nữa, có được không?”

Khẽ giọng nói, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lại lưu luyến nhìn chiếc máy bay gần như đã không còn nhìn thấy hình bóng nữa…..

Nếu như có thể, anh muốn nhẫn tâm không quan tâm đến cô nữa, nhưng lại không có cách nào làm được.

Thừa Phó Lân bước tới, đưa tất cả các tài liệu đã điều tra được cho anh, lông mày nhíu chặt lại….

Cái chết của bà cụ nhà họ Cảnh có phải là quá kỳ lạ rồi, chính là sau khi Tô Nương đưa cho bà ấy một tập tài liệu?

Tập tài liệu đó rốt cuộc là cái gì?

Đôi mắt nhìn theo hướng Ân Thiên Thiên rời đi, Thừa Phó Lân cũng phải thở dài.

Ân Thiên Thiên có thể yên tâm giao đứa bé cho một người đàn ông sao? Mà làm thế nào để thu dọn cái mớ lộn xộn này?********

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3