Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 361
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 361
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 361: THÂN PHẬN CỦA LÂM VẤN
Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Frankfurt ở Đức, lúc Ân Thiên Thiên mơ màng mở mắt ra hình như lại là một ngày mới, nhưng chỉ có một mình cô biết tất cả mọi thứ không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Vừa ra khỏi sân bay, Lâm Vấn liền đeo kính đen lên, che hầu hết khuôn mặt, mà vẻ mặt Ân Thiên Thiên có chút ngẩn ngơ đi theo anh ta, sau khi nhìn thấy Lâm Vấn che gần hết cả khuôn mặt lại có chút sững sờ.
Tại sao, cô luôn cảm thấy Lâm Vấn này có chút quen thuộc?
Vừa đi ra khỏi sân bay, Ân Thiên Thiên đã bị Lâm Vấn đưa lên một chiếc taxi của Đức.
Trên đường đi, Ân Thiên Thiên có chút nghi ngờ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, anh ta thật sự khiến cô cảm thấy rất quen thuộc….
Đột nhiên, chiếc xe taxi bị chiếc xe bên cạnh đâm mạnh một cái, Ân Thiên Thiên chưa kịp phản ứng lại đã bị đâm bật lại vị trí, đột nhiên cảm thấy vô cùng choàng váng, mà Lâm Vấn và tài xế đã lập tức phản ứng lại, nhanh chóng ổn định bản thân….
Đôi mắt sâu, u ám, Lâm Vấn nói với tài xế: “Đâm bọn họ!”
Tài xế gật đầu, nhìn Lâm Vấn qua gương chiếu hậu, trong đôi mắt đều là sự hung ác!
Ân Thiên Thiên bị đâm đến mức cả người cả người hoảng loạn, vết thương nghiêm trọng trên người cũng bắt đầu đau âm ỉ, chỉ thời gian ba ngày ngắn ngủi mà muốn vết thương của cô phục hồi lại là một điều không thể! Nhưng lúc này Ân Thiên Thiên cũng không có thời gian để chú ý đến vết thương của mình, chỉ có thể bám chặt vào tay vịn theo bản năng để ổn định lại cơ thể, đôi mắt mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn thấy bên ngoài có một chiếc Volkswagen khác đang đuổi theo bọn họ….
Người trên chiếc xe Volkswagen nhìn chằm chằm vào những người trong chiếc xe của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy sự khát máu và giận dữ.
Mà từ đầu đến cuối Lâm Vấn lại không có phản ứng gì quá lớn!
Chiếc xe taxi dường như đã được lắp lại, ngay cả khi bị chiếc Volkswagen đâm mạnh vào cũng không bị hư hại, không biết tài xế đã làm như thế nào khiến tốc độ của chiếc xe tăng lên rất nhiều, trên đường cao tốc, hai chiếc xe một trước một sau theo sát nhau mà không ai nhường ai….
Ân Thiên Thiên nhìn chiếc xe của bọn họ sắp đâm vào chiếc xe phía trước, tài xế đã đánh tay lái tránh khỏi chiếc xe phía trước, Ân Thiên Thiên cảm thấy trái tim của mình không đủ dùng….
Mà chiếc xe Volkswagen theo sát phía sau cũng tăng tốc, kỹ năng lái xe khiến người khác lóa mắt.
Trận rượt đuổi này khiến mọi người ở xung quanh run sợ, ở một quốc gia nghiêm ngặt như Đức những chuyện như thế này 100 năm mới gặp một lần, những người xung quanh đột nhiên không biết phải phản ứng như thế nào, ngược lại Lâm Vấn dường như đã quen với cuộc sống như thế này, không thèm để tất cả những chuyện này vào trong mắt!
Lúc chiếc xe Volkswagen đâm trả lại, đầu của Ân Thiên Thiên bị chấn động đến mức gần như mất đi cảm giác, đôi mắt trắng đen rõ ràng lại nhìn thấy người ở phía đối diện rút ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm vào họ, lúc đó Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như đã ngừng đập….
Một tiếng “đoàng” vang lên trong không trung.
Tất cả chiếc xe trên đường cao tốc đều phanh lại, không ít chiếc xe vì phanh gấp mà bị văng ra rất xa, có một chiếc xe chưa kịp phản ứng lại không cẩn thận đã đâm vào chiếc xe phía trước với tốc độ rất lớn, lúc đó trên đường cao tốc vô cùng hỗn loạn, tiếng gào khóc, tiếng phanh gấp, âm thanh sợ hãi của mọi người tập trung lại với nhau….
Dường như Ân Thiên Thiên nhìn thấy động tác được tua chậm lại, nhìn khẩu súng lục bị bóp cò, nhìn thấy những viên đạn trong khẩu súng đang bay về phía cô, nếu như không phải Lâm Vấn kéo cô, có lẽ bây giờ cô đã bị chia năm xẻ bảy, không phải cửa kính ở phía sau cô bị vỡ mà là đầu của cô….
“Nằm xuống!” Hét lên một tiếng, Lâm Vấn cau mày ấn đầu Ân Thiên Thiên ép vào hai chân của mình, mà lúc này Ân Thiên Thiên cũng nhìn thấy anh ta rút ra một khẩu súng lục từ thắt lưng, một khẩu súng lục rất nhỏ nhưng lại rất ngang ngược, vừa xuất hiện đã khiến Ân Thiên Thiên không còn nghi ngờ về khả năng uy hiếp của nó!
Đưa tay ra bịt chặt tai lại, đôi mắt của Ân Thiên Thiên mở to hoàn toàn không phản ứng lại được.
Đây là….đấu súng?
Trong cuộc đời cô chưa bao giờ cô gặp một chuyện chấn động như vậy! Cho dù lúc trước ngồi trên xe của Cảnh Liêm Uy chạy trốn sự truy đuổi của nhóm người buôn bán nội tạng cũng không chấn động như thế này, cho dù là cô bị rơi vào bàn tay của “Diêm Vương” cũng chưa từng trải qua như thế này, nhưng bây giờ cô đã được trải nghiệm chuyện này một lần….
Cô ngồi trên hai chiếc xe sống chết với nhau, tất cả động tác của người đàn ông bên cạnh cô đều vô cùng tự nhiên và thuần thục, thậm chí trên người anh ta và trên người tài xế đều mang theo súng, hung hăng bóp cò bắn vào chiếc xe Volkswagen ở đối diện, không có một chút do dự nào, trong tiếng vang long trời nở đất, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy hai tai của mình giống như bị điếc, nhưng lại không thể di chuyển được…..
Lâm Vấn sử dụng súng một cách rất thuần thục, tốc độ nạp đạn cũng rất kinh ngưới!
Bởi vì cô đang cuộn người lại, cơ thể Ân Thiên Thiên đau dữ dội hơn, nhưng cũng không dám cử động!
Có sự quấy rối của Lâm Vấn, chiếc xe Volkswagen kia rất nhanh đã tỏ ra yếu thế hơn, mà chiếc taxi của bọn họ lại bình an đi về phía ngoại ô hoang vắng của Đức, bầu trời đầy bụi vàng, xung quanh đường đi chỉ có lác đác vài ngôi nhà, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy màu xanh lá cây, nhưng tất cả mọi thứ yên bình mà đẹp đẽ rất nhanh đã trở nên khó chịu….
So với những trở ngại trên đường cao tốc, có vẻ như ở đây tốt hơn nhiều!
Chiếc Volkswagen giống như không cần mạng sống đạp chân ga, đâm thẳng vào đuôi xe taxi của bọn họ, Lâm Vấn lật người lại nhìn những người ở phía sau, nắm chặt khẩu súng trong tay bắt một phát về phía tài xế của chiếc xe Volkswagen phía sau, nhưng chiếc xe đột nhiên xiêu vẹo, hóa ra một phát súng kia được cho là sẽ trúng vào ngực nhưng lại trúng vào cánh tay của anh ta.
Đột nhiên, tốc độ của chiếc Volkswagen chậm hơn rất nhiều, nhưng rất nhanh đã lấy lại tốc độ, đuổi theo!
Lúc này Ân Thiên Thiên không thể nằm sấp được nữa, chỉ có thể cuộn người lại, dựa vào cửa xe không động đậy.
Trong thời điểm như thế này, cô không có thời gian suy nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ có thể cố gằng không để mình gây phiền phức cho bọn họ! Nếu không, có lẽ cô thật sự sẽ phải chết ở nơi đất khách quê người, cũng không gặp được Cảnh Liêm Uy và con gái!
Chiếc xe Volkswagen dường như bị phát súng của Lâm Vấn kích thích, tài xế giống như không cần mạng, hai mắt đỏ ngầu đâm mạnh vào xe của chúng tôi! Mà tài xế của chiếc taxi lại vì đang thay đạn mà đi chậm lại, lúc đó chiếc xe Volkswagen kia lại đâm vào chiếc xe của họ, Ân Thiên Thiên sợ hãi mở to mắt.
Cánh cửa cô đang dựa vào đột nhiên bị mở ra, lúc đó một cơn gió lạnh kích thích cơ thể cô, cô không kịp hít thở, cô vừa mở mắt ra cả người không khống chế được mà văng ra ngoài, hai tay theo bản năng đưa về phía Lâm Vấn, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy được Lâm Vấn đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, nhưng hai tay chỉ có thể chạm nhẹ vào sau đó nhanh chóng rời khỏi….
“Dừng xe!”
Một tiếng hét lớn vang lên, tài xế bị dọa sợ, ra sức đạp phanh!
Tiếng phanh gấp inh tai, chiếc xe không thể khống chế được trượt dài trên đường, tài xế chưa kịp hoàn hồn lại đã nhìn thấy Lâm Vấn nhảy xuống xe lao về hướng Ân Thiên Thiên rơi xuống….
Tiếng phanh xe inh tai nhức óc che đậy âm thanh nặng nề lúc Ân Thiên Thiên bị rơi xuống xe!
May là từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên vẫn cuộn tròn người lại nên không có lăn một vòng dưới bánh xe! Mà chiếc xe Volkswagen phía sau chỉ quan tâm đến việc đuổi theo chiếc xe taxi cũng không chú ý đến việc Ân Thiên Thiên bị rơi xuống….
Cơ thể nhỏ bé lăn vào trong một bãi cỏ ở bên cạnh, đột nhiên Ân Thiên Thiên mất đi tất cả cảm giác….
Tài xế nhìn về phía Lâm Vấn rời đi, vội vàng cầm lấy khẩu súng của mình lao xuống, mà trong một nhà máy nhỏ yên tĩnh cách đấy không xa có rất nhiều người nhanh chóng lao ra, kể cả một số người vừa mới từ bên ngoài đúng lúc quay về bao vây chiếc xe Volkswagen!
Tài xế chạy đến bên cạnh Lâm Vấn, mà Lâm Vấn lại nhanh chóng nhìn vào Ân Thiên Thiên đã bị hôn mê bất tỉnh.
“Ân Thiên Thiên!” Lâm Vấn hét lên, sau khi chắc chắn xung quanh không có nguy hiểm gì mới đặt khẩu súng trong tay xuống, muốn ôm cô lên, nhưng lại nhìn thấy một dòng máu tươi chảy ra từ trong tóc của cô, rất nhanh để lại dấu vết trên khuôn mặt trảng trẻo của cô: “Ân Thiên Thiên!”
Đột nhiên, Lâm Vấn nheo mắt lại, không hành động nữa!
Lông mày nhíu chặt, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang chuyển động, không biết là ai đang gọi mình, cô cố gắng mở mắt ra, xung quanh không có chiếc xe nào đuổi theo, cũng không có tiếng súng inh tai nhức óc, chỉ nhìn thấy Lâm Vấn đang ở trước mặt mình….
Nhìn thấy Ân Thiên Thiên mơ màng mở mắt ra, Lâm Vấn sững sờ một lúc sau đó lại nở nụ cười.
Có lẽ là do bị thương, cũng có thể là vì bây giờ Ân Thiên Thiên không có cách nào để phản ứng lại, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lâm Vấn, lúc này đầu óc cô giống như một cái máy đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh! Sau đó khuôn mặt càng trở nên tái nhợt….
Giọng nói run rẩy, Ân Thiên Thiên khẽ giọng hỏi: “Anh….là ai?”
Nụ cười trên khóe miệng của Lâm Vấn càng trở nên gian ác, ở Đức- một nơi đất khách quê người anh ta đưa tay ra ôm Ân Thiên Thiên vào lòng khẽ nói: “Ân Thiên Thiên, tôi là Lâm Vấn, cũng là ‘Diêm Vương!’”
Một câu nói, cả thế giới của Ân Thiên Thiên gần như sụp đổ!
Lâm Vấn, là “Diêm Vương”!
Nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ như vậy! Cô chưa bao giờ nghĩ đến khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia lại đẹp trai như vậy, cũng chưa từng nghĩ đến người dưới lớp mặt nạ kia lại trẻ như vậy…..
Mới hơn 20 tuổi, Lâm Vấn đã là một tên tội phạm được truy nã trên toàn thế giới! Ai có thể nghĩ đến anh ta mới hơn 20 tuổi?
Nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa kịp thu hồi lại, Ân Thiên Thiên theo bản năng muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng không thể nào thoát ra được, đầu của cô không cẩn thận đập vào cái gì đó, đau đến mức gần như cô không thể thở được, lúc đó nụ cười trên khóe miệng của Lâm Vấn cũng biến mất, có chút lo lắng nhìn cô.
Đưa tay ra ôm chặt lấy cô, đứng dậy, trước mặt mọi người ôm chặt lấy cô đi về phía căn cứ của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc!
Một bác sĩ vẫn luôn làm việc cho “Diêm Vương” vội vàng chạy ra, ngay cả khi không có mệnh lệnh của ‘Diêm Vương” cũng nhanh chóng bắt đầu công việc….
Ân Thiên Thiên bị thương ở đầu, vết thương như vậy không thể đùa được! **