Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 362

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 362

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 362: ÂN THIÊN THIÊN SAU KHI BỊ MẤT TRÍ NHỚ

Trong căn phòng lớn, Ân Thiên Thiên yên tĩnh nằm trên giường, bác sĩ và y tá ở bên cạnh bận đến mức chân không chạm đất, ở một vị trí bên cạnh cửa sổ, “Diêm Vương” kẹp một điều thuốc ở ngón giữa, hai chân dang rộng, nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa mềm mại, đôi mắt tàn ác mang theo sự nguy hiểm thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Ân Thiên Thiên.

Trên gối toàn là máu, trông có chút đáng sợ, nhưng những người ở đây lại không hề sợ hãi.

Tình huống như vậy thực ra bọn họ đã từng nhìn thấy, nó còn nhiều hơn hình ảnh đẫm máu này rất nhiều, cái này thật sự chỉ là một hình ảnh nhỏ!

Sau khi kiểm tra một lượt cho Ân Thiên Thiên, vị bác sĩ đeo khẩu trang đi đến bên cạnh “Diêm Vương” nói: “ ‘Diêm Vương’, bị thương đến não bộ, không đến mức mất đi tính mạng những cũng không phải là không có bất kỳ vần đề gì….”

“Khiến cô ấy mất trí nhớ.” Bác sĩ vẫn chưa nói xong, ‘Diêm Vương’ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng quắc rơi trên người Ân Thiên Thiên, cửa phòng ở phía bên kia cũng bị ai đó đẩy ra, ‘Diêm Vương’ nói tiếp: “Tôi muốn cô ấy mất trí nhớ, không nhớ được bất cứ chuyện gì.”

Bác sĩ sững sờ một lúc, sau đó chỉ gật đầu đồng ý, quay người đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên.

Trong phòng vang lên tiếng giày cao gót, Tô Nương ôm lấy hai tay của mình, bước từng bước đi qua, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Ân Thiên Thiên một lúc sau đó rời đi, giống như một người xa lạ.

‘Diêm Vương’ ngước mắt lên nhìn Tô Nương, không nói gì.

Trên khóe miệng, Tô Nương lại ngồi đối diện với anh ta khẽ nói: “ ‘Diêm Vương’ sao lại đưa cô ta về đây, một đứa con gái bị nhà họ Cảnh đuổi ra khỏi cửa thì có tác dụng gì với cậu?”

‘Diêm Vương’ nhìn Ân Thiên Thiên đau khổ hai mắt nhắm nghiền, liền nhếch khóe miệng.

Tác dụng?

Tác dụng của Ân Thiên Thiên rất nhiều!

Anh ta dùng cô để tiếp cận nhà họ Lâm, tiếp cận nhà họ Cảnh, bây giờ dùng cô để tiếp cận với Trình Thiên Kiều!

Không phải là Hình Cảnh Quốc Tế đang muốn bắt anh ta sao? Chúng ta thử xem!

Đứng dậy, ‘Diêm Vương’ hất điếu thuốc đang kẹp ở ngón tay sang một bên, để mặc làn khói mù mịt bốc lên, vừa đi vừa nói: “Tô Nương, chuyện của bà làm xong rồi thì cách tôi xa một chút, tôi không thích bà, bà cũng biết mà.”

Tô Nương lật người lại nằm sấp trên sofa, nhìn vào bóng lưng của anh, nhếch khóe miệng: “Tôi biết, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng rời đi, mấy ngày nay thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của ‘Diêm Vương’.”

“Diêm Vương” không nói một lời, sắc mặt có chút nặng nề rời khỏi đây.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh và âm thanh của các thiết bị va chạm với nhau trong quá trình hoạt động.

Đây không phải là bệnh viện Nam Tự, cũng không phải là địa bàn của nhà họ Cảnh, bọn họ muốn đối xử với Ân Thiên Thiên như thế nào là chuyện rất đơn giản! Cô thậm chí còn không có sự lựa chọn.

Đúng dậy, Tô Nương nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên đang nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng đáng sợ!

Cô không nên xuất hiện trên thế giới này!

…..

Trong đầu cô có cái gì đó đang đầu tranh dữ dội, Ân Thiên Thiên cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại được.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt phượng khiến cô cả người bất động chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ chờ anh đến gần, cô còn nhìn thấy một đứa bé vẫn còn được bọc tã lót, cũng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt, có một người đàn ông với đôi mắt sâu giống như một cậu chủ nhưng lại đang chăm sóc cô, có người ôn nhu như ngọc, cũng có tiểu thịt tươi trẻ và đẹp trai…..

Chớp mắt dường như cô lại nhìn thấy một gia đình, có một người phụ nữ trung niên không chào đón cô, còn có một người phụ nữ với cái bụng to, cũng nhìn thấy rất rất nhiều thứ, nhưng đều là những người cô không quen biết….

Từ đôi mắt phượng đầu tiên đến đôi mắt phượng cuối cùng, Ân Thiên Thiên nhìn đến mức cô phải nín thở, không thể nhớ ra được anh là ai!

Trong lòng đang gào thét, cả người đang sôi sục, nhưng cô lại bất lực, không có chút sức lực nào….

Mọi thứ trong quá khứ giống như bị người khác làm thành một lọ kẹo, có ngọt có đắng, có chua có chát, mà lúc này lại có ai đó chưa thông qua ý kiến của cô lấy đi tất cả mọi thứ dành cho cô….

Trong lòng hét lên một tiếng “không được”, nhưng lại không có ai để ý đến cô!

Từng chút từng chút một, Ân Thiên Thiên nhìn thấy những ký ức trong lòng mình ít dần, cố gắng che giấu thứ gì đó, chỉ là không biết đến cuối cùng rốt cuộc bản thân có thành công hay không.

Trong cơn đau dữ dỗi, Ân Thiên Thiên đấu tranh để tỉnh lại, khắp người đều là mồi hôi, ngồi trên một chiếc giường bệnh lớn, ôm chặt lấy đầu, đôi mắt đen láy tràn đầy sự hoang mang và cảnh giác!

Đôi mắt quan sát trong bóng tối, Ân Thiên Thiên lặng lẽ đánh giá tình hình trong phòng sau đó suy nghĩ xem bản thân mình đang ở trong tình huống như thế nào!

Căn phòng rất tối, đồ đạc rất đơn giản, chỉ có ánh sáng mờ nhạt bên cạnh giường nói với cô, lúc này bên ngoài đang là trời tối.

Nghe thấy âm thanh vang lên, rất nhanh đã có người đẩy cửa đi vào, một người phụ nữ trung niên đi vào phòng, vừa nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường lập tức bật khóc, vội vàng đi đến ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên, khóc nức nở nói: “Aiya, Thiên Thiên, Thiên Thiên của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, thật sự là ông trời phù hộ, ông trời phù hộ mà….”

Ân Thiên Thiên lập tức sững sờ, nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng không thể nhớ ra được bà ta là ai.

Người phụ nữ trung niên đưa tay ra nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của cô, cẩn thận để không chạm vào cái đầu đang băng bó tầng tầng lớp lớp của cô, cũng không chạm vào chỗ vẫn còn đang truyền trên cánh tay cô, trong mắt đều là sự đau đớn, ánh mắt nhìn cô rất lâu vẫn chưa hồi phục lại.

“Thiên Thiên, Thiên Thiên của mẹ, thật sự là ông trời phù hộ mà….” Người phụ nữ trung niên khóc lóc vô cùng thê lương, vừa khóc vừa cười nói: “Là ba của con phù hộ cho con, là ông ấy phù hộ cho con….”

Ân Thiên Thiên cố gắng muốn nhớ lại cái gì đó, nhưng lại không thể nhớ được bất cứ điều gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn bà ta vừa khóc vừa cười, nhìn bà ta nói chuyện một mình, nhưng lại không nắm được một chút dấu vết nào.

Sau khi khóc một lúc lâu, cuối cùng người phụ nữ cũng phát hiện ra Ân Thiên Thiên có chút không đúng, vội vàng đưa tay ra tùy tiện lau nước mắt ở trên mặt, đưa tay ra ôm lấy cơ thể gầy gò của Ân Thiên Thiên, nói: “Thiên Thiên, Thiên Thiên, con còn nhớ ta không? Ta là mẹ của con, ta là mẹ của con, hai chúng ta đã sống dựa vào nhau 23 năm, Thiên Thiên, con còn nhớ mẹ không?”

Mẹ?

Sống dựa vào nhau?

Nhưng bất luận bà ta nói như thế nào, cô vẫn không có một chút phản ứng.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên không có chút phản ứng nào lại bật khóc, đưa tay ra ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, khẽ nói: “Nghiệp chướng mà, sao con lại xảy ra tai nạn xe chứ? Bác sĩ nói với mẹ là có thể con sẽ bị mất trí nhớ, mẹ còn nghĩ là ông ta đang lừa mẹ, nhưng bây giờ xem ra Thiên Thiên của mẹ thật sự đa quên mất mẹ, nghiệp chướng mà, nghiệp chướng mà….”

Nghiệp chướng?

Nghiệp….

Lông mày hơi nhíu lại.

Ân Thiên Thiên vì mấy từ này mà có một chút phản ứng, nhưng vẫn không nhìn bà ta.

Người phụ nữ trung niên khóc lóc rất lâu, sau đó mới cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, nói với cô: “Thiên Thiên, con tên Ân Thiên Thiên, là con gái của ta, ba của con đã qua đời từ lúc con mới được 3 tuổi, là mẹ nuôi nấng con, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống cho đến tận bây giờ, mấy ngày trước con gặp tai nạn xe hơi khi đi làm, đến tận hôm nay, một tháng sau con mới tỉnh lại….”

Ân Thiên Thiên cố gắng tiếp nhận thông tin, nhưng lại không có một chút ấn tượng nào.

Người phụ nữ trung niên tiếp tục nói: “Thiên Thiên à, ta là mẹ của con, từ nay về sau con không cần phải sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”

Nói xong, thậm chí bà ta còn đưa tay ra ôm cô vào lòng, trong miệng vẫn còn thì thầm “thật đáng thương”….

…..

Một tuần sao, Ân Thiên Thiên mới xuống giường, băng gạc ở trên đầu đã được tháo ra, vẫn còn một dấu vết rất sâu ẩn ở trong tóc, ngay cả khi lúc khâu vết thương đã dùng kim làm đẹp, nhưng chỗ đó vẫn để lại một số dấu vết, sửa sang lại đầu tóc để che đi dấu vết kia, lần đầu tiên Ân Thiên Thiên bắt đầu tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới.

Từ trong lời nói của người phụ nữ, cô biết được mình tên Ân Thiên Thiên, năm nay 23 tuổi, sắp tròn 24 tuổi, khoảng thời gian trước, lúc đi làm gặp phải tai nạn ô tô nên đã dẫn đến bản thân bị mất trí nhớ.

Ba của cô họ Ân, đã qua đời, mà mẹ của cô họ Lưu.

Không biết tại sao Ân Thiên Thiên luôn sinh ra một thái độ cảnh giác đối với tất cả mọi thứ trước mặt, dường như bản thân đã từng vì không đủ cảnh giác mà gặp phải thất bại gì đó, ngay cả khi đối mặt với người được coi là mẹ của cô cũng không ngoại lệ, chỉ là dần dần cô phát hiện ra người mẹ họ Lưu này rất hiểu cô.

Biết cô thích ăn xoài, biết cô thích chó, biết cô thích vẽ tranh…..

Tất cả mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, Ân Thiên Thiên dần dần bắt đầu chấp nhận bà ta, tin tưởng bà ta.

Mẹ Lưu dường như là một người rất yêu thương con mình yêu đến tận xương tủy, mỗi ngày đều thay đổi các chủng loại cho Ân Thiên Thiên bổ sung cơ thể của mình, vì vậy ngay cả khi cô nằm trên giường bệnh một thời gian dài, Ân Thiên Thiên cũng không gầy đi quá nhiều, hai người ở thành phố P cách thành phố T rất xa lặng lẽ trải qua cuộc sống của hai người…..

Mỗi ngày mẹ Lưu ra ngoài làm việc, Ân Thiên Thiên đều ở nhà trông nhà, cho gà ăn, cho thỏ ăn, thậm chì còn nuôi một con husky rất lớn, nghe mẹ Lưu nói, tên của con chó này là cũng là do cô tên là “Đậu Đậu”.

Lúc Đậu Đậu nhìn thấy cô luôn rất vui vẻ, thường ở bên cạnh cô một bước không rời, ngôi làng rất nhỏ, những người xung quanh thường đi qua nhà cô, mỗi lần đi qua đều có người nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, cũng có người rất tốt bụng chào hỏi với cô, nhưng Đậu Đậu đều sẽ không ngoan lập tức sủa, không hề giống với dáng vẻ ngốc nghếch thường thấy của nó

Bước chân mùa đông đến một cách vừa vội vàng vừa gấp gáp, ngồi trước cửa nhà, Đậu Đậu đặt cái đầu to của mình lên đùi của Ân Thiên Thiên một cách thoải mái, mặc kệ cô vuốt ve mình, thỉnh thoảng còn phát hiện ra vài tiếng thở dài rất thoải mái, nhưng Ân Thiên Thiên lại nhìn vào ngôi trường đại học ở bên ngoài đột nhiên xuất thần…..

Ở đây lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn không có cảm giác quen thuộc.

Chỉ có lúc mẹ Lưu ở nhà, cô mới cảm thấy dường như có một chút cảm giác.

Quay đầu lại nhìn ngôi nhà phía sau mình, Ân Thiên Thiên nhíu mày.

Nơi này, thật sự là nhà của cô sao?

Vậy thì tại sao mỗi lần cô xem ti vi, cô lại cảm thấy quần áo của rất nhiều minh tinh trên đó quen thuộc đến như vậy, biết đó là thương hiệu gì, biết đó là của nước nào, thậm chí còn cảm thấy dường như mình quen biết rất nhiều người, thậm chí lúc cô xem quảng cáo trên ti vi, sẽ cảm thấy rất quen thuộc, dường như bản thân mình đã tưng tham gia vào việc sản xuất….

Đến khi chương trình du lịch đang giới thiệu về nước Đức, cơ thể Ân Thiên Thiên đột nhiên cứng lại?

Nước Đức? *

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3